Oneshort
Tối, 22:00...
Bốn vệt bánh đã xuất hiện trước cửa một quán bar lớn ở thành phố Bắc Kinh.
Bước ra từ chiếc Lamborghini đen huyền kia là một vị tổng tài lẫy lừng danh tiếng. Sự uy nghi, quyền lực của hắn khiến mỗi người kính nể, sợ sệt không dám hó hé. Hắn là Hắc Diệp Tà Phong, là Hắc tổng của Hắc thị.
Hắn đi đến đâu, người người cuối chào đến đấy.
Hắn vào bar, tiếng nhạc sập sình ồn ào vang lên không ngừng, người người nhảy múa cùng nhau. Hắn không bận tâm, tiến đến bàn vip mà hắn vẫn thường ngồi, gọi một chai rượu vang loại mạnh rồi ngồi thưởng thức từng chút.
Hắn ngồi nhìn những con người đang nhảy nhót kia. Rõ nhàm chán.
Hắn ngồi đó, từ đâu có những cô gái ăn mặc khiêu gợi tiến đến. Họ ngồi quanh hắn, có người gan đến mức ngồi lên đùi hắn, hắn cảm thấy hơi khó chịu nhưng cũng chẳng để tâm.
Họ bắt đầu, dùng những chiêu trò mà quyến rũ hắn, hắn không quan tâm đến, cứ thế phớt lờ đi.
Họ vẫn tiếp tục thế nhưng...không ai có thể làm tâm hắn lay chuyển.
Từ đâu, lại có thêm một cô gái tiến đến. Cô gái này xinh đẹp muôn phần, thân hình đồng hồ cát ai khiến ai cũng ganh tị. Hắn cũng có chút hứng thú kéo cô ta vào lòng mà hôn hít. Cô ta khoái cảm, ôm lấy khuôn mặt tuấn tú vạn người mê của hắn mà chìm vào nụ hôn ấy.
Hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau không rời, tay hắn vuốt từ lưng cô ta xuống cặp mông của cô ta, đưa bàn tay to lớn của mình mà bóp lấy nó, xoa nắn nó.
Bỗng, lọt vào ánh mắt sắc lạnh của hắn, một người con trai trong bộ đồng phục đang đứng ở một bàn vip gần đấy.
Cậu ta nhìn dáng người có vẻ mảnh khảnh. Hắn không để ý đến.
"Phục vụ" một người ngồi ở bàn gần đấy kêu lớn.
Cậu quay lại.
"Vâng, quý khách gọi gì ạ?" cậu đi lại chỗ người đó.
Hắn nhìn cậu, khuôn mặt tựa tiên tử giáng trần của cậu đã làm con tim sắt đá của hắn có chút rung động.
"Tôi muốn gọi rượu"
"Vâng ạ"
Hắn nhìn cậu.
Hắn đuổi tất cả những cô gái đi. Họ không đi, liền bị hắn trừng mắt nhìn, họ khiếp sợ đành phải đi nơi khác.
Hắn lại nhìn cậu.
Cậu có nét đẹp ngây thơ, đôi mắt hai mí long lanh, mũi cao thẳng, môi mỏng đỏ mọng, mỗi lần cười là rất ngọt ngào. Tim hắn như bị đốn đổ bởi cậu.
Lần đậu tiên hắn biết, rung động là gì? Là như thế nào?
Mắt hắn cứ chằm chằm nhìn cậu không rời.
Khoảng 24:00...
Hắn ra về.
Về đến nhà, tâm tư hắn không thể xoá hình bóng cậu được, hắn thật sự đã say nắng cậu. Cậu bắt đầu cho người điều tra thông tin về cậu, nhưng không có kết quả.
Hắn đi tắm rửa, rồi đi ngủ. Trong giấc mơ, không có gì ngoài hình bóng của cậu.
Hôm sau, hắn lại đến quán bar đấy với hy vọng sẽ gặp được cậu. Nhưng không, cậu không đến.
Hôm nào cũng thế, hắn đến đó và không hôm nào thấy cậu. Hắn vẫn không từ bỏ hy vọng được gặp cậu.
Cậu thật sự rất bí ẩn, ngay cả tuổi tác và gia thế hắn đều không biết, chỉ biết mỗi tên cậu. Tương tư một người khó đến thế sao?
Hắn bất lực và chán nản vì không biết được gì về cậu và không được gặp cậu.
Hắn lái xe đến công ty.
Hắn đến công ty làm việc mà đầu óc cứ bay bổng, cứ nhớ tới cậu.
Tối, hắn lại đến bar.
Hắn vô tình gặp cậu, hóa ra cậu chỉ làm ca đêm.
Cậu thấy hắn ngồi ở bàn vip, liền tiến đến để phục vụ thức uống.
"Quý khác muốn uống gì ạ?" cậu cúi chào hắn.
