Chương 2: Dung A (2)

    "Dung An,Dung An.."
    Ừm,ừm,hừ...
    BỐP!!!
    "Ághhhhhhhh!!!!!!!!!"
    RẦM! RẦM!UỲNHHHH!!!!

    Tôi bị một cái tát vả cho cái muốn lệch mẹ cột sống.
    Ngơ ngác bò dậy từ dưới đống lộn xộn giấy tờ, tôi nhận ra mém nữa thì cái ghế tôi đang dựa ngủ đã đè xương tôi thiếu điều cần đi uống sữa Anlene. Chớp đôi mắt mơ màng nhìn lên thì nhận ra đó là sếp :
     "Ngủ ngủ ngủ,cả ngày chỉ biết ngủ. Hút thuốc lá cho dữ rồi ngủ vật vờ như chửa đẻ 9 tháng thế à?! Nặng mùi thuốc lắm rồi đấy, cậu làm cảnh sát hay đi hít xì ke thuốc lắc mà hút dữ vậy?! DẬY ĐIII!!!!!!"
     Cứ mỗi câu phàn nàn, ông sếp lại phang mịa vào đầu tôi một cái. Ôi sếp ơi, lực tay sếp mà bộp thêm mấy cái là em chấn thương sọ não luôn đấy ạ. Từ từ từ từ thôi,Ághhhh!!!
    "Ngoài cái mặt đẹp ra thì cậu còn làm được cái đách gì không, tính cách tệ hại, tôi gọi cậu mấy lần rồi đấy, ngủ như chết trôi sông thế à????"- ông sếp xách cổ tôi lên như mấy bà ngoài chợ treo thịt lủng lẳng đem bán.
     Nhìn khuôn mặt cau có như cái chà bồn cầu của tôi,cuối cùng ông ấy cũng thả tôi xuống,ném tới một chồng công văn:
    - Vụ án mới đấy, dù biết là hơi bất công khi bắt cậu làm suốt, nhưng vụ án này rất kì lạ, cả đội thì cậu giỏi nhất, cậu đi tra xét đi!
     Chụp lấy xấp tờ công văn, tôi nhíu mày nhìn chăm chú. Một phần vì tính cách khó ở, một phần vì nơi có vụ án đó vốn là quê nhà, tôi không mảy may do dự mà lắc đầu từ chối.
     - Đi đi, vụ án này đặc biệt nghiêm trọng. Tra xét một chút cũng tốt, dù sao cũng đã rất nhiều người mất tích.

     Mất tích,..à?

     Tôi bèn hạ mi mắt xuống rồi khẽ gật đầu, sau đó bèn cầm chồng công văn ra hiệu tôi sẽ đi đến đó. Không đợi nghe hết lời sếp lèm bèm,tôi nhảy lên xe. Phóng được một quãng xa trên chiếc xe mô tô quen thuộc, tiếng sếp vẫn văng vẳng ẩn hiện trong gió:
     "Thằng nhóc này, đến thế mà cũng không chịu nói với mình một câu..."
_______________

     Đến được trụ sở, tôi bèn leo thang bộ rồi gõ cửa bước vào phòng chuyên án.
    - Đụ má, khí độc!!!!! Các anh em, chạy!!!!- cả căn phòng bỗng phút chốc náo loạn như đại dịch zombie sắp tới.
Tôi ngửi ngửi cả người mình. Xạo chó, mùi thuốc lá làm gì nặng thế, sao đi đâu ai cũng phản ứng mạnh dữ vậy.
     Tôi không nghĩ nữa, âm trầm để chồng hồ sơ cùng thẻ cảnh sát xuống bàn rồi đẩy đến những người khác ở đầu bàn bên kia. Cả tổ trinh sát cũng bắt đầu lật mở hồ sơ và lục tục tìm kiếm các tài liệu. Một người bỗng chìa tay cho tôi, chào hỏi đầy phấn khích:
   - Anh là Dung An đúng không, thật là vinh hạnh quá, nghe danh anh đã lâu. Vụ án này thật sự làm chúng tôi đau đầu. Nhưng giờ có anh là ổn rồi, ơn trời anh nhận lời!
    Tôi không chìa tay lại mà nhẹ cúi đầu xuống, người đồng nghiệp kia cũng vì vậy mà có chút ngại ngùng. Tôi không hiểu sao ai gặp tôi cũng ngại, nhưng chắc tại phòng hơi hầm, chứ tôi cũng không biết tại sao lắm. Tiếng một vị cảnh sát cũng đồng thời vang lên kêu tất cả mọi người đi xuống phòng hồ sơ vụ án.
____________

