🍍[THIẾU GIA KIÊU CĂNG].5

Chương 5

Chuyển ngữ: Andrew Pastel

"Nhị công tử, có phải sức khỏe không tốt?"

Một thuộc hạ thân tín chú ý đến biểu cảm khác lạ của y, liền lập tức quan tâm hỏi han.

Cố Hoài Du và Cố Cảnh Sách là anh em song sinh, ngoại hình và chiều cao giống nhau đến mức ngay cả những người quen biết cũng khó phân biệt được khi hai vị công tử giữ vẻ mặt lạnh lùng, không nói chuyện, và mặc quần áo giống nhau.

Nhưng tính cách của song tử nhà họ Cố lại hoàn toàn khác biệt.

Đại công tử có dung mạo anh tuấn, trên chiến trường giết địch không chớp mắt, điên cuồng và tàn nhẫn. Còn nhị công tử thì thâm trầm, những ngày gần đây, khi thay thế cho đại công tử, bày một ván cờ lớn, nụ cười như có như không khiến người khác run rẩy.

Người ngồi trên vị trí chủ tọa, sau lưng khoác một chiếc áo choàng, nét mặt dịu dàng hơn đôi chút, bình thản nhấc chén trà lên uống một ngụm, mỉm cười với thuộc hạ: "Không sao."

Bên trong áo choàng, y mặc trường bào gấm thêu hoa văn chìm, đai lưng xanh lam buông thõng ngọc bội, khí chất toàn thân không thể coi thường.

Thuộc hạ an tâm hơn, liền chuyển sang nói về vị tướng mới mà cẩu hoàng đế kia phái ra biên cương lần này là ai. Mọi người đều chăm chú lắng nghe, hoàn toàn không nhận ra nhị công tử hiện đang chịu đựng một cơn hành hạ.

Đầu vú phía bên phải vốn dĩ bằng phẳng, đột ngột dâng lên một cảm giác tê dại, núm vú dưới lớp y phục không ai chạm vào cũng dựng đứng lên, ma sát với lớp vải bên trong.

Cố Hoài Du vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh, nhưng yết hầu lại khẽ trượt lên xuống, y cầm chén trà lên uống thêm một ngụm.

Y và Cố Cảnh Sách là anh em song sinh, từ nhỏ đã có hiện tượng cộng cảm rõ rệt, nhưng mấy năm gần đây dần ít đi. Không hiểu sao giờ lại đột nhiên...

Đang lúc suy nghĩ miên man, phần lưng dưới lớp áo choàng bỗng dưng cứng lại, cảm giác như núm vú bị một thứ gì đó ấm áp, xuyên qua lớp y phục ngậm lấy. Tay nhị công tử đang cầm nắp chén trà khẽ run lên.

Cố Cảnh Sách, ngươi đang làm cái gì vậy?!

Cố Nhị công tử giận dữ không thôi, còn Cố đại công tử thì đang làm gì thế?

Trong căn phòng tối mờ, chỉ có một ngọn nến le lói, màn che trên chiếc giường khắc hoa buông xuống. Để sưởi ấm cho tiểu thiếu gia, Cố Cảnh Sách chỉ mặc áo lót nằm nghiêng, còn tiểu thiếu gia thì úp mặt vào ngực hắn, qua lớp áo cắn lấy núm vú, rên rỉ càu nhàu.

Cố Cảnh Sách hít sâu một hơi, năm nay hắn hai mươi hai tuổi, đúng độ hừng hực sức sống. Trong quân doanh, nếu buổi tối không giải tỏa, sáng dậy cứng như muốn chọc thủng giường. Từ khi vào ngục đến giờ, đại tướng quân chưa từng đụng chạm ai, giờ thêm tiểu thiếu gia mềm mại thơm tho trong lòng, cắn hắn một cái, anh không kìm được, cảm giác nóng bức dần dâng lên.

"Chết tiệt, đồ tiểu sắc quỷ!"

Hắn thấp giọng mắng, đưa tay đẩy đầu Đường Đường ra, nhưng con mèo nhỏ này dường như đã nhắm trúng con mồi, cảm nhận được sự phản kháng, liền cắn mạnh hơn, đau đến nỗi hắn không nhịn được mà run cả người.