Hắn nắm tay kéo cậu khiến cậu ngã nhào vào lòng hắn. Một tay hắn ôm eo cậu, tay còn lại nâng cằm cậu.
"Tôi muốn cậu"
"Như...nhưng tôi không phải thức uống"
"Thì sao?" nhìn vào mắt cậu
"Quý khách không thể gọi tôi được!" né tránh.
"Không gì là không thể!"
Hắn kéo cậu đi đến phòng của ông chủ quán bar, mở cửa đi vào.
"Ông chủ, cho tôi mượn cậu ta được không?"
"Được chứ, chỉ cần ngài muốn là được!"
Hắn đóng cửa, kéo cậu đi ra khỏi bar. Đẩy cậu vào xe hắn, rồi hắn lái xe đi.
Đến một nhà nghỉ năm sao, hắn mở cửa xe, kéo cậu vào.
"Cho tôi một phòng"
"Dạ đây thưa ngài, phòng 419"
Hắn lấy chìa khóa phòng rồi lại kéo cậu đi.
Hắn quá mạnh, cậu không thể chống cự.
Hắn mở cửa phòng, thô bạo đẩy cậu ngã lên giường, khóa trái cửa.
Hắn đi lại giường nằm đè lên cậu, khống chế tay chân cậu lại.
Cậu không thể cử động.
Hắn khóa môi cậu khiến cậu bất ngờ. Hắn dùng lưỡi điêu luyện khám phá khoang miệng cậu, lấy hết chất dịch trong miệng cậu, đến lúc cậu sắp hết hơi hắn mới rời môi cậu và kéo ra sợi chỉ bạc. Cậu thở dốc.
Hắn hôn xuống cổ cậu, cậu giật bắn người mặt trở nên đỏ ửng lên. Hắn di chuyển miệng qua nơi nào, nơi đỏ liền có một dấu hickey. Cậu nghiêng mặt qua nơi khác, cố gắng kiềm giọng để không phát ra tiếng.
Hắn bỏ tay cậu ra, đưa tay mình xuống xé đi chiếc áo sơ mi của cậu, rồi đưa tay lên trêu ghẹo quanh đầu nhũ hoa của cậu.
"Ư..." cậu vô tình không kiềm được giọng mình mà phát ra tiếng.
"Cậu kiềm làm gì, chẳng có ai nghe thấy tiếng cậu đâu, cứ rên la đi." đưa mắt nhìn lên, miệng ngặm lấy nhũ hoa của cậu.
Cậu nghe hắn nói thế, liền không kiềm nữa mà phát ra những âm thanh rên la ngượng ngùng: "Ư...ưm...a~"
"Tôi thích giọng của cậu, rên lớn hơn nữa nào, tôi muốn nghe nó!"
Hắn vừa nói xong, miệng lại di chuyển đến phía dưới, tay mò đến lưng quần cậu, cho tay vào bóp lấy mông cậu.
"Ư...a...ưm..ưrg"
Hắn bỏ tay còn lại của cậu ra, đưa tay hắn xuống quần cậu và lột nó ra.
Hắn ngồi dậy, nhìn gương mặt đỏ ửng của cậu đang nhễ nhại mồ hôi, hắn lại càng hưng phấn mà mút lấy côn thịt của cậu.
"Ư...nơi...nơi đó kh...không được"
"Đối với tôi không gì là không được"
Hắn mút lấy côn thịt của cậu khiến cậu bắn vào miệng hắn.
"X...xin lỗi"
"Tại sao? Nó rất ngọt!" nuốt vào.
"Khô...không nó bẩn lắm"
"Nhưng của cậu thì không"
Hắn cởi đồ mình ra, nắm tay kéo cậu ngồi dậy, đưa côn thịt to lớn của hắn đến trước mặt cậu.
"Ngậm nó đi"
Cậu như một đứa trẻ ngoan ngoãn mà ngậm lấy côn thịt của hắn. Cậu mút lấy nó. Hắn khoái cảm đến sắp ra, hắn nắm lấy đầu cậu, ra vào thật nhanh bên trong cậu rồi bắn luôn vào đấy. Tinh dịch của hắn rất nhiều khiến nó tràn ra khỏi miệng cậu.
"Nuốt nó"
"Ực..." cậu nuốt vào.
Hắn lại cho cậu nằm xuống, nắm hai chân cậu nhấc lên, đưa lưỡi liếm nơi cúc hoa của cậu.
Cậu nhướng người lên: "Ư...n...nơi đó a...ưm..."
"Nó rất đẹp"
Cậu dùng tay che mặt, nếu không thì cậu sẽ cảm thấy xấu hổ chết mất.
Hắn liếm ướt nó rồi cho ngón tay của mình vào, cho nó ra vào bên trong cậu. Cậu rên rỉ. Rồi từ từ đến hai ngón tay, ba ngón tay đến khi hắn cảm thấy nơi đó rộng vừa đủ.
