Phiên ngoại 1 (H)

Truyện được đăng tải duy nhất trên watt.pad @asheniee

-

Phùng Ninh mang thai đã 8 tháng, bụng to vượt mặt nhưng cơ thể lại chẳng hề lên cân mấy. Đã không còn nôn nghén nữa mà thay vào đó là ngủ rất nhiều, chân hay bị sưng vù vào ban đêm, cả người lúc nào cũng trong tình trạng mệt mỏi, choáng váng.

Lúc thai được 5 tháng, Diệp Hằng thu xếp xong phần lớn công việc, có nhiều thời gian bên cạnh Phùng Ninh hơn, cậu cùng anh liền dọn về biệt thự của họ. Ngoài dì Tạ làm việc đã lâu năm, Diệp Hằng còn thuê thêm một chuyên gia dinh dưỡng để đảm bảo bữa ăn hằng ngày dành cho thai phụ.

Thời tiết đã sang mùa hè, trời ngày càng oi bức. Phùng Ninh ghét nhất là chịu nóng, cộng thêm thân thể nặng nề khiến tính tình cậu càng ngày càng cáu kỉnh.

Vào một ngày hè, Phùng Ninh đang ngủ trưa thì bị dì Tạ đánh thức. "Cậu chủ, ông chủ gọi về bảo cậu sửa soạn lại một chút, sắp có khách đến nhà."

Phùng Ninh còn chưa tỉnh táo, đầu óc quay cuồng, khép hờ mắt hỏi. "Anh ấy có nói là ai đến không ạ?"

"Ông chủ nói là Doãn tiên sinh."

Doãn tiên sinh?

Doãn Hạo sao?

Phùng Ninh mở mắt ra, phải nhờ sự trợ giúp của dì Tạ mới có thể ngồi dậy. "Được rồi, cháu xuống ngay đây."

Sau khi dì Tạ ra ngoài, Phùng Ninh đỡ bụng đi tới phòng để quần áo suy nghĩ một chút xem nên mặc gì. Gần đây trời nóng, cậu lại ít khi ra khỏi nhà, vậy nên luôn mặc rất ít. Thường là áo thun cùng quần short hoặc là hôm nào lười thì không hề khách sáo bắt Diệp Hằng cởi áo đang mặc ra cho cậu mặc vào.

Diệp Hằng thật sự là hết cách với cậu, cũng chỉ có thể chiều theo. Anh qua lời bác sĩ mà biết được, thời gian mang thai tuy omega không phát tình nhưng sẽ rất khao khát pheromone của alpha. Alpha trong thời gian này nên cho omega của mình cảm giác an toàn, cũng như cố gắng đáp ứng tất cả yêu cầu mà omega đưa ra.

Phùng Ninh chọn tới chọn lui cuối cùng quyết định mặc một chiếc áo sơ mi tay ngắn chất lụa mềm mại cùng với quần dài thoải mái màu be. Bộ quần áo rộng rãi giúp Phùng Ninh che được bụng, thoạt nhìn chỉ giống như hơi béo lên một chút. Cậu mang thai chỉ to bụng chứ cơ thể vẫn gọn gàng, mảnh khảnh. Khuôn mặt hồng hào, hai má tròn trĩnh khiến cho cậu càng thêm nhuận sắc.

Phùng Ninh ôm bụng xuống lầu, vừa ra đến phòng khách đã nghe tiếng xe ở trước cổng. Cậu chậm rãi đứng trước cửa lớn đợi, rất ra dáng chủ gia đình.

Chiếc Maybach của Diệp Hằng không chạy vào gara mà đậu lại gần cổng lớn. Diệp Hằng từ ghế tài xế mở cửa xe, bước nhanh về phía này. Anh hôn lên đỉnh đầu của cậu một cái sau đó mới vuốt bụng cậu, cất giọng. "Hôm nay con ở nhà có ngoan ngoãn không?" Đó là hỏi cục cưng trong bụng.

