🍓[GIÁO CHỦ YÊU NGHIỆT].18
Chương 18
Chuyển ngữ: Andrew Pastel
Võ Lâm Minh.
Căn phòng bí mật tối om, trên tường có vài ngọn nến màu cam đang cháy. Ninh Tinh Vũ liếc nhìn thân thể trần truồng vô hồn trên mặt đất, trong mắt hiện lên một tia chán ghét, nhìn người đàn ông trung niên đang quay lưng cài khuy áo chẽn "Cha, bây giờ tiếng gió rất nhiều, sao cha lại làm.."
"Được rồi," Ninh Tấn Bằng cắt đứt lời nói của con trai mình, thứ còn tệ hơn súc sinh đội lốt người xoay người, ánh sáng ấm áp chiếu lên đôi lông mày thẳng tắp cương nghị của ông ta: "Phản phệ của ta đã bị trấn áp, đây là lần cuối cùng. Kế hoạch vu oan ma giáo thế nào rồi?"
Ninh Tấn Bằng lúc trước bế quan gặp trục trặc, khiến tu vi của ông ta giảm xuống thay vì tăng lên, để giữ được vị trí Võ Lâm minh chủ, ông ta phải tìm đến lô đỉnh và hấp thụ nội lực của họ để chống lại phản phệ.
Ninh Tinh Vũ nghe được lời của cha mình, trong mắt hiện lên một tia âm trầm, ngày đó khi hắn từ nơi ở của Ôn Khanh Ẩn trở về, tình cờ gặp phải ám vệ đang xử lý thi thể, sau khi biết toàn bộ câu chuyện, chuyện trong lòng nghĩ mãi không ra đã sáng như ban ngày.
Hắn chưa bao giờ ngu ngốc, đây rõ ràng là người nào đó bị ma công phản phệ dần khôi phục toàn bộ võ công, chỉ cần một chút liên tưởng là có thể đoán được.
Nhìn thiếu niên với máu chảy ra từ thân dưới và làn da nhợt nhạt, trong đầu thiếu minh chủ "quân tử ngạo cốt" hiện lên một kế hoạch độc ác, hắn cản án vệ lại, đi uống một tách trà với Ninh Tấn Bằng.
Khi đó Ninh Tấn Bằng đang hối hận vì vô tình bắt cóc thiếu gia của một thế gia, còn tra tấn đến chết, bây giờ thế gia người ta làm um sùm lên, Võ Lâm Minh cũng đã đến mấy lần, Ninh Tấn Bằng lo lắng, sợ một ngày nào đó sẽ lộ tẩy.
Nhưng việc vu oan mà con trai ông ta đề cập quá mạo hiểm, Ninh Tấn Bằng lúc đầu không đồng ý, nhưng một chuyện ngoài ý muốn đã xảy ra, nơi ông giấu xác đã bị một người đàn ông đi ngang qua phát hiện, thế nên giờ không đồng ý cũng phải đồng ý.
Ninh Tinh Vũ nghe được tin tức, lập tức sai người đi giết cả nhà, gây náo loạn trong quần chúng rồi đổ tội cho Đường Đường, vì hắn đã đổ vô số nước bẩn lên Ma giáo trong nhiều năm qua nên lần này dễ dàng lại đội cái nồi cho họ.
Hắn bình tĩnh lại, nói: "Kế hoạch rất thành công, tất cả các môn phái đều đã tụ tập lại, chuẩn bị bao vây trấn áp ma giáo lần nữa, ép Ôn Khanh Ẩn giao nộp người của hắn." Nói đến đây, hắn do dự: "Nhưng. .."
Ninh Tấn Bằng hiểu hắn muốn nói gì, trầm ngâm mấy giây: "... Đừng trực tiếp đi tìm ma đầu kia gây phiền phức. Đầu tiên, tấn công yêu giáo, dụ hắn quay lại. Để chủ trì của chùa Khô Thiền đi cản Phật tử, Quân Ly ở bên kia, ta tự mình đi, Ôn Khanh Ẩn..."
"Khi Thần y côc chữa bệnh cứu người, người ngoài bị cấm làm phiền, vì vậy hãy tìm người ngăn cản hắn. Chỉ cần ma đầu chết, cho dù họ có bất mãn đến đâu, họ cũng sẽ không thể giết chết toàn võ lâm!" Ninh Tấn Bằng vẻ mặt tàn nhẫn.
