Chương 48
Truyện được đăng tải duy nhất trên watt.pad @asheniee
-
Phùng Ninh cuối cùng cũng vì sĩ diện mà không dám liên lạc với Diệp Hằng. Cậu chỉ có thể ngày ngày ăn uống no đủ, sống cuộc sống của sâu gạo để chờ đợi anh đến tìm.
Cuối cùng vào một ngày nọ, Phùng Ninh ngủ dậy, biết được từ miệng bác quản gia là Chủ tịch Diệp đến rồi.
Phùng Ninh rón rén nấp phía sau cầu thang, vểnh tai nghe ngóng cuộc nói chuyện từ phòng khách.
Phùng lão gia tự tay rót cho Diệp Hằng một ly trà, nói. "Thời gian qua vất vả cho con rồi. Con cũng biết tính Tiểu Ninh, nó mà bướng rồi sẽ không chịu nghe lời người khác. Ta thật sự cũng không biết nên khuyên nhủ nó thế nào nữa."
Diệp Hằng một tay đỡ lấy khủy tay nhận ly trà của ông. "Không sao ạ. Chuyện đã thành ra thế này, con cũng không muốn làm khó em ấy nữa. Đáng lẽ con phải đến đây từ sớm, nhưng việc công ty có chút rắc rối, một tuần này phải đi công tác ở Mỹ, thật sự là thất lễ với ba rồi."
Phùng lão gia xua tay. "Không sao, công việc quan trọng. À phải rồi, ta có chuyện này muốn nói với con."
Nói rồi ông lấy điện thoại ấn vài chữ, chỉ ít phút sau thư kí liền đem đến một tập tài liệu để lên bàn.
Diệp Hằng nhận lấy, hỏi. "Ba, đây là.."
"Con mở ra xem đi."
Bên trong là một sấp giấy dày cộm, tờ đầu tiên có dòng chữ : GIẤY CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỞ HỮU TẬP ĐOÀN PHÙNG THỊ.
Bên A (bên chuyển nhượng) : Phùng Khiêm (Heni : hồi trước lười đặt tên quá, đến gần cuối truyện rồi mới cho baba một cái tên chính thức)
Bên B (bên nhận chuyển nhượng) : Diệp Hằng
Diệp Hằng đọc xong thì sửng sốt, nhìn Phùng lão gia với ánh mắt nghi hoặc. Anh bỏ sấp giấy trở lại túi hồ sơ, nói. "Ba, mặc dù con không biết mục đích ba là gì, nhưng cái này con tuyệt đối không thể nhận được."
Phùng lão gia thở dài. "Cũng sớm biết là con sẽ có phản ứng này. Con không thể cho ông già này một chút mặt mũi mà nhận lấy sao?"
Diệp Hằng. "Đứng trên cương vị là người đứng đầu công ty, con hiểu rất rõ ràng muốn tạo dựng và duy trì một tập đoàn để nó phát triển vững mạnh thì phải bỏ ra bao nhiêu sức lực. Con không thể nhận nó được."
"Đúng như con nói, thật ra một tay dâng lên tâm huyết của mình cho người khác, lòng ta vẫn có một chút không cam tâm, nhưng so với đó." Phùng lão gia đặt tay lên vai Diệp Hằng. "Ta vẫn muốn an hưởng tuổi già hơn. Thằng con ruột duy nhất lại không nối nghiệp kinh doanh mà đam mê diễn xuất. Giao cho bên ngoài ta lại không an lòng. Ai nha, cứ xem như là của hồi môn ta để lại cho Phùng Ninh vậy."
"Ba.."
Phùng lão gia cắt lời, đứng dậy. "Được rồi , được rồi. Tóm lại hãy kí vào đi. Động tác mau lẹ một chút để ta còn đi Madives du ngoạn."
Diệp Hằng cũng đứng lên theo, khom lưng với ông. "Ba, con hứa nhất định sẽ chăm sóc thật tốt cho Ninh Ninh, để em ấy thuận lợi sinh con. Sau đó sang tên tập đoàn lại cho đứa bé. Đến lúc đó ba không cần lo lắng Phùng Thị giao cho người ngoài nữa."
Phùng lão gia cười nhạt, cốc lên vai anh một cái. "Thằng nhóc, mày là người ngoài sao?"
Không đợi Diệp Hằng đáp lời, ông đã chấp tay đi về phía cầu thang, vừa đi vừa cất giọng như than vãn. "Thôi, ta đi nghỉ ngơi đây. Còn thằng oắt con họ Phùng, mau thu pheromone của con lại đi. Cả phòng khách sắp biến thành bồn chứa pheromone rồi."
