Phiên ngoại : Chuyện của 18 năm sau (2)
Truyện được đăng tải duy nhất trên watt.pad @asheniee
-
Hai người đi vào trình bày mọi chuyện cho hiệu trưởng nghe, sau đó còn đưa ra chứng cứ là bình xịt pheromone. Hiệu trưởng nghe xong lại phất tay bảo. "Được rồi, hai người về đi, chuyện này phía nhà trường sẽ điều tra lại."
Phùng Ninh nghe lời lẽ hời hợt của ông ta liền không hài lòng nổi. "Ngài hiệu trưởng, cái mà ông nên làm bây giờ là gọi phụ huynh và em học sinh đó đến để đối chất mọi chuyện, nhân chứng vật chứng đã rõ rành rành, ông nói muốn điều tra là điều tra cái gì?"
Gã hiệu trưởng thân hình mập mạp ngồi trên ghế lắc lư, không coi hai người ra gì, liếc nhìn Phùng Ninh. "Đây là chuyện xảy ra trong nhà trường thì đương nhiên nhà trường có quyền hạn xử lí, ngược lại một người lạ mặt khi không đi lạc vào càng đáng nghi hơn đấy."
"Ông.."
"Chú ơi, được rồi, chúng ta về thôi ạ." Uông Vãn níu lấy tay Phùng Ninh, nhỏ giọng nói.
Uông Vãn tự nhiên biết rõ mỗi một học sinh ở đây đều được cha mẹ họ rót tiền vào, người một thân một mình không ai nương tựa, mỗi năm đều phải nỗ lực hơn người khác 200 phần trăm mới có thể yên ổn trụ lại trường như cậu thì sẽ không được coi trọng. Cậu nghĩ nếu thật sự hôm nay cậu chết ở đây, trường cũng sẽ giấu nhẹm đi để bảo toàn danh tiếng, rồi tìm một mảnh đất hoang vắng chôn cậu xuống.
"Cháu bỏ chú ra.." Dưới sự lôi kéo của Uông Vãn, Phùng Ninh vẫn kiên quyết ở lại. "Hôm nay chú nhất định thay cháu đòi lại công bằng."
"Chú.."
Y đập mạnh hai tay lên bàn, nhìn thẳng vào gã hiệu trưởng. "Nhân lúc tôi còn nói chuyện tử tế, mời ngài hiệu trưởng hãy gọi gia đình em học sinh Dương Mạc lên để làm rõ. Việc dùng pheromone gián tiếp khiến omega phát tình, nạn nhân còn là trẻ vị thành niên, nếu quy ra sẽ là tội quấy rối tình dục, vấn đề này đặc biệt nghiêm trọng, vậy mà ông thân là lãnh đạo nhà trường lại có thể thờ ơ đến thế."
Gã cười xòa, chế nhạo. "Ha, còn lấy luật pháp ra hù tôi cơ à? Bây giờ anh đây cũng đang có hành vi quấy rối, cản trở tôi làm việc đấy. Mời anh về cho, nếu anh còn dây dưa không đi, tôi đành gọi bảo vệ vậy."
Phùng Ninh hít sâu một hơi, chặn cánh tay đang cầm lấy ống nghe điện thoại bàn của gã hiệu trưởng, nói. "Không cần ông gọi, tôi đây sẽ gọi!"
Gã nhếch mép, để y tùy ý.
Phùng Ninh lấy điện thoại ra quay số rồi gọi đi. "Thư kí Trương, lúc trước trường trung học số 1 có một dự án cải tạo khu D, tôi có đầu tư vào đó.."
Hiệu trưởng nghe đến đó bỗng nhiên mặt tái đi. Phùng Ninh liếc nhìn gã sau đó cố ý lên giọng. "Cắt nguồn tài trợ đi, tôi đây không muốn đổ tiền vào nữa.."
"Ấy ấy.." Thái độ gã thay đổi 180 độ, cười lấy lòng y. "Tiên sinh đây có phải họ Phùng không?"
Phùng Ninh không còn kiên nhẫn. "Còn hỏi? Nếu ông không muốn tiền mọc cánh mà bay thì mau làm theo những gì tôi đã nói."
"Được được, không vấn đề. Phùng tiên sinh đợi một lát, tôi gọi em học sinh và phụ huynh em ấy đến ngay."
Hiệu trưởng làm theo lời Phùng Ninh, không lâu sau đó Dương Mạc và gia đình cậu ta liền đến. Ba mẹ Dương Mạc cũng coi như nhà khá giàu có, lúc đến còn đem theo một vệ sĩ cao to để ra oai, trang phục trên người không thể nào lòe loẹt hơn. Mẹ Dương cất giọng. "Là ai đụng đến con tôi?"