Đôi mắt Ninh Tinh Vũ hơi sáng lên.
......
Hôm sau, giờ Mùi.
Đường Đường nhận được thư của Cốc Linh điểu, trong tờ giấy có ghi "Gặp nguy hiểm, mau chóng trở về." Vẻ mặt diễm lệ của cậu không hề thay đổi, mở kỹ năng theo dõi nhìn xem.
Trên bản đồ ảo có những chấm trắng của chính đạo gần những chấm đỏ tượng trưng cho ba công chính, bên ngoài đại bản doanh của ma giáo cũng bị bao quanh bởi những chấm trắng.
Ở thế giới này ngoại trừ kỹ năng [Ta vẫn có thể gồng] Đường Đường dùng nó để trấn áp phản lực ma lực dữ dội, đồng thời lựa chọn kỹ năng theo dõi.
[Hệ thống định vị GPS (Zombie và người có siêu năng lực không thể thoát khỏi tầm mắt của tôi)]
Kỹ năng này được rút ở thế giới tận thế, giờ đây trong thế giới võ hiệp, lũ thây ma và siêu năng lực thì thành tà ma ngoại đạo và chính đạo
"...Điệu hổ ly sơn à." Bàn tay trắng trẻo lạnh lùng dưới ống tay áo đỏ tươi khẽ cử động, một con Cốc linh điểu đứng trên ngón trỏ vỗ hai cánh nhỏ bay ra khỏi ngón tay, rồi nhanh chóng biến mất khỏi tầm nhìn.
Cậu đứng dậy đi về phía cửa, làn gió xuân nhẹ nhàng thổi bay tờ giấy trên bàn... Trong nháy mắt, trên ghế quý phi không còn bóng dáng ai nữa, chỉ còn lại trà trong chén bạch ngọc, đang tỏa ra mùi thơm thoang thoảng.
......
Thôn Trang cách Yêu Giáo không xa, khi Đường Đường đến Ma giáo, hai bên người đều đỏ mặt văng phụ khoa.
"Giáo chủ của các ngươi đã cưỡng hiếp giết chết mấy thiếu niên thuần dương, khiến bọn họ... Bọn họ thật thê thảm! Năm đó Cổ sư còn giết cả gia đình chưởng môn Truy Nhật Bảo, thậm chí không tha cho trẻ sơ sinh. Thật là táng tận lương tâm!"
Người đàn ông này giọng nói rất lớn, ác ma áo đỏ vẻ mặt không cảm xúc muốn đánh hắn một phát, hắn nghĩ thầm: ...Ta còn có thể hiếp giết người khác sao? Ách, mấy lãnh tụ chính nghĩa của các ngươi đều là quỷ tà dâm, quấy rầy ta, ta làm sao còn sức lực đi ra ngoài trộm đồ ăn?
Chính đạo hiệp khách hoàn toàn không biết, sau khi nói với vẻ phẫn nộ chính đáng, nhìn xung quanh hỏi người đàn ông trung niên có khuôn mặt hiền lành trong đám đông.
"Vương Các chủ, ngài có nghĩ vậy không?"
Chính đạo lẫn Ma Giáo đều nhìn sang, hiện tại các chủ sắc mặt âm trầm, giống như hận chết những Ma Giáo đó, nói: "Hôm nay ta sẽ báo thù cho huynh trưởng!"
"Nói cái đéo gì thế!" Cổ sư mặc một chiếc áo choàng đen rộng lớn, chỉ nhìn thấy được đường độc văn trên cằm, tức giận nói: "Ma giáo khinh thường kẻ ngụy quân tử, ta giết thì ta nói, không giết thì mẹ nó là không giết, ta chối làm gì! Chưởng môn Truy Nhật Bảo là ai mà đáng để lãng phí mấy đứa nhỏ đáng yêu của ta cắn hắn?"
Chính đạo nhân sĩ nhìn năm con trùng độc tập trung dày đặc xung quanh người đàn ông mặc áo choàng đen, khóe miệng co giật—— Đây là đáng con mẹ nó yêu à?
Một tia hắc ám lóe lên trong mắt chưởng môn Truy Nhật Bảo: "Ma giáo của ngươi có danh dự gì? Chẳng phải lão quái vật Huyết Hồn đó cũng đã ăn thịt tiểu công tử Huyền Vụ điện sao?"
