♂Chương 9♂

Edit: An Ju

Beta: Eri-chi

Thời điểm Ngụy Thanh mở mắt một lần nữa, thứ đầu tiên rơi vào tầm mắt chính là cái bản mặt phóng đại đang cười vô cùng đáng ghét của Lâm Vũ.

Tính cách của Ngụy Thanh dù không thể khiến hắn lớn giọng rít gào như con gái, nhưng vẫn bị kinh hãi lui về phía sau khoảng chừng 5 cm. (Ju: Bạn Lâm rất có tiềm năng đóng phim ma :v)

"Làm cái gì vậy..." Mới sáng sớm....

Lâm Vũ lui đầu về, hoàn toàn không biết nên thu liễm nụ cười mắc ói của hắn, ngón tay chỉ xuống phía dưới.

Ngụy Thanh nhìn xuống theo hướng ngón tay hắn chỉ, Liên cuộn tròn trong lồng ngực của mình, đang ngủ say. Cánh tay thon dài của cậu vòng qua hông mình, đầu đáng lẽ phải đặt tại hõm vai của mình, bởi vì mình lui về phía sau mà mất đi độ ấm, không thể làm gì khác hơn là chui vào trong chăn hơi co lại, tiếp tục sự nghiệp tìm kiếm nơi ấm áp.

Nhiệt độ buổi sáng sớm trong núi luôn rất thấp, thế nhưng Ngụy Thanh đột nhiên cảm thấy nhiệt độ từng chút từng chút tụ tập lại, thi nhau 'vẫy vùng' tại chỗ non mềm nhất trên da mặt hắn, tựa hồ chúng còn nhuộm thành một mảng hồng hồng.

Hắn thẹn quá hóa giận, nhưng vẫn nhỏ giọng, cắn răng nghiến lợi hỏi: "Rốt cuộc anh tới làm gì?"

Lâm Vũ vẫn cười không nói lời nào, trước tiên lấy ngón tay tạo hình mặt ngoài của đồng hồ đeo tay, như đang chỉ thời gian, lại dùng khẩu hình nói gì đó.

Ngụy Thanh ngẩng đầu nhìn đồng hồ trên tường, kim giờ chỉ hướng 7 giờ. Quay phim bắt đầu lúc 7 giờ rưỡi.

Người này, biết rõ chậm giờ cũng không đến sớm gọi mình thức dậy. Ngụy Thanh lườm Lâm Vũ một cái. Hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ cánh tay Liên.

"Liên."

"Ưm." Liên dụi dụi mắt, thoạt nhìn còn chưa tỉnh hẳn.

"Dậy ăn cơm đi, bị muộn rồi."

"Ừ." Liên liền đáp một tiếng, sau đó động tác vô cùng máy móc bò dậy, cậu ngồi ở trên giường ngật ngưỡng một lúc mới rời giường đi đến vali lấy quần áo rồi đi vào phòng vệ sinh. Từng động tác thoạt nhìn tuy rằng đều đâu vào đấy, nhưng chung quy vẫn khiến người ta cảm giác giống như là đang mộng du hơn.

Chờ cậu vào phòng vệ sinh rồi, Lâm Vũ rốt cục nhịn không nổi cười ngã lăn ra giường.

"Hai người.... hai người thật quá đáng yêu ~~ Ai u... tôi không xong rồi, thật sự là khiến tôi cười chết mất thôi."

Ngụy Thanh không thể làm gì khác hơn là nhìn hắn, đứng lên đạp nhẹ vào hai chân hắn.

"Chào buổi sáng, Ngụy Thanh tiên sinh. Chào buổi sáng, Liên tiên sinh, còn có Lâm tiên sinh ~~ "

"Chào buổi sáng." Ngụy Thanh mỉm cười đáp lại, Liên chỉ gật gật đầu.

"Cái gì gọi là 'còn có' chứ, hai đứa nhóc này." Lâm Vũ bất mãn.

Hai chị em Quý gia cùng Lâm Vũ – mang danh 'người đại diện vàng' trong công ty môi giới biết nhau đã lâu, vì vậy mới không kiêng kị mà cười đùa.

Bữa sáng thống nhất với khách sạn là tiệc đứng. Ngụy Thanh đang dùng cái muôi vớt trứng luộc trà.

"Ô, đây không phải là Ngụy Thanh tiên sinh hay sao?"

Thanh âm cũng không quen thuộc cho lắm, Ngụy Thanh quay đầu nhìn về nơi phát ra thanh âm. Bởi người này lần trước cho hắn ấn tượng sâu, nên hắn lập tức gọi ra tên của đối phương.

"Cố Khải Triết tiên sinh." Trên mặt vẫn mang theo nụ cười mỉm thương hiệu của hắn.