    Nhiều hồ sơ quá!
    "Anh ơi.."
    Nhiều giấy quá!
    " Anh ơi, anh ơi!"
    Một hàng giấy, hai hàng giấy..
    "Anh, anh ơi.."
    " 5 ngàn ký giấy, trả giá đéo gi..."
     .....
    Vội vàng ngậm chặt miệng, tôi chậm chạp quay đầu nhìn sang bên. Một cô gái cũng đồng thời đang trố mắt nhìn tôi không chớp.
     Thôi rồi, dòng máu nghèo khổ lại trỗi dậy rồi.
     Tôi gật đầu với cô gái một cái rồi cứng nhắc bước đi.
     Aghhh, thiệt sự luôn á hả?????!!!!
     Đó là lí do tôi không muốn mở miệng đó!!!!!!
    Tôi nhặng xị với bản thân, không ngừng lật lật các tầng hồ sơ cho đỡ bớt cơn nhục. Kể từ lúc đó, tôi bèn cắm mặt vào kho hồ sơ.
    " Chắc mình nghe lầm rồi, anh Dung An sao có thể nói thế được nhỉ ?"
    "..."
    Tôi nghe đó nha bà cô trẻ!!!!!!!
    Chị nhà cũng không cần nói thẳng thế chứ!!!
     Aghhh, không chịu đâu!!!!

     Ngồi bó gối thu nhỏ mình vào một góc, tôi thầm ai oán mình. Tiếng mưa chiều bỗng đột ngột đổ rào xối xả. Tôi rúc đầu vào cánh tay mình.

    Tôi đã bỏ đi bao lâu rồi nhỉ?

    Không nhớ nữa.

    Mưa xối xả rồi sau đó ầm ầm cả khắp lầu.

     Tôi ghét cảm giác này, cứ mưa xuống là khiến tôi phát ghét.
     Mưa lạnh lẽo, ẩm ướt, độc đoán.
     Những trận mưa cũng như tôi, độc ác, căm thù, đay nghiến nặng nề như chất độc.
    Tôi vốn dĩ là tồn tại của sự đau khổ.
    Tôi vốn dĩ không được phép quên sự đau đớn đó đi...

     Ôm chặt bản thân một cách nặng nề, tôi lặng lẽ thiếp giấc.
_________

     Lúc bản thân tỉnh dậy thì xung quanh đã tối mù mịt.
     Bác bảo vệ lay tỉnh tôi. Lồm cồm đứng dậy, tôi sắp xếp hồ sơ vụ án cần tìm rồi rời đi nhanh chóng. Phóng xe cắt ngang những ngọn gió đêm rét buốt, tôi tựa hồ đem theo một nỗi cố chấp đi vào màn đêm.
    Quen rồi.
    Vốn dĩ đã quen rồi.
    Kể từ ngày hôm đó, không còn bất cứ điều gì mà tôi chưa lăn lộn trải qua.
    Bị đánh, bị quát, bị đối xử hành hạ như một con chó, cơm không có ăn, chỗ không có ở, mà tôi cũng vốn dĩ không muốn được cho bố thí.
    Tôi ghét mọi thứ một cách cực đoan.               
    Tôi ôm chặt lòng tự trọng bản thân như một con chó dại cắn mãi chiếc giẻ rách rưới không muốn nhả.
    Tôi moi rác ăn để no bụng, tôi lăn lộn giành giật từng đồng tiền để lo lấy bản thân. Có những đêm mưa đổ rào rã, tôi cũng ngủ chần dưới mưa chứ không muốn trú.
    Tôi sĩ diện thế đấy.
    Tôi cũng không muốn ăn kẹo, tôi ghét nó. Thuốc lá hợp với tôi hơn, mùi khét như mùi đốt xác chết làm tôi hưng phấn.
     Tôi trở thành cảnh sát cũng vì lấy việc hành hạ người khác để hả hê cho bản thân mình. Tôi hèn hạ quá nhỉ?
      Đúng vậy, đó mới chính là tôi! Tôi muốn đánh chúng cho tới chết, tôi muốn đánh chết cái lốt Dung An của tôi ngày xưa, ngu ngốc, dốt nát, tin người!
      Mỗi lần tôi tận hưởng niềm tuyệt vọng của lũ tội phạm là người không thể ngừng run lên mãnh liệt.
      Đó mới chính là hạnh phúc.
      Đó mới thật sự chính là tôi!
   Tất cả sự ngây thơ nhạt nhẽo mà tôi đang hiện hữu, tất cả chỉ là thứ cần loại bỏ.

