chap 5 giáo viên gác thi
Đang ôn thì có cánh tay đặt lên vai cậu. Cậu giật mình quay lại thì thấy anh sau lưng mình.
Cường: " hù làm gì đấy bro"
Hưng: " Á đ* m* hết hồn cái thằng l này chơi gì kì vậy biết tao yếu tim hông"
Cường: " rồi rồi xin lỗi được chưa mà mày đang ôn gì đấy"
Hưng: " xin lỗi bỏ chữ được chưa hộ mà tao đang ôn bài sử tí hồi kiểm tra đấy"
Cường: " oh ủa mà kiểm tra gì?"
Anh thắc mắc nhìn cậu
Hưng: " kiểm tra học kì hai đấy thằng ngu bộ mày không coi thông báo à"
Cường: " ủa nhưng là 28 tây tháng năm mà "
Hưng: " mày coi lộn khối 7 rồi đấy mình khối 9 thi trước để mốt còn ôn thi tuyển 10 nữa "
Cường: " à tao quên hehe à mà cho tao mượn đề cương được không tao quên đem rồi"
Cậu thấy anh xin mượn đề cương mình cũng không từ chối mà cho mượn dù gì cậu cũng có 2 cái cho mượn cũng không sao. Rồi anh với cậu ngồi ôn bài, cả hai vừa ôn bài ngồi nói chuyện rất vui vẻ cũng chả ai đề cập tới chuyện hôm qua, hai người cứ nói chuyện xuốt cho tới khi chuông reo mới ngừng mà ra xếp hàng đợi giáo viên gác thi tới.
Đây cũng là giây định đoạt cuộc đời ai cũng ngồi cầu nguyện cho được giáo viên dễ. Ai cũng vô cùng hồi hộp lo lắng tim người nào cũng đập bình bịch và không bạn trẻ cũng chúng ta cũng không ngoại lệ cậu cũng đang vô cùng lo lắng không biết mình có làm được không.
Sau vài phút thì có 1 giáo viên đi đến phòng của cậu, ngay khi nhìn thấy người giáo viên ấy ai cũng hú hét vui mừng.
Quần chúng 1: " yeahhhh may quá bây ơi là ông thầy sử hussuuuu kì này qua môn chắc rồi"
Trong khi mọi người đang vui sướng thì thầy sửa lại quẹo qua phòng số kế bên đằng sau thầy là cô địa là người gác thi khó nhất trường đag đi tới gần phòng họ. Mọi người trực tiếp sụp đổ có người đã ngất xỉu người thì đi cầu ông bà gánh mình. Còn cậu thì cũng bất tỉnh nhân sự từ khi thấy thầy sử quẹo vô phòng kế bên rồi, may là anh đứng gần cậu nên đỡ kịp không là cậu làm bạn với mặt đất rồi. Mọi người giờ ai cũng cùng một suy nghĩ là.
All: // toang thật rồi //
Không biết cố tình hay cố ý có 1 chú bán kem đi ngang qua mà bật khúc nhạc nghĩ về tương lai cuộc sống sau này làm mọi người càng ngày càng tuyệt vọng. Giờ không ai muốn vô phòng thi cả.
Một lát sau cô địa đi tới phòng họ hỏi.
Cô địa: " có phải phòng số 5 không vậy"
Mọi người ủ rũ trả lời
All: " dạ đúng rồi cô"
Cô Thu: " ừ"
Cô nói rồi cầm giấy thi và đề đi vô phòng để ghi số thứ tự mọi người lên bàn.
End chap 5
545 từ
8/5/2022
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top