Cố Cảnh Sách nghiến răng, không dám dùng sức mạnh, sợ tiểu sắc quỷ này sẽ dùng lực mạnh hơn nữa, thật sự cắn đứt núm vú của hắn ngay và luôn.

Cảm giác kích thích dồn dập, hắn nắm lấy mái tóc mềm mại của Đường Đường, yết hầu khẽ chuyển động, nghiến răng thở dốc, nhẹ giọng: "Tiểu thiếu gia, thương lượng chút được không, đừng cắn người nữa?"

"Ưm..."

Đáp lại hắn chỉ là một tiếng ngái ngủ mơ màng. Lớp áo lót xộc xệch sau cuộc giằng co, phía ngực phải bị người kia cắn lấy, miệng áo ướt đẫm dán sát vào núm vú, tiểu thiếu gia như một đứa bé đang bú sữa, nằm úp trong lòng tướng quân, vừa cắn vừa mút, giận dỗi trút hờn.

"Con mẹ nó!"

Toàn thân Cố Cảnh Sách căng cứng, cả chửi thề cũng chẳng xong, bàn tay to túm lấy mái tóc đen của Đường Đường, ánh mắt hung ác như dã thú, hơi thở hắn ngập tràn hương hoa phú quý kia, tâm trí càng thêm rối loạn.

——

Một nơi nào đó, trong ám trạch.

Hai hàng tâm phúc ngồi đối diện nhau, vẻ mặt cau có tranh cãi về một chuyện. Trong khi đó, Cố Hoài Du an nhiên ngồi trên ghế cao, bình thản nhấp một ngụm trà lạnh. Y nhẹ nhàng kéo lại chiếc áo choàng, che đi phần thân dưới đang căng cứng.

Nếu không phải đại ca tu luyện được thứ võ công kỳ lạ nào đó, có thể khiến chính đầu mình cắn lên ngực, thì những cảm giác từ lần cộng hưởng này, hẳn là do ai đó đang dùng miệng ngậm lấy, vừa mút vừa cắn nơi đầu ngực ấy. Cảm giác như có thứ gì ẩm ướt áp sát, trong khi y phục của y lại khô ráo, không có chút dấu vết nào.

Cố Hoài Du không thể lý giải nổi. Theo báo cáo từ thám tử trong triều, hôm nay Cố Cảnh Sách đã thay y, bị Hoàng đế ban cho tiểu thiếu gia nhà Đường để làm kẻ hầu, chịu nhục nhã và hành hạ. Nhưng giờ phút này, cái diễm ngộ này lại là sao nữa?

Nhị công tử bị dục hỏa thiêu đốt, uống liền mấy chén trà lạnh mà vẫn không thể dập tắt. Nhóm tâm phúc nhìn y đầy nghi hoặc, thầm thì rằng trời rét thế này mà sao y lại đổ mồ hôi.

——

Trong phòng, lò than đỏ rực, trên giường vang lên những âm thanh khẽ.

Tiếng thở dốc nặng nề, bên trong lớp quần lót, con rồng giận dữ ngày càng cứng lên. Cố Cảnh Sách cảm thấy toàn thân nóng bừng, mồ hôi đọng thành từng hạt trên trán. Hắn cúi đầu nhìn vào đỉnh đầu của Đường Đường, bất ngờ thả lỏng tóc, dùng tay nắm lấy gáy cậu.

Ngón tay có chút chai sạn chậm rãi vuốt ve phần da ấy, như thể chỉ cần thêm một chút lực là có thể nghe thấy tiếng "Răng rắc ——" vang lên.

Người trong lòng hắn không hề có phản ứng, da thịt dưới tay cũng không căng thẳng theo phản xạ. Đường Đường chỉ thoải mái vùi đầu vào ngực hắn mà nghịch ngợm, mút cho nơi đó phát ra những âm thanh "chụt chụt" ướt át.