     Cho nên, tôi không được phép quên đi những nỗi hận thù mà sống tiếp như một kẻ gàn dở. Nụ cười dối trá, ngôn từ sáo rỗng.
     Bao lâu rồi từ lúc tôi không còn nói một câu nào nữa.
     Mà bao lâu rồi tôi mới trở về chốn nơi đây?
________

     Buông mình xuống sàn nhà, đầu tôi đau không ngớt.
     Khó chịu quá, đau quá.
  Cứ mỗi lần trời mưa là đầu đau như búa bổ, tựa như ai bơm các loại thuốc độc hại vào đầu.
    Tôi vớ lấy xấp hồ sơ mới đem về được lên đọc, đầu đau inh ỏi.
     Làm nhanh thôi, nhanh thôi, tôi muốn biến khỏi nơi đây, không tôi sẽ điên lên mất.
    Cuộn người lại rồi lướt qua chồng hồ sơ, một xấp tài liệu bỗng lọt vào lúc nào, bây giờ hiện ra với những dòng chữ nhoè nhoẹt nhức mắt:
     Một dòng chữ khiến tôi bỗng nghẹt thở như kẻ đang sắp chết đuối dưới sông:
VỤ ÁN HOÀN TẤT- ĐANG TÌM KIẾM: DUNG A.
_________

     Tôi đứng bồn chồn ở trước cổng một căn nhà, lòng rối bời thấp thỏm. Nhìn lên địa chỉ nhà, rồi lại check địa chỉ mình tra ra được một lần nữa, tôi tự nhủ phải bình tĩnh.
    Phải nói thế nào đây, thế nào đây??
    Nói mình đang cần đến đống tài liệu đó nên cần mượn tra xét?
    Hay nói, các người biết gì về Dung A?
    Trái tim tôi đập thắt nghẽn từng cơ máu, cả người váng vất.
    Rất nhanh, mau chóng có người đã ra mở cửa. Đó là một ông lão đã tầm gần bảy mươi tuổi. Đúng như tôi đã đoán, tôi đã đến đúng nơi cần đến, căn nhà này, chính là nhà của người đứng đầu phụ trách "vụ án kia".
     Tôi móc ra cuốn sổ đã chuẩn bị sẵn, kèm theo giấy công tác cảnh sát điều tra và xấp giấy hồ sơ, chậm rãi đưa lên:
    " Làm ơn cho cháu xem vụ án đó"
_________

     Ông lão tròn mắt nhìn tôi, rồi dịu dàng cười mến dẫn tôi vào nhà. Tôi cũng ngồi xuống và căng thẳng chờ đợi.
     - Ấy, sao cháu lại ngồi bó gối ở góc nhà thế kia? Lại đây đi cháu!
      Tôi chằm chằm nhìn ông lão, rồi miễn cưỡng xích lại gần phía đối diện ông.
     Mái tóc ông lão đã hoa râm, thế nhưng nụ cười ông vẫn khiến người ta thoải mái, ông đưa tôi tách trà rồi điềm đạm hỏi:
    - Cháu có biết mình đang phạm pháp không?
     Tay tôi run lên theo nhịp thở khó nhọc, tôi không ngước lên mà gật đầu thật mạnh.
     - Hồ sơ năm đó là tư liệu mật, cháu không thể tùy tiện xem đượ... ÂY ÂY ÂY, bình tĩnh nào cháu!!"
      Không kiềm chế nổi hơi thở nghèn nghẹn trong phổi, tôi đã bất giác chĩa súng thẳng vào đầu thái dương ông. Đôi mắt hằn lên từng tia máu như dã thú.