"Cho vào được rồi"
"Hả...ư..."
Hắn đâm côn thịt của hắn vào làm cậu đau điếng người.
"Đừ...đừng...rút rút nó...r...ra đi...làm...ơ...ơn" cầu xin hắn.
"Không thể"
Hắn ra vào bên trong cậu rất thô bạo. Cậu đau đến rơi nước mắt. Hai hàng nước mắt cứ theo cơn đau của cậu mà túa ra không ngừng.
Hắn đưa tay lau lấy nó: "Ngoan, đừng khóc"
Hắn giảm tốc độ xuống chầm chậm. Cậu đã thích nghi được nên rên rỉ sung sướng thì hắn liền tăng tốc độ lên.
"Ư...arg...ưm...ưrg"
"Thế nào"
"R...rất sư...sướng"
Hắn thúc nhanh thật nhanh rồi bắn vào bên trong cậu.
Cậu ngủ thiếp đi vì mệt, hắn đắp chăn cho cậu rồi ôm cậu ngủ.
Sáng hôm sau, cậu thức dậy thì hắn đã đi mất, chỉ để lại trên bàn cho cậu một bộ đồ mới và một lọ thuốc giảm đau. Cậu toàn thân ê ẩm, vừa đứng dậy là té. Cậu phải nằm trên giường hồi lâu rồi mới có thể đi tắm.
Cậu tắm xong, thoa lọ thuốc hắn để lại rồi mặt bộ đồ kia vào, vừa khít.
Cậu bước ra khỏi nhà nghỉ đi về nhà.
Tối đó cậu không đi làm. Cả hai ba hôm sau đó cũng thế.
Khoảng ba tuần sau, hắn lại đến bar. Cậu thấy hắn liền né tránh, hắn biết điều đó. Hắn đi theo, nắm lấy tay cậu rất ôn nhu chứ khô.g thô bạo như lần trước. Cậu không quay lại.
"Tôi muốn cậu đi theo tôi đến một nơi!"
"..."
"Im lặng, tức là cậu đồng ý" kéo cậu đi.
"Tôi đang phải làm việc, anh đừng làm phiền tôi thưa quý khách"
"Ông chủ!" hắn kêu lớn.
"Có gì thưa Hắc tổng?" chạy ra.
"Tôi muốn ông cho cậu ta nghỉ việc"
"..." chưa kịp nói.
"Tôi trả ông gấp ba lần số tiền lương ông đã trả cậu ấy, cho cậu ấy nghỉ việc"
"Được thôi, thưa Hắc tổng. Giờ cậu ta là của ngài"
Hắn liền bế cậu đi ra xe, đặt cậu vào nhẹ nhàng, kéo ga phóng xe đi.
Hắn chở cậu đến công viên, bế cậu ra, công viên này rất vắng vẻ, xung quanh không có ai, chỉ có cậu và hắn. Trước mặt cậu còn được rải đầy cánh hoa hồng dưới đất. Hắn nắm tay cậu, dắt cậu đi lên những cánh hoa.
Hắn bỗng quỳ một chân xuống. Hắn lấy ra một chiếc nhẫn.
Đưa chiếc nhẫn ra trước mặt cậu: "Tôi xin lỗi vì hôm ấy đã bỏ cậu lại một mình và đã không gặp mặt cậu teong những ngày sau đó do tôi quá bận. Hôm nay, tôi muốn nói cho cậu biết rằng tôi đã bị rung động bởi cậu, bởi giọng nói của cậu. Tôi không thể quên được hình bóng của cậu sau lần đầu tiên tôi gặp cậu tại quán bar đó, sau đó tôi đến đó tìm cậu nhưng không gặp cậu và tối hôm đó tôi đã được gặp cậu, người tôi luôn nhung nhớ..."
"Anh nói cho tôi nghe làm gì?"
"Vì...tôi thích em, Tử Lệ Hàn Khiết! Tôi muốn em là của tôi!"
Cậu bất ngờ, nhìn vào đôi mắt hắn. Đôi mắt vốn vô cảm, sắc lạnh lại trở nên chân thành và dịu dàng khiến cậu lay động trước hắn.
"Tôi không muốn thuộc về anh"
"Vì sao?" bỡ ngỡ.
"Vì tim tôi đã bị đánh cắp bởi Hắc Diệp Tà Phong rồi!" cười tươi.
Hắn từ bỡ ngỡ chuyển sang sự hạnh phúc. Sự băng lãnh, uy nghi của hắn đã không còn thay vào đó là sự ấm áp, ôn nhu của hắn dành cho cậu. Hắn ôm lấy cậu rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi cậu, cậu hạnh phúc đáp trả lại nụ hôn ấy. Một nụ hôn ngọt ngào
Từ hôm đó, cậu thuộc về hắn. Mãi mãi.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top