Quá khứ ( chương 3 )
Âm thầm quay lại Vương Cung. Lúc ta quay vào Vương Ly hắn cũng đã tỉnh, nhìn thấy mảnh giấy trên bàn hắn liền biết ta đã li khai. Nhưng ngoài dự đoán của hắn, khi mở của phòng mình ra hắn lại thấy ta đang ngồi dưới gốc đào nghìn năm. Cánh hoa đào lả tả rơi, nhẹ nhàng như hữu ý lại như vô tình. Ta ngồi đó, mỉm cười nhìn hắn, lại đứng lên ung dung bước đến trước mặt hắn, ta xấu hổ nói:
- Thực xin lỗi, ta là định đi cơ mà....... hai tên ca ca của ta lại ở ngoài nên ta đành quay lại.
- Không sao, vốn dĩ ta cũng muốn lưu lại ngươi.
- Phiền ngươi quá.
- Cùng là bằng hữu, giúp đỡ nhau là chuyện đương nhiên. Nếu Tiểu Vũ ngươi không phiền có thể cùng ta dùng bữa sáng không? Chắc hẳn ngươi cũng đã đói.
- Được.
Ta cùng hắn đi đến thiện phòng. Lại như cũ, ta ngồi đối diện hắn, tựa như thời gian quay lại tối hôm qua. Món ăn được bày hết lên trên bàn. Ta nhìn thấy món cháo yến, nghĩ nghĩ liền múc cho hắn một chén. Theo như ta nhớ thì hắn hẳn thích ăn cháo yến đi. Vương Ly nhận lấy chén cháo ta đưa, nở một nụ cười thật đẹp khiến cho các tiên nữ đỏ mặt không thôi, dù sao hắn cũng rất anh tuấn nga.
- Dù sao Bạch Tuyên thượng thần cùng Bạch Viên thượng thần cũng sẽ không rời đi sớm, chi bằng ta cùng Tiểu Vũ xuống nhân gian dạo một chuyến được không?
- Hảo, thật tốt dù sao hôm nay ta cũng không biết làm gì. Suốt ngày đến cung của Hàn chơi cũng không khỏi quá chán đi.
- Hàn?
- Là Hàn Viễn thượng thần đấy mà.
- Hóa ra là vậy. Cung của ta với của Hàn Viễn thượng thần, Tiểu Vũ ngươi thích nơi nào hơn?
- Ừm, đại loại là cả hai đi.
Vương Ly nghe thế không nói gì thêm, im lặng dùng bữa. Hắn gắp cho ta thật nhiều đồ ăn khiến ta cảm thấy mình không có chỗ nào giống thượng thần mà lại giống tiểu hài tử hơn. Thế nên ta quyết định mình cũng phải gắp cho hắn. Ngoài dự đoán của ta, hắn không chán ghét ngược lại còn in hẳn trên mặt hai chữ HẠNH PHÚC.
Tại sao ta luôn bị bằng hữu của mình bắt nạt thế này?!!!
Dùng bữa xong, ta liền hối thúc hắn xuống nhân gian. Nói gì thì nói, nhân gian có rất nhiều chỗ cho ta chơi nha, sao ta có thể bỏ qua được. Ta cùng Vương Ly đi ra từ cửa sau Vương cung, may mắn hai tên ca ca không thấy, chúng ta liền đi xuống nhân gian.
Đường phố nhân gian thật náo nhiệt nha. Ta chính là thích cảm giác đi đi lại lại giữa dòng người tấp nập này, tuy nhiên ta lại rất thích yên tĩnh, đặc biệt là lúc ta đang đọc sách. Mắt thấy gian hàng nọ bán đủ thứ mặt nạ, ta liền chạy lại xem. Vươn tay lấy một cái mặt nạ hồ ly, đưa lên mặt sau đó lại nhìn sang Vương Ly đang đứng bên ta từ lúc nào mà hỏi:
- Mặt nạ này hợp với ta không?
- Hợp, rất đẹp.
- Vậy còn cái này? _ Vươn tay lấy một cái mặt nạ che nửa mặt đeo lên, ta hỏi hắn
- Cái này hợp hơn cái hồi nãy.
Sờ đi sờ lại mặt nạ,cảm thấy rất hài lòng. Đây là chiếc mặt nạ che nửa mặt màu đen xung quanh có những hoa văn tinh xảo được khảm ngọc khiến ta cực kì thích. Ta liền trả tiền cho ông chủ rồi đem mặt nạ để vào không gian của bản thân, tiếp tục đi dạo.
