Chương 40
Tất cả web có cú pháp truyenxxx.com/net/vn đều là chó reup
Truyện không được đăng tải trên bất kì web nào như trên.
--
Khoảng 9 giờ sáng, Lâm Hòa đem tài liệu đến bệnh viện thì nhìn thấy Diệp Hằng mặc áo len cao cổ, đang ngồi dựa vào đầu giường, tay cầm báo buổi sáng. Phùng Ninh nằm sát một bên, hai tay ôm lấy eo anh, mặt vùi vào chăn, ngủ đến ngọt ngào.
Diệp Hằng thấy Lâm Hòa mở cửa liền đưa ngón trỏ lên môi, ý nói động tác nhẹ một chút.
Đợi Lâm Hòa đến gần, anh đè thấp giọng nói. "Để cho em ấy ngủ, chúng ta ra ngoài nói chuyện."
Diệp Hằng vừa mới rướn người dậy, hai tay Phùng Ninh liền siết chặt eo anh. Anh cúi xuống kề sát tai cậu, giọng nói nhẹ nhàng trấn an. "Ninh Ninh ngủ tiếp đi, tôi ra ngoài một chút sẽ trở lại."
Phùng Ninh không có vẻ gì là tỉnh ngủ, mắt vẫn nhắm chặt, tóc vểnh lên, cậu lắc lắc đầu, sau đó không lâu nhịp thở liền đều đặn, Diệp Hằng đoán là bé con lại chìm vào giấc ngủ rồi.
Diệp Hằng hết cách, đành ngồi lại giường, nói với Lâm Hòa. "Cứ nói ở đây đi, nhỏ giọng một chút."
Hôm qua nói chuyện đến quá nửa đêm, hai người trở vào xe ngủ. Phùng Ninh khăng khăng bắt anh phải gọi cậu dậy trước 6 giờ để ngắm bình minh, Diệp Hằng đồng ý nhưng trong lòng không mấy tin tưởng việc cậu có thể dậy được. Kết quả là cậu bỏ lỡ bình minh thật. Diệp Hằng cố tình đợi đến hơn 6 giờ mới kêu cậu dậy, nhưng Phùng Ninh lại cáu kỉnh cắn vào tay anh sau đó lăn ra ngủ tiếp.
Đến 7 giờ, Phùng Ninh giật mình tỉnh dậy, quên hết những gì vừa diễn ra, liền trách anh không gọi cậu dậy đúng giờ, còn quậy trong xe một trận. Diệp Hằng lấy điện thoại gọi cho tài xế đến lái xe, sau đó vừa dụ vừa dỗ cả một buổi cậu mới coi như là yên phận.
Xe về đến bệnh viện, Phùng Ninh lại nằm trên đùi anh ngủ tiếp. Lần này anh không có ý định gọi Phùng Ninh dậy nữa, nhưng lại không muốn tài xế chạm vào cậu nên đã phủ áo khoác của mình bọc kín cậu lại, rồi bế mông cậu lên, đi vào trong.
Đại loại tư thế nó tựa vầy nè, nhưng mà gap size thì khác. Mn cứ tự tưởng tượng ha.
Sau khi nói xong chuyện công việc, Lâm Hòa khép tập hồ sơ lại, nói. "Vẫn chưa có tin tức gì của Tô Kỷ. Cậu ta trốn khá kĩ, cũng có khả năng đã đến một thành phố khác hoặc ra nước ngoài."
Diệp Hằng đáp. "Số tiền đền bù hợp đồng với Gia Đằng chắc chắn không nhỏ, cậu ta không đủ tiền ra nước ngoài đâu. Cứ tiếp tục.."
"Đừng tìm nữa!" Phùng Ninh không biết đã tỉnh lại lúc nào, đang mở to mắt nhìn bọn họ.
Hai người đồng loạt nhìn về phía cậu, cậu chống tay ngồi dậy, nói tiếp. "Em không biết anh muốn tìm Tô Kỷ về làm gì, nhưng đừng tìm nữa."