Dương Mạc ra vẻ đáng thương, đi đến chỗ ba mẹ cậu ta gọi. "Ba, mẹ."
Gã hiệu trưởng nhận không ít tiền của nhà này, đối với họ cũng tương đối quen thuộc. Gã liền kể lại những gì Phùng Ninh đã nói. "Mọi chuyện là như vậy. mọi người xem, có thể hòa giải không? Làm lớn chuyện cũng không được ích lợi gì." Rõ ràng là gã không muốn đắc tội cả hai bên.
Phùng Ninh. "Không hòa giải! Cái tôi muốn là hình phạt thích đáng cho học sinh Dương Mạc."
Ba Dương ra hiệu cho mẹ Dương, mẹ Dương nhìn lướt qua Phùng Ninh sau đó đối ba Dương mà lắc đầu. Ban đầu họ nghĩ nếu để con học ở đây chắc chắn xuất thân của y cũng không tầm thường, nhưng mẹ Mạc lại chưa từng nhìn thấy y ở bất cứ bữa tiệc thương mại nào, điều đó chứng tỏ khả năng y chỉ là nhà giàu mới nổi.
Mẹ Dương chỉ vào Phùng Ninh. "Cậu là gì của thằng nhóc này mà đòi đứng ra cho nó chứ?"
Phùng Ninh từ nhỏ đến lớn luôn sống trong nhung lụa, cơ thể được bảo dưỡng vô cùng tốt. Dù đã sắp bước sang tuổi tứ tuần nhưng mặt rất ít nếp nhăn, da dẻ vẫn trắng trẻo mịn màng, nhìn qua nhiều nhất là hơn ba mươi tuổi. Mẹ Dương nghĩ y căn bản không có khả năng sinh ra một đứa trẻ 17, 18 tuổi.
"Tôi.." Phùng Ninh suy nghĩ nửa ngày cũng không biết nên tìm một thân phận nào thích hợp.
"Chú ấy là người quen của ba mẹ cháu ạ." Đang lúc y bế tắc, Uông Vãn liền lên tiếng giải vây.
"Đúng vậy."
Mẹ Dương nghe xong thì dương dương tự đắc bước đến gần chú cháu hai người. Bà ta sơn móng tay đỏ chót, khoanh tay ưỡn ngực, hất cằm về phía họ. "Vậy thì nhờ cậu đem thằng nhóc họ Uông này về dạy dỗ lại cho tốt đi. Nghe Tiểu Mạc nói nó ở trường không lo học hành suốt ngày tìm cách quyến rũ thiếu gia nhà họ Diệp để ý đến nó. Không biết còn nghĩ ra quỷ kế gì khiến thầy giáo đổi chỗ Tiểu Mạc cho nó nữa."
Nói rồi bà ta liếc nhìn Uông Vãn với ánh mắt khinh bỉ. "Biết đâu được có thể nó dụ dỗ luôn cả thầy giáo chủ nhiệm để được ưu tiên thì sao?"
Uông Vãn siết chặt nắm tay, mắt đỏ hoe. "Tôi không có!"
Truyện được đăng tải duy nhất trên watt.pad @asheniee
Phùng Ninh bước lên một bước che Uông Vãn đằng sau, đối diện với mẹ Dương càng gần hơn. "Tiểu Vãn của chúng tôi chưa chắc đã như chị nói. Ngược lại là Dương Mạc nhà chị, chị xem con chị đã làm ra chuyện tốt gì." Y vừa nói vừa thả bình xịt xuống trước mặt bà ta. "Cậu ta khi không đem Tiểu Vãn nhốt trong phòng thí nghiệm, sau đó còn xịt một đống pheromone trong bình này ra muốn Tiểu Vãn phát tình. Một đứa trẻ 17, 18 lại có tâm tính ác độc, vặn vẹo như vậy. Là một bác sĩ tâm lý, tôi nghi ngờ tính tình của cậu ta đó chính là do sự giáo dục của gia đình mà thành."
"Cậu!" Mẹ Dương bị nói đến á khẩu, ba mẹ Dương liền quay đầu nhìn đứa con đứng phía sau. Dương Mạc lúc này sắc mặt đã trắng bệch, bịt chặt lỗ tai mà run rẩy.
Ba mẹ Dương đi đến đây với khí thế của một gia đình giàu sang, bây giờ không thể xấu hổ cúi đầu đi về được, thế là còn nước còn tát, chối đến cùng. "Cậu có chứng cứ gì khác không? Chỉ với cái bình rỗng này liền có thể đổ cho con tôi được sao? Chuyện này nếu gán tội thành công thì không phải người được lợi nhất vẫn là Uông Vãn à? Cậu ta mới chính là người có lòng dạ ác độc."