Truyện được đăng tải duy nhất trên watt.pad @asheniee
Phùng Ninh vì gặp lại Diệp Hằng mà kích động, lơ đãng thả ra một ít pheromone cũng không hề phát hiện. Bị bắt gặp tại trận, cậu bất mãn bĩu môi, lúc này mới chịu ló đầu ra.
Đợi Phùng lão gia đi khuất, Diệp Hằng mới vẫy tay. "Ninh Ninh đấy à, qua đây."
Phùng Ninh nóng nảy muốn nhào vào lòng anh lắm rồi, nhưng ngại mặt mũi. Thế là kiềm nén mà đi chậm rì rì đến, sau đó còn nghiêm mặt hỏi. "Vậy ra anh cũng phát hiện em ở đó rồi đúng không?"
Diệp Hằng biết tỏng cái tính sĩ diện hảo của cậu, nhưng nhìn đến hai má phúng phính đang bẹo ra của cậu, trong lòng lại ngứa ngáy muốn trêu ghẹo. Anh vuốt cằm, ra vẻ tự hỏi. "Ừm..không lâu lắm đâu, chắc là khoảng 30 phút trước?"
Phùng Ninh nghe xong thì má phồng lên như sóc ăn hạt, cho anh một ánh nhìn không hề thân thiện. "Vậy là em vừa xuống thì anh đã biết chứ gì?" Tên cáo già này diễn càng ngày càng giỏi, sắp hơn được trình độ của cậu luôn rồi.
Diệp Hằng mỉm cười, hôn lên má lúm đồng tiền của cậu. "Anh sai rồi, bảo bối."
Nói rồi anh nâng mông cậu bế lên, còn xoay một vòng. Phùng Ninh mất thăng bằng ôm lấy cổ anh, la oai oái. "Anh làm gì vậy? Mau thả em xuống."
Diệp Hằng hôn "bánh bao" của cậu hôn đến nghiện, hít hà đã đời mới trả lời. "Anh muốn xem hai mẹ con có lớn thêm được tí nào không."
Phùng Ninh xù lông. "Anh nói cứ như em là con nít ý."
"Thế em không phải sao?"
"Không phải nhé, anh có nhìn thấy con nít nào biết mang thai không?"
Diệp Hằng ngoài mặt im lặng, trong lòng lại cho rằng: không phải ở ngay đây sao?
Lúc ngồi xuống Diệp Hằng vẫn không buông Phùng Ninh ra mà để cậu ngồi lên đùi mình. Phùng Ninh lúc này đột nhiên như quả bóng xì hơi, một chút khí thế của lúc nãy cũng chẳng còn. Anh nhận ra được cảm xúc của cậu, nâng mặt cậu lên, quan tâm hỏi. "Ninh Ninh, làm sao vậy?"
Phùng Ninh lắc đầu. Diệp Hằng không yên tâm, lại hỏi. "Hay là không khỏe ở chỗ nào?"
Phùng Ninh nhìn thẳng vào mắt anh, giống như đã hạ quyết tâm. "Thật ra, em muốn nói lời xin lỗi với anh."
Diệp Hằng ngẩn ra. "Sao vậy em?"
"Ba ba đã nói hết mọi chuyện cho em nghe rồi. Là em suy nghĩ nông cạn, còn trách ngược lại anh tại sao lại ép em phải bỏ đứa bé. Em cứ nghĩ mình là người đau khổ nhất, nhưng không hề biết anh cũng phải chịu dằn vặt không kém. Cũng là em nóng nảy, đáng lẽ không nên tự ý bỏ về nhà ba ba như vậy."
Phùng Ninh nhắm mắt lại đợi thật lâu cũng không nghe thấy Diệp Hằng có động tĩnh gì. Cậu hé mắt thăm dò thì thấy anh cúi đầu nhìn mình với một ánh mắt rất kỳ quái.
Thật ra trong lòng Diệp Hằng đang vô cùng tự hào, rất có cảm giác nuôi con đợi được đến ngày nó trưởng thành. Thì ra trải qua bao nhiêu biến cố, Ninh Ninh của anh đã hiểu chuyện hơn rất nhiều, còn chủ động nhận lỗi, phân tích lỗi sai của mình một cách mạch lạc rõ ràng như vậy.
Lúc cậu bỏ về nhà, nếu nói trong lòng anh không bất mãn, không tức giận là nói dối. Một mình gánh vác quá nhiều chuyện, đôi khi anh thật sự rất mệt mỏi, rất muốn buông xuôi tất cả. Một tuần qua tránh mặt cậu cũng là một ít "oán trách" nho nhỏ của anh.