Diệp Hằng giải thích. "Đừng hiểu lầm, tôi chỉ muốn tìm để tính sổ với cậu ta thôi, sau chừng đó chuyện cậu ta làm với em, tôi không thể bỏ qua được."
Phùng Ninh lắc đầu. "Không cần, em không muốn dính dáng đến Tô Kỷ nữa."
Thật ra cậu chẳng phải thánh mẫu hay đang ra vẻ gì cả. Chỉ là cậu cảm thấy, mặc dù Tô Kỷ đáng trách, nhưng cũng rất đáng thương. Trong khi cậu gần như đã có mọi thứ mà mình muốn thì Tô Kỷ lại mất hết tất cả, giờ mà đi tính sổ với người ta thì không phải đã quá hẹp hòi rồi sao?
Diệp Hằng nhìn cậu thật lâu sau đó đáp lời. "Được."
Phùng Ninh rướn người hôn chụt lên môi anh, bất chấp Lâm Hòa đang đứng ngay bên cạnh. "Cảm ơn anh. Em đi rửa mặt đây."
Lâm Hòa trên mặt vẫn vô cảm. Đợi Phùng Ninh vào toilet, liền nói. "Cuối cùng ngài và phu nhân đã làm lành. Chủ tịch, chúc mừng ngài."
Diệp Hằng cong môi. "Cảm ơn."
Truyện được đăng tải duy nhất trên wattp @asheniee
--
"Ninh Ninh, có chuyện gì vậy em?"
Phùng Ninh đã ở trong toilet hơn 20 phút, Diệp Hằng sau khi xong việc không thấy cậu trở ra liền lo lắng, đi đến đập cửa nhưng không nhận được phản hồi.
"Ninh Ninh, tôi phá cửa vào đấy nhé!"
Diệp Hằng chuẩn bị dùng chân đá lên nắm cửa thì nghe tiếng cậu vọng ra, âm thanh rất kì lạ. "Không, không cần. Em không sao.."
Diệp Hằng nghe thế càng lo lắng hơn, dứt khoát đá thật mạnh lên nắm cửa, cửa bung ra. Mùi pheromone ồ ạt tràn ra ngoài. Anh không kịp đề phòng, thình lình hít vào quá nhiều pheromone nên bị sặc, ho khan vài tiếng.
Diệp Hằng nhíu mày rồi tiến vào toilet, nhìn thấy cậu ngồi co ro ở một góc, đang úp mặt vào đầu gối, cả người đều run lên. Anh vội vàng ngồi xuống kiểm tra sơ qua bên ngoài xem cậu có bị thương không. Kết quả là không có gì bất thường, nhưng pheromone thì càng ngày càng nồng nặc.
"Ninh Ninh, em đến kì phát tình sao?"
Phùng Ninh ngẩng đầu lên, hai má ửng hồng, đuôi mắt ướt át. "Em, em không biết."
Diệp Hằng đặt tay lên trán cậu kiểm tra, nhiệt độ bình thường, không hề sốt, cũng không có biểu hiện giống như phát tình. Anh hỏi. "Em có mang theo thuốc ức chế hay miếng dán cách ly không?"
Phùng Ninh lắc đầu, vẻ mặt tràn ngập sợ hãi. "Không có miếng dán cách ly, em bị dị ứng thuốc ức chế."
Vẻ mặt Diệp Hằng càng nghiêm trọng hơn. Không lý nào một omega lại không có hai thứ đó trong người, càng kì lạ hơn khi cậu nói mình bị dị ứng với thuốc ức chế, vậy mỗi khi phát tình thì sao?
Diệp Hằng nắm bắt tình hình, suy nghĩ một chút rồi nói với cậu. "Em đứng dậy được không? Không thể cứ ngồi mãi ở đây được. Tôi sẽ gọi bác sĩ đến."
Phùng Ninh ngậm nước mắt, ôm lấy cổ anh trả lời. "E-Em không muốn ra ngoài với bộ dạng như thế này. Huống hồ, em cũng không thu pheromone lại được."
