Chương 50

Truyện được đăng tải duy nhất trên watt.pad @asheniee

-

Giang Tiểu Đào khi nhận được điện thoại của Phùng Ninh liền lập tức đến quán cà phê để gặp mặt.

Lúc y tới Phùng Ninh đã ngồi sẵn. Cậu chọn một góc tương đối khuất, đội một chiếc mũ len, giờ trưa khá vắng, nên không có ai nhận ra.

Giang Tiểu Đào vừa ngồi xuống, liền sốt sắng. "Tiểu Ninh, cậu làm sao mà suốt một thời gian dài không liên lạc cho anh vậy?"

"Hôm nay em gặp anh là để nói rõ mọi chuyện đây."

Giang Tiểu Đào quan sát thấy khí sắc Phùng Ninh khá tốt, mặc dù ánh mắt có chút mệt mỏi nhưng môi hồng nhuận, hai má tròn ra một chút, xem ra được chăm sóc rất kĩ. Y thở phào nhẹ nhõm. "Nhìn cậu thế này, anh yên tâm rồi." Đến đây y lại có chút chần chừ. "Thật ra.. vừa vặn, anh cũng có chuyện muốn nói."

Phùng Ninh nhấp một ngụm trà sữa nóng, vị ngọt đọng lại trên đầu lưỡi làm cậu vô cùng yêu thích, lại uống thêm một ngụm sau đó hướng Giang Tiểu Đào. "Giữa chúng ta còn phải khách sáo hay sao? Anh Đào có việc gì cứ nói trước đi ạ?"

Ánh mắt Giang Tiểu Đào hiện lên vẻ khó xử. "Trong lúc em nghỉ phép, Gia Đằng đã lâm vào khó khăn. Tổng giám đốc giấu hội đồng quản trị, bán hết 60% cổ phần của mình cho công ty đối thủ, sau đó còn ôm thêm một khoảng tiền lớn của công ty mà bỏ trốn. Hiện giờ Gia Đằng đang rơi vào tình trạng khốn đốn như rắn mất đầu. Nghe nói đối phương sau khi hoàn tất thủ tục chuyển nhượng cổ phần sẽ xóa sổ hoàn toàn cái tên Gia Đằng ra khỏi showbiz."

Phùng Ninh nhíu mày. "Công ty xảy ra chuyện lớn như vậy, sao em một chút cũng không hay biết?"

Thời gian này mặc dù cậu hoàn toàn lặn khỏi giới giải trí nhưng vẫn có theo dõi tin tức. Lại nói, chuyện Gia Đằng sắp phá sản không phải là chuyện nhỏ, ít nhiều cũng sẽ đến tai Diệp Hằng. Nhưng anh không nói gì với cậu, có nghĩa là cũng không hề hay biết.

Giang Tiểu Đào đỡ trán. "Các vị cổ đông khác vẫn đang tìm cách khắc phục, họ đang tận lực kiềm chế tin tức xuống, việc này chỉ mới lưu hành trong nội bộ, công ty vẫn có hơn một nửa là chưa biết gì. Tiểu Ninh, hay là..em nhờ Chủ tịch Diệp ra tay một chút được không?"

Dạo gần đây, trong ngoài giới kinh doanh đều biết việc Phùng lão gia đã giao tập đoàn Phùng Thị lại cho con rể của mình là Diệp Hằng trực tiếp điều hành. Việc này đối với Diệp Hằng chẳng khác nào hổ mọc thêm cách. Nâng tầm ảnh hưởng của anh trong bảng xếp hạng những doanh nhân quyền lực nhất cả nước lên vị trí có một chữ số.

Hạ sách cầu cứu đến Diệp Hằng này là do những vị cổ đông bày ra, sau đó gọi thẳng tên Giang Tiểu Đào, một hai đều gây sức ép lên y, muốn y ra sức nhờ vả. Chỉ cần Diệp Hằng can thiệp một chút cũng đủ để Gia Đằng vực dậy. Y cũng hết cách rồi, là một đại diện nhỏ nhoi, không gia thế, không người chống lưng, chỉ còn cách phải nghe theo.

