Chương 3. Ngoan, độc, chuẩn!

Diêu Nguyên là người nổi tiếng đúng giờ, đến sớm hơn giờ hẹn những nửa tiếng.

Tò mò muốn xem cái người kia hiện giờ ra sao, lại không biết mục đích của người kia là gì.

Báo số bàn cùng giờ với tiếp tân, hắn được nhân viên ân cần chỉ đường đến chỗ đã đặt trước.

Chỉ thấy một nam nhân cao lớn ngồi trên ghế nhìn mông lung không biết đang nghĩ cái gì, vừa thấy hắn ánh mắt chợt lóe sáng lại ảm đạm.

Đúng là Thẩm Hàn rồi.

Gương mặt Thẩm Hàn khá góc cạnh, là con lai sở hữu một phần tư dòng máu Nga, mũi y cực kì thẳng, hốc mắt sâu, đôi môi mỏng mím lại một đường thẳng tắp. Lúc y ngồi, hay đứng, hay chạy, hay nằm, lưng luôn thẳng tắp một đường, giống như quân nhân, lại giống như cây tùng vĩnh viễn chắn gió che mưa.

Nói tóm lại, chỉ cần đến gần y, sẽ cảm giác được áp bách do y vô tình tạo ra. Quen thân với y, sẽ cảm thấy y là chỗ dựa vững chắc không gì lay chuyển được.

Y vừa cất giọng, Diêu Nguyên lập tức có cảm giác quen thuộc trỗi dậy: "Tiểu Nguyên phải không, lâu quá mới gặp lại."

Rồi im lặng chẳng nói gì nữa.

Y chính là vậy đấy, ít nói lại lạnh lẽo, khiến người khác khó tiếp cận.

Diêu Nguyên tự động kéo ghế ngồi đối diện y, hơi nghiêng đầu mỉm cười tràn đầy ý vị thâm trường: "Là Thẩm ca a, lâu quá không gặp. Những thứ gần đây anh gửi tôi là có ý gì? Thứ lỗi Diêu Nguyên tôi là người đã có gia đình, người yêu của tôi rất tốt. Sự nghiệp của tôi cũng viên mãn, hoàn toàn không muốn phá vỡ hiện tại. Không biết mục đích những hành vi của anh có giống những gì tôi đang nghĩ hay không."

Hoàn toàn thẳng thắn bạo lực chính là tác phong hành xử của Diêu Nguyên. Đối với người lạ có ý đồ đến phá hoại hạnh phúc của hắn, hắn chưa từng cảm thấy nên đối xử tử tế với kẻ đó.

Ngược lại, phải càng ngoan, độc, chuẩn mới là phong cách của hắn.

Thẩm Hàn ngồi đối diện giống như tượng đá trầm mặc một chút, chốc sau, y mới cất giọng khàn khàn, giống như rất lâu rồi chưa từng nói chuyện: "Tôi chính là thích cậu. Năm đó cảm nhận được tâm ý của cậu, thế nhưng bỏ lỡ. Không biết hiện giờ cậu có thể cho tôi một cơ hội không?"

Đây có lẽ là câu dài nhất Diêu Nguyên từng nghe đàn anh đầu gỗ nhà mình nói, hơi hơi ngạc nhiên một chút.

Mà cho dù ngạc nhiên đến mấy, hắn vẫn dứt khoát cự tuyệt: "Thật xin lỗi. Năm đó là chuyện của quá khứ. Hiện tại tôi rất mãn nguyện với cuộc sống như vầy. Xem như anh là người quen của tôi, cũng là đàn anh tôi kính trọng, làm ơn đừng phá hủy hạnh phúc tôi cố gắng lắm mới có được này. Coi như là giữa hai chúng ta còn chút giao tình, tôi không muốn lần sau gặp anh lại phải xem như chưa từng quen biết."

Đã nói đến nước này mà còn dây dưa theo đuổi, Diêu Nguyên sẽ không nương tay nữa, lập tức đá bay tới Mặt Trời luôn.

Biết bản thân không còn cơ hội, Thẩm Hàn chứng tỏ bản thân là một người biết tiến thối: "Đã vậy thì tốt. Tôi sẽ không dây dưa." Nói rồi đưa thực đơn cho hắn ý bảo tự mình chọn.

Không ngờ đối tượng dây dưa một tuần lại chịu nói lí như vậy, bao nhiêu lời lẽ Diêu Nguyên chuẩn bị để dành thuyết phục đối phương đành nghẹn ứ trong họng.

...

