Quá Khứ ( chương 2 )

Sách trong thư phòng của Vương Ly thật hay nga, lần nào đến Vương cung ta cũng thích đọc sách trong thư phòng của hắn. Nhưng ta cảm thấy có gì đó không đúng cho lắm. Mùi hương hoa dìu dịu này ta là lần đầu ngửi thấy, chắc không phải là hắn mới trồng thêm hoa gì nữa đấy chứ?!! Ngửi kĩ thì hương hoa nhè nhẹ, không quá gắt, mang đến cho người khác cảm giác thoải mái, thật thanh tịnh.

Mặc kệ hắn trồng thêm hoa gì nhưng ta biết một điều, đó hẳn là loài hoa rất quý bởi vì vườn nhà hắn đâu đâu cũng toàn hoa thơm cỏ lạ. Tựa như cây đào nhìn năm hắn trồng, là một loài cây quý hiếm trên thiên giới có không quá hai cây. Một cây ở chỗ hắn, một cây ở chỗ Thiên Hoàng Thượng thần nổi tiếng thích các loài hoa quý hiếm.

- Tiểu Vũ, ngươi đang đọc sách à.

Cửa thư phòng mở ra, Vương Ly bước vào hướng ta hỏi. Hắn ngồi xuống cạnh ta, im lặng để ta đọc sách còn bản thân nhìn ngắm ánh trăng đang tỏa sáng ngoài bầu trời. 

- A, phải rồi, ngươi là mới trồng loài hoa mới nào vậy? _ Ta chợt nhớ đến vấn đề này liền hướng hắn hỏi.

- À, là Nguyệt Lam hoa ( đừng hỏi ta đó là gì, ta chỉ ngẫu hứng viết ra thôi, nó có tồn tại hay không cũng đừng hỏi ta )

Nguyệt Lam hoa là một đóa hoa xanh nhạt tựa như tên của nó vậy, tỏa ra hương thơm dìu dịu mang đến cho người khác cảm giác thoải mái, khiến ta khen không ngớt.

- Cũng đã muộn rồi, ngươi nên nghỉ ngơi đi thôi.

- Ân, ta có thể ngủ cùng ngươi hay không?

- Tại sao?

- Ta muốn thử cảm giác của các tiểu cô nương khi ngủ cùng bằng hữu, cùng nói chuyện tâm tình.

- Được

Về đến phòng của Vương Ly, ta không có tiền đồ liền nhắm giường hắn mà hướng tới. Trong phòng hắn, cửa sổ mở rộng cho ánh trăng chiếu vào tạo cảm giác thật thanh bình. Sau khi nằm an ổn trên giường hắn, ta liền bảo hắn:

- Ly, ngươi sao lại chậm chạp như vậy nga~~. Mau lên đây nằm cùng ta.

Hắn nghe ta nói vậy liền đến bên giường, nằm xuống cạnh ta. Hương hoa đào thoang thoảng trên người hắn lan tỏa trong không gian. Quen biết hắn cũng gần sáu năm rồi ( Sáu năm trên thiên giới tương đương sáu nghìn năm trần gian ), không lúc nào trên người hắn không có mùi hoa đào này. Trong số bằng hữu ta kết giao, cũng chỉ có hắn mang trên mình hương hoa đào dịu nhẹ như thế.

- Ngươi nghĩ sao nếu ta nói ta là đồng tính luyến ái? _ Ta bất chợt hỏi hắn.

- Không sao, ta sẽ không khinh bỉ ngươi, không để người khác khi dễ ngươi. _ Hắn trả lời làm ta có chút buồn cười, ta nào phải tiểu hài tử cần người bảo vệ a~.

- Này, Ly, ta không phải tiểu hài tử cần được người khác bảo vệ. Ta có thể tự bảo vệ mình, huống hồ ta cũng là thượng thần như ngươi đấy.

- ...............

- Ta buồn ngủ quá, xem ra chúng ta không thể như các tiểu cô nương tâm sự cùng nhau rồi. Ngủ ngon, Ly.

- Ngủ ngon, Tiểu Vũ.

Để hắc ám dần bao lấy ta, cảm nhận linh hồn phiêu bạt đến miền đất khác, chìm vào mộng ảo..... Ta, hình như ta nghe thấy hắn thì thầm bên tai ta: "Ta yêu ngươi, Tiểu Vũ. Ta vĩnh viễn muốn bảo hộ ngươi, không muốn ngươi chịu chút thương tổn nào"

"Ngươi yêu ta sao, Ly?" Rất muốn hỏi hắn nhưng ta đã chìm vào giấc ngủ khiến ta vô thức quên mất câu hỏi này.

Sáng hôm sau, khi ta tỉnh dậy, trời cũng đã mập mờ sáng. Ta để lại mảnh giấy tạm biệt Vương Ly rồi rời đi khỏi Vương cung thật nhẹ nhàng để tránh kinh động đến mọi người.

Khi ta vừa đi khỏi Vương Cung không lâu liền gặp được hai người ta không muốn gặp, ta sao lại xui xẻo như vậy a~. Thầm nguyền rủa thiên bất công ta cố gắng tìm đường trốn thoát trước khi bị hai người đó phát hiện.

______________________________________

Đoán xem Bạch Vũ gặp ai mà lại phải tìm đường trốn? Và Tiểu Vũ liệu sẽ trốn được hay không?

Hai người kia sẽ làm gì nếu bắt được Tiểu Vũ???

Chương sau sẽ rõ ^_^



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top