Hạ thân Cố Cảnh Sách cứng đến đau nhức, hắn trừng phạt bằng cách bóp nhẹ cổ cậu, nghiến răng chửi rủa: "Coi lão tử là mẹ ngươi chắc?!"

Thử thăm dò, phát hiện tiểu thiếu gia không phải đang giả vờ ngủ, hắn bất đắc dĩ nới lỏng lực. Từng mảng vải ẩm ướt dán vào đầu ngực, bị ngậm vào trong cái miệng ấm áp của Đường Đường, vừa cắn đau lại vừa liếm mút không ngừng.

Khiến đại tướng quân vừa đau vừa sướng.

Sát khí nguy hiểm lập tức tan biến, Đường Đường âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Cậu tiếp tục mút cắn đầu ngực của tướng quân, đến mức làm nó đỏ bừng sưng húp lên. Nghe những câu mắng chửi vang lên trên đầu mình, trong lòng cậu tràn đầy thỏa mãn.

Hai công chính lần này, Cố Hoài Du và Cố Cảnh Sách, là một cặp song sinh. Từ thuở bé cả hai có sự cộng hưởng cảm giác rõ rệt, nhưng theo thời gian đã dần mất đi. Thế nhưng hệ thống kỹ năng mà Đường Đường vô tình rút được lần này lại có khả năng tăng cường sự cộng hưởng đó. Thế là cậu liền áp dụng nó lên hai người họ.

Bật hay tắt, tất cả đều do cậu quyết định.

Đường Đường tinh quái trêu chọc đại tướng quân, cảm nhận hơi thở của hắn ngày càng trở nên nặng nề, mồ hôi thấm ướt cả lớp áo trong. Thấy vậy, cậu bĩu môi nhả phần áo ra, kéo chăn lăn qua một bên, chẳng mấy chốc đã ngủ say sưa.

"..."

Cố Cảnh Sách bị khơi dậy dục vọng nửa vời, cảm giác như lơ lửng giữa không trung, không thể tự giải quyết. Hắn âm thầm nhìn chằm chằm vào tấm lưng cậu, mồ hôi chảy từ trán xuống, tràn vào mắt gây cảm giác cay xè, nhưng ánh nhìn vẫn không hề dời mắt.

Toàn thân ướt đẫm, hạ thân cương cứng, những đường gân xanh trên cánh tay nổi lên rõ ràng. Hắn cố gắng kiềm chế, tiếng thở dồn dập xen lẫn từng cơn nhẫn nhịn.

——

Buổi sáng, các tỳ nữ bước vào phòng, bắt đầu chuẩn bị y phục cho thiếu gia, hơ ấm quần áo và bày biện các vật dụng rửa mặt.

Sơ Hạ đặt bàn chải răng xuống rồi bước vào trong gọi tiểu thiếu gia dậy. Không thấy Cố Cảnh Sách ở cuối giường, nàng liền nhíu mày, đứng bên cạnh giường nhẹ giọng gọi: "Thiếu gia, dậy thôi ạ."

"Thiếu... A!"

Chưa nói hết câu, một người từ trong màn bị đá văng xuống đất. Sơ Hạ giật mình kêu lên, tưởng rằng tiểu thiếu gia mơ ngủ ngã xuống giường, vội vàng chạy tới đỡ. Nhưng khi nhìn thấy thân hình kia, nàng lập tức đứng thẳng lại.

Đêm qua bận rộn cả đêm, Cố Cảnh Sách mãi đến gần sáng mới thiếp đi, chưa đầy nửa tiếng sau đã bị tiếng gọi bên tai đánh thức. Vừa tỉnh lại được một, hai giây đã bị tiểu thiếu gia đạp thẳng xuống đất.

Hắn chật vật ngã ngồi dưới sàn, đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ. Ánh nhìn u ám chăm chú vào màn giường vừa được vén lên. Tiểu thiếu gia ngồi bên mép giường, quấn chăn quanh người, một chân thả lỏng xuống dưới. Bàn chân trắng nõn, đẹp đẽ chưa buộc dây đỏ, các ngón chân mang sắc hồng nhàn nhạt.

"Đồ chó, ngủ còn ngon hơn cả ta."