     Phải đưa cho tôi.
     Đồ khốn khiếp, đưa cho tôi.
Ông phải chết, ông phải chết, chết đi!!!..

    Ông lão ngước lên nhìn tôi thật lâu rồi bỗng cười. Tôi bỗng nhiên ngơ ngác: Có gì đáng cười chứ, ông lão này sao vậy?
     Rồi ông lại nhìn tôi pha chút bùi ngùi, ông không hề sợ hãi mà nắm lấy súng chĩa sâu vào đầu mình, rồi chậm rãi đứng dậy, kéo theo tôi vào trong phòng ông.
    Mở ra một cuốn sách album ảnh, ông khẽ khàng đưa tôi xấp tài liệu phai màu hoen ố, vết ghim bấm cũng rỉ sét đã lâu, tôi kìm nén cảm xúc đọc những dòng chữ của 15 năm về trước, của một ký ức khác mà tôi chưa từng quen...
__________

    Đó là người mẹ ngu ngốc của tôi.
    Mười lăm năm trước bà từng đi làm gái.
    Bà làm vào tối đêm, cứ đêm nào bà cũng hoạt động mại dâm ở khu ổ chuột.
Ngày hôm đó, chính là ngày mẹ tôi nhận một món tiền thưởng lớn từ sếp, ngày đó cũng là ngày bắt đầu cho mọi chuyện.
________

    Ông già nghiện ngập ngày ấy chính là công an mật.
   Ông ta làm chuyên án phá giải đường dây buôn ma túy và buôn người lẫn nội tạng đa quốc gia.

    Tôi run rẩy nhìn tấm ảnh chụp ông ta gầy gò xấu xí, nhắm chặt mắt hít thở rồi nặng nề lật tiếp trang giấy, từng tờ,từng tờ.

    Ông ta đã trà trộn ở đó suốt hơn hai năm, hai năm sống dưới thân phận một kẻ nghiện ngập môi giới thuốc phiện cho các tay cánh của bọn tội phạm. Ông thậm chí đã gần trở thành một thuộc hạ uy tín của bè đảng bọn chúng.
    Ông thậm chí đã sắp hoàn thành vụ án này.
    Thế nhưng đêm hôm đó, ông ta đã bị chúng phát hiện, truy sát theo.
    Ông tình cờ gặp được bà, được bà ta cho lánh nạn vào nơi mình làm việc.

    Tôi vuốt mặt mình rồi cười khẩy.
   Ngu ngốc.
   Ngu ngốc.
Quả đúng không sai khi nói bà ta là một người khốn khiếp ngu si.

     Thế nhưng, chính bà ngốc đó lại thật sự cưu mang ông ta, một người xa lạ mình chưa từng quen biết.
     Ông ấy đã đưa bà đống dữ liệu mật được lưu vào chiếc usb, cầu khẩn bà xin hãy cất nó hộ. Ông ta không thể để bị phát hiện, cũng không thể để bản thân chiếc usb này rơi vào tay bọn bất lương.
     Ông ta đã tha thiết cầu xin bà ta, với tất cả sự tôn nghiêm của cuộc đời cảnh sát của mình. Ông ta thậm chí còn đưa bà ta một đống tiền coi như giả trang là bà ta vẫn "đi làm" bình thường mọi hôm, nhục nhã quỳ xuống cầu xin bà đồng ý.

    Và bà ta đã chấp nhận.

     Chấp nhận giữ lấy chiếc usb ấy, nhận lấy một cách không hề nghĩ ngợi.
     Có lẽ cả cuộc đời bà ta, ngu ngốc suốt một đời, lúc này chính là khi bà tỉnh táo nhất, tỉnh táo hơn bao giờ hết.

