Chương 1

Đinh đinh đinh, xin thông báo chuyến tàu TN-0079 đã đến trạm dừng
cuối cùng, quý khách vui lòng kiểm tra tư trang trước khi xuống trạm.

Tiếng thông báo vừa chấm dứt cũng là lúc Dương Thanh lưng đeo balo, tay phải kéo vali nặng nề bước xuống khỏi xe lửa. ổn định lại tư tranh rồi cậu mới lấy điện thoại di động mở ra bản đồ, nhấn vào địa điểm đã được ghim sẵn trên đó, một con đường lập tức được làm nổi bật lên, nối liền từ vị trí cậu đang đứng đến địa điểm được ghim cách 70m.

-Tôi đến thị trấn Z rồi, Cầu Cầu. Nhận được tin tức của tôi thì trả lời nhé!

Theo thói quen Dương Thanh gửi tin nhắn của mình vào dãy số quen thuộc, cũng không biết đã có bao nhiêu tin được gửi đi rồi, nhưng vẫn như cũ không có lấy một lời hồi âm cứ như dãy số đó không hề tồn tại vậy.

Hôm nay là tròn nửa năm Cầu Cầu mất tích. Ở những thế giới khác thi thoảng nó cũng offline, lần lâu nhất cũng chỉ là một tuần thôi vì mải lo nhiều chuyện với các hệ thống khác.

Cầu Cầu và cậu đã đồng hành cùng nhau trên 777 thế giới rồi, cả hai như hình với bóng trải qua không biết bao nhiêu đắng, cay, mặn, ngọt, dẫu rằng con slime thúi đó cũng có đôi lúc ngốc nghếch rồi gây chuyện cho cậu nhưng ở bên cạnh nhau lâu như thế rồi đột nhiên biến mất không chút tin tức, không khỏi làm người ta lo lắng.

Cũng có thể nó bất tài quá nên hệ thống chủ sa thải nó rồi không chừng, hay nó làm gì bậy bạ nên bị cấm túc rồi? Không lẽ nó bỏ trốn vì tình,... Dương Thanh ảo não suy diễn ra một ngàn lẻ một lý do vì sao hệ thống của cậu lại bỏ rơi cậu, rồi lại tự trấn an rằng nếu Cầu Cầu có phạm vào những điều trên thì hệ thống chủ đã trực tiếp gửi hệ thống mới khác đến cho cậu rồi, không lý nào lại im lặng không chút tin tức như này được.

Phải nói rằng cậu cần hệ thống đến như thế nào. Cậu là một du hành giả, công việc của cậu là sửa chữa các lỗ hổng không gian.

Mỗi thế giới đều là những tồn tại độc lập, nhưng vẫn sẽ xảy ra trường hợp bất thường trong cấu trúc không gian, có thể là do sự biến đổi của trường hấp dẫn, hố đen, hoặc các hiện tượng vũ trụ khác. Nên một khi đã xảy ra vấn đề thì phải xử lý ngay nếu không thế giới đó sẽ bị không gian nuốt chửng. Đây giống như là một cách vũ trụ tự bảo vệ lấy mình, đào thải khỏi cơ thể những cái không tốt.

Một chiếc lá sâu còn ở lại trên cây thì chắc chắn rằng những chiếc lá khác cũng sẽ trở nên hư hỏng, không chữa bệnh mà cứ cắt đi những chiếc lá sâu thì sớm muộn gì cái cây đó cũng sẽ không còn. Giống như vũ trụ này, nếu cứ đào thải hết thế giới này đến thế giới khác thì sự sống trong vũ trụ này sẽ biến mất toàn bộ và đó là lý do những du hành giả như Dương Thanh được sinh ra, kết hợp với một hệ thống chuyên định vị lỗ hổng không gian, ấy vậy mà bây giờ cậu lại lẻ loi trên thế giới thứ 777 này.

Thế giới lần này đến nói về các thuần thú sư, bọn họ là những người chuyên về việc nuôi dưỡng, chăm sóc và huấn luyện động vật, thường là các loài sủng thú hoặc thú hoang dã. Tuy nhiên động vật ở đây hơi lạ, chúng đa dạng về hình thể lẫn cả sắc màu. Ví dụ như một con thỏ cao to như gấu có thể đứng bằng hai chân và biết boxing, voi không sống ở mặt đất chúng biết bay bằng tai và có cuộc sống như chim, bươm bướm còn có thể đánh thắng đại bàng, ...