Trên đường đi, ta nhìn thấy Hàn Viễn. Chạy nhanh đến chỗ hắn, vừa chạy ta vừa nghe được tiếng tim mình đập liên hồi, người ta thích đang ở trước mắt, ta muốn thật nhanh, thật nhanh chạy đến bên hắn. Vương Ly nãy giờ vẫn ở bên cạnh ta, thấy ta chạy đi cũng lập tức đuổi theo, khi ta dừng lại trước mặt Hàn Viễn hắn mới dừng lại.
- Hàn, buổi sáng tốt.
- Tiểu Vũ, buổi sáng tốt.
- Ngươi là đang đi dạo sao? - Hàn Viễn hỏi ta
- Đúng nga, ngươi cũng vậy à? - Ta trả lời. Lúc này, Vương Ly vừa vặn bước đến bên ta, hắn nhẹ nhàng đem tay ta nắm lại.
- Ừm, ta dẫn Lam Uyển đi dạo. Người này là..... - Hắn nhìn Vương Ly rồi quay sang hỏi ta
Lúc này ta mới nhớ đến Vương Ly, người vẫn luôn im lặng ở bên ta, hắn còn đang......đang nắm tay ta!!!? Nhẹ nhàng đem tay rút về, ta nhìn Hàn Viễn:
- Đây là Vương Ly thượng thần, bằng hữu của ta.
- Đây là Hàn Viễn thượng thần mà ta đã kể với ngươi đấy Ly - Ta giới thiệu với Vương Ly.
- Hân hạnh làm quen - Cả hai người đồng thanh.
- Các ngươi thật ăn ý nha. - Ta trêu hai người bọn họ.
Bỗng một nữ tữ mặc lam y từ đâu chạy đến ôm lấy Hàn Viễn.
- A Viễn, muội muốn đi chơi, huynh mau đi cùng muội.
- Đây là..... - Nhìn thấy cảnh này, lòng ta bỗng dâng lên một cảm giác chua xót, làm bạn với Hàn Viễn gần năm năm ta chưa từng dám choàng tay hắn chứ đừng nói ôm hắn.
- Xin chào, ta là Lam Uyển tiên nữ, hân hạnh được làm quen. __ Nàng cười, một nụ cười thật đẹp, tựa như khi nàng cười, những bông hoa cũng muốn khoe sắc để tô thêm vẻ đẹp cho nụ cười của nàng.
- Xin chào, ta là Bạch Vũ thượng thần, hân hạnh.
- Xin chào, ta là Vương Ly thượng thần, hân hạnh.
- Đây là thanh mai của ta, ngươi thấy nàng như thế nào? - Hàn Viễn hỏi ta.
- Nàng rất đẹp. - Ta không chút do dự nói. Kì thực nàng rất thanh tú, dịu dàng khiến người không thể nào sinh ra ác cảm.
Lam Uyển đột nhiên đỏ mặt, nép vào lòng Hàn Viễn, còn hắn ôn nhu bảo bọc nàng trong lòng, đưa tay khẽ vuốt lại những sợi tóc rối cho nàng. Những việc hắn làm thu hết vào trong mắt ta, tim ta dâng lên cảm giác đau nhói, đau quá. Không muốn lại nhìn thấy cảnh ái ân của bon họ ta vội nói lời từ biệt với hắn, kéo Vương Ly rời đi. Khi đi đủ xa khỏi hai người kia, ta nói với Vương Ly ta không muốn chơi nữa, ta muốn về cung hắn uống rượu. Hắn liền đồng ý, không hỏi bất kì câu nào liền cùng ta về Vương cung.
Hắn cùng ta ngồi thưởng thức rượu dưới gốc đào không biết đã bao lâu, ta uống đến khi hắn ngăn ta lại, nhất quyết không cho ta uống nữa mới thôi. Ta từ biệt hắn, hắn muốn lưu ta lại nhưng ta kiên quyết cự tuyệt nên hắn mới không miễn cưỡng ta nữa.
Trùng hợp một điều khi ta vừa đi ra khỏi cửa cung của Vương Ly liền bị hai tên ca ca bắt gặp. Nhanh chóng gọi ra linh thú của bản thân chạy trốn thật nhanh, không muốn lại phải ở trong Bạch cung không được ra ngoài.
- Liệt Diệm, ngươi bay nhanh lên, càng nhanh càng tốt. - Ta thấp giọng nói với linh thú của bản thân.
Liệt Diệm là một chú phượng hoàng lửa, có một bộ lông đỏ rực đẹp mắt tạo cho người khác cảm giác như bị thiêu đốt, đuôi phượng dài màu xanh lam tôn lên vẻ đẹp quý phái, kiêu ngạo của loài phượng hoàng này.