     Khoảng thời gian mà tôi bỏ đi, mọi sự diễn ra dồn dập.
     Lúc ấy chắc bà không lường được điều gì sắp xảy đến, có lẽ hay chăng, đầu óc bà chỉ nghĩ bao giờ tôi sẽ về mà thôi. Ngày hôm đó bà thậm chí còn phá lệ dẫn theo em tôi đi mua quần áo rồi mua cả đồ ăn để nấu dỗ dành tôi, đợi tôi về.
     Cơ mà bà không đợi được tôi...
__________

    Ông lão đưa tôi một chiếc camera con chíp cũ kĩ, vỗ vai tôi rồi đóng cửa đi ra.
     Tôi bật dữ liệu của chiếc camera xưa cũ hiển hiện trên máy điện thoại.

      Đó là một góc trong căn nhà xưa kia của tôi, lụp xụp, om tối. Tiếng đập phá vụn vỡ vang khắp video.
      Bọn mafia kia trói hai mẹ con bà lại tra tấn.
     Bọn chúng hỏi cái usb đâu.
     Bà im lặng không nói.
     Bọn chúng bèn lôi đứa con gái ra, hành hạ tra tấn nó từng cú đấm, cú đá.
Tiếng gào thét ai oán khổ sở, tiếng kêu khóc than trời. Đứa em gái tôi bị chúng tra tấn không còn ra hình ra dạng ổn thoả.
     Nó khóc nhiều lắm, kêu mẹ hết lần này đến lần khác, nhưng bà cũng không đáp lại. Thế rồi nó không khóc nữa, trợn mắt ngồi trơ ra đấy, cả người bị trói ngồi đầu nghẹo cả về sau.
     Em tôi bị chúng nó đánh tới chết.
     Đúng vậy, chúng nó đánh chết nó trước mặt mẹ tôi.
    Tựa như đến lúc này, bà mới bật khóc oà lên, khóc đến xé lòng xé phổi. Những lời này bà muốn khóc cho đứa con bà nghe, nhưng bà không dám thốt nên lời:
    "Thả Dung A ra, thả Dung A ra!!"
    " Tôi muốn rời khỏi đây, muốn đi với Dung A!"
    " Còn nó thì sao?"- lũ mafia cười khinh bỉ.
    " Đem nó đi đi, bán nó đi, bán nó đi đi!!"
     "Biến đi, biến đi!!!!"
  " Nó" ở đây không phải bất kì một Dung An nào cả.
   " Nó", chỉ đơn giản là chiếc usb thôi.
_________

     Tựa như lúc này, bà trở thành con thú mất trí, bà gào thét đau đớn vì mất con.
    Nước mắt rơi lã chã cả khuôn mặt, bà đã thoả hiệp rồi. Bà thật sự thua mất rồi. Bà thua một bàn cay đắng mà cái giá phải trả là đứa con của bà.
    Thế nhưng dù thua đến nát xương nát thịt, bà cũng không hé răng một lời chiếc usb.
__________

    Chiếc video rung lắc dữ dội.
    Rè rẹt, lịch bịch.
    Có lẽ chỉ là do bọn mafia đang lục tung căn nhà mà thôi. Thế nhưng, từng giây, từng phút rung lắc dữ dội, lí trí trong người tôi cũng càng gào thét điên cuồng.

KHÔNG ĐÚNG!

KHÔNG PHẢI BÀ TA!

KHÔNG ĐÚNG! KHÔNG ĐÚNG! KHÔNG ĐÚNG! KHÔNG ĐÚNG! KHÔNG ĐÚNG!
KHÔNG ĐÚNG! KHÔNG ĐÚNG! KHÔNG ĐÚNG! KHÔNG ĐÚNG! KHÔNG ĐÚNG!
KHÔNG ĐÚNG! KHÔNG ĐÚNG! KHÔNG ĐÚNG! KHÔNG ĐÚNG! KHÔNG ĐÚNG!