Chính đạo nhân sĩ lại nhìn về phía một nhóm người khác, trong nhóm đó mọi người đều mang trên mặt hận ý, thanh niên mặc áo trắng ở giữa là con trai cả của Huyền Vũ Điện, hắn và tiểu công tử kia cùng một mẹ đẻ ra.Hắn mím môi, đôi mắt đỏ hoe, nhìn chằm chằm vào một ông già trong Ma Giáo.
Lão quái Huyết Hồn trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc, hắn mặc quần áo rách rưới, thắt lưng đeo bầu rượu, sau khi tỉnh táo lại còn chửi: "Ai nói ông nội mi ăn thịt trẻ con. Chưa chê thịt thối còn may!"
Chính Đạo và Yêu Giáo bắt đầu cãi vã, Ninh Tinh Vũ mặc áo trắng kiêu ngạo đứng ở phía trước, rút trường kiếm ra, lạnh lùng nói: "Nói nhiều cũng vô ích, hôm nay chúng ta sẽ vì dân trừ hại!"
Lúc này, một giọng nói lười biếng quen thuộc vui tươi vang lên, mọi người trong Ma giáo lập tức vui mừng, Chính Đạo cảnh giác rút vũ khí ra.
"Ồ?"
Tim Ninh Tinh Vũ đập thình thịch, đang định lùi lại một bước thì trước mắt chợt lóe một màu đỏ thẫm, lồng ngực bỗng đau nhức, bị hất văng ra, đập mạnh xuống đất.
"Giáo chủ!" Mọi người trong Ma giáo đều chào.
Chính đạo nhân sĩ vội vàng đỡ Ninh Tinh Vũ đứng dậy, có người tức giận trừng mắt nhìn Đường Đường: "Quả nhiên là Ma Giáo, đánh lén hèn hạ như vậy!"
Ma đầu áo đỏ không vội vàng bước vào, cậu đứng trước mặt mọi người trong yêu giáo, Lâm Bất Văn và Lâm Bất Vấn đứng ở hai bên trái phải phía sau.
Như thể nghe thấy điều gì thú vị, cậu cười khúc khích nói: "Thế chính đạo các ngươi sạch sẽ à?" Cậu nhìn Huyền Vũ điện và Truy Nhật Bảo với vẻ thích thú, cong môi: "Vừa rồi, bổn giáo chủ có nghe được vài tin tức, sao không để mọi người mở rộng tầm mắt, các ngươi nghĩ thế nào..."
"Vương chưởng môn chẳng phải là người diệt cả nhà huynh trưởng để đoạt chức chưởng môn đó sao?"
Giọng nói không mặn mà cũng không lạnh lùng, với nụ cười giống như đang diễn hay, chính đạo lập tức náo động, tất cả đều nhìn về phía Vương chưởng môn tốt bụng.
Vương chưởng môn chú ý tới ánh mắt của mọi người, sắc mặt đen kịt chĩa kiếm về phía cậu: "Ma đầu ngươi ngậm máu phun người!"
"Có phải phun người hay không, Vương chưởng môn biết rõ nhất mà. Dù sao... Ma giáo của chúng ta trước đây chưa từng có thù oán gì với ngươi, đến tận bây giờ cũng không có thù oán gì. Sau khi đại ca của ngươi chết, cái ghế chưởng môn ngồi thoải mái chứ?"
Đường Đường còn đổ thêm dầu vào lửa, sau đó nhìn thiếu niên có khuôn mặt tái nhợt, nói với giọng điệu ôn hòa khiến mọi người trong lòng run rẩy: "Tiểu thiếu gia của Huyền Vũ điện có cốt cách thanh kỳ. là một thanh niên giỏi võ, mọi người đều khen ngợi tiểu thiếu gia tài giỏi, hoàn toàn quên mất còn có một đại thiếu gia..."
Cậu tặc lưỡi: "Một mẹ đẻ ra, thế mà lại lừa em trai mình cho vượn ăn thịt người trong rừng ăn."
"Ngươi đang nói nhảm cái gì!" Chưởng môn Huyền Vũ Điện không tin Đường Đường lời nói, chỉ cho rằng cậu đang khiêu khích, ngay tại hắn muốn bảo con trai phản bác, liền nhìn thấy con trai sắc mặt tái nhợt, run rẩy, tránh chạm vào, trông như có tật giật mình.