Nồng độ pheromone cậu đang phát ra nhiều gấp 3 lần so với bình thường. Bây giờ mà đi ra ngoài chẳng khác nào một liều thuốc kích dục mạnh mẽ với tất cả alpha, dù là bác sĩ cũng không cách nào kiểm soát được.
Diệp Hằng chạm tay vào tuyến thể của cậu. Tuyến thể là nơi mẫn cảm nhất của omega, lúc anh chạm vào cậu liền run lên, giống như có một nguồn điện chạy khắp cơ thể. Tuyến thể sau gáy cậu nóng cháy, sưng khá to, còn đang tiếp tục phát ra pheromone.
Diệp Hằng cố gắng kiềm chế. Thật ra trước kia anh đã được huấn luyện cách để khống chế bản năng alpha khi có omega dụ dỗ hoặc phóng ra pheromone, đó là điều kiện tiên quyết để lên nắm quyền Diệp Thị, mục đích để tránh những kẻ thù gài bẫy.
Truyện được đăng tải duy nhất trên wattp @asheniee
Nhưng người trước mặt là omega của anh, còn là người mà chỉ cần nhìn đến cũng có thể khiến anh nảy sinh dục vọng chiếm hữu. Diệp Hằng cảm giác sắp mất khống chế đến nơi, trán anh nổi gân xanh, nói với cậu. "Giải pháp duy nhất bây giờ để ngăn chặn pheromone tiếp tục phát tán là đánh dấu. Dĩ nhiên chưa đến kì phát tình, tôi sẽ chỉ đánh dấu tạm thời em để giải quyết chuyện trước mắt. Nhưng dù là tạm thời nhưng có lẽ cũng sẽ khá đau đấy, em chịu được không?"
Phùng Ninh vùi khuôn mặt xinh đẹp vào cổ anh hít lấy pheromone mùi bạc hà lạnh lẽo. Vị the của bạc hà dường như khiến cậu tỉnh táo không ít. Cậu ôm chặt lấy lưng anh, trả lời. "Vậy anh..nhẹ một chút."
Diệp Hằng vừa đáp ứng vừa cúi xuống cắn vào tuyến thể sau cổ cậu. Năng nanh của anh cắm sâu vào tuyến thể, hòa pheromone của mình vào máu của cậu. Phùng Ninh hét lớn, hai tay bấu mạnh vào lưng anh, khóc lên. "Diệp Hằng, đau! Em đau!"
Diệp Hằng vẫn chưa nhả ra, tay xoa đầu cậu trấn an. Phùng Ninh giãy giụa một chốc thì ngất đi. Anh dừng động tác lại, trên răng nanh và môi dưới dính chút máu, tuyến thể của cậu thủng một lỗ nho nhỏ, máu trào ra, nhưng chỉ một thoáng liền dừng lại. Anh rút chiếc khăn mặt trên bồn rửa tay lau sạch sẽ vết máu cho omega.
Diệp Hằng ôm Phùng Ninh, đợi pheromone trong phòng gần như tản đi hết mới đứng dậy, một tay anh còn đang bó bột, chỉ có thể hơi thô bạo mà vác cậu trên vai, đi ra đặt lên giường.
Sau khi bác sĩ đến nơi, khám sơ bộ một lượt thì Phùng Ninh cũng tỉnh rồi.
Bác sĩ nói. "Hai người theo tôi qua phòng khám một chút."
Diệp Hằng đỡ Phùng Ninh dậy, đi đến phòng của bác sĩ. Đến nơi, bác sĩ vừa ngồi xuống liền chỉ vào Diệp Hằng, hỏi. "Cậu là gì của bệnh nhân?"
"Tôi là chồng của em ấy."
"Vậy tại sao cậu Phùng lại chưa được đánh dấu?"
Diệp Hằng vừa định đáp lời, tay Phùng Ninh dưới bàn liền kéo lấy tay anh. Anh quay sang nhìn cậu, cậu lắc đầu. "Là do chúng tôi kết hôn chưa lâu thì anh ấy gặp tai nạn, trì hoãn đến bây giờ."