Tiểu thiếu gia vừa mới thức dậy, giọng còn hơi khàn, cúi mắt liếc hắn, rõ ràng là thái độ dùng xong liền trở mặt.

Ánh mắt Cố Cảnh Sách chợt tối sầm, nhưng rất nhanh liền che giấu kỹ lưỡng. Đầu lưỡi lướt qua răng nanh sắc nhọn, trong lòng âm thầm nghĩ đến việc cắn nát cổ họng của tiểu thiếu gia. Hoặc chỉ cần giữ chặt mà không cắn, liệu tiểu thiếu gia kiêu ngạo hống hách này có đỏ mắt, sợ hãi đến mức nghẹn ngào run rẩy không nhỉ?

Đường Đường giả vờ như không nhận ra, mặc y phục đã được hơ ấm, bước qua người Cố Cảnh Sách đi ra ngoài rửa mặt, trong đầu suy tính làm sao để chọc tức con chó điên này, đồng thời khiến hắn sớm nảy sinh ác cảm với Đường Ninh Tri.

Nếu thụ chính không hoàn thành nhiệm vụ, hệ thống sẽ không còn năng lượng để duy trì hào quang của anh ta. Mà một người hoàn toàn dựa vào hào quang, khi mất đi những năng lực đặc biệt đó, rốt cuộc cũng chỉ là một người bình thường.

Thiên tài ư? Ha, đúng là trò cười.

......

Hai ngày kế tiếp, Cố Cảnh Sách chứng kiến đủ kiểu qua cầu rút ván tiểu thiếu gia. Hắn như một con chó nhà người ta, lúc có giá trị thì được chọc ghẹo đôi chút, hết giá trị liền bị đối xử lạnh nhạt. Nguyên nhân của tình cảnh này chính là đại ca của tiểu thiếu gia.

Đường Ninh Tri bị Thượng thư cấm túc, không biết đã hối lộ ai để có tiểu đồng tới nói rằng —— Đại thiếu gia nghe nói nhị công tử chịu khổ ở chỗ tiểu thiếu gia, trong lòng rất đau xót. Nhị công tử có cần giúp đỡ không?"

Tiểu đồng vừa nói xong thì vô tình nhìn thấy phía sau Cố Cảnh Sách. Gương mặt khôn khéo lập tức tái nhợt, "phịch" một tiếng quỳ sụp xuống đất. Tim Cố Cảnh Sách chợt lỡ một nhịp, hắn quay đầu lại thì quả nhiên thấy Đường Đường đang đứng đó.

Tiểu thiếu gia thích mặc y phục đỏ son, không thích đội ngọc quan mà lại ưa kim quan nạm đá quý. Những món đồ này không làm cậu trông quê mùa mà trái lại, càng toát lên vẻ cao quý, kiêu ngạo. Trên tay ôm lò sưởi, khoác chiếc áo choàng dày, giữa sắc trắng của tuyết mùa đông, đôi môi đỏ và hàm răng trắng ngời, nổi bật đến mê hoặc lòng người.

Cuối cùng, tên tiểu đồng bị bán ra khỏi phủ, còn hắn quỳ suốt nửa ngày, trong lòng ngập tràn phẫn nộ và sát ý. Đêm đến, vừa làm ấm giường xong đã bị đá xuống đất.

Dù vậy, Cố Cảnh Sách vẫn nhẫn nhịn. Qua hai ba ngày, cuối cùng tiểu thiếu gia cũng miễn cưỡng cho hắn một cái cười, sai hắn xuống bếp lấy hộp bánh. Cầm hộp bánh bước vào sân, hắn lại chạm mặt Đường Ninh Tri.

Mùa đông lạnh giá, Đường Ninh Tri bị nhốt trong từ đường mấy ngày liền, sau khi ra ngoài thì đổ bệnh. Anh ta cố ý dưỡng bệnh đến khi gần khỏi, giữ lại chút vẻ yếu ớt, đến tìm Cố nhị công tử ở chỗ Đường Đường.

"Nhị công tử, xin dừng bước."