Thiếu niên nửa tuổi còn chưa tu dưỡng được da mặt dày, đã có người vạch trần tội giết chết chính em trai mình, tay chân lạnh buốt, hoàn toàn bất lực, quên mất phải hành động như thế nào.
Chưởng môn Huyền Vũ Điện sửng sốt, nhìn đứa con trai cực kỳ tài năng mà mình tự hào này, đá cho nó ngã xuống.
Chính đạo đã rối loạn, điều đầu tiên đã được khẳng định, Vương chưởng môn ánh mắt rất chột dạ, có người từng là bạn thân của đại ca chất vấn có phải chính hắn là người đã đích thân giết chết cả nhà đại ca hay không.
Vương chưởng môn bị bao vây tứ phía.
Người trong Ma Giáo hành xử thất thường, chính đạo cung chưa chắc trong sạch lắm, bọn ngụy quân tử giết người bịt miệng, luôn dội nước bẩn vào Ma Giáo.
Đường Đường chọn vài điểm tiêu biểu mà vạch trần, ý xấu xem bọn họ phản bội nhau. Cậu giống như một con mèo tao nhã quý phái, ngồi xổm trong lãnh địa của một đàn chó, đuôi phát từ bên này qua bên kia, nhìn một đàn chó ngốc nghếch cắn nhau.
Ninh Tinh Vũ thấy Chính Đạo hỗn loạn, lau máu trên khóe miệng, lạnh lùng nói: "Các ngươi phiền phức đủ chưa? Ma đầu còn chưa đưa ra được bằng chứng nào, cũng không ai biết hắn nói là thật hay giả. Cứ đánh nhau thì rơi vào bẫy của chúng à!
Những người đó dần dần dừng lại, họ biết những gì thiếu minh chủ nói là có lý, nhưng trong lòng vẫn hít một hơi. gieo mầm mống nghi ngờ.
Ninh Tinh Vũ nhìn Đường Đường, trong mắt hiện lên một tia âm hiểm, lạnh lùng nói: "Lên."
Chính đạo tấn công diện rộng, hò hét chém giết ầm ĩ, vạt áo Đường Đường Phỉ bay trong gió, tư thế lười biếng: "Bất Văn, Bất Vấn."
Trong khoảnh khắc, hai người từ phía sau đi tới, tạo ra một cơn gió mạnh, khiến mái tóc đen của giáo chủ khẽ đung đưa.
Cuộc chiến giữa thiện và ác cuối cùng cũng bắt đầu, Ninh Tấn Bằng ở bên kia đã phạm sai lầm, không ngờ rằng dù đã nhắc đến danh nghĩa chú của mình nhưng lại không thể giữ được Quân Ly, đành phải nhặt kiếm để ngăn cản hắn
Quân Ly ban đầu chỉ là bối rối, bây giờ nhìn thấy Ninh Tấn Bằng chặn mình như thế, sắc mặt lập tức lạnh lùng, đánh trả không thương tiếc.
"Tránh ra!"
......
Lá trúc tung bay trong không trung, sâu trong rừng có một bàn cờ vây bằng đá, trên đó có những quân cờ đen trắng rơi xuống, Phật tử mặt mày thờ ơ, có một vị hòa thượng già ngồi đối diện với y.
Cuối cùng, cờ trắng giết sạch cờ đen, Tịch Trần mặc tăng y sạch sẽ, cầm chuỗi hạt đứng dậy niệm Phật hiệu với vị hòa thượng già.
"Hôm nay thế thôi. Cũng muộn rồi, Tịch Trần nên về thôi."
Vị sư già nhìn Tịch Trần bằng ánh mắt hiền lành,vẻ mặt đầy thiền ý rồi đứng dậy đáp lễ.
"A Di Đà Phật, ngài thật sự bằng lòng bỏ rơi ta Phật, sống khổ sở với giáo chủ của Ma giáo sao?"
Lá trúc cuộn tròn rơi xuống dưới chân, hòa thượng mặc áo trắng sạch sẽ, ánh mắt nhìn xuống từ bi, bàn tay mảnh khảnh như ngọc cầm một chuỗi tràng hạt, đặt trước mặt, cúi chào rồi đạm nhiên nói: "Bần tăng nguyện."
Vị hòa thượng già nhìn ông hồi lâu rồi lắc đầu thở dài nói: "Phật tử đi cứu vị thí chủ kia đi, Nếu không thì sẽ quá muộn."