Phùng Ninh mỉm cười, cũng theo tầm mắt anh nhìn xuống bụng. "Không quậy, hôm nay con rất ngoan." Sau đó cậu nghiêng đầu nhìn ra phía sau anh. "Anh nói là có khách đến mà đúng không?"

Diệp Hằng còn chưa kịp trả lời, ghế lái phụ đã bật mở, Doãn Hạo vừa xuống xe đã than vãn. "Diệp Hằng, cậu có quá đáng không thế? Cũng chẳng thèm mở cửa xe cho khách mà đã chạy đến bên tiểu kiều thê rồi. Đúng là trọng sắc khinh bạn."

Phùng Ninh nghe thấy, đỏ mặt âm thầm véo tay Diệp Hằng. Cậu nghĩ Doãn Hạo chỉ tới một mình, không ngờ hắn lại đi vòng qua mở cửa ghế phụ. Một chàng trai tóc vàng bước xuống xe, phía sau còn dắt tay một cậu bé chừng 3, 4 tuổi.

Phùng Ninh kinh ngạc đến rớt cả mắt, cậu nhìn gia đình một nhà ba người kia đang tiến lại gần, hỏi Diệp Hằng. "Thế này là sao?"

Diệp Hằng ôm lấy vai cậu, giới thiệu. "Đây là Cảnh Điềm, vợ của Doãn Hạo. Còn nhóc con này là Doãn Phỉ, em cứ gọi nó là Andy."

Phùng Ninh vẫn còn ngạc nhiên che miệng, nhưng ánh mắt lại không hề che giấu mà nhìn chằm chằm vào người được gọi là Cảnh Điềm. Cảnh Điềm có ngoại hình mang dòng máu phương Tây. Tóc màu vàng sáng, hai mắt màu xanh lam nhạt, da trắng như tuyết, đến cả chân mày và lông mi cũng nhạt màu, vóc dáng thon dài, mảnh khảnh. Phùng Ninh làm diễn viên nhiều năm, thấy qua không ít khuôn mặt đẹp nhưng cũng không nhịn được phải tán thưởng trong lòng, nhan sắc của người này đúng là diễm lệ khuynh thành, rất cuốn hút. Chỉ là ở giữa môi có một vết sẹo nhỏ dọc xuống, tuy là không ảnh hưởng đến vẻ đẹp của y, nhưng ít nhiều cũng sẽ khiến người khác tò mò.

Cảnh Điềm rũ mắt cúi đầu, nép vào sau lưng Doãn Hạo. Doãn Hạo hướng Phùng Ninh và Diệp Hằng cười nhẹ. "Điềm Điềm trước giờ nhút nhát, có chút sợ người lạ, đừng chú tâm vào em ấy quá."

"Chú Diệp!"

Nhóc con Andy rời khỏi nắm tay của mẹ, chạy đến chỗ Diệp Hằng. Anh đối với nhóc con rất quen thuộc. Năm nào sinh nhật nhóc, Diệp Hằng cũng đích thân bay qua Thụy Sĩ để mừng sinh nhật, còn tặng rất nhiều đồ chơi. Andy đối với người chú này thích vô cùng.

Doãn Hạo xoa đầu con trai, bảo. "Người kế bên chú Diệp là vợ chú ấy, mau gọi một tiếng chú đi."

Andy thừa hưởng hoàn toàn nét đẹp của ba mẹ, mắt xanh, tóc nhạt màu, mũi cao, môi mỏng, là một tác phẩm hòa trộn dòng máu Á Âu hoàn hảo.

Phùng Ninh chọc nhẹ vào má Andy, mỉm cười. "Chào bạn nhỏ, chú tên là Phùng Ninh. Rất vui được gặp."

Nhóc nhìn về người có khuôn mặt xinh đẹp, bụng hơi phồng trước mặt, sau khi suy nghĩ một chút thì nhóc quyết định gọi. "Chào anh ạ."

Mọi người đều sửng sốt. Doãn Hạo liếc nhìn Diệp Hằng, nhếch môi cười. Một bộ dáng "không liên quan đến tôi."

Diệp Hằng đen mặt, bế Andy lên, dụ dỗ. "Nhóc con gọi sai rồi, gọi chú mới đúng."

