Chương 36
Truyện chỉ được đăng tải duy nhất trên watt.pad @asheniee
--
Diệp Hằng cảm giác như đã ngủ một giấc rất dài.
Bên tai luôn hỗn loạn rất nhiều âm thanh, mí mắt nặng trĩu như dán keo. Mất rất lâu mới mở mắt ra được.
Sau khi thích ứng với ánh sáng, trước mắt là những gương mặt vô cùng quen thuộc, nhưng lại không có gương mặt mà anh muốn gặp nhất.
Lâm Hòa có vẻ cũng rất bất ngờ. "Chủ tịch, cuối cùng ngài cũng tỉnh lại!"
Diệp Hằng còn chụp ôxi, không nói chuyện mà đảo mắt nhìn một lượt. Xung quanh phòng là Lâm Hòa, Giang Tiểu Đào và một vài nhân viên khác, nhưng lại không có người trong lòng của anh.
Lâm Hòa phát hiện Diệp Hằng đang quét mắt nhìn xung quanh liền nói. "Chủ tịch, phu nhân đã ra ngoài rồi. Chờ một lát bác sĩ kiểm tra xong, ngài liền sẽ gặp được phu nhân."
Diệp Hằng nghe vậy thì khép mắt lại, Lâm Hòa hiểu ý liền cùng mọi người rời khỏi phòng.
Thật ra anh không hề biết, Phùng Ninh vẫn luôn ngồi một bên nắm chặt tay anh không rời. Chỉ vừa 5 phút trước, cậu đột nhiên đứng bật dậy, nói rằng. "Anh ấy sắp tỉnh rồi, tôi phải đi gọi bác sĩ!"
Mọi người còn nghĩ rằng Phùng Ninh chỉ là đang quá chờ mong nên sinh ra ảo giác. Mắt cậu đỏ hoe, chỉ kịp bỏ lại một câu rồi đi mất. "Tôi cảm giác được tay anh ấy nhúc nhích. Nhất định là anh ấy sắp tỉnh rồi."
Diệp Hằng hôn mê 5 ngày. Thật ra 3 ngày trước đã tỉnh lại một chốc, rồi sau đó lại tiếp tục mất ý thức. Bác sĩ nói anh tỉnh lại là tốt, coi như qua giai đoạn nguy hiểm, sau khi tỉnh lại lần nữa sẽ không còn gì đáng ngại.
Trong suốt 5 ngày liền, người có mặt ở bệnh viện đều thấy, Phùng Ninh chăm sóc Diệp Hằng tỉ mỉ cỡ nào, cẩn thận ra sao. Thật ra với cuộc sống của một tiểu thiếu gia được cưng chiều từ nhỏ, Phùng Ninh hoàn toàn không biết cách chăm sóc một người là như thế nào, nhưng cậu đã tận lực học nó từ y tá.
Sau khi bác sĩ kiểm tra một lượt cho Diệp Hằng thì nói. "Khả năng phục hồi của alpha cấp cao đúng là rất tuyệt. Chúng tôi cũng không cần đến phẫu thuật mở hộp sọ nữa. Những vết thương ngoài da và trên đầu sẽ mất khoảng 1 đến 2 tuần để hồi phục. Cánh tay trái bị gãy có thể sẽ lành lâu hơn một chút. Trước mắt cứ theo dõi thêm, sau 2 tuần nữa nếu không còn triệu chứng đau đầu hoặc hoa mắt, cậu có thể xuất viện rồi."
Diệp Hằng đã tháo chụp ôxi ra, vẻ mặt nhợt nhạt. "Cảm ơn bác sĩ." Giọng anh khàn đặc.
Bác sĩ gật đầu sau đó đi ra ngoài.
Diệp Hằng đột nhiên như phát hiện ra gì đó, ánh mắt sáng lên, hướng về phía cửa. "Ninh Ninh, là em đúng không?"
Bên ngoài rất lâu không có động tĩnh, anh vẫn một mực nhìn về phía đó. Lát sau, có một cái đầu nho nhỏ ló vào. Phùng Ninh nép phía sau cửa. Cậu cắn môi, ánh mắt do dự.
Diệp Hằng vẫy tay gọi cậu đến, khóa miệng kéo lên một độ cong rất ôn nhu.
Phùng Ninh cuối cùng cũng đẩy cửa đi vào, không đi về phía Diệp Hằng mà đi đến sô pha đối diện anh ngồi xuống. "Anh làm sao biết em ở bên ngoài?"
Diệp Hằng đáp. "Tôi ngửi thấy pheromone của em."