......
Ôn Khanh Ẩn lúc này đang châm cứu cho bệnh nhân, nhìn thấy có người xâm phạm thì không vui, gia quy Thần Kỳ Y Cốc là không ai được phép xâm phạm trong quá trình trị liệu.
... Mọi người đều biết gia quy, nhưng lão quản gia cũng đã nhìn thấy Cốc chủ nhà mình đối với giáo chủ của Ma giáo tốt như thế nào, ông ta không dám không nói cho hắn biết.
Lão quản gia bất đắc dĩ bất chấp áp lực đi vào, thì thầm vào tai hắn mấy câu, sắc mặt Ôn Khanh Ẩn trong nháy mắt thay đổi, nheo mắt nhìn bệnh nhân đang bàng hoàng.
Hắn đặt kim châm cứu xuống, lấy chiếc kim to dài nhất đâm thẳng vào chỗ đau của bệnh nhân, bệnh nhân rú lên đau đớn xin thần y tha cho, nhưng thần y đã phất tay áo bước đi rồi.
......
Ma giáo tràn ngập thuốc súng, vô số người chết, ngay cả cây thu hải đường cũng bị ảnh hưởng, gãy từ giữa đổ rạp xuống, hoa đỏ rải rác trên mặt đất, Đường Đường nhìn thấy hai mắt đỏ hoe.
Cậu tựa hồ sắp phát điên, bàn tay thon dài biến thành móng vuốt, hung hăng bóp vào cổ Ninh Tinh Vũ.
Mấy chưởng môn xung quanh nhìn thấy cơ hội, lập tức tấn công và chĩa kiếm vào lưng ma đầu!
"Đinh ——"
Long Uyên Kiếm đẩy trường kiếm của người đàn ông, Quân Ly mặc đồ đen tiêu sát tựa ma, khi hắn ngước mắt lên, trong người tràn đầy sát khí, chưởng môn kia phải lùi lại vài bước vì sợ hãi.
Số người còn lại bị kim bạc làm bất động, bị công pháp Phật môn đánh văng ra.
Đường Đường tóm lấy cổ Ninh Tinh Vũ, nhấc hắn lên như gà, Ninh Tinh Vũ khó thở, trừng mắt cào tay cậu.
Quân Ly mặc đồ đen, đứng cầm kiếm trong tay, thần y nhẹ nhàng che môi ho khan, Phật cầm chuỗi hạt cụp lông mày, bọn họ đang bảo vệ yêu ma.
Không ai có thể đến gần ma đầu!
Ngày càng có nhiều người chú ý đến bên này, cuộc chiến dần dần dừng lại, một số người theo chính đạo không hài lòng với nhóm người Quân Ly, lớn tiếng buộc tội họ.
"Long Uyên Kiếm Quân Ly, thần y Ôn Khanh Ẩn, cùng Phật tử Tịch Thần, các ngươi không phân biệt đúng sai, đều uổng công chính đạo!"
Ninh Tấn Bằng cũng đi theo sau, nhìn thấy con trai mình bị Đường Đường bóp cổ, bộ dáng như sắp chết bất cứ lúc nào, lập tức chơi bài tình cảm: "Đứa cháu yêu quý của ta! Cháu yêu của ta! Trăm năm sau muốn ta xuống lòng đất gặp bố mẹ ngươi thế nào đây.."
Chính đạo nhân sĩ ai nấy đều tràn đầy phẫn nộ, họ nhìn ba người bằng đôi mắt không khác gì Ma giáo, lớn tiếng buộc tội ba người họ.
Đáy mắt Đường Đường mơ hồ hiện lên tơ máu đỏ ngầu, hắn thở hổn hển, siết chặt tay, khiến Ninh Tinh Vũ hét lên một tiếng, mặt trở nên tím tái vì ngạt thở.
Giọng nói khản đặc: "Nói đủ chưa?"
Giọng nói của mọi người đột nhiên yếu đi, ma đầu hơi quay đầu lại nhìn về phía Ôn Khanh Ẩn: "Hôm nay ngươi có mang theo thuốc nói thật không?"
Ôn Khanh Ẩn hơi sửng sốt, thuốc nói thật là vật dụng tình thú trên giường của bọn họ, chủ yếu là để giáo chủ đưa cho Phật tử và kiếm khách không được nói tục tĩu uống.