"Siêu sao truyền hình của chúng ta cũng ăn loại thức ăn bình dân này cơ à?" Cố Khải Triết nói chuyện đồng thời không quên liếc thấy hai mắt Ngụy Thanh đang đặt tại quả trứng luộc trong bát.

"Đây không phải cái gì đáng ngạc nhiên, Cố Khải Triết tiên sinh chẳng phải cũng tới nơi bình dân này ăn hay sao?" Không biết tại sao, Ngụy Thanh vừa nhìn thấy chàng trai như nghé con mới sinh không sợ cọp này lại rất muốn đùa hắn.

"Tôi ăn trên tầng rồi." Cố Khải Triết bĩu môi một cái nói.

"A Triết, tôi nghe nhân viên phục vụ nói cậu hôm nay xuống đây ăn, có thật không?" Lúc này, đại diện của Cố Khải Triết - Lưu Hồng cũng đang tiến lại đây. "A, Ngụy Thanh tiên sinh." Cô ta đến gần mới phát hiện Ngụy Thanh cũng đang ở bên này, vội vàng chào hỏi hắn.

Cô nhìn Ngụy Thanh, lại nhìn Cố Khải Triết sắc mặt không tốt bên cạnh, trong lúc nhất thời đoán không ra giữa hai người này đã xảy ra chuyện gì. "A Triết, cậu đang học hỏi Ngụy Thanh tiên sinh sao? Như vậy rất tốt, tôi nghe đạo diễn nói cậu hai ngày nay rất không thuận..."

"Ai muốn học hỏi anh ta chứ!" Cố Khải Triết ngắt lời Lưu Hồng, không thể nhịn được nữa hô lên.

Ngụy Thanh không nhịn được 'phụt' một tiếng bật cười. Thế nhưng lực khống chế của hắn luôn luôn rất tốt nên rất nhanh đã khống chế được tâm tình của mình, thu lại nụ cười ngẩng đầu nhìn về phía hai người vẻ mặt kỳ dị.

Lưu Hồng nhanh chóng phục hồi tinh thần, vừa lôi kéo Cố Khải Triết vừa nói lời tạm biệt với Ngụy Thanh: "Được rồi, đi nhanh đi, sắp bị muộn rồi."

Cố Khải Triết nhếch mép, giật tay ra khỏi tay Lưu Hồng, tới gần Ngụy Thanh, dùng âm lượng chỉ có hai người mới nghe thấy nói: "Trông chừng Liên đại mỹ nhân của anh cho kỹ, đêm hôm khuya khoắt còn bày đặt một mình chạy ra bên ngoài thật rất nguy hiểm."

Nhìn thấy mặt Ngụy Thanh biến sắc, Cố Khải Triết cảm giác mình rốt cục hòa nhau một ván với hắn, hắn đắc ý vô cùng đang chuẩn bị đi, vai lại bị Ngụy Thanh kéo lại, lực đạo của hắn lớn đến đáng sợ.

"Đau." Hắn khẽ hô một tiếng. Lúc này trên mặt Ngụy Thanh hoàn toàn không hề có chút ý cười, hắn cúi đầu, người ngoài nhìn vào có lẽ chỉ nghĩ là Ngụy Thanh đặt trán lên vai Cố Khải Triết, trên thực tế biểu tình của Ngụy Thanh lúc này chỉ có một mình Cố Khải Triết nhìn thấy.

"Không cho phép cậu động vào cậu ấy." Hắn nói ra từng chữ từng chữ một.

Cố Khải Triết cảm giác toàn thân mình đang không chịu khống chế mà run rẩy, cái gì mà ôn nhu săn sóc, cái gì mà bình dị gần gũi, tất cả đều là giả dối! Đây mới là bộ mặt thật của người này! Đây đích thị là một tên lừa gạt! Cố Khải Triết dùng hết sức lực trong người nghiêng người, tránh thoát tay Ngụy Thanh đang nắm lấy vai mình. "Chỉ là một diễn viên GV, tôi cũng không có loại hứng thú kia."

"Vậy thì tốt." Ngụy Thanh nhún nhún vai, hắn ngẩng đầu lên, trên mặt vẫn là nụ cười mỉm thương hiệu của hắn.

Cố Khải Triết cũng không có tâm tình nói chuyện tiếp với hắn, 'hừ' một tiếng kéo người đại diện của mình đi.

<Người này, hắn có hai nhân cách sao? Một người thì khó hiểu, một người có hai nhân cách, Liên với hắn thật xứng đôi.> Hắn nghĩ.

"Sao vậy?" Liên phát hiện từ lúc bắt đầu Ngụy Thanh cứ luôn nhìn mình, tiện tay gắp một cái thang bao* vào bát hắn.