Phùng Ninh nhíu mày càng chặt, vừa muốn lên tiếng đã thấy mẹ Dương thình lình bổ nhào đến chỗ hai người bọn họ, chộp lấy tay Uông Vãn, móng tay nhọn hoắt của bà ta cào vào da cậu đỏ một đường. "Mày nói đi, mày mau nói là con tao vô tội đi. Rõ ràng mày ganh tị với Tiểu Mạc, thấy nó học giỏi hơn mày, nhà lại giàu hơn mày gấp trăm lần nên mày cố tình vu oan giá họa cho nó để kéo nó xuống đúng không?"
Uông Vãn khó chịu vùng vẫy cánh tay. "Tôi không có, bà bỏ tôi ra! A! Đau quá!.."
Phùng Ninh vội vàng gạt tay bà ta ra khỏi người Uông Vãn, hét. "Này! Nói chuyện đừng động tay động chân chứ!"
Mẹ Dương mất thăng bằng ngã xuống đất, ba Dương tiến đến đỡ bà ta, giận dữ ra lệnh cho người vệ sĩ duy nhất ở đó. "Còn đứng đó làm gì, cho cậu ta một bài học đi!"
Dương Mạc thấy ồn ào trước mắt, hoảng loạn ngồi sụp xuống, ôm chặt hai tai, không ngừng lẩm nhẩm. "Không phải tại con, không phải con, không phải.."
Gã hiệu trưởng như xem kịch vui, hờ hững ngăn cản. "Ôi, các vị phụ huynh, đừng làm vậy, đây là môi trường giáo dục."
Gã vệ sĩ cao hơn mét 9, Phùng Ninh biết sức lực không bằng cậu ta liền nhắm chặt mắt lại, tay nắm lấy tay Uông Vãn. Bất ngờ là trên má không hề xuất hiện sự đau rát như y tưởng tượng. Phùng Ninh mở mắt ra, liền nhìn thấy trước mắt mình là một bàn tay khớp xương rõ ràng đang đỡ lấy cánh tay đang vươn tới gần mặt y của tên vệ sĩ.
Cùng lúc đó Uông Vãn cũng được kéo ra. Cậu ngước nhìn, phát hiện mình đang ở trong lòng một chàng trai có khuôn mặt nổi bật, mỗi một nét đều như được điêu khắc tỉ mỉ mà ra. Mày kiếm, mũi cao, môi mỏng. Chàng trai này cậu quen, chính là anh bạn cùng bàn của cậu - Diệp Lỗi.
Uông Vãn được Diệp Lỗi kéo ra khỏi đám hỗn loạn vài bước. Hắn vuốt tóc cậu, nhìn một lượt từ trên xuống sau đó hỏi. "Không sao chứ? Có bị thương ở đâu không?"
Uông Vãn lắc đầu. "Tớ không sao."
Cậu lại nhìn qua cục diện trước mắt, Diệp Lỗi đột ngột xuất hiện cùng một người đàn ông, bộ dáng có đến bảy phần tương tự với hắn. Người nọ sắc mặt không hề tốt, lạnh lùng nhìn gã vệ sĩ sau đó liền gạt phăng tay gã ra, trầm giọng. "Bỏ ra."
Phùng Ninh nhìn đến chiếc cằm cương nghị liền biết là ai, y nở nụ cười, không coi ai ra gì mà quay người lại đối diện với Diệp Hằng, nhẹ nhàng hỏi. "Làm sao anh lại đến đây?"
Diệp Hằng đáp. "Là Diệp Lỗi gọi cho anh."
Bấy giờ Phùng Ninh mới nhìn ra phía sau anh, thấy được Diệp Lỗi đang đứng cùng Uông Vãn, y vẫy tay. "Bánh Cá.. À không, Diệp Lỗi, con cũng đến đây sao?"
Diệp Lỗi. "Là do bác sĩ Phùng hứa đến họp phụ huynh, nào ngờ chờ đến kết thúc cũng không thấy ai. Con đành gọi cho ba hỏi thử." Nói rồi hắn nhún vai. "Ai ngờ ba lại lo lắng đến mức chạy đến tận trường tìm mẹ đâu."
Diệp Lỗi chính là phiên bản thời niên thiếu hoàn chỉnh nhất của Diệp Hằng. Bọn họ chiều cao tương tự, khí chất tương tự, ngay cả khuôn mặt điển trai cũng giống nhau. Nhưng ở Diệp Lỗi đã bớt đi một phần lạnh lùng của Diệp Hằng, thêm một phần sắc xảo của Phùng Ninh. Môi của Diệp Lỗi giống hệt Phùng Ninh, khi cười lên rất đẹp, vô cùng hút hồn.