Chúng đều có những khả năng và sức mạnh riêng theo nhóm các hệ kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi, (nham thạch), âm, dương. Trong đó hệ âm, dương là hai hệ hiếm thấy nhất, những con thú thuộc một trong hai hệ này một là cấp bậc vô cùng cao, hai là đã tồn tại từ rất lâu đời.

Điều Kiện trở thành một thuần thú sư không hề đơn giản, thứ nhất phải có năng khiếu hay gọi cách khác là người được chọn, vừa đủ 14 tuổi sẽ được kiểm tra năng lực xem đủ tố chất hay không, thứ hai phải học và tham gia các khóa đào tạo và sau đó thi tổng cộng 5 vòng để được cấp giấy phép "Thuần thú sư".

Dương Thanh một khi đã đến thế giới này thì phải nhập gia tùy tục, cậu cũng tham gia trở thành thuần thú sư chỉ khác với người bình thường "nhiều" chút là cậu có hệ thống nâng đỡ.

Chỉ cần nói với Cầu Cầu thì toàn bộ thông tin của sủng thú lập tức hiện ra, dựa vào đó cậu đã nắm được thuộc tính, cách huấn luyện và hiểu luôn chúng đang nói gì. Hay làm sao tiến hoá sủng thú từ vô cấp lên sơ cấp, nháy mắt với Cầu Cầu, con thú đã lên trung cấp, hoặc chế tạo linh dược cho sủng thú mạnh hơn, gọi Cầu Cầu, không những mạnh hơn về cơ bắp mà thành công nâng cấp luôn kĩ năng.

Cứ thế Dương Thanh như tiên, chân cưỡi mây một bước bay lên thiên đình, xuất sắc đứng vị trí top 1 trong kì kiểm tra khiến bao nhiêu làng Đại Học tranh giành muốn có được cậu.

Không ngừng phô trưng, cậu tiếp tục thể hiện "tài năng bẩm sinh" của bản thân, dù gì thì sau khi rời khỏi thế giới này cũng không một ai nhớ đến sự tồn tại và cũng chẳng ảnh hưởng đến gì, tại sao lại không tận hưởng khoảnh khắc huy hoàng này chứ!

Rồi cái gì đến sẽ đến, sau khi biểu diễn tài năng của mình tại tòa thị chính, Dương Thanh mất liên lạc với Cầu Cầu.

Kết thúc hồi tưởng cậu thở dài một hơi, nhìn vào màn hình điên thoại còn 2 km nữa đến nơi đã chọn, xốc lại hành lý cậu tiếp tục đi thẳng.

Từ ngày không có Cầu Cầu đồng hành, cậu như con rắn mất đầu. Sợ bản thân bị bại lộ cậu lập tức đánh bài chuồng, xin từ chức tại trường đại học nói dối rằng mình muốn trở thành bác sĩ thú y, không còn đam mê với thuần thú sư nữa.

Ai nấy nghe được câu này đều sốc đến bay màu, nhất là các vị giáo sư đề cao và trọng dụng cậu.

Cậu bỏ đi luôn trong đêm không chờ ai từ biệt, ai biết lỡ ở lại lâu hơn thì chuyện gì sẽ tới chứ. Cậu bắt đầu đi từ Đông sang Tây, từ Bắc vào Nam lang thang tìm kiếm lỗ hổng không gian.

Dương Thanh đã đi rất nhiều nơi nhưng vẫn không tra ra được vị trí của lỗ hổng, phải chi có Cầu Cầu ở đây định vị vị trí, chỉ việc đi đến đó vá lại là xong.

Càng so sánh giữa hiện thực và quá khứ, cơn sầu não của cậu tăng gấp bội. Thị trấn Z này là nơi cuối cùng rồi, nếu mà còn không phát hiện ra lỗ hổng thì nhiệm vụ coi như thất bại, cả cậu lẫn thế giới này sẽ bị nuốt chửng.

Suy nghĩ mãi rồi cũng đến nơi, trước mặt cậu là một nhà nghỉ nho nhỏ gồm có 1 tầng. Nhà nghỉ Thím Kiều.

MMang đậm dấu ấn của kiến trúc cổ. Mái ngói âm dương đỏ tươi không thấy được dấu hiện mài mòn của thời gian, chắc chắn chủ nhà nơi đây thường xuyên trùng tu nơi này nên mọi thứ nhìn còn rất mới cứ như được xây lên chưa bao lâu vậy.