Andy đặt ngón tay lên má, ra vẻ suy nghĩ sau đó chậm rãi cất giọng non nớt. "Nhưng mà nhìn anh chẻ mà ạ, hong gọi trú được âu."

Mặt Diệp Hằng càng đen hơn. "Gọi sai thì sau này đừng hòng có đồ chơi nữa nhé!"

Mọi người. "..."

Truyện được đăng tải duy nhất trên watt.pad @asheniee

Phùng Ninh buồn cười, không biết một người lớn tần ngần như anh lại đi so đo, phân rõ phải trái với một đứa trẻ làm chi nữa.

Doãn Hạo vỗ về người sau lưng mình, giọng rất dịu dàng nhưng lời lẽ cứng rắn. "Điềm Điềm, chính em đã đồng ý theo anh về nước, bây giờ như thế này là muốn quay về Thụy Sĩ hay sao? Mau chào một tiếng với mọi người đi."

Cảnh Điềm từ sau lưng Doãn Hạo đi ra, né tránh ánh mắt của hai người đối diện, lên tiếng. "Xin lỗi đã thất lễ." Giọng y rất dễ nghe, cũng vô cùng nhỏ nhẹ.

Phùng Ninh vội vàng xua tay. "Không sao, không sao." Sau đó ngước mắt nhìn Diệp Hằng, ra hiệu anh giúp mình xoa dịu bầu không khí. Diệp Hằng hiểu ý, liền nói. "Sắp tới công ty anh và Doãn Hạo sẽ có dự án hợp tác với nhau nên cậu ấy mới qua đây, nhân tiện dắt theo gia đình về nước. Doãn Hạo sẽ ở lại nhà chúng ta khoảng vài ngày, nhờ em tiếp đãi khách thật tốt nhé!"

Phùng Ninh vui vẻ đáp ứng. "Được, vô cùng hoan nghênh." Nói rồi cậu lại nhìn qua Cảnh Điềm, không nhịn được liếc xéo Doãn Hạo. "Doãn thiếu gia, vợ anh lúc sinh Andy có thành niên chưa vậy? Đừng nói với tôi anh dụ dỗ trẻ vị thành niên nhé."

Nhìn vào nhan sắc yêu nghiệt, hại nước hại dân của Doãn Hạo, Phùng Ninh hoàn toàn có lý do tin tưởng vào điều đó.

Doãn Hạo. "..."

Diệp Hằng cóc nhẹ lên trán cậu một cái. "Đừng nói năng bậy bạ, cậu ấy còn lớn hơn em 7 tuổi đó."

Phùng Ninh ôm đầu, ngạc nhiên tròn mắt. "Không phải chứ, nói anh Cảnh bằng tuổi em, em cũng tin." Nói rồi cậu đưa tay ra, ý muốn bắt tay với Cảnh Điềm. "Dù sao đi nữa, rất hoan nghênh anh và nhóc Andy đến nhà em."

Doãn Hạo soát độ tồn tại. "Còn tôi thì sao?"

Phùng Ninh không có hảo cảm với Doãn Hạo cho lắm. Đẹp thì có đẹp, nhưng cậu cứ cảm thấy bụng dạ hắn khó lường, nói chung là loại người cậu không thích. Cậu nhạt nhẽo đáp. "Bây giờ anh về lại Thụy Sĩ còn kịp."

Diệp Hằng liếc nhìn Doãn Hạo với vẻ mặt đắc chí.

"..Cảm ơn cậu." Cảnh Điềm dè dặt vươn tay nắm lấy tay Phùng Ninh, còn chưa kịp rút lại đã được cậu nắm chặt. "Sao tay anh lại nóng như vậy, còn ửng đỏ nữa, có phải không quen với thời tiết ở đây không? Mọi người còn đứng ở đây làm gì, mau vào trong đi, da anh Cảnh bị cháy nắng rồi này."

"Không, tôi.."