Diệp Lỗi từ khi còn nhỏ đã rất thích bám lấy Phùng Ninh, cho nên tính cách y dù bình thường có hơi hờ hững nhưng không hề cứng nhắc như ba mình mà ngược lại giống mẹ, ôn hòa dễ nói chuyện.
Uông Vãn nghe thấy Diệp Lỗi thế mà gọi hai người trước mặt là ba mẹ thì ngạc nhiên trợn tròn mắt. Cậu hơi ngước nhìn người trước mặt mình, chất vấn. "Chú Phùng, là mẹ cậu sao?"
Diệp Lỗi hắng giọng. "Đúng vậy. Lúc nãy nhìn thấy cậu đứng bên cạnh mẹ mình tớ rất bất ngờ. Cậu quen với mẹ tớ sao?"
Uông Vãn lắc đầu. "Vừa mới quen thôi."
Uông Vãn lại nhìn về phía người lớn đang đứng. Cậu cảm thấy ba của Diệp Lỗi phong thái điềm đạm, trầm ổn, toát ra khí chất của người đàn ông thành công, đầy quyền lực và mạnh mẽ, Uông Vãn cảm thấy hào quang mà người này tỏa ra còn mãnh liệt hơn những diễn viên đóng vai hào môn mà cậu đã xem, là hàng thật giá thật.
Diệp Hằng mặc một bộ âu phục tối màu, trên khuỷu tay vắt một chiếc áo màu xám, nhìn kiểu dáng có lẽ là áo măng tô. Tấm lưng anh thẳng tấp, chân dài, vai rộng, eo hẹp. Góc độ từ đằng sau thế này nhìn chỉ như một người đàn ông hơn ba mươi, không hề đoán ra tuổi thật, dáng vẻ vẫn rất phong độ, đứng với Phùng Ninh xinh đẹp dịu dàng vô cùng xứng đôi.
Uông Vãn không hề có bệnh nhan khống nhưng xem một hồi không tự chủ được cứ ngỡ như đang xem một bộ phim hào môn thế gia, mà trước mắt mình là hai diễn viên chính có giá trị nhan sắc tuyệt đối, xung quanh họ là dàn diễn viên quần chúng không đáng nhắc đến.
Có thể là vì làm vợ chồng đã nhiều năm, họ chỉ cần đứng bên cạnh nhau cũng tạo ra sự ăn ý không nói thành lời. Uông Vãn tinh mắt bắt được ngón út Phùng Ninh như có như không chạm vào lòng bàn tay Diệp Hằng, Diệp Hằng từ nãy đến giờ đang tỏa ra khí lạnh, khi rũ mắt nhìn Phùng Ninh liền trở nên ôn hòa. Người nọ trở tay cầm lấy túi xách của Phùng Ninh, dù cho thân phận là chủ tịch công ty cũng không hề ngại ngùng xách túi thay vợ.
Truyện được đăng tải duy nhất trên watt.pad @asheniee
Anh hỏi. "Xảy ra chuyện gì?"
Phùng Ninh một lần nữa dùng hai, ba câu tóm gọn tình hình cho anh biết. Diệp Hằng nghe xong nhíu mày, liếc nhìn bình xịt nằm lăn lộn dưới đất. "Ở đây ai là hiệu trưởng?"
Mọi người ở đây dường như bị khí thế mạnh mẽ của anh dọa sợ, không tự nhịn được mà đồng loạt im lặng. Chốc sau, phải đợi đến khi Diệp Hằng lặp lại câu hỏi gã hiệu trưởng mới hoàn hồn đáp lời, như con chó cụp đuôi. "Là tôi, là tôi."
Diệp Hằng cũng không có làm gì hắn, nói chuyện rất hòa nhã. "Nếu gia đình cậu Dương đã không chịu nhận thì tôi muốn đem vật chứng này về xét nghiệm dấu vân tay một chút, được không? Vừa hay tôi có một người bạn là cục trưởng cục cảnh sát."
Gã hiệu trưởng đổ mồ hôi đầy đầu, không ngờ anh lại muốn kéo cả cảnh sát vào. "Chuyện này.."
Diệp Hằng không có kiên nhẫn chờ gã nói hết câu liền lên giọng gọi. "Lâm Hòa."
Từ phía ngoài cửa có tiếng đáp lại, sau đó một người đàn ông cao gầy đi vào, sau lưng còn dẫn thêm rất nhiều vệ sĩ cao to đeo kính đen, dáng vẻ mười phần chuyên nghiệp. Diệp Hằng nghe được động tĩnh, khẽ quay đầu nhìn rồi nhíu mày. "Dẫn theo nhiều người vào trường như vậy là đang muốn khoa trương cho ai xem? Cho bọn họ về hết đi."
Ba mẹ Dương một bên nghe thấy liền có chút chột dạ.