Cửa ra vào rộng lớn, làm từ gỗ tự nhiên, trên thân được điêu khắc bằng những họa tiết xưa cũ. Bước vào trong là quầy lễ tân làm từ gỗ huỳnh đàn tỏa ra mùi thơm thoang thoảng nhẹ như hương trầm, cảm giác dễ chịu vô cùng.

Đứng trong quầy lễ tân có một người phụ nữ lớn tuổi mang vẻ đẹp dịu dàng và hiền từ. Vóc dáng bà nhỏ nhắn, mái tóc điểm bạc được búi thấp gọn gàng, đôi chân mày cùng đôi mắt của bà đang nhăn lại làm xuất hiện những nếp gấp nhỏ xinh nhưng vẫn toát lên một cảm giác ấm áp, gần gũi.

Thím Kiều đang lập xem từng trang sổ, thì bị âm thanh phía trên đỉnh đầu thu hút.

"Cháu chào thím ạ! Cháu đến xin thuê phòng."

Thấy có khách đến, mắt thím Kiều sáng ngời trong đó còn thấy được vài tia ấm áp. Đóng sổ sách lại, bà vội kéo Dương Thanh sang bàn tiếp khách, trót trà đưa cậu.

"Cậu trai trẻ à, ngồi xuống nghỉ ngơi đã. Cậu ở đâu đến, nhìn cả người mồ hôi thế này chắc mệt lắm nhỉ?"

Dương Thanh dạ một tiếng nhận lấy ly trà rồi kể chi tiết sơ yếu lý lịch của bản thân tại thế giới này cho thím nghe. Cậu còn đưa luôn chứng minh thư ra.

Thím Kiều vui vẻ cười trước hành động của cậu, lần đầu thấy vị khách hàng gấp thuê đến vậy.

"Cháu muốn ở nơi này khoảng một tháng, thím tính giá thế nào ạ?"

Nghe xong câu nói của Dương Thanh, nụ cười trên môi thím Kiều tắt vội, khó hiểu đánh giá cậu trai trẻ trước mặt.

Vị trí của nhà nghỉ này tương đối đắc địa, nhưng để nói là ở lâu dài thì thật sự không nên, nhất là với người trẻ.

Bên trái là quán trà, 4 giờ sáng đã tụ tập đông đúc dân làng. Bên phải là chợ mặc dù đã cách một con hẻm nhưng tiếng họp chợ vẫn rất ồn ào. Đối diện là đồn cảnh sát, gần đó còn có một cách đồng, nông dân sáng nào cũng lái máy cày rầm rầm chạy ra.

Chính vì vị trí này mà khách hàng của thím Kiều hầu như chỉ ở lại đây được một ngày, rồi họ đi tìm nhà nghỉ yên tĩnh hơn để ở. Bà già như thím Kiều đã sống ở đây hơn 50 năm sớm đã thích nghi vả lại lớn tuổi rồi không cần ngủ nhiều.

"Tiểu Thanh à, hay là cháu ở thử một ngày đi rồi hãy quyết định nhé. Chỗ của ta sáng sớm rất ồn ào sợ là cháu không chịu nổi đâu."

Giọng thím ấm áp, chứa đầy sự quan tâm chậm rãi nói với Dương Thanh tay thím còn nắm lấy tay cậu vỗ vỗ.

Dương Thanh mỉm cười đầy tự tin, lấy từ trong túi một ngàn đưa cho thím Kiều.

"Thím yên tâm cháu đã quyết định rồi. Cháu quen thức sớm rồi nên không ảnh hưởng gì đâu. Đây là một ngàn cháu đặt cọc trước thiếu bao nhiêu cháu đi làm rồi trả thím sau."

Thật ra ở nơi như vậy là vừa đúng ý cậu. Nơi đông đúc tất nhiên nguồn tin tức sẽ dồi dào đặc biệt xung quanh chỗ này toàn là nơi thích hợp để buôn chuyện. Việc của cậu chỉ là ngồi một chỗ tin tức lớn bé gì cũng tự dâng đến tai, quá tiện lợi còn gì.

Thím Kiều nói không lại cậu, nhìn có chút hoang mang rồi dịu dàng cười lấy 30 tệ từ xấp tiền.

"Rồi rồi, cháu cứ ở ngày nào ta lấy tiền ngày đó. Đến khi nào cháu không thích nữa thì cứ nói với ta, ta giới thiệu chỗ tốt cho cháu."

Dương Thanh dạ một tiếng đầy thích thú, sao lại có người tốt đến như vậy chứ! Cậu theo thím Kiều đến nhận phòng, rồi bắt đầu đi tham quan thị trấn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dammy