      Thế nhưng không đợi tôi gào thét, day nghiến nỗi hận thù đắng nghét ứa ra trên đầu lưỡi, chiếc video lại tiếp tục.

     Một người đàn ông bước vào, im lặng nhìn bà.
     Đó là người đàn ông xa lạ mà bà quyết định che dấu chiếc usb.
    Khuôn mặt ông rúm ró lại, trong ánh mắt ông hằn lên một nỗi xót xa không nói thành lời.

    " Tôi muốn gặp Dung A!!"

     Đôi mắt bà như mất đi tiêu cự, lẩm bà lẩm bẩm điều gì đó. Khuôn mặt ông ánh lên vô số nỗi hối hận đau khổ, thế nhưng, với trách nhiệm một người cảnh sát mật báo, ông không được phép do dự:
   " Nó chết rồi"
   " Dung A, Dung A.."

    Ông ngước mặt lên trần, có lẽ ngăn cho dòng nước mắt không được chảy:
    " Con bé đã chết, chết nát rồi, bọn tao cũng đem nội tạng của nó bán đi rồi!! Hả, nói đi con khốn, tài liệu mày giấu ở đâu? Mày làm việc cho ai, mày nằm vùng bao lâu rồi?!?"
    Cứ mỗi cú đánh vung xuống, bà ta lại càng lẩm bẩm như kẻ điên kẻ dại, lẩm bẩm điều gì đó như thể nó sẽ xoa dịu nỗi đau cho bà ta.
     Tôi biết ông đã khóc, tôi nghe giọng ông nghèn nghẹn, nhưng nhanh chóng sau đó lại trở nên cay nghiệt biết bao.

    " Khai ra mau, khai ra mau!!"

    Bất ngờ, bà ta vùng dậy khỏi ghế như có sức mạnh trỗi dậy, rồi lại ngã xuống phủ phục xuống đất vì bó buộc bởi hằng hà đám dây. Bà dập đầu van xin, cũng như cái cách mà ông van xin bà trước đó, đau đớn, vô vọng:

    " Anh hãy gặp Dung A, hãy cứu Dung A!"

    Bà không ngừng lặp lại như một cỗ máy rè rẹt mỗi một thanh điệu.
    " Nó chết rồi, mày có nghe không? Nó chết rồi!!!"
    Tựa như bà không nghe thấy cả những âm thanh xung quanh nữa, cũng không còn nhận ra ai trước mặt bản thân. Bà cứ thế, đập đầu từng cái đến nỗi đầu toác cả da tóc xuống.

" Anh hãy gặp Dung A, hãy giúp Dung A".

Đến tận giây phút cuối..

" Thằng bé ngoan lắm, giúp Dung A, giúp Dung A!"

         ...bà cũng không nhớ được tên tôi.
__________

  " Đại ca, em đã ghi âm lại rồi, mình còn phải làm gì nữa?"
    Gã đàn ông với khuôn mặt bặm trợn gian ác, mà có lẽ vĩnh viễn cả cuộc đời tôi cũng không thể nào quên được, rủa xả với những âm tiết khó chịu:
    " Đồ ngu, con ả còn một đứa con trai nữa. Đem đoạn ghi âm đó moi thông tin từ mồm nó ra!"
   " Thế nhưng, lỡ nó cũng không biết thì sao?"- tên thuộc hạ lo lắng.
    Gã ta bất chợt im lặng, rồi ngửa đầu cười lớn, khằng khặc như kẻ lên cơn điên dại:

   " Thì đem bán nội tạng nó, dù sao tao cũng kiếm được một món lợi cơ mà!"