Lâm Hòa nhận lệnh phất tay ra hiệu, vệ sĩ lần lượt khom người rồi rời đi.
Lúc Lâm Hòa đi ngang qua, Diệp Lỗi vui vẻ chào hỏi. "Chú Lâm, lâu rồi không gặp."
Lâm Hòa liếc mắt, vươn tay vỗ nhẹ vai hắn xem như đáp lại, dù khuôn mặt Lâm Hòa vẫn vô cảm nhưng động tác lại lộ ra vẻ thân thiết.
Đợi Lâm Hòa đến gần, Diệp Hằng chỉ tay về phía bình xịt nằm lăn lóc dưới đất. "Lấy vật chứng đó về giao cho sở cảnh sát S khám nghiệm đi."
Lâm Hòa đeo bao tay vào, đi về phía ba mẹ Dương. Bỗng nhiên sắc mặt ba Dương trắng bệch, chỉ tay vào Lâm Hòa, ấp a ấp úng. "Cậu, cậu..không phải là thư ký trưởng của tập đoàn Diệp Thị sao?"
Lâm Hòa đẩy gọng kính quan sát ông ta. Anh giống như một người máy đang quét tia laser để nhận diện khuôn mặt trong bộ nhớ. Nhưng "người máy" này dù sao cũng có tuổi rồi, mất một lúc mới loáng thoáng nhớ ra. "Tổng giám đốc..Dương?"
Ba Dương lúc này triệt để hoảng loạn, nhìn về phía Diệp Hằng và Phùng Ninh đang đứng. "Thư ký Lâm ở đây, vậy...vị đằng kia lẽ nào là Diệp..Diệp."
Lâm Hòa còn chưa kịp đáp lời, ba Dương đã vội vàng kéo thằng con mình đến, mắng. "Đứa con hư đốn này, mau, xin lỗi bạn học đi, nhìn xem con đã làm ra chuyện tốt gì."
"Ba.." Dương Mạc bị lôi xồng xộc đến, sau đó lại bị bắt quỳ xuống, liền đỏ mắt nhìn ông kháng nghị.
Mẹ Dương còn chưa hiểu mô tê gì liền ngăn cản ông lại. "Lão Dương, ông đang làm cái gì vậy?"
Ba Dương tức giận che miệng mẹ Dương lại, gằn giọng. "Bà im đi, bà có biết ai nhúng tay vào chuyện này không? Là chủ tịch của tập đoàn Diệp Thị đó."
Mẹ Dương không rành về giới kinh doanh, chỉ theo ông đến vài buổi tiệc xã giao tám nhảm với các phu nhân trung lưu, hoàn toàn không ý thức được người mà ông nói là ai. "Chủ tịch thì sao chứ? Chẳng phải ông cũng là chủ công ty sao? Sợ cái gì?"
Ba Dương hận không thể lập tức dán miệng bà vợ mình lại. "Bà đúng là, có mắt mà không thấy thái sơn. Thành phố S này đắc tội với ai cũng được, tuyệt đối không thể là Diệp gia. Bà muốn gia đình chúng ta tán gia bại sản chỉ vì hành động ngu ngốc của thằng con bà sao?"
Diệp Thị là tập đoàn đa quốc gia, kinh doanh trên rất nhiều lĩnh vực. Công ty dưới sự lãnh đạo của Diệp Hằng sau 20 năm đã không ngừng lớn mạnh, giới kinh doanh không ai là không biết, không ai là không muốn được hợp tác cùng.
Công ty của ba Dương dạo trước có một dự án lớn, nhưng thiếu nguồn vốn, ba Dương tìm mọi cách đến Diệp Thị xin được gặp Diệp Hằng một lần. Ông đến tổng cộng 4 lần, chỉ vỏn vẹn một lần là có thể gặp được thư ký của Diệp Hằng chính là Lâm Hòa. Lâm Hòa thấy thái độ ông khẩn thiết nên cũng có bảo là sẽ xem xét. Nhưng lịch trình của Diệp Hằng thật sự là quá bận, kín đến tận 2 tháng sau. Việc sắp xếp để gặp một công ty nhỏ như ba Dương cứ thế mà bị quên lãng.
Tâm trí Phùng Ninh vào lúc Diệp Hằng đến liền bị phân tán hơn một nửa. Hai người đứng gần đến mức tựa như Phùng Ninh đang dựa vào người Diệp Hằng. Y còn đang khoanh tay, câu được câu chăng mà trò chuyện cùng anh, thì bỗng nhiên thấy được một màn trước mặt, thái độ cả nhà họ Dương quay ngoắc 180 độ, khẩn thiết cầu xin tha thứ.
