Chương 38

Tất cả web có cú pháp truyenxxx.com/net/vn đều là chó reup

Truyện không được đăng tải trên bất kì web nào như trên.

--

Phùng Ninh nói chuyện xong, trở lại phòng bệnh của Diệp Hằng.

"Anh có nhìn thấy điện thoại của em đâu không?"

Diệp Hằng ngồi trên sô pha, quay lưng lại với cậu, sau khi nghe cậu hỏi xong cũng không có trả lời, vẫn bất động thanh sắc. Phùng Ninh lại gọi. "Chủ tịch Diệp."

Lần này anh mới có phản ứng, quay người lại nhìn. Cậu lặp lại câu hỏi. "Anh có nhìn thấy điện thoại của em đâu không?"

Anh đáp. "Ở trên bàn."

Phùng Ninh đi về phía bàn, cầm lấy điện thoại. "Vậy em về trước nhé!"

Cậu mới vừa nhấc chân, tay liền bị nắm lại.

Phùng Ninh nhìn Diệp Hằng với ánh mắt khó hiểu.

Anh siết chặt tay cậu. "Em..vẫn muốn ly hôn với tôi sao?"

"Hóa ra là anh nghe được." Phùng Ninh thở dài. "Không đến mức đó, nhưng mà.."

Nói rồi cậu nhìn thẳng vào mắt anh. "Chủ tịch Diệp, em muốn ly thân."

Truyện chỉ được đăng tải duy nhất trên watt @asheniee

Diệp Hằng nghe xong sắc mặt liền âm trầm, anh đứng dậy bóp cằm cậu nâng lên. Ánh mắt hai người giao nhau, anh đè giọng. "Em nói cái gì?"

Phùng Ninh trái lại vô cùng bình tĩnh, nâng hai tay chạm vào má anh, lời nói ra cũng rất dịu dàng. "Chủ tịch Diệp, trải qua bao nhiêu chuyện như vậy, em không thể ép bản thân tin anh được nữa. Lúc trước anh nói muốn em cho anh thời gian, được, bây giờ em cho anh, cũng là cho chính mình. Chúng ta tạm thời xa nhau một thời gian để chậm rãi suy nghĩ về tất cả, được không?"

Diệp Hằng buông cằm cậu ra. "Tôi vẫn không hiểu, Ninh Ninh, tại sao em nhất định phải rời đi? Em đã ghét bỏ tôi rồi sao?"

Phùng Ninh lắc đầu. "Không phải. Em chỉ là cảm thấy chúng ta đã quá vội vã. Từ gặp nhau, đến kết hôn, rồi cãi nhau, mọi thứ diễn ra rất chóng vánh. Em muốn dừng lại để điều chỉnh cảm xúc thật tốt. Em cũng sẽ chờ đến khi anh sẵn sàng đem hết mọi chuyện kể cho em nghe. Khi đó, chúng ta sẽ có thể trao cho đối phương niềm tin một lần nữa."

Phùng Ninh đợi một lúc mà không thấy Diệp Hằng trả lời, cậu vỗ nhẹ lên mu bàn tay anh. "Được rồi, anh nghỉ ngơi đi. Chuyện đó sau này lại nói."

Nói rồi Phùng Ninh nhấc chân định đi thì bị một lực vô cùng mạnh kéo lại. Cậu giật mình buông tay, điện thoại rơi xuống đất. Còn bản thân thì bị áp vào tường, hai tay bị Diệp Hằng khống chế, đưa cao qua đầu.

Phùng Ninh thử giãy giụa nhưng sức không lại anh, cậu gấp gáp mở miệng. "A-Anh làm gì vậy? Buông em ra.."

"Không được, Ninh Ninh! Em không được rời khỏi tôi!" Diệp Hằng hôn lên đuôi mắt cậu sau đó kéo dài xuống dưới, sắc mặt anh lạnh lùng nhưng mỗi một nụ hôn đều ôn nhu như nước.

Phùng Ninh né tránh, muốn vùng vẫy thoát ra. Diệp Hằng giờ phút này giống như trúng tà, chẳng những không buông tay mà còn khống chế cậu chặt hơn. Anh cụng trán mình vào trán cậu, ngậm lấy môi cậu giằng xéo. Mặc kệ Phùng Ninh bất hợp tác, anh vẫn cường thế đưa lưỡi mình vào, quét qua mọi ngóc ngách trong khoang miệng cậu, sau đó cuốn lấy lưỡi cậu trêu đùa.

Mắt Phùng Ninh ướt át, bị hôn đến hai má đỏ bừng. Cậu dồn lực, cắn thật mạnh vào môi Diệp Hằng. Diệp Hằng hô nhỏ một tiếng, cuối cùng cũng buông cậu ra, môi bị cắn cho bật máu.