Nhà hàng này Diêu Nguyên đã đến vài lần, cũng khá hài lòng với đồ ăn ở đây. Lần này có người bao ăn, dại gì mà không gọi cho đã. Nghĩ thế, miệng liền gọi một chuỗi đồ ăn, thuận miệng gọi luôn cho Thẩm Hàn.

Đồ ăn gọi cho Thẩm Hàn căn cứ theo những gì hắn nhớ. Cũng không biết có phải theo thời gian trôi đi quá lâu con người cũng thay đổi, hay bản thân hắn nhớ sai, những thứ trên dĩa Thẩm Hàn ăn rất ít, nói cho chính xác, chính là ăn lấy lệ.

Trong lòng Diêu Nguyên dần dần có cái gì đó đang phá kén ra, đôi mắt chớp chớp vài cái.

Được lắm!

"Anh cảm thấy ăn với tôi rất mất khẩu vị hay sao? Tôi nhớ rõ ràng anh rất thích ăn Calamari and Tartar sauce, sao bây giờ ngay cả một phần tư anh cũng không ăn hết là sao?!! Anh thích nhất uống rượu vang Hennessy XO 1870, sao một ly anh cũng không uống hết hả? Không muốn ăn tối cùng tôi thì cứ nói thẳng, không cần phải gượng ép bản thân!" Nói rồi hùng hổ bật người rời khỏi bàn, cả đầu cũng không quay lại.

"Tiểu Nguyên, không phải, anh..." Thẩm Hàn nghe Diêu Nguyên mắng nhiếc một trận còn chưa biết nên trả lời thế nào, liền thấy người đã chuẩn bị ra khỏi cửa chính.

Y vội vàng chạy đến kéo tay hắn lại, khuôn mặt lạnh lẽo bối rối không biết nên làm gì.

Diêu Nguyên không hổ là Đại thiếu Diêu gia, hỏa khí thật lớn không dễ dập chút nào: "Anh anh cái gì. Buông tay!" Giật mạnh tay mình khỏi tay người kia.

Thẩm Hàn càng trở nên luống cuống, đôi mắt giống như bị tổn thương thật sâu. Hắn cúi đầu che đi biểu tình trên mặt, chất giọng khàn đặc khiến người ngoài nghe không ra tình cảm: "Thật xin lỗi. Tiểu Nguyên."

Diêu Nguyên bất chợt quay đầu lại, nhìn chòng chọc vào người kia.

Thế nhưng thật tiếc, đối phương đang cúi đầu, hắn không nhìn thấy biểu cảm trên mặt, nhưng cái tay đang níu lấy áo hắn lại run rẩy như có như không.

Thở dài một hơi bất đắc dĩ, Diêu Nguyên nói lại: "Lặp lại câu nói ban nãy."

Người kia vẫn đứng yên không nhúc nhích.

"Nói lại tôi sẽ ăn tối cùng anh." Hắn quyết định đưa ra đề nghị hấp dẫn dụ dỗ đối phương.

Cái người kia rúc đầu càng sâu, giống như muốn dùng chiếc áo khoác rộng thùng thình bao lấy chính mình, cuối cùng từ trong áo khoác vang lên tiếng nói lạnh lẽo: "Thật xin lỗi."

Đã nghi ngờ em.

Diêu Nguyên chỉ có thể vỗ vỗ trán, cầm tay Thẩm Hàn kéo vào trong, khiến cho đám người đang vây xem thất vọng một trận.

Còn tưởng có thể xem hai người vì tình mà gây gổ trong nhà hàng chớ.

Đáng tiếc a, lại không có bát quái để xem rồi...

Tuy vậy, tin tức Diêu Đại thiếu cùng người lạ dây dưa không dứt trong nhà hàng sang trọng cũng đủ để bọn họ bàn tán một thời gian dài à nha.

Đúng là trời không phụ lòng người mà.

Đám đông được bảo vệ đề nghị giải tán, hai người cũng bước nhanh trở lại bàn cũ.

Hình như bản thân có chút quá đáng rồi.

Xoa xoa mũi một chút, nhìn thấy đối phương đã trở về là Thẩm đàn anh lạnh băng năm đó, từ tốn tao nhã cầm dao nĩa chậm rãi dùng thức ăn, thỉnh thoảng không quên với tay đến li rượu vang lóe sáng màu hổ phách trầm.

"Từ từ, rượu này không thích hợp ăn với hải sản." Diêu Nguyên với tay ngăn cản Thẩm Hàn chạm vào, kéo li rượu về phía mình: "Tốt nhất là anh vẫn nên ăn trước đi."

Thẩm Hàn cũng không có ý kiến, chỉ "Ừm" một tiếng rồi thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top