Phùng Ninh chẳng buồn để ý đến, y ngửa tay đặt lên miệng nhỏ giọng nói với Diệp Hằng. "Ông xã, em bây giờ nhìn đến bọn họ liền chướng mắt, anh giúp em xử lý nhé?"
Diệp Hằng đáp. "Được." Anh nghiêng người nói với gã hiệu trưởng đang làm con gà rụt cổ. "Thầy xem, việc quấy rối omega chưa thành niên này nên kỉ luật thế nào?"
Gã hiệu trưởng từ cuộc trò chuyện của ba mẹ Dương liền biết được trước mắt mình là nhân vật lớn nào. Gã cười lấy lòng. "Chuyện này..Vậy thì phạt Dương Mạc đình chỉ học một tháng, ngài thấy thế nào?"
Dương Mạc nghe xong kinh hãi mà khóc, điên cuồng lắc đầu. "Ba mẹ, không được, không thể.."
Đã sắp đến ngày thi học kì, việc đình chỉ học một tháng có thể nói chính là một vé gián tiếp đuổi thẳng cậu khỏi trường trung học số 1.
Ba mẹ Dương mặc kệ phản đối kịch liệt của con mình, hai người chỉ hận không thể lập tức rời khỏi đây, liền đồng ý ngay tắc lự. "Được, được. Thầy xử như vậy rất đúng, chúng tôi chấp nhận."
Phùng Ninh nãy giờ vẫn im lặng lại lên tiếng. "Khoan đã, phải hỏi ý kiến của Uông Vãn. Tiểu Vãn, con thấy thế nào?"
Uông Vãn phía bên kia định đáp liền bị Diệp Lỗi kéo vào lòng, môi kề sát tai cậu, nhỏ giọng nói. "So với những gì nó làm với cậu, 1 tháng là quá nhẹ. Ngoan, mau nói là 3 tháng đi, có ba mẹ tớ ở đây, một cọng tóc nó cũng sẽ chẳng dám động đến cậu."
Uông Vãn giẫm nhẹ lên chân Diệp Lỗi rồi cho hắn một ánh mắt cảnh cáo. Diệp Lỗi biết điều ngậm miệng lại. Uông Vãn bước vài bước về phía Phùng Ninh. Cậu trước tiên cúi đầu với Diệp Hằng, sau đó cúi đầu với Phùng Ninh. "Cháu cảm ơn hai người vì đã đứng ra giúp cháu ạ." Nói rồi cậu nhìn về phía Dương Mạc. "Hình phạt thầy hiệu trưởng đưa ra, cháu đồng ý ạ. Nhưng làm sai thì phải xin lỗi, cháu muốn Dương Mạc nói một tiếng xin lỗi với cháu."
Ba Dương âm thầm đá chân Dương Mạc, nghiến răng nói. "Mau xin lỗi nó đi. hôm nay nếu mày không nghe lời tao thì sau này không cần về nhà nữa."
Dương Mạc khóc ướt cả má, trông rất chật vật. Cậu ta đang quỳ nên ngẩng đầu nhìn lên, bắt gặp Uông Vãn đang đứng đó nhìn xuống. Dương Mạc cắn môi trắng bệch, một chút không cam tâm cuối cùng cũng vụt tắt, cậu ta nhục nhã cúi đầu. "Uông Vãn, tôi xin lỗi."
Uông Vãn dù miệng cứng nhưng lòng mềm, cuối cùng vẫn không nhẫn tâm làm khó người khác, cậu thở dài, lùi về sau vài bước coi như đã chấp nhận.
-
Truyện được đăng tải duy nhất trên watt.pad @asheniee
Mọi chuyện xong xuôi cũng là lúc buổi họp phụ huynh lớp Diệp Lỗi kết thúc. Diệp Hằng phân phó Lâm Hòa ở lại nói chuyện với thầy chủ nhiệm lớp của Diệp Lỗi sau đó liền cùng với Phùng Ninh đi bộ ra xe.
Diệp Lỗi và Uông Vãn đi phía sau tiễn họ, hôm nay mới là giữa tuần, Diệp Lỗi còn có tiết, không thể theo bọn họ về nhà được.
Lúc cách xe đang đậu không xa, Diệp Lỗi liền kéo Uông Vãn vào một tán cây có bóng mát, ôm vai cậu nghiêm túc dặn dò. "Vãn Vãn, cậu đứng đây đợi đi, tớ nói vài câu với ba mẹ rồi quay trở vào ngay."
Uông Vãn. "Hôm nay chú Ninh giúp tớ rất nhiều, tớ muốn đích thân chào tạm biệt chú ấy."
Diệp Lỗi nhíu mày. "Không được, phía trước không có bóng cây, rất nhiều tia UV. Cậu quên là da cậu không thể phơi nắng quá lâu sao, sẽ tấy đỏ và dị ứng."