Thấy cậu định chạy, anh liền vươn tay bóp lấy cằm cậu, ép cậu nhìn thẳng vào mắt mình. "Phùng Ninh, tôi nói cho em biết. Em vĩnh viễn thuộc về tôi, tôi sẽ không kí đơn ly thân hay ly hôn nào cả. Ngày nào tôi còn sống thì em vẫn là vợ tôi. Em đừng mơ đến chuyện rời khỏi tôi bằng bất kì cách nào. Dù em có trốn đến đâu, tôi cũng sẽ lục tung cả chân trời góc biển bắt em về."

"Diệp Hằng, tên khốn, anh điên rồi.." Phùng Ninh hét, sau đó vươn tay định tát vào mặt anh, bị anh bắt được.

"Phải, tôi điên rồi. Tôi chính là bị em ép đến phát điên." Diệp Hằng lại bắt lấy môi cậu làm tù binh, đồng thời còn giải phóng rất nhiều pheromone. Phùng Ninh cắn chặt răng, anh liền siết cằm cậu, cậu ăn đau nên hé miệng, anh nhân cơ hội luồng lưỡi mình vào.

Phùng Ninh không thở được, liều mạng hít vào nhưng chóp mũi đều là pheromone của alpha. Chẳng mấy chốc căn phòng đã tràn ngập mùi bạc hà. Cậu theo bản năng của omega mà run rẩy, hai chân nhũn ra, ngồi sụp xuống đất.

Diệp Hằng vẫn gặm cắn môi cậu, tay đổi thành ôm lấy đầu cậu, làm sâu hơn nụ hôn. Omega trong lòng anh đã bị pheromone chèn ép đến mất hết sức lực, mềm nhũn mặc người chi phối.

Phùng Ninh bị bao vây giữa lòng ngực đầy mùi bạc hà và bức tường lạnh lẽo. Môi và lưỡi bị alpha hôn đến mất cảm giác. Cậu nằm gọn trong lòng anh, không nhịn được mà run rẩy, tuyến thể đau nhức kêu gào. Không biết qua bao lâu, Diệp Hằng lưu luyến liếm lên môi dưới của cậu, sau đó mới buông ra.

Diệp Hằng ôm chặt lấy cậu bằng một tay. Cằm cậu gác lên vai anh, giọng anh ngay bên tai, vô cùng nhẹ, nghe kĩ còn có chút bất an và sợ hãi. "Ninh Ninh, xin lỗi. Tôi không hề muốn làm tổn thương em. Tôi chỉ là, chỉ là quá sợ mất em."

Mắt Phùng Ninh đong đầy hơi nước, giọng nức nở . "Anh có thể thu lại pheromone được không? Em, em sợ.."

Diệp Hằng dịu dàng vuốt tóc cậu, trấn an. "Xin lỗi, xin lỗi bảo bối. Tôi thu lại ngay."

Anh muốn bế cậu về giường, nhưng một tay còn đang bó bột, chỉ đành nửa ôm nửa dìu cậu ngồi xuống giường, còn bản thân đi mở cửa sổ để pheromone tản đi.

Phùng Ninh ngồi co ro, rút mặt vào hai đầu gối. Giữa đêm khuya yên tĩnh, tiếng thút thít nho nhỏ của cậu ngược lại vô cùng rõ ràng. Diệp Hằng ngồi vào bên cạnh, xoay người cậu qua đối diện với anh. Khắp người Phùng Ninh vẫn còn mang mùi bạc hà lạnh lẽo. Tóc mái cậu lộn xộn trước trán, mắt đỏ hoe, hai má ửng hồng, môi bị hôn đến căng mọng, khóc rất đáng thương, chọc người khi dễ.

Diệp Hằng áp tay lên má cậu. Ngón cái lau đi nước mắt đang chảy ra. Trán hai người chạm vào nhau, anh hôn lên môi cậu rồi nhẹ giọng dỗ dành. "Ninh Ninh, đừng khóc, khóc nữa tôi sẽ đau lòng. Cũng tại tôi mất kiểm soát, lại dọa sợ đến em rồi."

Phùng Ninh cắn môi, thút tha thút thít dùng cả hai tay đấm vào ngực anh, giọng vừa nhỏ vừa yếu ớt, giống như đang làm nũng. "Anh tên alpha đáng ghét! Đụng chuyện chỉ biết dùng pheromone để uy hiếp người ta. Đồ khốn nạn!"

Diệp Hằng cong môi, bắt lấy nắm đấm như mèo cào kia đưa lên môi hôn khẽ. "Trăng đêm nay rất đẹp, Ninh Ninh có muốn ra ngoài ngắm trăng với tôi không?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top