     Tiếng cười ha hả rợn người vang lên, như thể vọng lên từ dưới mười tám tầng địa ngục, tột cùng ám ảnh...
_____________

     Thằng bé đến gặp tôi trong một buổi chiều.
    Thằng bé chắc mới trạc hơn hai mươi mấy tuổi, thế nhưng cái cách nó đứng đó tựa trước cánh cổng như thể đã cô độc rất lâu rồi.
     Nó đưa tôi chồng hồ sơ vụ án năm đó, còn chĩa súng vào đầu tôi. Haizz, thằng bé này sao lại manh động thế chứ.
     Có lẽ nó là đứa bé mà chúng tôi năm ấy tìm kiếm, tôi phán đoán vậy.
     Tôi đưa cho thằng bé đoạn video từ chiếc camera ẩn năm đó cả đội chúng tôi truy vết theo.
    Hy vọng tôi không phán đoán sai.
_________

    Thằng bé đã khóc, tôi nghe tiếng phá vỡ đồ đạc từ trong phòng của nó.
    Khẩu súng giơ lên, tôi vội vàng chạy đến can ngăn, đoàng một phát, một chút thôi, nó đã tự bắn vào đầu mình rồi.
    Rồi nó đẩy tôi ra, thu người vào trong góc nhà khóc gào đến toác máu họng.
    Thằng bé như một con thú lớn đang bị thương, mãnh liệt cắn xé bản thân mình. Nó lấy tay cào rát cổ, đầu không ngừng đập vào góc tường.
    Rồi thằng bé ôm tôi khóc, nó đòi kẹo ăn.
    Đó là câu đầu tiên và duy nhất nó nói từ lúc gặp gỡ.
     Năm ấy cậu cảnh sát dưới trướng tôi cũng từng kể tôi nghe, về một thằng bé mà cậu cho kẹo.

     "Thằng bé ấy ngang ngạnh lắm, em cho nó cây kẹo, nó vừa khóc vừa ăn, nhưng miệng vẫn mắng xối xả em!"

    " Sếp, em sắp đi rồi, lần này phải quyết bắt gọn tụi chúng nó. Lọ kẹo này, nếu anh tìm được thằng bé, đưa kẹo và chiếc camera cho nó hộ em nhé!"

   " Sếp.."

    Cậu ta đã hy sinh trong cuộc vây bắt tàn dư của bọn tội phạm đa quốc gia đó.
    Chết bởi một phát súng xuyên tim, không kịp nói lời trăn trối cuối cùng.
    Tôi nhẹ nhàng xoa đầu thằng bé, đau đáu như nhìn thấy bóng hình của người đồng đội năm xưa.

" Đi đi cháu, họ đang chờ đợi con đấy!"
_____________

   Tôi đi thăm nghĩa trang.
    Đó là nghĩa trang của các anh hùng liệt sĩ tử trận cho tổ quốc, với cỏ lá được nhổ sạch sẽ đầy biết ơn trân trọng.
Tôi đặt bó hoa xuống một ngôi mộ lát gạch đỏ ở gần góc trái khu chôn cất, rồi chẳng hề quay đầu mà cất bước đi..
_____________

    Tôi lại đến một nghĩa trang khác, hơi xuề xoà và thôn quê.
     Nghĩa trang tôi đang đứng chính là nơi chôn cất của hai người còn lại trong vụ án.
     Nghe nói họ chết thảm lắm, nội tạng bị lấy đi, không có thi thể để chôn cất.
Dù vậy, nhà nước vẫn đặc cách cho họ hai ngôi mộ trống đặt bia.

     Tôi chăm chú nhìn vào một ngôi mộ trong số đó.
     Đó là ngôi mộ của bà ta.
    " Ngu ngốc, ai mướn bà rách việc đến thế.."
     Tôi đá lên tấm bia mộ đá hoa cương rồi không ngừng chửi rủa.

Tôi hận, tôi rất hận.
Tôi hận bà đã thiên vị em tôi.
Tôi hận bà giấu tôi việc mình làm gái.
Tôi hận bà không hé răng cho tôi biết bất cứ điều gì.
       Cứ mỗi cú đá giáng xuống, tôi lại không ngừng nguyền rủa bà đầy độc ác.
Nước mắt đổ ào ạt, dữ dội như cơn sóng bão.
    " Năm đó sau cuộc tập kích xảy ra, không ai tìm được cháu. Cậu ta đã tìm cháu rất lâu, rất lâu, chỉ để trao cháu chiếc video..."

Tôi hận, tôi hận,tôi hận, hận hận hận!!!
Tại sao bà lại cao thượng như vậy chứ, bày đặt giả lòng tốt với ai chứ.

