Bạch phủ.
Ta là Bạch Nhạc, ta lớn lên trong thành Vĩnh Yến, kinh đô của Đại Hạ. Cha ta là thương nhân của thành Vĩnh Yến, ca ca ta là tướng quân của Đại Hạ, tỷ tỷ ta là vương phi của Tắc vương. Và ta nghĩ, ta chính là đứa trẻ hạnh phúc nhất.
Từ nhỏ ta đã có khuôn mặt ưa nhìn, nên tất cả các cô nương đều quấn lấy ta, họ bảo ta là báu vật. Nhưng mẹ ta lại rất ghét khuôn mặt của ta, mẹ bảo nam nhân có khuôn mặt càng đẹp sẽ có càng nhiều gian khổ. Mẹ sợ ta giống như mẹ, mẹ sợ cuộc đời ta bấp bênh như cuộc đời của mẹ.
Ta có ca ca, ta có tỷ tỷ, nhưng họ đều không phải là đứa con do mẹ ta sinh ra. Mẹ ta là vợ lẽ, được gả vào phủ vì năm đó không may mang bầu ta. Cha ta thương ta, thường sẽ mang rất nhiều đồ chơi cho ta mỗi khi ông ấy đi xa về. Nhưng ông ấy chẳng bao giờ ôm ta, ông ấy cũng chẳng bao giờ nói chuyện với ta quá nhiều. Ta biết ta có thân phận thấp kém, ta biết ta chẳng bao giờ có được những thứ như tình cảm gia đình thực sự. Nhưng ta rất thích cảm giác đó, những lúc ta thấy cha ta ôm tỷ tỷ vào lòng, cười vui vẻ với ca ca, thì ta cũng muốn.
Đến tuổi đi học, ta lủi thủi một mình đến trường, con đường mùa thu thật nhộn nhịp, ta thấy những đứa trẻ khác đều có cha mẹ đưa đón, xe ngựa đón rước. Ta lại thấy nhói trong tim.
Vào buổi học, tiên sinh sẽ dạy chúng ta tập viết, rồi tập đọc. Viết mãi, viết mãi thì những tờ giấy cũ của ta cũng không có đủ chỗ để ta có thể viết tiếp nữa. Ta nhìn những nét chữ trên giấy, rồi lại nhìn vào tay mình, không hiểu sao ta lại khóc. Tiên sinh thấy ta khóc thì lại hỏi thăm ta nhiều lắm. Sau giờ học, ông ấy bảo ta ở lại, ông ấy đưa cho ta những tờ giấy viết bài mới. Và cứ thế ta đã đồng hành với tiên sinh ấy đến nay cũng đã được một khoảng thời gian rất dài. Ông ấy là người thầy ta kính trọng, là người cha thứ 2 mà ta yêu quý.
Năm nay ta 17 tuổi, ta bây giờ là tam thiếu gia Bạch gia. Thật ra đây chỉ là cái danh thôi. Sắp tới là hôn lễ của tỷ tỷ, vì sợ thiên hạ nên cha mới cho ta cái danh phận này.
Trong khi tất cả đang bân rộn chuẩn bị hôn lễ cho tỷ tỷ thì ta lại đi lượn xung quanh phủ. Ta chưa bao giờ đi hết Bạch phủ nên hôm nay tranh thủ đi cho hết, để xem nơi ta sống từ nhỏ tới giờ có gì đắc biệt không?
- Lạ thật, tại sao ở đây lại có liên hoa nhỉ? Không phải cha rất ghét liên hoa không phải sao?
Ta ngạc nhiên khi nhìn thấy 1 hồ liên hoa trước mặt. Cha ta nói với ta, ông ấy không thích liên hoa bởi vì nó rất không đẹp, nên đóa liên hoa năm đó ta tự tay hái đã bị ném vào chiếc lò sưởi đang cháy lớn.
Nghĩ đến đây ta mới ngộ nhận ra, thì ra là cha ta ghét ta chứ không phải ghét liên hoa, tất cả những gì của ta người đều ghét. Ta tự cười mình. Từ nhỏ tới lớn ta đều tỏ vẻ hiểu chuyện, để mong sao có được sự yêu thương của mọi người, nhưng có vẻ chỉ mình ta nghĩ vậy. Ta vốn chẳng nên tồn tại.
Ngày tổ chức hôn lễ cũng đã tới, tỷ tỷ khoác lên mình bộ y phục màu đỏ rực rỡ nhất, đeo những trang sức lấp lánh nhất. Trên môi tỷ ấy nở nụ cười vui sướng biết bao.
- Tân lang tới.
Tân lang vừa tới mọi người đã ùa ra xem. Đúng không hổ danh là Tắc vương, nguyên đoàn rước dâu cũng phải lộng lẫy đến vậy.
Sau những nghi thức rườm rà của hôn lễ thì tỷ tỷ cũng đã lên kiệu hoa. Cha ta vui mừng tiễn tỷ ấy, Bạch phu nhân cũng mừng đến khóc mà cầm tay dặn dò tỷ tỷ rất nhiều điều. Nếu không phải bị bà mối ngăn lại thì chắc bà ấy lôi hết cả quy tắc làm dâu hoàng gia ra đọc luôn quá.
Lúc ta đang chuẩn bị lên xe ngựa đi đến Tắc vương phủ thì có 1 tên nam nhân đi ngang qua, vung tay cản ta lên xe ngựa, thế là mất thăng bằng ngã vào vòng tay hắn.
- Công tử không sao chứ.
Hắn lo lắng hỏi thăm ta. Ta tính trả lời hắn, nhưng mà vì để kịp thời gian hôn lễ nên ta chỉ từ biệt vài ba câu.
- Không sao.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top