Phùng Ninh sau khi nghe xong sắc mặt liền trầm xuống, ánh mắt cũng vô cùng lạnh. Giang Tiểu Đào ngồi đối diện, không biết tại sao lại vô thức rụt vai lại. Lúc bấy giờ khí chất cậu tỏa ra có đến bảy phần giống với Diệp Hằng, lạnh lùng và đầy tính áp bức.

"Anh Đào, chúng ta quen nhau lâu như vậy, anh không biết em ghét nhất là lợi dụng gia thế của mình vào công việc sao? Em và Diệp Hằng từ trước đến nay đều không can thiệp vào công việc của nhau. Công ty sắp phá sản là lỗi của ban lãnh đạo, anh nghĩ xem em có mặt mũi nào đi cầu xin anh ấy dọn dẹp đống lộn xộn mà cái đám đáng ghét kia gây ra không?"

Giang Tiểu Đào lúng túng xoa tay. Thật ra Phùng Ninh hoàn toàn không có nghĩa vụ phải làm việc này. Bám lấy một chân của Diệp Thị chỉ là hạ sách mà nhóm cổ đông đưa ra, còn nước còn tát, chỉ là xác suất Diệp Hằng sẽ nhúng tay vào việc này vô cùng thấp, cộng thêm việc Phùng Ninh không hề nể mặt như vậy thì cơ hội gần như bằng không.

Phùng Ninh không đành lòng nhìn y khó xử, kéo lấy tay y, giọng nhẹ nhàng hơn. "Anh Đào, em biết chuyện này không phải là ý của anh, bị kẹp ở giữa sẽ rất khó xử nhưng em cũng rất bất đắc dĩ. Hơn nữa, em sắp rời công ty rồi, tới lúc đó lại càng không tiện can thiệp."

Giang Tiểu Đào dại ra, không tin mà hỏi lại. "Em nói cái gì?"

Phùng Ninh thở dài, chậm rãi kể Giang Tiểu Đào nghe mọi chuyện.

Giang Tiểu Đào nghe xong, hai mắt đỏ hoe. "Em, đứa nhỏ này. Sao đến tận lúc có thai rồi mà mọi chuyện vẫn không suôn sẻ vậy? Việc giải nghệ em đã suy nghĩ kĩ chưa?"

Phùng Ninh cười nhẹ, vươn tay gạt đi vết nước trên mắt y. "Diệp Hằng cũng khuyên em nên cân nhắc lại, nhưng em quyết định rồi, nghỉ vào thời điểm này là tốt nhất. Đợi đến lúc cục cưng lớn hơn một tí, em không biết mình còn đủ sức để đóng phim nữa hay không."

"Hay là anh thảo luận với bên truyền thông công bố việc em mang thai nhé. Dù gì các fan đều biết em đã kết hôn, việc mang thai chỉ là chuyện sớm muộn. Sau khi sinh con xong em hoàn toàn có thể trở lại đóng phim mà."

Phùng Ninh lắc đầu, cúi xuống vuốt ve bụng mình. "Không cần, em đã suy nghĩ kĩ rồi. Làm diễn viên chỉ là sở thích, không phải đam mê. Đột nhiên khi mang thai rồi, em lại muốn trải nghiệm một cuộc sống mới, làm một người bình thường, không ai biết tới, có thể thoải mái dẫn cục cưng đến nơi đông người."

Giang Tiểu Đào lau nước mắt, lôi kéo tay cậu. "Được, bất kể lựa chọn của em là gì, anh sẽ ủng hộ quyết định của em."

Phùng Ninh trong lòng cảm động, lông mi đã đọng lại hơi nước ẩm ướt, cậu nói. "Anh Đào, cảm ơn anh."

-

Truyện được đăng tải duy nhất trên watt.pad @asheniee

Tối hôm đó Diệp Hằng đi làm về, Phùng Ninh liền đi đến ôm lấy thắt lưng anh, vùi mặt vào lòng anh. Diệp Hằng kéo cà vạt, hôn lên đỉnh đầu của cậu. "Làm sao vậy?"