Phùng Ninh âm thầm bĩu môi, còn chưa kịp tiếp lời thì đã bị tiếng ho của anh làm căng thẳng. Diệp Hằng ho khan không ngừng, cả người run bần bật. Phùng Ninh vội vàng bước tới vỗ lưng nhuận khí cho anh, sau đó rót một cốc nước, đút anh từng muỗng nhỏ. Làm xong xuôi cậu rút khăn giấy lau vệt nước bên môi cho anh, rồi lại chỉnh giường để anh dễ tựa.
Diệp Hằng nhìn thấy hết thảy, tự hỏi trong lòng. Bắt đầu từ khi nào, một Phùng thiếu gia đến cả cái chén cũng không biết rửa làm sao lại chăm sóc người khác thành thục như vậy?
Phùng Ninh đứng rất gần Diệp Hằng. Anh ngửi được pheromone của cậu thoang thoảng ngay chóp mũi, dịu dàng và thanh mát. Đã bao nhiêu ngày đêm, anh chưa được ôm cậu trong lòng? Bất giác tay phải của anh đưa lên, muốn chạm đến eo omega, bị cậu khéo léo tránh đi. Ánh mắt Diệp Hằng tối lại, lòng đầy hụt hẫng.
Phùng Ninh trở lại chỗ ngồi, vẻ mặt trở nên nghiêm túc. "Vốn dĩ em muốn đợi anh khỏe lại rồi chúng ta mới nói chuyện, nhưng để đêm dài thì lắm mộng. Biết đâu được trước lúc đó anh lại tiếp tục làm tổn thương mình."
Diệp Hằng là người thông minh, chỉ cần Phùng Ninh nói một câu, anh liền hiểu ra vấn đề. "Thì ra em biết."
Phùng Ninh cắn môi. "Em biết. Em còn không hiểu rõ anh hay sao? Diệp Hằng, sau này đừng tự làm tổn thương chính mình như vậy nữa. Nếu anh lại gặp chuyện gì thì.." em chỉ còn cách đi theo anh mà thôi.
Diệp Hằng thu hết biểu cảm của Phùng Ninh vào mắt, anh đau lòng vô cùng, chỉ biết không ngừng trấn an cậu. "Xin lỗi, Ninh Ninh."
Tất cả web có cú pháp truyenxxx.com/net/vn đều là chó reup
Ngày đó sau khi cãi nhau với Phùng Ninh, chứng kiến cậu vứt đi chiếc nhẫn kết hôn, tâm trạng anh rất tệ. Lúc vào tiệc rượu liền uống hơn bình thường. Khi ra về cả anh và Lâm Hòa đều say, chỉ có điều Lâm Hòa uống ít hơn anh nhiều. Lâm Hòa hỏi anh bây giờ gọi tài xế đến lái xe được không, anh thầm chê phiền phức, liền nói khéo đuổi Lâm Hòa về trước.
Lúc bấy giờ anh chỉ nghĩ muốn tự mình lái xe để giải tỏa, huống hồ anh vô cùng tự tin vào tay lái của mình, có chuyện gì cũng có thể xoay sở được.
Khi lái xe qua đoạn đường số 3, có một chiếc ô tô vượt đèn đỏ, chạy phía bên trái anh. Chiếc xe ấy chạy rất chậm, đường cũng vô cùng vắng, chỉ cần đánh nhẹ tay lái là hoàn toàn có thể tránh khỏi.
Nhưng trong khoảnh khắc, tay cầm vô lăng khựng lại, đầu anh lóe lên một suy nghĩ.
Nếu bị thương, có phải Ninh Ninh sẽ để ý đến anh một chút hay không?
Thế rồi anh giảm tốc độ, chờ xe tiến đến gần mình hơn, sau đó giả vờ giật mình đánh tay lái rẽ gấp sang một bên. Xe băng băng lao thẳng vào lề đường. Khi đầu xe chỉ còn cách cột điện một khoảng, anh rút súng ra bắn hỏng túi khí.
Anh được người tài xế xe nọ kéo ra khỏi xe, trước khi rơi vào hôn mê, anh nói. "Khoan hãy gọi cảnh sát. Điện thoại tôi mật mã là 0000, gọi cho người tên Lâm Hòa, chuyển lời giúp tôi, chuyện này lỗi hoàn toàn ở tôi, hãy thu xếp mọi việc ổn thỏa."
15 phút sau, Lâm Hòa dẫn người đến. Y cất đi khẩu súng trên người Diệp Hằng, sau đó loại bỏ vỏ đạn và viên đạn trong túi khí, dùng dao rạch thêm một đường thật dài giống như thật sự bị hỏng.
Lúc cảnh sát đến, xe cứu thương đã chở Diệp Hằng đi. Cuối cùng họ cho ra kết luận : Diệp Hằng uống rượu lái xe, vì tránh xe vượt đèn đỏ mà đâm vào cột điện, túi khí bị hỏng không thể bung ra, chấn thương nặng hơn bình thường.
