Chap 3 biến thái

Sau đó cậu lên phòng đóng cửa lại tắt đèn đi ngủ có chuyện gì thì mai tính giờ thì đi ngủ đã.
.
.
.
.
.
.
.
.
5h30 sáng từ mở mắt thức dậy, cậu ngồi dậy định xuống giường đi vệ sinh thì cảm giác có cái gì đó đè lên người thì cậu nhìn xuống 1 người thanh niên tầm 19 hay 20 tuổi gì đấy đang đè lên người mình. Cậu hoảng sợ đẩy cậu thanh niên kia xuống rồi la lên

Hưng: " BÁO NGƯỜI TA BIẾN THÁI!! CÓ AI CỨU TÔI VỚI CÓ BIẾN THÁI KÌA! " cậu cái chăn che người mình lại và nhìn tên biến thái đang nằm dưới đất 1 cách sợ hãi.

Anh sau khi bị cậu đẩy xuống đất cũng tỉnh dậy và từ từ đứng lên đi tới chỗ cậu. Cậu hoảng sợ khi thấy anh tiến lại mình không ngừng lùi lại. Cậu và anh cứ người tới người lui cho tới khi cậu bị dồn tới chân tường mới thôi. Cậu hoảng hốt khi thấy không còn đường chạy nữa đành chấp nhận số phận.

Hưng: //rồi xong hết đường chạy rồi đành chấp nhận số phận thôi ba mẹ ơi vĩnh biệt hai người//

Anh thấy cậu không còn động tĩnh gì nữa liền đi lại ôm cậu thật chặt và nói

???: " ôi cục vàng yêu dấu của anh hai lâu rồi không gặp được em anh nhớ em quá Hưng ơi ~"

Hưng:" hể"

Sau khi nghe anh nói cậu bất ngờ nhìn anh, rồi ngẫm nghĩ 1 hồi thì lên tiếng.

Hưng: " nhưng em nhớ là anh hai em đã qua đời từ lâu rồi mà vậy không lẽ..." cậu khựng lại

Hưng:// không lẽ là ma//

Như biết được suy nghĩ của cậu anh liền cú đầu cậu 1 cái cốc và nói.

Tuấn Anh: " haizz anh đâu có chết chiết gì anh chỉ đi du học thui mà ai nói em là anh chết vậy hả mau nói đi anh sẽ xử cái tên tung tin đồn bậy bạ đấy"

Hưng: " là ba mẹ "

Tuấn Anh "..."

Anh sau khi nghe cậu nói liền im bặt luôn không ngờ hai người hắn yêu quý lại nói con trai mình đã qua đời với em trai của nó hai người ác lắm vậy mà tối qua nói là " ba mẹ nhớ con lắm " vậy mà nỡ lòng nói mình đã qua đời chứ. Thấy anh trầm mặt ủ rủ thì cậu bật cười nói

Hưng: " em giỡn đấy là anh Phúc nói á"

Nghe cậu nói vậy anh từ buồn bã chuyển thành tức giận vì không ngờ cái tên anh xem là anh em chí cốt mà lại làm vậy thật quá đáng lần này anh sẽ đập hắn ta ra bã.

Hưng: " mà anh về hồi nào vậy sao em không biết?" cậu thắc mắc hỏi anh

Tuấn Anh: " anh về lúc 10 giờ tối chắc lúc đấy em ngủ nên em không biết đấy lúc đó anh định kêu em dậy nhưng thấy em ngủ ngon quá nên không nỡ kêu "

Hưng: " vậy còn tại sao anh lại đè lên người em ngủ hả"

Tuấn Anh: " à thì...."

Hưng: " thì sao hử"

Tuấn Anh: " thì..."

Hưng: " nhanh lên em không có thời gian đâu mau trả lời nhanh đi ANH TUẤN ANH"

Anh giật mình khi cậu kêu tên mình mà còn nhấn mạnh 1 cách giận dữ cả cơ thể bất đầu chảy mồ hôi và run lên vì sợ hãi.

Tuấn Anh: //làm sau đây đâu thể nói là mình nhớ mùi hương cơ thể em ấy thế nó nghĩ mình là là người anh biến thái và trách xa mình mất làm sao đây hay đánh trống lảng nhỉ để thử xem//

Tuấn Anh: " à này đã 6 giờ rồi kìa em còn phải đi học nữa mà phải không"

Hưng: " chết bà em quên ngồi nói chuyện với anh mà em quên chết sắp muộn học rồi thôi em đi chuẩn bị đây"

Cậu hoảng hốt nhận ra là sắp trễ học rồi đành bỏ chuyện đó mà chạy vô nhà vệ sinh chuẩn bị đi học. Anh thấy cậu đi vô nhà vệ sinh rồi cũng nhanh chân mà chạy qua phòng để không là phiền phức nữa.

Vừa vào phòng anh liền thở phào 1 hơi

Tuấn Anh: *phù* " thoát rồi không lại mệt nữa thôi vệ sinh rồi đi chơi lâu rồi mới về Việt Nam phải chơi cho đã mới được"

End chap 3
Chúc các cô 1 buổi tối tốt lành
768 từ
4/5/2022

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dammy