Anh đã khiến cho bản thân bận rộn gấp đôi để tạm thời trì hoãn tất cả những muộn phiền. Vậy nhưng mỗi khi đêm đến, ngủ trên chiếc giường quen thuộc, bên gối còn thoang thoảng một ít hương thơm từ cậu để lại, anh lại nảy sinh một "oán trách" khác. Oán trách tại sao lại rời xa cậu, lại không níu giữ cậu ở lại, để rồi giờ đây trong vòng tay trống rỗng, một chút hơi ấm cũng không có.
Vốn dĩ Diệp Hằng định sẽ "đình công" đến tận nửa tháng, nhưng chỉ mới 5 ngày đã nhịn không được mà nhớ Ninh Ninh của anh. Cuối cùng anh đã tàn nhẫn ép tiến độ công việc xuống, đồng nghĩa lượng công việc sẽ tăng lên gấp tư. Lúc hoàn thành xong chuyến công tác, anh cũng chẳng kịp nghỉ ngơi mà ngồi máy bay lập tức về nước.
Lúc đến nhà Phùng Ninh, ngồi nói chuyện với Phùng lão gia một chút đã ngửi được pheromone của cậu từ trên góc cầu thang. Suốt cuộc trò chuyện sau đó, anh đã phải cật lực kiềm nén xúc động muốn lao ngay lên đó, cắn vào sau gáy cậu, chiếm hữu cậu để thỏa nỗi nhớ nhung.
Lúc này được ôm Phùng Ninh trong vòng tay, Diệp Hằng đã chẳng còn muốn truy xét đúng sai nữa. Anh hôn lên trán cậu, nhẹ nhàng nói. "Đừng nghĩ nhiều, chuyện quan trọng bây giờ em cần làm là dưỡng thai cho thật tốt."
Phùng Ninh cũng hôn lên sườn mặt anh. Dưới cằm anh có râu mới mọc, cọ vào da thịt cậu hơi ngứa. Lúc này Phùng Ninh mới chú ý đến hai mắt Diệp Hằng có quầng thâm, góc mặt cũng trở nên sắc bén hơn, cổ áo sơ mi có vài vết nhăn, tóc lòa xòa trước trán.
Phùng Ninh đau lòng vuốt má anh. "Mới có một tuần không gặp, anh làm sao lại trở thành bộ dạng hốc hác thế này?"
Diệp Hằng đặt Phùng Ninh ngồi xuống sô pha, vùi đầu vào hõm vai của cậu. "Bận kiếm tiền mua sữa cho cục cưng uống."
"...."
Tiền của Diệp Hằng chắc là tới đời cháu nội của anh mua còn thừa sữa bột, nào phải làm ra bộ dạng làm việc bán mạng như vậy?
Phùng Ninh đặt đầu của Diệp Hằng xuống đùi mình, cúi xuống hôn lên chóp mũi anh. "Anh đừng ăn nói hàm hồ nữa. Mau nghỉ ngơi một chút đi."
Phùng Ninh muốn tranh thủ chăm sóc anh nhiều hơn, vì cậu biết sắp tới anh sẽ còn bận rộn hơn nữa với việc cùng lúc tiếp quản cả hai tập đoàn lớn. Lúc nãy nấp phía sau cầu thang nghe thấy, thật ra cậu rất vui nhưng cũng không tiện nhắc nhiều trước mặt Diệp Hằng, tránh cho anh nghĩ rằng đó là do cậu xin ba ba.
Diệp Hằng cũng thật sự mệt mỏi, cộng thêm việc có được pheromone của omega an ủi, mí mắt anh mau chóng trĩu nặng, giọng khàn khàn. "Vậy anh chỉ chợp mắt một lát thôi, 30 phút nữa gọi anh dậy nhé!"
Phùng Ninh dùng tay che mắt anh lại, nhẹ giọng. "Được rồi, ông chú mau ngủ đi."
Sau đó Diệp Hằng ngủ đến tận chiều tối, Phùng Ninh bị anh đè tê cả chân cũng không nỡ kêu dậy.
-
Tác giả có lời muốn nói (hơi dài):
Hé lu, bất ngờ chưa? Toi đã trở lại sau 4 tháng ở ẩn ròi nè.
Chap này toi còn chưa beta kĩ, nhưng mà nôn gặp mọi người quá nên đăng trước vậy. (Rồi beta sau). Mọi người đọc tạm ha.
Truyện đã sắp đi đến hồi kết. Chúng ta cùng đón chờ hành trình mang thai của bé Ninh ở những chương cuối và hành trình nuôi con của 2 ba ba bĩm sữa ở ngoại truyện nhe. Spoil thêm là sẽ có 1 cp khác xuất hiện đó. Mọi người biết ai hong?
Lịch đăng truyện thì không có đâu, còn ai quên cốt truyện ròi thì mình cày lại giúp toi nhe các nàng ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top