Mắt thấy Bạch Tuyên cùng Bạch Viên đang cùng linh thú của mình đuổi theo, ta vội dùng Lưu kiếm của bản thân tạo ra những đạo kiếm lóe sáng che chắn tầm nhìn của bọn họ, lại sợ nhiêu đó vẫn không che mắt hai người được, ta tạo thêm một vài ảo ảnh của bản thân để phân tán sự chú ý của bọn họ. Liệt Diệm càng bay càng xa, mắt đã không còn nhìn thấy hai người bọn họ ta mới yên tâm lệnh cho Liệt Diệm hạ xuống khu rừng gần đó. Liệt Diệm lười biếng quay trở lại không gian của mình.
Loài phượng hoàng như Diệm Diệm tính tình kì thực rất kiêu ngạo. Lúc đầu, có rất nhiều người tìm đến Nguyệt Sơn với ý muốn thuần phục nó nhưng đến một người thành công cũng chẳng có. Nếu không phải bị nó cho rơi từ trên lưng xuống thì cũng là bị tốc độ bay của nó làm cho hoảng sợ. Nghe vậy, ta thích thú đến xem mọi người thuần phục nó, không ngờ đó lại là duyên phận khiến ta trở thành chủ nhân của nó.
Hôm ấy, ta diện một thân diễm y đến Nguyệt Sơn. Vừa đến nơi, ta nghe thấy tiếng phượng hoàng cao quý trên bầu trời, ngước nhìn lên trên, bầu trời trong xanh không chút mây có một chú chim phượng hoàng bộ lông rực rỡ sắc đỏ cùng với chiếc đuôi xanh lam đang bay lượn trên bầu trời nhìn thật đẹp. Bỗng chú chim ấy sà xuống nơi ta đang đứng, khẽ cọ cọ chiếc mào đỏ rực của mình vào lòng bàn tay ta, cuối thân mình xuống dường như muốn ta leo lên lưng nó. Ta nhẹ nhàng vuốt bộ lông đỏ rực ấy hỏi:
- Ngươi muốn bảo ta cùng ngươi du ngoạn?
Chú chim phượng hoàng gật gật chiếc mào đỏ rực của mình. Khi ta leo lên lưng nó, nó liền bay lên trời cao, ta có thể nghe thấy tiếng gió đang rít gào bên tai nhưng ta không ghét cảm giác này, ngược lại rât thích.
- Ngươi có muốn cùng ta kí kết khế ước không?
Kề xuống bên nó ta thì thầm. Đúng như dự đoán, nó liền gật đầu rồi đáp xuống khu rừng gần đó. Khu rừng có rất nhiều cây xanh, bên cạnh là một hồ nước lấp lánh, trong suốt như mặt gương.
- Ta, Bạch Vũ nguyện cùng chú phượng hoàng này kí kết khế ước, chủ tớ bên nhau, đồng mệnh tương liên.
Nhỏ xuống ba giọt máu, phượng hoàng cũng đem ba chiếc lông trên người đặt vào khế ước. Ánh sáng trắng bao phủ lấy một người một vật cho biết khế ước đã hoàn thành.
- Bây giờ ta nên gọi ngươi là gì? Ngươi có bộ lông đỏ vậy liền gọi ngươi Liệt Diệm đi.
Nó khẽ gật gật chiếc mào rồi chui vào không gian, ta cảm thấy mình vừa sai lầm, đây, ta cư nhiên thu nhận một chú chim lười chứ không phải loài phượng hoàng kiêu ngạo, mạnh mẽ thì phải!!!
- Haha Tiểu Vũ đệ đệ, ngươi là đang làm gì ở đây ha?
Giọng nói vang lên kéo ta về hiện tại, đây, hai tên ca ca đang ở trước mặt ta.....
- Sao có thể????
- Có thể chứ! Đệ nghĩ rằng chiêu trò nhỏ đó của đệ có thể lừa được chúng ta sao!
- Nhưng......nhưng.....hồi nãy, đệ đã kiểm tra rõ ràng không thấy hai người mà!!!
- Đệ biết làm vậy nghĩ rằng bọn ta không biết hửm!?
Bạch Tuyên cùng Bạch Viên song hành bước đến nơi ta đang đứng. Bọn họ bước một bước ta liền lùi hai bước. Lòng khẽ gọi Liệt Diệm, thấy có phản ứng ta đành cùng nó bàn bạc kế hoạch chạy trốn. Nghĩ đi nghĩ lại cũng thật lạ, lúc nào gần đến ngày huyết nguyệt ta cũng bị hai người này đem về Bạch cung giam lại. Đây là làm sao??
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top