Bác sĩ gật gù. "Vậy thì tôi đề nghị sau khi xuất viện alpha hãy nhanh chóng hỗ trợ bạn đời của mình làm trị liệu."
Diệp Hằng ngẩn người. "Em ấy bị làm sao vậy?"
"Vẫn còn phải xét nghiệm một số mục nữa, nhưng trước mắt chuẩn đoán sơ bộ là omega mất kiểm soát trong việc khống chế pheromone. Cậu ấy còn là omega lặn, mọi chỉ số đều thấp hơn người bình thường. Có vẻ cậu cũng chỉ mới phân hóa gần đây đúng không?"
Diệp Hằng nhìn sang Phùng Ninh, cậu cắn môi, chậm chạp đáp. "Thật ra từ lúc 16 tuổi tôi đã phân hóa thành omega, nhưng lại chưa từng phát tình, lúc đó bác sĩ có bảo là vì omega lặn nên sẽ phát dục muộn hơn người khác, không có gì phải lo."
Bác sĩ đẩy gọng kính. "Đúng vậy, như tôi đã đề cập, vì là omega lặn nên tuyến thể cũng rất yếu ớt, dễ dẫn đến sự rối loạn trong việc phát tán pheromone. Việc pheromone phóng ra quá nhiều không thể kiểm soát như hôm nay là một biểu hiện của phát tình thụ động."
Diệp Hằng nhíu mày. "Vậy thì nó có ảnh hưởng gì với em ấy hay không?"
"Phát tình thụ động nói đơn giản là phát tình không theo chu kì, rất bất chợt, trước đó cũng không có biểu hiện gì. Pheromone phát ra đến một mức độ nhất định sẽ buộc omega rơi vào kì phát tình không mong muốn. Vừa nãy cậu đánh dấu cậu Phùng rất kịp thời. Pheromone của alpha có tác dụng làm dịu triệu chứng cho omega, còn có thể ngăn chặn pheromone tiếp tục giải phóng."
Diệp Hằng vừa lưu tâm nghe vừa để ý Phùng Ninh ngồi bên cạnh, thấy hai tay cậu xoắn xuýt vào nhau, anh liền nắm lấy, sau đó hỏi bác sĩ. "Vậy có cách nào để chữa trị không?"
"Trước tiên omega phải luyện tập kiểm soát được pheromone đã. Trường hợp vẫn tiếp tục bị mất khống chế như hôm nay thì alpha phải ngay lập tức đánh dấu cậu ấy, bởi vì omega dị ứng với thành phần của thuốc ức chế, nên đánh dấu sẽ là giải pháp tối ưu. Lần này nồng độ pheromone đã nồng như vậy, lần sau không kịp thời đánh dấu omega chắc chắn sẽ phát tình."
Phùng Ninh cúi thấp đầu, Diệp Hằng thấy cậu có vẻ căng thẳng nên liền vỗ nhẹ lên tay cậu trấn an, hướng bác sĩ tiếp tục hỏi. "Chuyện gì xảy ra nếu omega rơi vào phát tình bị động."
Bác sĩ đáp. "Bình thường vào kì phát tình chủ động, khoang sinh sản của omega sẽ hoàn toàn mở ra, da thịt nơi tuyến thể cũng mềm hơn để alpha dễ dàng đánh dấu, nhưng phát tình bị động thì hoàn toàn ngược lại. Nó buộc omega phải nảy sinh ham muốn quan hệ tình dục, nhưng cơ thể lại không có bất kì hiện tượng sinh lý nào để chuẩn bị điều đó. Đến lúc đó, alpha muốn vào khoang sinh sản sẽ rất khó khăn, tuyến thể cũng sẽ bày xích hành động đánh dấu của alpha, khiến cho omega đau đớn hơn rất nhiều."