Tiếng Phùng Ninh trong ngực anh rầm rì. "Ừm..hơi mệt một chút."

"Anh bế em lên giường ngủ tí nhé?"

Phùng Ninh lắc đầu, từ trong lòng Diệp Hằng ngẩng đầu lên nhìn anh. "Ông xã, em nhờ anh một việc được không?"

Diệp Hằng có chút không "hold" được cái xưng hô lâu rồi mới xuất hiện trên miệng cậu. Từ sau khi hai người tách ra đến khi hợp lại, Phùng Ninh không còn gọi anh thân thiết như lúc trước nữa. Quen thuộc nhất vẫn là gọi thẳng họ tên của anh, ngoài ra còn xuất hiện thêm vài xưng hô kì quái, chẳng hạn như: ông chú, chú Diệp, Chủ tịch Diệp. Lúc trên giường là không khách sáo nhất, danh từ tồi tệ nào cũng có, tên khốn, đồ đáng ghét, kẻ biến thái, lão già lưu manh. Lần đầu tiên sau nhiều tháng, anh được gọi bằng xưng hô ngọt ngào như vậy.

Diệp Hằng được sủng ái mà lo sợ, ngẫm nghĩ xem mình có làm gì sai để vợ mình đổi tính đổi nết vậy không. Ngẫm đi ngẫm lại cũng không tìm ra manh mối, đành thận trọng đáp lời. "Được, em nói đi."

Phùng Ninh kể hết chuyện lúc sáng đi gặp Giang Tiểu Đào cho anh nghe, sau đó nhìn anh với ánh mắt lấp lánh. "Anh nghĩ cách giúp em được không?"

Diệp Hằng búng nhẹ lên trán cậu. "Tiểu tổ tông, có phải em xem kịch bản nhiều quá rồi hay không? Nghĩ rằng thu mua lại một công ty là chuyện dễ dàng như vậy?"

Phùng Ninh xoa trán, lườm anh rồi giọng trở nên nghiêm túc. "Em biết từ trước đến nay Diệp Thị không hề muốn dính dáng đến lĩnh vực giải trí. Huống hồ em lại sắp giải nghệ, anh hoàn toàn không có lý do gì cần phải nhúng tay vào việc này. Nhưng em không thể nhẫn tâm nhìn Gia Đằng sụp đổ được, ít nhiều gì đó cũng là nơi em đã gắn bó từ thời niên thiếu, hơn nữa ở đó có không ít đồng nghiệp em quen biết, sắp tới đều sẽ bị liên lụy. Em không thể xem như không có gì xảy ra, làm con rùa rụt cổ, tìm cơ hội mà chuồn đi được. Anh giúp em lần này được không? Xem như là anh cho em mượn một khoảng tiền để mua lại cổ phần, sau này em sẽ từ từ trả lại."

Diệp Hằng rũ mắt nhìn Phùng Ninh, hai người nhìn nhau vài giây, anh thấy trong mắt cậu là sự kiên định. Diệp Hằng không mất quá lâu liền đáp ứng. "Được, nếu Diệp phu nhân đã lên tiếng, anh cũng không có lý do gì để từ chối cả."

Phùng Ninh hôn lên má anh một cái, mỉm cười. "Thật không? Ông xã ~ cảm ơn anh."

Diệp Hằng thình lình cúi xuống ghé sát vào cậu, nở nụ cười tà mị. Anh cất giọng trầm thấp. "Có điều.. nếu cho mượn thì anh phải lấy lãi."

Phùng Ninh chớp mắt. "Anh muốn lãi thế nào."

Diệp Hằng cười càng lưu manh, thầm thì gì đó vào tai của cậu. Hai má Phùng Ninh liền đỏ lên theo tốc độ mắt thường có thể thấy, cậu đẩy anh ra, mắng. "Đồ biến thái!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top