Đường Ninh Tri mặc áo màu xám bạc, trên vai khoác áo choàng cùng màu thêu hoa văn mây, toát ra vẻ yếu đuối khiến ai nhìn cũng xót xa.

Nhưng khi Cố Cảnh Sách nhìn thấy anh ta, lông mày hắn bất giác nhíu lại. Đường Ninh Tri không hay biết, khẽ ho vài tiếng, dùng tay che miệng, thở dài: "Ninh Tri thất lễ rồi... Những ngày qua Ninh Tri bị phạt, luôn lo lắng cho tình cảnh của nhị công tử. Đệ đệ cùng cha khác mẹ của ta từ nhỏ đã được nuông chiều, tính cách... có phần ngang bướng. Nếu nhị công tử chịu ấm ức, xin cứ đến Mặc Nghiên Hiên tìm Ninh Tri. Ta sẽ cố hết sức hèn giúp nhị công tử."

Giọng anh ta trong trẻo, mang theo vẻ áy náy và bất lực: "Nhị công tử xuất thân danh môn, không nên chịu sự nhục nhã này."

Lúc này, sau lưng anh ta vang lên một tiếng cười lạnh khiến Cố Cảnh Sách rợn cả da gà.

"Ồ? Ý ngươi là, bổn thiếu gia đang sỉ nhục hắn sao?"

Cố Cảnh Sách ngẩng phắt đầu lên, quả nhiên lại thấy tiểu thiếu gia xuất hiện. Thiếu niên ngạo mạn kiêu căng bọc trong phú quý đứng đó, đôi mắt phượng chứa đầy sự chán ghét. Cố Cảnh Sách bị tai bay vạ gió, chỉ biết tức đến mức muốn chửi thề. Có lúc hắn nghi ngờ Đường Ninh Tri sinh ra là để khắc hắn!

Mấy người họ chặn đường ngay dưới vòm cổng. Đường Ninh Tri cũng bị giật mình, nhưng nhanh chóng ho nhẹ, dịu giọng nói:

"Đường Đường, nhị công tử đều đã mất hết người nhà, là đại công thần của nước Đại Mạnh ta. Ngươi không thể đối xử với hắn như vậy. Ta... anh ta nhị công tử vừa gặp đã như tri kỷ. Ca ca thỉnh cầu ngươi cho phép ta giữ hắn bên mình, được không?"

Cố Cảnh Sách liếc nhìn Đường Đường.

Đứng sau Đường Đường là bốn tỳ nữ, trong đó Sơ Hạ nóng tính nhất, đã trừng mắt giận dữ, nhìn Cố Cảnh Sách bằng ánh mắt như muốn nói "đồ ăn cây táo rào cây sung."

Gương mặt ngạo nghễ của tiểu thiếu gia tối sầm, đôi mày thanh tú phủ một tầng âm u. Ánh mắt cậu lướt qua mọi người, đôi môi đỏ hơi mím lại, lạnh lùng nhả ra vài chữ: "Công thần? Công thần bị tịch thu tài sản? Hay công thần làm mất một tòa thành?"

Nụ cười giễu cợt hiện trên khuôn mặt cậu, nhẹ nhàng nói: "Con chó của ta, dù chết cũng không cho ngươi."

Đường Ninh Tri cắn chặt môi, cố nén giận.

Trong phủ Thượng Thư có tai mắt của Hoàng đế. Thanh niên cúi đầu, như không dám phản kháng lời Đường Đường, nhưng trong lòng sát ý âm ỉ bùng lên. Hắn hiểu tiểu thiếu gia nói những lời này chỉ để đối nghịch đại ca của mình, nhưng câu nói ấy thật quá khó nghe.

Khó nghe đến mức... hắn muốn để cái miệng đó, chỉ có thể khóc mà không thể nói!

Cuộc đàm phán cuối cùng tan rã trong không khí căng thẳng. Đường Ninh Tri tự cho là đã gây được chút thiện cảm, liền giả vờ bất đắc dĩ rời đi.