Diệp Hằng lại hỏi thêm một số vấn đề nữa, Phùng Ninh vẫn im thinh thít. Hồi sau cảm nhận được bàn tay cậu run rẩy, anh đỡ cậu đứng dậy, nói với bác sĩ. "Cảm ơn bác sĩ. Có vẻ em ấy cũng mệt rồi, tôi đưa em ấy về nghỉ ngơi trước. Tôi sẽ sắp xếp để quay lại nói chuyện sau."
Bác sĩ gật đầu. "Được."
Tâm trạng Phùng Ninh không được tốt, cả đường về phòng bệnh đều rầu rĩ không vui, cứ rúc mặt vào lòng Diệp Hằng. Vừa mở cửa vào phòng thì nhìn thấy Phùng lão gia ngồi trên sô pha, khoanh tay trước ngực, sắc mặt rất xấu. Ông nghe tiếng động thì ngẩng đầu, nhìn thấy hai người dính vào nhau liền tức giận. "M-Mày, mày đi cả đêm không về là qua đêm với tên khốn họ Diệp này sao? Tao đã nói biết bao nhiêu lần mày vẫn chứng nào tật nấy vậy con! Hôm nay tao không dạy dỗ mày một trận tao không mang họ Phùng nữa."
Phùng lão gia đứng dậy, đi tới tách hai người ra, vừa định vươn tay cho Phùng Ninh một cái tát thì nhìn thấy sắc mặt cậu trắng bệch, cả người đều không có sức sống. Ông hoảng hốt nắm lấy vai cậu. "Tiểu..Tiểu Ninh, con làm sao sắc mặt lại kém như vậy? Không khỏe chỗ nào?"
Diệp Hằng khom lưng chào ông, sau đó cất giọng. "Ba, Ninh Ninh giờ đã mệt lắm rồi, để em ấy lên giường ngủ trước được không ạ? Chúng ta ra ngoài rồi nói, con có một số chuyện muốn thỏa thuận, à không, muốn thỉnh cầu với ba."
Phùng lão gia thấy con mình không khỏe, cũng không kịp suy nghĩ cái gì, gật đầu đáp ứng. Diệp Hằng thấy thế liền dìu Phùng Ninh về giường đắp chăn cho cậu, sau đó xoay người định đi, tay liền bị cậu níu lại. Diệp Hằng cúi xuống nói gì đó vào tai cậu, sau đó tay dịu dàng vuốt tóc cậu ra sau, cuối cùng Phùng Ninh mới ngoan ngoãn buông tay, nhắm mắt lại.
Diệp Hằng dém chăn cho cậu xong xuôi liền đi về phía Phùng lão gia, tay làm động tác mời. "Ba, đi bên này."
Phùng lão gia hừ lạnh một tiếng rồi đi ra ngoài, Diệp Hằng theo sau nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Truyện được đăng tải duy nhất trên wattp @asheniee
--
Hai người ra một quán cà phê ở gần bệnh viện.
Sau khi trao đổi về bệnh trạng của Phùng Ninh xong, Diệp Hằng lại nói tiếp. "Vì thế cho nên, con định sau khi xuất viện sẽ mang Ninh Ninh qua Mỹ một thời gian. Con có một biệt thự ở đó, trang bị đầy đủ thiết bị chẳng hạn như máy hút pheromone, phòng cách ly cho kỳ mẫn cảm. Hơn nữa con cũng có quen một số vị bác sĩ nghiên cứu về pheromone, có thể sẽ giúp ích cho bệnh của Ninh Ninh."
Phùng lão gia gõ lên mặt bàn, chất vấn. "Không được. Ý cậu là muốn đánh dấu con trai tôi sao, còn muốn đem nó qua Mỹ? Cậu nghĩ tôi có đồng ý không?"
Diệp Hằng đáp. "Ba, hiện giờ chúng con vẫn là vợ chồng, con cũng tuyệt đối sẽ không ly hôn với em ấy. Cho nên, dù là để chữa bệnh cho Ninh Ninh hay là muốn gắn bó với nhau thì việc đánh dấu đều hợp tình hợp lí."