Cảnh Điềm còn định nói gì đó, nhưng mọi người không ai nghe thấy. Diệp Hằng bế Andy cùng Doãn Hạo đi vào trong, Phùng Ninh lại một mực kéo tay y, còn nói gì đó. Tốc độ nói của cậu rất nhanh, Cảnh Điềm đầu óc quay cuồng, có chút nghe không kịp, nhưng lại mỉm cười trong vô thức, chợt hiểu được một người cứng nhắc như Diệp Hằng tại sao lại thích cậu, omega này quả thực rất đáng yêu.

Hai người đều là omega, tính cách Phùng Ninh sáng sủa hướng ngoại, cậu lại còn đang mang thai, bất giác khiến Cảnh Điềm thấy gần gũi hơn một chút, y cũng không còn quá căng thẳng nữa.

-

Truyện được đăng tải duy nhất trên watt.pad @asheniee

Đêm đến, Diệp Hằng sắp xếp, cho người dọn dẹp hai phòng dành cho khách. Andy tròn 3 tuổi đã được daddy cho ngủ riêng, nói là trẻ nhỏ cần phải tập tính tự lập, cũng không biết là dạy con thật hay là muốn tìm tiện nghi cho chính mình.

Phùng Ninh mang thai, buổi tối rất hay đi vệ sinh. Bình thường Diệp Hằng sẽ giúp cậu, nhưng hôm nay Phùng Ninh thấy anh ngủ nên không muốn làm phiền, thế là ôm bụng đi giải quyết. Sau khi giải quyết xong cậu lại lê dép xuống lầu uống chút nước, nào ngờ vừa lên cầu thang đã nghe có tiếng người thì thầm.

Phòng ngủ chính đối diện với phòng dành cho khách, bây giờ cậu đi qua cũng không tiện lắm nên đành đứng chờ họ đi vào trước.

Nơi cậu đứng tương đối tối, huống hồ hai người nói chuyện cũng không chú ý đến phía này. Doãn Hạo chống một tay lên tường, vây Cảnh Điềm trong phạm vi của mình. Hắn nựng cằm y, nhẹ giọng hỏi. "Andy đã ngủ rồi sao?"

Cảnh Điềm đáp. "Ừm. Đòi em đọc truyện cho nghe một lúc thì ngủ mất. Hôm nay Andy có vẻ chơi rất vui."

Doãn Hạo nhìn chằm chằm vào môi y, nhịn không được hôn khẽ lên. Cảnh Điềm trông như hốt hoảng, che miệng lại, nhìn ngó xung quanh. "A-Anh đừng như vậy mà..Đây là nhà Diệp tiên sinh, nếu để họ trông thấy thì sao?"

"Thì sao?" Doãn Hạo hôn chụt lên bàn tay đang che miệng của y, giọng vô lại vô cùng. "Anh hôn vợ anh còn phải để ý ánh mắt người khác?"

Cảnh Điềm đã quen rồi, hết nói nổi đành đẩy hắn ra, mở cửa phòng định vào, nào ngờ Doãn Hạo khom người, trực tiếp bế y lên. Y kinh ngạc hô nhỏ một tiếng, sau đó đánh nhẹ lên vai hắn. "Doãn Hạo!"

"Tiểu yêu tinh, tối nay không bỏ qua cho em đâu." Doãn Hạo vừa bế Cảnh Điềm vào trong vừa đóng sầm cửa lại. Tiếng nói của hai người từ đó cũng mất hút. Biệt thự có lắp hệ thống cách âm vô cùng tốt, chỉ cần đóng cửa lại, mọi âm thanh trong phòng đều sẽ biến mất.

"Ninh Ninh có sở thích nhìn lén người khác từ khi nào vậy?"

Giọng nói đột nhiên phát ra từ sau lưng khiến Phùng Ninh giật mình thon thót. Cậu ôm ngực. "Sao anh lại ở đây?"

Diệp Hằng một tay ôm eo, một tay đỡ lấy bụng cậu cùng đi về phòng. "Anh thức giấc nhưng không thấy em, nên đi tìm."

Diệp Hằng đỡ Phùng Ninh ngồi xuống giường. Trong phòng bật đèn rất sáng, anh thấy hai má cậu ửng đỏ nên sờ lên mặt cậu kiểm tra. "Sao mặt em lại đỏ vậy? Bị sốt sao?"

