||7||
Lại là vài hôm sau đó..từ khi nghe cuộc điện thoại kia, anh lạnh nhạt với cậu hẳn đi...luôn tìm cớ tránh mặt cậu, luôn lơ đi các lời nói cậu, không còn là một chàng trai vui vẻ và lãng mạn như trước khi nữa...cậu đã rất lo cho anh...
Hôm nay, cậu quyết định làm một hộp bento cho anh, sẵn sẽ hỏi chuyện anh lơ cậu, nhưng quên mất rồi, cậu đã bỏ quên nó ở nhà rồi...
-Phương Tuấn: Alo?
-Mẹ Tuấn: alo? Con gọi mẹ?
-Phương Tuấn: bà đem cho tôi hộp bento của tôi bỏ quên trong bếp đi
-Mẹ Tuấn: mẹ biết rồi..
Bà ở nhà nhanh chóng lấy hộp bento rồi kêu tài xế chở đến trường của cậu, cậu đứng ở cổng chờ bà, chỉ sau 15', chiếc xe dừng lại, bà bước xuống đưa cho cậu rồi lên xe đi về..
Cậu lon ton cầm hộp bento trên tay, định bước vào lớp thì nghe chuyện nói chuyện của anh và bạn anh....
-Thiên An: mày với Tuấn sao rồi? Dự định gì chưa?
-Khánh: Chưa! Vẫn bình thường
-Thiên An: công nhận Tuấn càng ngày càng dễ thương, chăm sóc mày chu đáo ghê, thấy mày mập mạp lên hẳn
-Khánh: nhìn vậy thôi chứ tao đang chán lắm mày ơi
-Thiên An: ý mày...?
-Khánh: Tao chỉ chơi đùa với cậu ta thôi, dăm ba mấy cái yêu đương vớ vẩn với cậu ta chán thấy mẹ:))
-Thiên An: mày quá đáng lắm, để cậu ấy biết cậu ấy sẽ buồn đấy.
-Khánh: nè nè, đợi câu ta yêu tao sâu đậm 1 chút rồi tao bảo chia tay cho cậu ta đau khổ chơi:)))
-Thiên An: méo tin mày như vậy luôn ấy
Cậu nghe lầm? Hộp bento từ trên tay rơi xuống, mặt như người mất hồn, tiến từ từ vào lớp...anh và cô bạn rất bất ngờ khi cậu bước vào lớp, miệng nở nụ cười đau khổ, vẫn chưa tin lời anh nói...bình tĩnh hỏi anh...
-Phương Tuấn: Khánh ah...có phải...sự thật không anh?
-Khánh: Ơ...? Em đã...nghe hết rồi à?
-Phương Tuấn: đúng...em nghe hết rồi...Khánh...nghe em hỏi...em có bao giờ nằm ở vị trí nào trong tim anh chưa?
-Khánh: nếu em đã nghe thì em biết câu trả lời, chưa!! Em chưa bao giờ nằm vị trí nào trong tim tôi cả...
-Phương Tuấn: Tình cảm của em chưa đủ sao anh...? Em có gì không tốt...?
-Khánh: Tôi chỉ chơi đùa em thôi!!! Cho nên em đừng hỏi nữa!!!
Câu nói của anh lại lần nữa như nhát dao đâm thẳng vào trái tim bé nhỏ của cậu, cậu liền nức nở chạy đi, anh không đuổi theo...anh trầm ngâm nhìn theo bóng lưng của cậu...
-Thiên An: vừa lòng mày rồi nhỉ? Cậu ấy sẽ rất buồn, sao mày không đuổi theo?
-Khánh: tao...
-Thiên An: tao không tin tao có bạn như mày...đồ ác độc! Tại sao mày làm vậy hả? Tình cảm của Tuấn không tốt với mày sao? Vì sao mày làm vậy hả?
Cô bạn Thiên An quát thẳng vào mặt anh, nói ra cô bạn này cũng rất quý cậu nên cũng rất khó chịu khi anh làm vậy...
-Khánh: vì ba em ấy..
---Chỗ Cậu---
Cậu lên phòng khóa cửa lại, ngồi thu mình trong góc tối khóc nức nở, cậu không tin anh là người như vậy đâu. Cậu đã khóc rất nhiều, khóc đến sứng cả mắt, miệng cứ trách móc anh...
-Phương Tuấn: hức...đồ...đáng ghét..hức..anh bảo sẽ đi cùng tôi đến hết đời...hức...bảo sẽ bảo vệ tôi...vậy mà hôm nay!!! Hôm nay anh...hức...bảo chỉ là...hức chơi đùa thôi!! Tôi căm hận anh...hức...
Nguyên ngày hôm ấy, cậu chỉ thu mình trong phòng, không thèm ăn cơm, không quan tâm mọi thứ, chỉ biết ngồi ở một góc đấy khóc....
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top