Phùng lão gia tức giận. "Bệnh của nó tôi sẽ tìm cách khác chữa trị. Không lâu nữa tôi sẽ bắt Tiểu Ninh kí đơn ly hôn đơn phương để chấm dứt với cậu. Đến lúc đó, cậu và nó sẽ không còn quan hệ gì với nhau nữa. Tiểu Ninh nó chỉ mới hai mươi, thế giới quan của nó rất khác biệt so với cậu. Cứ cho là nó có hứng thú với cậu đi, nhưng đến một lúc nào đó, rồi nó sẽ nhận ra tình cảm đối với cậu chỉ là nhất thời mà thôi. Tiểu Ninh còn nhỏ, những gì cậu đã gây ra cho nó còn chưa đủ sao? Hay cậu muốn hủy hoại cả tương lai sau này của nó mới vừa lòng?"
Diệp Hằng vẫn mặc chiếc áo len ngày hôm qua, nơi anh ngồi có nắng từ cửa kính chen đến, phát họa đường xương quai hàm tinh xảo và sóng mũi cương nghị, vô cùng xuất chúng. Anh ngồi vừa thẳng tấp lại quy củ, hệt như đang dự một cuộc họp. Giọng anh vững vàn và kiên quyết. "Nếu như là con của lúc trước, con sẽ hoàn toàn đồng ý với ba về quan điểm này. Nhưng chúng con hiện tại đã bày tỏ với nhau, dù không hứa trước được tương lai sẽ ra sao, nhưng chúng con lựa chọn tin tưởng tuyệt đối tình cảm của mình. Mong ba sẽ chấp nhận con, để con có thể chăm sóc cho em ấy."
Phùng lão gia thu lại lệ khí, nhưng sắc mặt vẫn vô cùng lạnh lùng. "Đến cả cậu cũng nói không biết tương lai sẽ thế nào, thì làm sao tôi có thể giao nó cho cậu được? Cùng nó bước đến tương lai? Cậu lớn hơn nó mười bốn tuổi! Khi cậu năm mươi, con tôi chỉ mới ba sáu, cậu kêu tôi làm sao yên tâm đây? Ông già này cũng không thể sống đến chừng đó để bao bọc nó được."
Diệp Hằng khom lưng lấy từ trong cặp công văn dưới ghế lên một sấp giấy tờ rồi đặt trên bàn. Anh đẩy một sấp đến trước mặt ông. "Đây là tất cả cổ phần của con ở Diệp Thị, tổng cộng 57%. Giấy chuyển nhượng này chưa ghi tên, ba viết tên mình hoặc Phùng Ninh đều được. Sau khi chuyển nhượng xong, ba có thể toàn quyền xử lý Diệp Thị. Trường hợp nếu ba quá bận hoặc sức khỏe không tốt, con vẫn sẽ giúp ba điều hành công ty mà không cần nhận lương."
Phùng lão gia khá ngạc nhiên, cầm tài liệu lên đọc. Phía dưới là chữ kí và con dấu của Diệp Hằng, chỉ cần ông đặt bút xuống, một Diệp Thị hùng mạnh, quyền lực nhất thành phố sẽ hoàn toàn thuộc về ông. Phùng lão gia nói. "Vậy thì sao? Đến lúc đó, cậu sẽ hoàn toàn là một tên alpha thất nghiệp, làm sao cán đáng nổi gia đình?"
Diệp Hằng lại đẩy một sấp khác về phía ông. "Con còn một vài cửa hàng và trung tâm thương mại đứng tên cá nhân, thu nhập cũng không tồi, hoàn toàn có thể nuôi nổi Ninh Ninh."
Phùng lão gia không cầm, nhưng vẫn liếc sơ qua. Ở góc cuối bảng thống kê doanh số, tổng thu lên đến 8 con số*.
*Ở đây là nhân dân tệ
Truyện được đăng tải duy nhất trên wattp @asheniee
Diệp Hằng đưa nốt sấp giấy cuối cùng, tay anh hơi cứng ngắc, con ngươi cũng co rụt lại. "Ba, còn đây là giấy đồng ý phá bỏ kí hiệu, con đã kí tên rồi. Nếu chẳng may con thật sự đoản mệnh, chắc chắn Ninh Ninh sẽ không chịu làm phẫu thuật. Tới lúc đó, mong ba hoặc một người mà Ninh Ninh tin tưởng, sẽ thuyết phục được em ấy, để em ấy có thể sống tiếp, và..đi thêm bước nữa."