Nhưng hắn không mang, ngoại trừ kim bạc cũng không mang theo cái gì, đành phải lắc đầu nhìn Đường Đường hỏi: "Cần ta phái người về lấy không?"
Đường Đường nói: "Ồ": "Không cần, trong túi của ta có, ngươi lấy ra đi." Ma đầu đôi khi khá mặt dày, hừ mũi bất mãn, lẩm bẩm: "Vốn định tối nay vui vẻ đưa cho Phật tử và Quân Ly dùng để hai người đó gọi giường ta nghe. Bây giờ thì lại được hời cho tên ngụy quân tử này."
Những khuôn mặt đen kịt của những phe chính đạo trông rất kinh hãi và sợ sệt, từng đôi mắt của họ đang trợn tròn nhìn họ.
Phật tử và Quân Ly người thì thờ ơ hạ mắt xuống, người thì mặt không biểu cảm, nhưng vành tai đỏ bừng cho thấy trong lòng họ không hề bình tĩnh.
Ôn Khanh Ẩn vừa bất lực vừa buồn cười, hắn đi tới lấy chiếc túi Quân Ly đưa cho Đường Đường rồi lấy lọ thuốc bên trong ra, Đường Đường buông Ninh Tinh Vũ ra, nhân lúc hắn đang ho nhét thuốc vào miệng hắn, viên thuốc gặp nước trôi tuột đi, Ninh Tinh Vũ không ho ra được.
"Thiếu minh chủ," ma đầu áo đỏ dần dần bình tĩnh lại, hỏi: "Những thanh thiếu niên thuần dương kia chết như thế nào?"
Tim Ninh Tấn Bằng đập thình thịch, hắn âm thầm làm một động tác, hắc ảnh vệ lập tức rút kiếm ra, mũi nhọn chỉ thẳng về phía Ninh Tinh Vũ.
Long Uyên Kiếm giết chết ảnh Vệ trước, đầu người lăn xuống, Ninh Tinh Vũ ngừng ho, hắn ngậm chặt miệng, nhưng vẫn không khống chế được giọng nói khản đặc của mình: "Bị... Bị cha ta hút khô nội lực, hiếp... cho đến chết."
Chính đạo trong nháy mắt náo động lên, thế gia kia toàn thân đầy máu, vẻ mặt hung ác nhìn Ninh Tấn Bằng, Ninh Tấn Bằng giả vờ kinh ngạc, sau đó cau mày nhìn Đường Đường: "Quỷ dữ, ngươi cho Tinh Vũ ăn cái gì! Ninh Tấn Bằng ngay thẳng ta làm sao tôi có thể làm điều còn tệ hơn cả một con thú?"
Đường Đường cũng có chút kinh ngạc, vốn dĩ cậu chỉ cho rằng cái chết bi thảm của những người vô tội đó chỉ là một thủ đoạn thụ chính dùng để hãm hại mình, nhưng không ngờ minh chủ Võ Lâm cũng không phải là người tốt. Cậu ngồi xổm xuống tiếp tục hỏi.
"Thiếu minh chủ, lời cha ngươi nói có phải là sự thật không?"
Ninh Tinh Vũ vội vàng bịt miệng, khuôn mặt không nhịn được mà tím tái, ngồi dưới đất, thân thể run rẩy, hai tay cứng ngắc chậm rãi buông xuống.
Giọng nói khàn khàn buồn bã: "Đó là nói dối. Cha ta bế quan xảy ra biến cố. Ông ấy cần phải hấp thụ nội lực của một người thuần Dương. Bây giờ... trong mật thất vẫn còn thi thể của một thiếu niên."
Ninh Tinh Vũ nói xong liền biết mình đã xong đời, Ninh Tấn Bằng vốn vẫn im lặng nãy giờ đột nhiên xông lên, tựa hồ muốn chạy trốn, Quân Ly giơ lên Long Nguyên kiếm ngăn cản ông ta, đòn nào cũng hiểm hóc suýt lấy mạng.
Ninh Tấn Bằng đánh không lại Quân Ly, hắn gấp đến muốn chơi lại bài tình cảm, liền nghe được ma đầu hỏi.
"Thiếu minh chủ, cha ngươi còn làm chuyện vô ơn bạc nghĩa gì nữa?"
Ninh Tinh Vũ bối rối, nhớ tới bí mật chính mình đã nghe lén được, hắn mở miệng rồi ngậm lại, tuyệt vọng nói ra những lời khiến tất cả mọi người đều nổ tung.