Uông Vãn không cho là đúng, cậu cắn môi đẩy móng vuốt của Diệp Lỗi ra. "Tớ không có yếu ớt như vậy. Từ đây ra ngoài cổng có mấy bước đâu chứ."
"Mấy lần cậu cũng cậy mạnh như thế sau đó liền ngất xỉu, tớ phải cõng cậu chạy hơn mười lăm phút đến phòng y tế, cậu quên rồi sao?"
"..Tớ mặc kệ."
"Uông Vãn!"
Phùng Ninh sóng vai cùng Diệp Hằng đi thẳng ra xe, lúc quay người lại định dặn dò hai đứa nhỏ vài câu thì phát hiện chẳng thấy chúng nó đâu. Y vỗ nhẹ lên mu bàn tay Diệp Hằng. "Anh vào xe trước đi, em muốn nói hai ba câu với tụi nhỏ."
Diệp Hằng mở cửa xe đặt túi xách y vào ghế sau, trước khi ngồi vào xe liền nắm lấy tay y nói. "Em lên phía trước đứng đi, tìm chỗ nào có bóng mát ấy." Đang nói thì người trước mặt bỗng nhiên hít vào một hơi rất nhẹ, cổ tay bị anh nắm còn hơi run lên. Diệp Hằng nhíu mày, cầm tay y lên quan sát liền thấy được ở những khớp ngón tay xuất hiện vết xanh tím nhàn nhạt, vài chỗ trên mu bàn tay còn hơi xước. Đáng lẽ chỉ là vết thương nhỏ xíu nhưng qua lớp da trắng mịn mỏng manh của Phùng Ninh liền khiến nó trở nên đậm hơn một chút, chiếu vào mắt Diệp Hằng lại càng trở thành một vết thương long trời lở đất.
Anh vuốt nhẹ lên những vết bầm, giọng ngưng trọng. "Đau không? Làm sao lại thành như vậy? Rõ ràng sáng nay ra ngoài vẫn lành lặng kia mà?"
Phùng Ninh cười trừ, vội vàng rụt tay lại giấu sau lưng. "Không sao không sao. Là lúc sáng không cẩn thận quẹt trúng cánh cửa ấy mà."
Diệp Hằng liếc mắt liền nhận ra được tám phần. "Khóa học boxing gì đó của em sau này nghỉ đi, không được học nữa. Buổi tối về anh sẽ bôi thuốc sau, em tốt nhất từ giờ đến đó yên phận một chút."
Phùng Ninh bĩu môi, trong lòng không nhịn được cằn nhằn, y đã ba mươi tám rồi vẫn coi y là đứa trẻ ba tuổi để nuôi hay sao? Còn nói những lời đó, không sợ Diệp Lỗi nghe thấy mà mất mặt à? Ngoài mặt y vẫn tươi cười, đáp qua loa lấy lệ sau đó quay đầu đi thẳng, miễn cho Diệp Hằng lại dông dông dài dài.
Phùng Ninh vừa bước được vài bước liền nhìn thấy hai bóng dáng một lớn một nhỏ vừa cãi cọ vừa đi tới. Uông Vãn đi phía trước bày ra vẻ mặt khó coi, nhưng khuôn mặt cậu quá non nớt, quá trắng, nhìn chỉ giống như là đang dỗi, còn cố gắng hất tay Diệp Lỗi ra. Diệp Lỗi đi phía sau vài bước lại đang cởi áo khoác cố gắng che lên đầu Uông Vãn, miệng còn đang lãi nhãi gì đó. Cánh tay rắn chắn của hắn lộ ra ngoài, làn da lúa mạch khỏe khoắn.
Phùng Ninh nhìn đôi trẻ với ánh mắt hứng thú, đợi hai người đến gần liền hướng Diệp Lỗi nói. "Tiểu Vãn tuy là học chung lớp với con, nhưng vẫn nhỏ hơn con một tuổi đấy. Đừng có khi dễ người ta quá."
Diệp Lỗi kế thừa gen alpha trội ưu việt của ba ba mình, phân hóa cũng tương đối sớm. Vào mùa hè năm hắn chuẩn bị lên lớp 10 được ba mẹ dẫn qua Mỹ thăm ông ngoại. Nào ngờ Diệp Lỗi đột nhiên tiến vào kì phân hóa, pheromone mất kiểm soát, răng nanh mọc ra, tinh thần cũng bị rối loạn không nhẹ. Cuối cùng phải ở lại Mỹ chịu đựng hơn một tháng, bệnh tình mới coi như ổn định, nhưng vào lúc đó học kì mới ở trong nước cũng đã bắt đầu được hơn hai tuần. Diệp Hằng và Phùng Ninh bàn bạc với nhau, thế là không vội cho con về nhập học nữa, đã trễ thì cho trễ luôn. Họ cùng với Diệp Lỗi ở lại thêm một tháng hơn để chờ đợi Diệp Lỗi phân hóa hoàn chỉnh và kiểm soát được pheromone. Vì vậy mà Diệp Lỗi đã đi học trễ một năm so với tuổi.
