||8||

Ngay lúc cậu đang buồn chán thì lại có ánh sáng chiếu vào cậu như sưởi ấm cậu, ánh sáng ấy là một dòng tin nhắn ngọt ngào của một người bạn lâu không gặp...

================================

Gia Huy:
Hello mèo con của tớ~

Gia Huy:
Mèo con ra sân bay rước tớ được không vậy?

Phương Tuấn:
Tớ biết rồi...

Phương Tuấn:
Tớ sẽ ra ngay!

Gia Huy:
Ôi~ Yêu cậu lắm! Tớ đợi, nhanh nha...

================================

Cậu liền từng bước nặng nề vào vệ sinh cá nhân rồi phóng xe đến sân bay rước người bạn ấy...

Giới thiệu sơ về Gia Huy, Gia Huy họ tên đầy đủ là Nguyễn Gia Huy, một người bạn hồi cấp 2 của cậu, do nhà có chút việc nên phải chuyển cư qua Mĩ, thế là cậu và Huy phải xa nhau một thời gian! Lý do anh bạn này kêu cậu là mèo con vì cậu y chang chú mèo, cả tính cách cũng vậy, lười nhát, ăn ít còn cả đi chơi thì nhiều.

---Sân Bay---

Cậu đang ngó ngơ tìm tìm kiếm người bạn ấy, dừng hành động tìm kiếm khi thấy người bạn ấy đang chạy lại phía cậu...cậu mỉm cười nhẹ nhàng rồi dang tay đón chờ cái ôm từ người đó.

Hai người ôm nhau cứng ngắt sau vài năm không gặp...

-Gia Huy: Yah Yah!! Tớ nhớ cậu lắm đó mèo con à!

-Phương Tuấn: tớ cũng vậy!

Anh bạn buông cậu ra rồi nhìn cậu hỏi:

-Gia Huy: mắt lại bị thâm thế này?

-Phương Tuấn: tớ...tớ...

-Gia Huy: làm sao? Hửm?

-Phương Tuấn: à! Tớ thức khuya chơi game...ấy mà!

-Gia Huy: lại là game sao? Chả phải tớ đã dặn...

Cậu như hiểu anh bạn nói gì thì liền nói tiếp câu..

-Phương Tuấn: okok! Tớ nhớ mà...tớ xin lỗi...

-Gia Huy: ừ...nữa đừng như thế nữa..tớ lo cho cậu chết mất!.

-Phương Tuấn: đi về nhà tớ chơi một lát nhá!

-Gia Huy: ok mèo con của tớ!

Thế là hai người ra xe đi về nhà của cậu. Cả hai tiến vào sofa ngồi xuống, mẹ của cậu bưng hai ly nước ra rồi ngồi xuống.

-Mẹ Tuấn: con cứ tự nhiên! Mà con có mệt không?

-Gia Huy: dạ không ạ!

-Mẹ Tuấn: vậy con tính ở đâu?

-Gia Huy: con định thuê nhà trọ thưa bác gái!

-Phương Tuấn: hay cậu ở lại nhà tớ vài hôm đi...

Anh bạn ấy nghe vậy liền xua tay liên tục, cười cười nói

-Gia Huy: không cần phiền cậu đâu! Tớ..

-Mẹ Tuấn: con cứ ở lại vài hôm! Để bác lên dọn phòng cho con!

-Gia Huy: con...

-Phương Tuấn: Huy ah! Không sao, cứ ở lại!

-Gia Huy: tớ biết rồi

Mẹ cậu nhìn Gia Huy cười rồi đi lên lầu dọn phòng cho cậu ấy để lại cho không gian hai người bạn này nói chuyện.

---Bên Anh---

Anh như hồn lìa khỏi xác, cứ ngồi thần ra ở góc tường tối, chả khác gì cậu, anh cũng không ăn uống gì cả, mặc bệnh tật ra sau thì anh vẫn nhớ cậu...tại sao anh phải nghe lời ông ấy để rời xa cậu nhỉ? Chả phải điểu đó rất khó hay sao? Mặc cho người kia đang vui vẻ bên bạn cũ thì anh như muốn chết đi vì không thể sống thiếu cậu đâu...

...

Xíu đăng bù tập còn lại nha mấy má :vvv

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top