Đường Đường ôm lấy lò sưởi mạ vàng, dẫn Cố Cảnh Sách quay về phòng. Không biết cậu từ đâu kiếm ra một cây roi dài, ngồi xuống mép giường, ra lệnh cho tất cả thị nữ rời đi. Đôi tay trắng nõn khẽ vuốt viên bảo thạch trên cán roi, giọng lạnh lùng: "Quỳ xuống."

Ánh mắt Cố Cảnh Sách tối lại, không nói một lời, lặng lẽ quỳ xuống. Roi "chát——" một tiếng giáng lên cánh tay hắn. Tiểu thiếu gia không có nhiều sức lực, cú đánh không quá đau, nhưng cảm giác bị sỉ nhục gần như nhấn chìm toàn bộ lý trí của Cố Cảnh Sách.

"Cố Nhị công tử," tiểu thiếu gia ngồi trên giường, vung roi thêm một lần nữa, lần này trúng vào ngực Cố Cảnh Sách. Núm vú bất ngờ đau rát như lửa đốt. Cậu nghiến răng, giọng đầy ác ý: "Nghe nói ngươi với anh trai ta vừa gặp đã thân?"

"Chát—"

"Đồ ăn cháo đá bát!"

Roi dài đen nhánh quất lên vai, lướt qua núm vú mà giáng xuống.

Hơi thở Cố Cảnh Sách rối loạn, mồ hôi thấm ra trên trán. Ánh mắt hắn tối sầm, chăm chú nhìn chằm chằm Đường Đường. Cảm giác đau rát từ núm vú lẫn lộn với sự ngứa ngáy khó chịu.

Huyền y thanh niên quỳ thẳng tắp, gân cổ nổi lên vì kìm nén. Cơn giận dữ cuộn trào trong lòng, nhưng ánh mắt lại dừng trên đôi môi của tiểu thiếu gia. Giọng hắn khàn khàn: "Ta với Đường Ninh Tri chẳng quen biết gì."

Tiểu thiếu gia kiêu căng ngạo mạn làm sao có thể nghe lời một hạ nhân? Roi quất liên tục vào những điểm nhạy cảm trên cơ thể hắn, kèm theo những lời châm chọc cay nghiệt. Cố Cảnh Sách nghiến răng chịu đựng. Đến khi roi dừng lại, cả sự mỉa mai cũng im bặt.

Hắn đã nhận ra cơ thể có điều bất thường từ sớm, cố gắng giấu giếm, nhưng cây hàng của hắn vốn đã quá lớn, lớp áo không thể che giấu nổi.

Tiếng bước chân vang lên bên tai. Tiểu thiếu gia vừa từ bên ngoài vào, đế giày còn vương chút tuyết. Vừa bước vào phòng, cậu đã tháo giày, để chân trần. Đôi chân trần mảnh khảnh đứng ngay trước mặt Cố Cảnh Sách, một mắt cá chân buộc dây đỏ, treo một chiếc chuông nhỏ, làm tôn lên vẻ yêu kiều sống động.

Bàn chân buộc dây đỏ ấy mạnh mẽ đạp lên phần nhạy cảm không chịu phục tùng giữa háng của hắn. Cảm giác đau nhói đột ngột khiến Cố Cảnh Sách rên lên một tiếng. Mùi hương hoa phú quý nhạt nhòa len lỏi vào hơi thở gấp gáp. Bên tai là giọng nói đầy ghét bỏ và ác ý của tiểu thiếu gia:

"Cố Hoài Du, ngươi thật ghê tởm."

——

Cùng lúc đó, tại một căn nhà khác.

Cố Hoài Du sau khi căn dặn mọi chuyện liền sải bước trở về phòng, đóng cửa lại. Y thở hổn hển, đưa tay xoa nhẹ lên hai đầu ngực vừa đau vừa ngứa. Một lát sau, hạ thân bỗng đau nhói, y bất ngờ quỳ xuống, mồ hôi nhỏ giọt từ trán.

Thứ đã cương cứng bị giẫm đạp, bị nghiền ép, vậy mà không hề xìu xuống. Nhị công tử cong người quỳ dưới sàn, giọng nói u ám khẽ vang lên, tựa như đang lẩm bẩm với chính mình.

"... Rốt cuộc là ai."

./.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #cao-h#caoh