Phùng Ninh chột dạ đưa tay lên má, đúng thật là nhiệt độ hơi cao. Cậu trợn mắt nói dối. "T-Tại trời nóng quá thôi.."

Diệp Hằng cong môi, cưng chiều vuốt tóc cậu. "Nhóc lừa đảo." Nói rồi anh lại đè cậu xuống, chống hai tay bên người cậu. "Có phải là thấy hai người bọn họ ân ái nên mới nổi lên ham muốn không?"

Phùng Ninh lườm anh. "Đừng có nói em tục tĩu như thế!" Rồi bỗng nhiên lắp bắp. "Người ta, người ta chỉ là thấy xấu hổ nên mặt mới đỏ thôi."

"Sao lúc nãy em nói là do trời nóng mà?"

Phùng Ninh như con mèo bị giẫm phải đuôi. "Diệp Hằng!"

"Được rồi, là anh sai." Nói rồi Diệp Hằng lại cúi xuống hôn cậu, cất giọng dụ dỗ. "Ninh Ninh, hay là làm nhé? Anh đã hỏi bác sĩ rồi, ông ấy nói quan hệ vào những tháng cuối thai kì rất có lợi cho việc sinh sản."

Phùng Ninh thoắt cái mặt còn đỏ hơn lúc nãy, sắc hồng lan đến tận vành tai. Cậu thế nhưng lại bối rối kéo kéo vạt áo xuống che khuất phía dưới, giọng có chút buồn bã. "Không muốn đâu. Dạo này mang thai nên em rất xấu."

Diệp Hằng nghe vậy liền kéo cậu vào lòng, xoa lên bụng tròn vo của omega. "Ninh Ninh của anh làm sao lại xấu được. Đối với anh em chính là bé con xinh đẹp nhất thế giới."

Phùng Ninh bật cười. "Làm gì đến mức đó chứ?"

Diệp Hằng ngậm lấy vành tai cậu, tay chân đã bắt đầu táy máy. "Hôm nào anh cũng giúp em thoa thuốc chống rạn da lên bụng, không lẽ còn không biết cơ thể em thế nào? Ninh Ninh, cho phép anh."

Dưới sự vuốt ve dịu dàng của anh, cậu có chút vặn vẹo muốn né tránh. "..Ưm, rất xấu, anh sẽ chán ghét em."

Tay Diệp Hằng đã đi vào đùi non của cậu, hưởng thụ xúc giác mịn màng, mềm mại của nơi đó. Hơi thở anh nặng nề hơn, môi hôn lên đầu vai thon gầy của người trong lòng. Phùng Ninh ngửa cổ kêu khẽ, hai tay ôm chặt lấy lưng anh.

Lúc hai người trút bỏ hết quần áo, trần trụi đối diện với nhau, Phùng Ninh vẫn che vùng bụng lại. Diệp Hằng nhẹ nhàng gỡ tay cậu ra, mười ngón tay đan chặt. "Ninh Ninh, đừng tự ti, cũng đừng sợ hãi gì cả. Đối với anh, em chính là điều tuyệt vời nhất mà anh có. Ninh Ninh là vợ anh, mang thai đứa con của anh, nằm trong lòng anh, mọi thứ đối với anh đều vô cùng không chân thực. Ninh Ninh chói sáng như vậy, xinh đẹp như vậy mà lại của anh sao? Anh còn sợ em sẽ bỏ anh mà đi, làm sao lại có thể nỡ ghét bỏ em được?"

Đáp lại lời tỏ tình đột ngột này là một nụ hôn thật sâu. Phùng Ninh chủ động ngồi lên đùi anh, hai tay quấn chặt lấy cổ anh, dâng lên cánh môi mềm mại. Hai người ôm nhau như muốn hòa lẫn vào nhau, môi lưỡi dây dưa không dứt, pheromone tỏa ra khắp phòng.

