||10||

Lại là vài hôm sau cuộc tin nhắn đó, cậu cùng Gia Huy đi mua sắm tại Trung Tâm Thương Mại...cậu và Gia Huy đi ngang tiệm kem mà cậu và anh đã từng ở đây vui vẻ cùng nhau ăn..cậu lại nhớ anh rồi..

Cậu đơ ra nhìn tiệm kem khiến cậu bạn kia bỏ xa cậu mấy bước, thấy cậu bị đơ nên chạy ngược lại vỗ vai cậu...

-Gia Huy: bị gì vậy? Cậu muốn ăn kem hả mèo nhỏ?

-Phương Tuấn: à..ờ...đúng...đúng rồi!

-Gia Huy: vậy vào thôi!

Gia Huy kéo cậu vào quán...trùng hợp lại ngồi ngay góc cậu và anh đã từng thường ngồi...

Ở đâu đó gần tiệm kem, một cặp mắt buồn thăm thẳm kèm 1 chút tức giận nhìn vào hai con người kia...thật sự rất muốn đi lại kéo cậu ra nhưng mà...

Anh lập tức nghĩ ra việc gì đó nên len lén chạy về phía tiệm kem...một lát sau anh bước ra với bộ đồ phục vụ...cầm hai ly kem bước về phía cậu và Gia Huy...

-Khánh: Chào...

-Phương Tuấn: chào anh, anh đem kem ra phải không ạ?

-Khánh: à ừ...phải! Của em...

Anh đặt hai ly kem xuống nhìn cậu một lúc rồi quay lưng vào trong, lỡ may vấp cạnh bàn khiến anh ngã nhào xuống đất, cái khẩu trang bị văng ra luôn, anh hay biết chuyện gì đang xảy ra nên mới cuối đầu xuống...

Cậu và Gia Huy sợ anh "phục vụ" này không ổn nên lật đật chạy lại đỡ...

-Phương Tuấn: Anh có sao không?

-Khánh: ờ...không sao...

-Gia Huy: anh sao vậy? Ngước mặt lên đi.

-Khánh: thôi...không được!

Chợt nghe cái giọng quen quen, cậu liều mạng nắm tóc anh giật ngược ra sau để anh ngẩn mặt lên...

Cậu khá bất ngờ vì suy nghĩ cậu đã đúng, cậu đẩy anh ra rồi đứng lên bỏ đi. Anh liền kéo tay cậu lại...

-Khánh: Tuấn...đừng như vậy nữa.. tôi xin lỗi em mà...

-Phương Tuấn: anh đừng làm phiền tôi nữa! Tôi có người yêu mới rồi! Buông ra

Cậu hất tay anh ra rồi chạy ra khỏi Trung Tâm Thương Mại, Gia Huy tuy không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng cũng chạy theo cậu, anh ngơ ra rồi cũng đứng lên đuổi theo...

---

Một tiếng còi xe tải vang lên chói tai...khiến anh và Gia Huy như người mất hồn nhìn con người đang nằm ở trên mặt đường cùng với một vũng máu đỏ âu...

-Khánh: T...Tuấn...Tuấn!!!

....

Am số sò ry các mú mình nhaaa :vv ra trễ tận nửa tiếng đồng hồ, do mãi mê tán chuyện cùng với mấy đứa bạn nên quên mấtt thờii giann~ só rỳ babe

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top