     Cả cuộc đời sống trong thù hận, để rồi nhận ra, khi buông bỏ sự hận thù ấy, tôi không có bất cứ điều gì.

Tôi không còn nhà nữa.
Không có mẹ, không có em, cũng không có bất kỳ một ai chịu đưa cho tôi một cây kẹo nào nữa.
Để rồi đây, khi buông xuống nỗi thù hận, tôi không còn bất cứ điều gì.

    Tôi đá đổ tấm bia mộ ấy, rồi dúi bao thuốc lá còn hút dở xuống nấm mộ không.
    Trời vào đầu mùa mưa ẩm ướt, thời tiết lạnh lẽo thấu xương.
     Tôi quay đầu bước đi, để lại nơi nghĩa trang đó một phần linh hồn của mình.
__________

    " Biết tin gì chưa, hôm nay anh Dung An xin nghỉ phép đó!!!"
    " Gì chứ, anh Dung An siêu siêu cấp nổi tiếng á hả!!!!???? Trời ơi, chưa bao giờ thấy anh ấy xin nghỉ phép luôn á!!!!"
    " Cái gì, anh Dung An xin nghỉ phép??? Hồi nào????"
    " Ê ê mọi người lại đây nghe tin nóng nè!!!!"
     Tiếng bàn tán sôi động rôm rả, cả cục điều tra phá án sôi nổi hẳn cả lên. Mà không, còn rất nhiều cục điều tra cũng nhốn nháo như vậy nữa.
      Trong một góc phòng của căn nhà, Dung An đặt một lọ kẹo, với những cây kẹo mút đã hết hạn chảy rữa, cẩn thận buộc lên một chiếc nơ đen.
     Ở trên mặt bàn, cậu đã ngủ gục từ lúc nào, miệng còn ngậm lấy một cây kẹo mút. Cậu đeo tai nghe, phát đi phát lại một đoạn âm thanh.
     Đó là đoạn âm thanh cậu trích xuất được từ dữ liệu chiếc camera ẩn, là những lời mẹ của cậu lẩm bẩm như một niềm tin tín ngưỡng sắt đá trước lúc lâm chung.

      Cậu ấy cũng không cần ngủ một cách bó gối nữa.

     Chồng hồ sơ hiện lên dấu mộc đỏ son mới loáng:
VỤ ÁN HOÀN TẤT- ĐÃ TÌM THẤY: DUNG A.

     Trên đời chỉ còn lại duy nhất một Dung An.

     Không còn ai có thể gọi lên cái tên Dung A ấy nữa.

     Chiếc video cứ phát đi phát lại một giọng nói rè rè khó chịu:

" Dung A, Dung A.
   Con của mẹ, con của mẹ, chạy đi con, lũ xấu đang đến, chạy đi con".

                      **Kết thúc**

     P/s:
     Bà mẹ là một kẻ ngốc, cả đời bà ta làm sai nhiều, cũng hiểu sai nhiều. Đầu óc bà đơn giản, cũng không suy xét kĩ lưỡng trước sau. Có lẽ bà giữ chiếc usb ấy, đơn thuần vì không muốn có bất cứ ai, bất cứ một gia đình nào phải chịu cảnh khốn khổ mất đi người thân, không muốn những người cảnh sát lao vào chiến trường ác liệt ấy hy sinh một cách vô ích.
       Cả cuộc đời Dung An cũng là chuỗi ngày của sự đau khổ. Cậu hiểu sai nhiều, cũng dằn vặt nhiều. Đó không phải là quá trình trưởng thành mà bất cứ đứa trẻ nào muốn nếm trải. Có thể khi biết được sự thật chôn vùi mười lăm năm trước, cậu sẽ còn đau đớn hơn, dằn vặt hơn, nhưng nếu cứ vờ im điếc không đối mặt nó, cả cuộc đời cậu sẽ không được thanh thản.
Dù điều đó có tốt hay không, nhưng ít nhất, cậu cũng đã có thể buông xuống vỏ bọc lạnh lẽo của mình rồi.

   " Ngủ ngon nhé, Dung An!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top