Mặc dù Diệp Hằng đã làm công tác chuẩn bị rất lâu, nhưng khi anh đâm vào, Phùng Ninh vẫn bật khóc vì đau. Do biết Phùng Ninh mang thai khó nên từ lúc biết cậu có thai, Diệp Hằng đã nhẫn nhịn không chạm vào cậu nữa. Ngoại trừ hôn môi hoặc là ôm ấp, bọn họ đã có khoảng hơn nửa năm không thân mật với nhau, quả thật còn trong sáng hơn tuổi mới lớn.

Vách ruột Phùng Ninh ẩm ướt mềm mại, bao lấy dương vật của Diệp Hằng. Cậu vì đau mà thít chặt lại, anh gầm ra một tiếng trầm khàn, tấm lưng rắn chắc rịn mồ hôi. Anh cúi xuống hôn lên những giọt nước mắt của cậu, dỗ dành. "Ninh Ninh, đừng sợ, thả lỏng một chút."

Đợi cho bên trong Phùng Ninh thích ứng, anh liền tiếp tục ra vào, cái sau sâu hơn cái trước. Phùng Ninh nằm trên giường mặc anh chi phối, chốc chốc lại bật ra những tiếng rên nức nở. Cơ thể omega với chiếc bụng to tròn, tay và chân lại mảnh khảnh, nhỏ nhắn, bị alpha thúc đến trượt người về phía đầu giường.

Diệp Hằng sợ cậu bị đụng đầu nên vươn tay đỡ người dậy ôm lấy, để cậu gác cằm lên vai anh. Sau khi bị anh thúc đến thần trí mơ hồ, vào lúc dương vật chạm đến điểm kia, cậu liền cong người, móng tay đâm sâu vào lưng anh rồi bắn ra. Tinh dịch omega đặc quánh, dính lên cơ bụng cường tráng của Diệp Hằng. Anh hôn lên tóc mai ướt mồ hôi của cậu rồi sau đó nhấc bổng cậu lên. Dương vật to lớn từ trong huyệt nhỏ lầy lội rút ra, vẫn còn cương cứng nóng hổi.

Phùng Ninh thở gấp sau cơn cao trào, lúc hoàn hồn lại nhìn đến liền biết anh chưa thỏa mãn. "Sao vậy ạ? Anh vẫn chưa bắn mà?"

Diệp Hằng ngậm lấy xương quai xanh cậu day cắn, để lại một vết hồng. "Không sao."

Phùng Ninh biết anh thương tiếc cậu, như vậy càng làm cậu đau lòng hơn. "Vậy còn nó thì sao?" Cậu chỉ vào con quái vật đã hoành hành trong cơ thể mình ít phút trước.

"Anh vào giải quyết là được." Diệp Hằng bước xuống giường, đang định đi vào phòng tắm, nào ngờ bị Phùng Ninh nắm lấy cổ tay. Anh rũ mắt nhìn, cậu lại không dám ngẩng đầu, cúi rất thấp, chỉ có giọng nói là vô cùng mềm nhẹ, dinh dính như nếp. "Để em giúp anh nhé?"

Nghe xong mắt anh liền tối đi, tựa như thợ săn bắt được con mồi, giọng anh trầm khàn đầy gợi cảm. "Bảo bối muốn giúp bằng tay, hay là bằng miệng?"

Phùng Ninh phong tình vạn chủng mà hé miệng, đưa ra chiếc lưỡi đỏ tươi ẩm ướt, còn hơi nhúc nhích đưa ra đưa vào một cách đầy sắc dục. Cảnh sắc trước mắt khiến máu trong người Diệp Hằng cuồn cuộn dâng lên, phía dưới căng cứng đến phát đau, trong đầu chỉ có ý nghĩ muốn tàn phá cậu.

Anh bước đến nắm cằm Phùng Ninh, tay kia nâng dương vật lên, có hơi thô bạo mà nhét vào miệng cậu. "Vậy bà xã, "thằng nhóc" này phải nhờ em rồi."





-


H đến đây là hết 🌚

Mọi người bình luận gì đi, năn nỉ màaaaaa, hong ai tương tác toi buồn quá.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top