Chương 7
Vì sự kiện Diệp Hằng mất kiểm soát, quan hệ giữa hai người tựa như trở về vạch xuất phát.
Diệp Hằng nói đã hết bận nhưng gần một tuần nay đều đi sớm về muộn. Phùng Ninh vừa tức giận vừa buồn rầu. Một mặt tiểu thiếu gia bảo cảm thấy nên chiến tranh lạnh với alpha, vì từ trước đến nay chưa một ai dám đối xử với cậu như vậy. Mặt khác bạn nhỏ 20 tuổi lại lo lắng Diệp Hằng sẽ thật sự ghét bỏ, không cần mình nữa.
Thiên thần và ác quỷ trong lòng cậu mấy hôm nay luôn đánh nhau đùng đùng. Phùng Ninh có hôm thật sự "gạt bỏ" mặt mũi, núp trong phòng mình đợi Diệp Hằng đi làm về. Cậu chờ đến khoảng 2 giờ sáng mới nghe bước chân ngoài hành lang.
Phùng Ninh rón rén đi lại cửa áp tai nghe lén. Cậu nghe thấy Diệp Hằng nghe điện thoại, còn nói. "Được, chuẩn bị chuyên cơ đi, tôi thu xếp xong sẽ đi." Phùng Ninh nghe mà căng thẳng, hơi hé cửa ra, muốn nghe cho rõ. Diệp Hằng lại nói với đầu bên kia. "Nhớ dọn dẹp lại biệt thự, tôi sẽ ở.." Sau đó tiếng nói mất hút, Diệp Hằng đóng cửa phòng lại.
Phùng Ninh nghe xong muốn gục ngay tại chỗ. Cậu nghĩ có phải là bởi vì mình từ chối anh nên anh quyết định vứt bỏ cậu ở đây, ra nước ngoài sống hay không?
Phùng Ninh càng nghĩ càng suy sụp, mang theo đôi mắt gấu mèo đến Gia Đằng chụp họa báo.
Mới mấy hôm trước thôi, Phùng Ninh còn cười đến hai má ửng hồng, thợ trang điểm không cần tốn công dậm phấn. Hôm nay thợ trang điểm lại phải bôi hơn nửa hộp mà vẫn không che hết được quầng thâm dưới mắt.
Giang Tiểu Đào nhìn không nổi, chế nhạo cậu. "Ôi trời, thiếu gia của tôi hôm nay lại làm sao? lúc trước cười ngu ngơ đến mặt cũng dại ra. Mới không gặp mấy hôm, bây giờ cậu định đóng vai zombie sao?"
Phùng Ninh rầu rĩ không thèm để ý Giang Tiểu Đào. Lúc thì cắn môi, lúc thì cắn móng tay, lúc lại nhịp đùi, có vẻ rất sốt ruột. Cậu tự kỉ một hồi thì đột ngột quay ra áp sát mặt Giang Tiểu Đào, hỏi. "Có phải là anh ấy không cần em nữa không?"
Giang Tiểu Đào nghe mà ù ù cạc cạc. "Ai không cần cậu cơ?"
Phùng Ninh tự hỏi tự trả lời, bơ đẹp câu hỏi của Giang quản lý. "Hỏi anh cũng vô dụng."
Giang Tiểu Đào thật muốn bùng cháy.
Phùng Ninh càng nghĩ càng không thể nào ngồi yên. Chịu đựng buổi chụp hình nhàm chán hơn hai giờ, cuối cùng cũng xong việc.
Phùng Ninh lái xe tới Diệp thị. Đây là lần đầu tiên cậu đến công ty của Diệp Hằng, luống cuống không biết làm sao gặp được anh. Phùng Ninh ngại gọi điện thoại cho alpha, không còn cách nào đành đi hỏi tiếp tân.
"Xin hỏi, cho tôi gặp Diệp Hằng được không?"
Tiếp tân là một nữ beta, cô nhìn Phùng Ninh từ trên xuống dưới, nhận ra cậu là một tiểu minh tinh đang nổi, nở nụ cười công nghiệp. "Không biết cậu đây có lịch hẹn trước với Chủ tịch chưa?"
"..Vẫn, vẫn chưa. Tôi có việc cần hỏi Diệp Hằng, cô có thể báo một tiếng với anh ấy không, tôi là..."
"Tôi biết." Cậu chưa nói dứt câu, nữ tiếp tân đã cắt ngang. "Cậu là tiểu minh tinh Mặt Trăng gì đó dạo này đang hot đúng không? Một ngày tôi gặp rất nhiều người muốn gặp Chủ tịch, trong đó có cả ảnh đế, Chủ tịch còn không gặp. Mong cậu về cho."
Phùng Ninh nhíu mày. "Không phải, tôi là bạn đời hợp pháp của Diệp Hằng."
Nữ tiếp tân càng nghe càng thấy nực cười, cô đã làm ở đây gần mười năm, đến đối tượng gặp gỡ của Chủ tịch còn chưa từng nghe qua, huống hồ là bạn đời. "Được, được. Thật ra mọi người ai cũng có quyền ước mơ mà."
Tiểu thiếu gia nào chịu thua. "Bây giờ tôi sẽ gọi cho Diệp Hằng, cô mau viết đơn nghỉ việc đi ha."
Nữ tiếp tân nhếch mép, làm động tác 'mời'.
Phùng Ninh tính tình nóng nảy, bất giác nói ra mà không suy nghĩ, bây giờ mà không gọi thì chỉ mất mặt. Cậu không còn cách nào khác, lấy điện thoại ra quay số. Một hồi chuông rất dài vang lên cũng không có ai nhận. Phùng Ninh gọi thêm hai cuộc, vẫn là giọng nói máy móc như cũ. Nữ tiếp tân cười như không cười, nhìn Phùng Ninh bằng ánh mắt khinh thường.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top