Một cặp vợ chồng alpha và omega, nếu chẳng may alpha qua đời trước, nhưng omega lại không phá bỏ kí hiệu, sẽ chịu ảnh hưởng vô cùng lớn. Nhẹ thì chỉ mất khả năng sinh dục, không ngửi được pheromone nữa. Nặng thì tuyến thể sẽ dần dần héo đi, sức khỏe suy yếu trầm trọng, trở nên đặc biệt bày xích với pheromone, cuối cùng thì qua đời theo alpha.
Hiện nay, cũng chẳng có mấy người tình nguyện chết theo bạn đời như vậy nữa. Tỷ lệ ly hôn của cả nước đang dần tăng lên, phá bỏ kí hiệu càng trở nên phổ biến. Omega đã ly hôn chỉ cần đính kèm giấy chứng nhận độc thân và ký tên vào đơn phẫu thuật thì hoàn toàn có thể loại bỏ dấu hiệu của alpha ra khỏi tuyến thể. Đối với omega chưa ly hôn nhưng vẫn muốn xóa thì phức tạp hơn một chút, phải có chữ kí chấp thuận của bạn đời mới có thể tiến hành.
Phùng lão gia khoanh tay trước ngực. "Cậu nghĩ chỉ với những thứ đó tôi sẽ chấp nhận cậu hay sao?"
"Không có, đây chỉ là một phần sính lễ mà Ninh Ninh đáng được nhận thôi ạ."
Phùng lão gia nhìn anh, híp mắt.
"Phùng Ninh là đứa con độc nhất của tôi, từ nhỏ tôi đã vô cùng yêu thương nó, nó bị dù chỉ một vết xướt tôi cũng thấy đau lòng. Vậy mà cậu lại hết lần này đến lần khác làm nó tổn thương. Tôi sẽ không bao giờ quên được cái đêm chứng kiến nó ngất xỉu trên mặt đất. Lúc tôi ôm nó lên, cả người nó lạnh toát, phủ đầy tuyết, hai chân lấm lem bùn đất và máu. Diệp Hằng, dù bây giờ cậu có làm gì thì ấn tượng của tôi vĩnh viễn cũng chỉ dừng lại ở cái đêm đó."
Diệp Hằng nghe xong siết chặt tay lại, sau đó buông lõng, anh hít sâu một hơi rồi quỳ xuống trước mặt Phùng lão gia. Vị trí hai người ngồi là một góc khuất gần ở trong cùng. Nhưng động tĩnh anh quá lớn, mọi người có mặt ở đó đều nhìn qua. Chỉ thấy một người đàn ông điển trai đang quỳ trước một người đứng tuổi. Có vẻ như vì ngoại hình anh quá nổi bật, cộng thêm một Phùng lão gia tuy đã hơi lớn tuổi nhưng khí chất không hề tầm thường, vận một bộ đồ tây nhìn vẫn rất phong độ nên có một số người còn nghi ngờ đây là đang đóng phim hoặc quay hình với camera ẩn.
Phùng lão gia không thể ngờ đến Diệp Hằng sẽ làm ra hành động này, chưa kịp định thần thì đã thấy anh quỳ gối trước mặt mình. Ông đứng hình mất hai giây rồi vội khom người muốn kéo anh dậy. "C-Cậu làm gì vậy? Mau đứng dậy đi, mọi người đều đang nhìn chúng ta đó, không thấy mất mặt sao?"