Diệp Lỗi trùm áo lên đầu Uông Vãn, nhún vai. "Con có khi dễ cậu ấy đâu chứ, con lo cho cậu ấy còn không kịp."
Uông Vãn kéo áo Diệp Lỗi xuống, lườm hắn.
Phùng Ninh hỏi. "Thế, cuối tuần này con về nhà không?"
Diệp Lỗi ra chiều ngẫm nghĩ. "Chưa biết ạ, thứ bảy này con có một trận giao hữu bóng rổ với trường khác."
Phùng Ninh chuyển qua nhìn Uông Vãn. "Nếu bận thì thôi. Khi nào về nhớ dẫn theo Tiểu Vãn về chung cho mẹ nhé."
Uông Vãn dùng ngón trỏ chỉ vào mình. "Con sao?"
Phùng Ninh không nhịn được xoa xoa đầu cậu, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống người ta. "Đúng vậy. Nhà chú lúc nào cũng hoan nghênh con đến. Đứa nhỏ xinh xắn phấn nộn thế này, thật là muốn bắt về nhà nuôi mà."
Uông Vãn ôm cái đầu xù vừa bị xoa, ù ù cạc cạc mà hỏi. "Không phải chú có Diệp Lỗi rồi sao ạ?"
Phùng Ninh liếc qua Diệp Lỗi liền nhanh chóng khinh thường dời mắt. Con trai y, đẹp thì có đẹp, giỏi cũng đủ giỏi nhưng vậy thì sao chứ, ở nhà có hai alpha, y nhìn đi nhìn lại đã chán từ lâu.
"Sao mà giống được? Omega ngoan ngoãn đáng yêu biết bao. Nếu chồng chú lúc trước cho chú sinh thêm, chú chắc đã có một bé gái hoặc là một đứa nhỏ như cháu rồi. À đúng rồi, hay là, cháu có muốn làm con nuôi của chú không?.."
Không đợi Uông Vãn phản ứng, Diệp Lỗi phía sau liền lên tiếng cắt ngang. "Mẹ!"
Hai người đồng loạt quay lại nhìn, hắn nhíu mày, sắc mặt có chút đen lại. "Con và Vãn Vãn còn có tiết, nên tạm biệt ở đây rồi."
Phùng Ninh cười như không cười nhìn Diệp Lỗi, ánh mắt này, cách phản ứng này của hắn, y liếc mắt liền nhìn ra được sự tình phía sau. Cuối cùng Phùng Ninh cũng không nhắc lại nữa, trước khi đi còn dúi vào tay mỗi đứa ba tờ tiền mệnh giá lớn, riêng Uông Vãn y còn tặng thêm một đống kẹo sô cô la hàng ngoại.
"Nhận đi, tiền mừng tuổi của các con đó."
"..." Nhưng bây giờ mới tháng 3, tết đã qua từ lâu, sinh nhật cậu thì chưa tới, mừng tuổi gì cơ?
Uông Vãn không kịp đưa lại thì Phùng Ninh đã lên xe đi mất. Cậu vừa muốn trả tiền và kẹo cho Diệp Lỗi thì đã bị hắn đẩy tay trở về, còn tiện tay bóc một viên kẹo nhét vào miệng của cậu. Hắn vừa khoác vai Uông Vãn vừa ung dung đi về lớp.
"Mẹ tớ bảo nhận thì nhận đi."
"Nhưng tớ chỉ mới vừa gặp chú ấy, làm sao có thể nhận được?"
"Thì xem như quà ra mắt."
"Ra mắt gì?"
Diệp Lỗi câu môi cười, giọng điệu thập phần vô lại. "Ra mắt con dâu."
-
Thuộc tính:
- Đối ngoại thờ ơ lạnh nhạt, đối vợ lưu manh coi vợ là búp bê sứ để nuôi alpha công
x
- Đối ngoại ngoan ngoãn ôn hòa, đối chồng tạc mao lại hay chống đối omega thụ
Lúc này hai bé chưa thành đôi đâu, nhưng có tình cảm với nhau rồi nha.
Chương sau sẽ trở về mạch truyện chính. Còn mạch truyện này sẽ tạm gác lại, mình đang suy nghĩ xem có nên viết tiếp hông, hỏi mọi người một chút là muốn xem tiếp viễn cảnh nào ở 18 năm sau để mình xem thử nè.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top