"Quân Vô Sóc giao cho hắn chăm sóc vợ con. Phụ thân... Hắn vì chức vị chưởng môn mà đổi thuốc của thê tử Quân Vô Sóc, làm nàng chết trước khi phu quân trở về... "
Quân Ly lưng cứng đờ, chợt nhìn về phía Ninh Tấn Bằng vẻ mặt hung dữ, cha mẹ hắn yêu nhau sâu sắc, nếu một người chết đi, khả năng người còn lại sống một mình cũng không cao, cho dù cha hắn không chết đi, ông ấy cũng không có khả năng ngàn nhã ngồi lên vị trí minh chủ Võ Lâm.
Kiếm khách lông mày sắc bén nghiêm nghị, Long Uyên kiếm chém một đường, lao thẳng về phía Ninh Tấn Bằng.
Lòng người phe chính đạo hoàn toàn rối loạn.
Ninh Tinh Vũ toát mồ hôi lạnh, bướng bỉnh nhìn chằm chằm Đường Đường.
Ma đầu vừa mới nhàn nhã phế đi tay chân hắn, bây giờ đang ngồi xổm trước mặt hắn, máu trên mặt đất nhuộm đỏ trên quần áo, cậu nheo mắt nhìn Ninh Tinh Vũ, chợt mỉm cười với hắn. .
"Phụt ——" Máu phun ra, cơn đau dữ dội khiến đồng tử Ninh Tinh Vũ giãn ra, hắn máy móc nhìn xuống, chỉ thấy một bàn tay trắng nõn lạnh lẽo đâm vào ngực mình, bóp nát trái tim, một luồng bóng tối cuối cùng đánh vào hắn.
Đau quá...
Trước khi chết, hắn nghe thấy ác ma bị hắn trộm đi khí vận rồi sai người đuổi giết nhiều lần, anh chán nản thở dài nhàm chán nói rằng hóa ra trái tim hắn cũng màu đỏ.
Quân Ly dùng kiếm đâm vào tim Ninh Tấn Bằng, mặt lạnh lùng đá ông ta ra xa, nảy lên hai cái, tên súc sinh kia hoàn toàn ngừng cử động.
Trận chiến này kết thúc, Chính Đạo bỏ chạy, hôm nay bọn họ đã trải qua quá nhiều chuyện, cần phải suy nghĩ, mọi người trong Ma Giáo cũng tản đi.
Ma đầu mặc áo đỏ ngồi trên mặt đất, đưa tay cho Ôn Khanh Ẩn lau, cậu nhìn cây hải đường gãy, nghe lời dặn dò nhẹ nhàng của Ôn Khanh Ẩn.
Bảo cậu đừng tùy tiện moi tim người nữa, máu của những người đó vừa hôi vừa bẩn, lỡ làm vấy bẩn tay cậu thì sao?
Cây thu hải đường đó không biết đã sống được bao lâu, nếu không có nó thì Đường Đường đã chết từ lâu rồi, nhưng bây giờ nó đã ngã, hoa rơi đầy mặt đất.
Đường Đường có chút buồn bực, nhìn thấy Tịch Trần và Quân Ly đi tới, cậu vẫn giả vờ như thường, để không làm Quân Ly đang bị đả kích lo lắng.
Cậu đứng dậy, cúi đầu phủi bụi trên người, dẫn đầu đi trước.
Giọng điệu thoải mái: "Chúng ta về nhà thôi."
Người đàn ông mặc áo đỏ dáng dong dỏng cao, mái tóc đen dài như tơ lụa che kín lưng, ngay cả tấm lưng cũng rất hấp dẫn, đi được vài bước cũng không thấy ai theo sau nên bối rối quay lại. Mặt trời đang lặn trên bầu trời, ánh sáng ấm áp làm dịu đi gương mặt của cậu.
Ma Giáo tọa lạc ở vị trí cao, ánh sáng vàng của mặt trời lặn rải rác trên mặt vách đá.
Thân cây thu hải đường to lớn bị nội lực bẻ gãy, đổ xuống đất thảm hại, các nam nhân cúi xuống tìm cành tốt nhất để về trồng.
Đường Đường lặng lẽ nhìn, gương vô thức có chút mềm mại, cậu cong môi suy nghĩ.
– Hôm nay nắng đẹp quá.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top