Diệp Hằng vẫn không nhúc nhích, tay anh quy củ đặt lên hai đầu gối. Anh ngẩng đầu nhìn ông, ánh mắt kiên định. "Ba, chuyện đêm tuyết đầu mùa chính là chuyện hối hận nhất cuộc đời của con. Sau khi chính mắt nhìn thấy Ninh Ninh ngồi trên xe lăng với bộ dạng suy yếu, con đã thề rằng, đó sẽ là lần cuối cùng con để em ấy bị thương như vậy. Con sống hơn ba mươi năm như một kẻ vô hồn, sự xuất hiện của Ninh Ninh đã cứu rỗi lấy con. Con nhất định sẽ đáp lại em ấy bằng tất cả những gì mình có. Con xin ba hãy cho con một cơ hội nữa, con hứa bằng cả mạng sống của mình, sẽ thay ba yêu thương em ấy."
Phùng lão gia nghe không sót một chữ nào, giờ phút này ông lại không biết nên nói gì cho phải. Chỉ là lúc nghe anh nói, ông chợt nhìn ra, từ hành động và ánh mắt của cậu ta, đúng là thật sự yêu con mình.
Phùng lão gia lăn lộn trong giới kinh doanh đầy xảo quyệt và gian dối cũng phải hơn 30 năm. Từng đó thời gian đã giúp ông rèn dũa được khả năng đọc vị người khác. Riêng với Diệp Hằng, ông lại không thể đọc được bất cứ thông tin gì từ anh. Anh luôn điềm tĩnh và khó lường. Nhưng khi cầu xin ông, anh đã thu hết tất cả ngụy trang lại, trên mặt chỉ còn lại sự khẩn cầu đơn thuần. Giọng anh tuy vẫn trầm thấp dễ nghe, nhưng nghe kĩ sẽ phát hiện nó trở nên run rẩy và chậm chạp. Khi anh quỳ gối, hai tay đã nắm lại rồi mở ra, đó là biểu hiện của sự căng thẳng.
Anh đường đường là chủ tịch của một tập đoàn danh giá, lại chấp nhận từ bỏ mặt mũi, quỳ xuống ở nơi công cộng để cầu xin ông. Phùng lão gia bỗng nhiên thấy lòng cũng vơi đi một nửa. Ông tự hỏi, nếu không tha thứ cho Diệp Hằng, sau này liệu Phùng Ninh có tìm được một alpha khác sẽ vì nó mà đến cả thể diện và sự nghiệp cũng không cần nữa không? Phùng lão gia hít sâu một hơi, ông nghĩ trong lòng mình đã có câu trả lời.
Ông nâng Diệp Hằng đứng dậy, anh lại từ chối. "Ba, con.."
"Trước cứ ngồi xuống đi đã. Cậu không sợ mất mặt, nhưng lão già này sợ."
Thế rồi anh cũng đứng lên, ngồi lại vào ghế. Phùng lão gia đẩy tất cả giấy tờ lại cho anh, nói. "Lấy về đi, Phùng gia chúng tôi không thiếu tiền đến mức phải nhận những thứ này."
Diệp Hằng liền gấp gáp, nghĩ rằng ông vẫn không chấp nhận anh. "Đó là tấm lòng của con, xin ba hãy nhận lấy."
Phùng lão gia lắc đầu, gõ lên tờ giấy đồng ý xóa kí hiệu. "Còn cái này, tôi cũng không thể sống đến đó mà đưa cho nó được, sau này cậu nên đích thân bàn với nó thì hơn."
Diệp Hằng nghe mà không dám tin, ngập ngừng xác nhận. "Ba, vậy là?"
"Đừng hiểu lầm, tôi vẫn chưa tha thứ cho cậu đâu. Tôi sẽ theo dõi biểu hiện của cậu thêm rồi mới đưa ra quyết định. Nếu cậu mà dám tổn thương Tiểu Ninh một lần nữa.."
Diệp Hằng không tài nào nhớ nổi lúc đó mình đã bày ra vẻ mặt như thế nào, chỉ nhớ đầu óc trắng trơn nhưng miệng lại ngay lập tức đáp lời Phùng lão gia. "Sẽ không!"
Văn phong dạo này mình viết quá tệ, mình đọc đến còn không hài lòng nổi. Xin lỗi mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top