Lâm Hòa mở chiếc nhẫn đang nắm trong tay ra xem. Trước khi Diệp Hằng bị đẩy vào phòng cấp cứu có tỉnh lại một lần, anh đưa nhẫn cho y, nói. "Đưa nó cho Phùng Ninh."
Lâm Hòa là người đã theo Diệp Hằng 10 mấy năm, tập ra được khả năng đọc hiểu mọi nhất cử nhất động của anh. Lời Diệp Hằng nói, dù lời ít nhưng ý nhiều. Ngón đeo nhẫn của Diệp Hằng là tay phải, chỉ bị xay sướt rất nhẹ. Huống hồ phần chấn thương nhiều hơn là tay trái và đầu, y tá chỉ tháo đồng hồ đeo tay trái để tiện cho việc phẫu thuật, hoàn toàn không động đến tay phải.
Cho nên, Diệp Hằng không cần thiết phải tháo nhẫn, nếu anh đã làm vậy thì chỉ có một khả năng, đó là muốn giảng hòa với phu nhân!
Lâm Hòa liền rút điện thoại ra, bấm số. "Xin chào, đây có phải là anh Giang - người đại diện của Phùng Ninh không?"
..
Phùng Ninh mặc dù đoán ra việc anh bị tai nạn là cố ý, nhưng lại không hề biết phía sau anh còn làm thêm rất nhiều tiểu tiết khác.
Phùng Ninh ghét nhất ở Diệp Hằng là sự lãnh đạm với mọi thứ. Ngay cả bây giờ, khi anh bị thương nặng suýt chút nữa phải mở hộp sọ, nằm trên giường với sắc mặt nhợt nhạt cũng không hề tỏ ra yếu thế. Cậu không đọc được sự hối lỗi nào trong ánh mắt của anh, nơi đó chỉ đặc một màu đen sâu thẳm, khó lường.
Có phải hay không, sự tồn tại của cậu trong mắt anh chẳng hề có một phân lượng nào?
Phùng Ninh âm thầm siết chặt tay, chất vấn. "Rốt cuộc mục đích anh tự làm hại chính mình là gì? Nhận sự thương hại từ em sao? Chủ tịch Diệp, ngài có đang ấu trĩ quá hay không?"
"Chỉ cần có thể đổi lại sự quan tâm của em, mọi thứ đều đáng giá."
Phùng Ninh nghe xong liền bật dậy, đứng đối diện với Diệp Hằng, nhìn thẳng vào mắt anh. "Chủ tịch Diệp, anh đúng là điên rồi. Vì hai chữ "đáng giá" của anh, anh có biết 5 ngày qua tôi thế nào không? Mỗi ngày đều không thể nào chợp mắt nổi. Tâm trí lúc nào cũng hoảng hốt và lo sợ, sợ lỡ như tôi lơ là một chút, anh liền xảy ra chuyện gì. Tôi đúng là ngu ngốc mới lo cho anh. Diệp Hằng, anh mẹ nó thật sự rất ích kỷ, chỉ muốn đòi lợi ích cho bản thân mà hoàn toàn không nghĩ đến tôi."
Thấy cậu giận dữ như vậy, đáy lòng Diệp Hằng liền do dự, có phải anh làm vậy đã sai rồi hay không? Dọa sợ đến bé con rồi?
Anh vội di chuyển đến cuối giường, nắm lấy tay cậu. "Xin lỗi Ninh Ninh, tôi sai rồi. Thật sự lúc đó tôi chỉ nghĩ cùng lắm là một vụ va chạm nho nhỏ, không ngờ túi khí lại hỏng mới thành ra như vậy. Nếu như trở lại lúc đó, tôi tuyệt đối sẽ không làm như vậy nữa."
Phùng Ninh vẫn còn tức giận liền vung tay khỏi tay anh, định đi ra ngoài thì thấy Diệp Hằng ôm lấy đầu, giọng yếu ớt. "Ninh Ninh, tôi đau đầu."
Phùng Ninh miệng cứng nhưng lòng mềm, lau đi hơi nước trên lông mi, đỡ anh nằm lại giường sau đó hỏi. "Sao rồi? Đau đầu lắm sao?"
Diệp Hằng nằm xuống, nắm lấy tay cậu đặt lên ngực, nhắm mắt lại. "Đau. Nhưng mà ngủ một giấc sẽ không sao. Tính tôi nhát gan, không dám ở một mình, Ninh Ninh bồi tôi ngủ một lát rồi hãy đi nhé?"
Phùng Ninh ngồi xuống, ngoan ngoãn không rút tay về, chỉ là có chút không được tự nhiên, nói. "T-Thôi được, chỉ một lát thôi đó."
Ở một góc mà cậu không thấy được, khóe môi Diệp Hằng cong lên rất nhẹ.
Cảm ơn mọi người vẫn luôn ủng hộ truyện suốt thời gian qua.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top