*Thang bao: một loại bánh bao lớn, có xúp từ Dương Châu, chứa xúp trong nhân khi ăn phải uống nước nhân trước sau đó ăn vỏ. (hình cuối chương)

"Tối hôm qua cậu ở cùng Cố Khải Triết à?" Ngụy Thanh cắn một miếng thang bao. "Ngon quá ~ "

Phản ứng vừa thành thực vừa đáng yêu của hắn lúc nào cùng làm cho người khác vui vẻ, Liên suy nghĩ một chút nói: "Dường như có gặp phải cậu ta, sao thế?"

"Không có gì." Hắn dừng một chút còn nói, "Lần sau hay là để tôi cùng cậu đi ra ngoài đi, tối hôm qua tôi rất lo lắng cho cậu."

"Còn không biết xấu hổ nói lo lắng cho tôi, không biết là ai lúc tôi trở lại đã ngủ như heo nhỏ, sợ rằng gọi cũng gọi không dậy ấy chứ."

"Đó là... ."

"Hai vị mới sáng sớm đã thân mật như thế này, đúng là khiến cho người ta phải ghen tỵ mà." Liên Linh trêu nói.

Cô ấy xuất hiện đúng lúc như vậy, làm Ngụy Thanh trong lòng vô cùng biết ơn.

"Tác gia Liên Linh."

"Được rồi, các cậu không phải đứng lên đâu, đều mau ăn đi, thời gian cũng không còn sớm."

Thật sự thời gian đã không còn sớm, đã 7 giờ 20, hai người nhanh chóng ăn xong bữa sáng rồi thu thập đồ đạc lên xe buýt.

Chu Bình nói: Anh quá lý trí, anh có thể đặt tình cảm của chúng ta lên mặt cân, nhưng em vĩnh viễn sẽ không dùng bất cứ thứ gì để cân đo tình cảm của chúng ta.

Minh An nói: Anh yêu em, điều đó không cần phải nghi ngờ, nhưng thế giới này đa sắc đa dạng, tình yêu vĩnh viễn sẽ không trở thành tất cả của một người.

Chu Bình nói: Nhưng trong mắt em, đây chẳng qua chỉ là cái cớ vì tình yêu anh giành cho em không sâu đậm mà thôi.

Minh An nói: Em luôn luôn hoài nghi tình yêu của anh.

Chu Bình nói: Anh lúc nào cũng khiến em cảm thấy bất an.

Do hoài nghi nhiều, hay do tín nhiệm thiếu đây?

"Cắt! "

"Không được, nghỉ ngơi một chút rồi diễn lại một lần."

"Oa, đạo diễn Trương hôm nay nghiêm khắc quá đi, Ngụy Thanh tiên sinh ăn bao nhiêu cái NG* rồi." Quý Chỉ Bình le lưỡi một cái nói. Minh An cùng Chu Bình ở trên vách núi cheo leo diễn đoạn đối thoại này đã 7, 8 lần.

*NO GOOD - cảnh quay hỏng phải quay lại.

"Không phải đạo diễn Trương có vấn đề, là A Thanh xác thực diễn không đạt." Liên Linh cau mày nói, giữa hắn và Minh An trong tưởng tượng vẫn tồn tại một khoảng cách.

"Không phải chứ, em cảm thấy Ngụy Thanh tiên sinh diễn rất tốt. Cái cảnh anh ấy giải thích chủ nghĩa hiện thực trong tình yêu rất hoàn mỹ mà."

"Em sai rồi, Minh An là người theo chủ nghĩa hiện thực không sai, thế nhưng còn một sự thật khác, đó là hắn yêu tha thiết Chu Bình. A Thanh đã diễn cảnh Minh An giải thích quá mức hiện thực, hoàn toàn quên trong lòng Minh An đối với Chu Bình có yêu." Minh An là một con người mâu thuẫn, hắn yêu Chu Bình, rồi lại thuận theo hiện thực, chia tay, dưới đáy lòng hắn chôn giấu nỗi niềm không muốn sâu đậm, mà không nên thoải mái như vậy.

Ngụy Thanh cầm kịch bản, lúc này trong đầu hắn là một đống hỗn loạn, hắn không hiểu, tại sao Minh An yêu Chu Bình nhưng lại muốn chia tay với Chu Bình.

Cảm giác trên mặt lạnh lẽo, Ngụy Thanh quay đầu, đầu tiên là thấy một chai nước khoáng, sau đó là khuôn mặt mỉm cười của Liên.

"Cảm ơn."

"Vẫn ổn chứ?" Liên ngồi xuống cái ghế bên cạnh Ngụy Thanh.

"Không ổn chút nào, hoàn toàn không thể hiểu được."

"Ngụy Thanh tiên sinh chưa từng yêu sao?"

Ngụy Thanh cười khổ lắc đầu: "Trước đây lúc còn nhỏ cảm thấy con gái rất phiền phức, động một chút là khóc lóc ầm ỹ, tôi liền rất sợ loại phiền toái kiểu này. Sau đó vào cái nghề này, cuối cùng phát hiện ra con gái cũng không phải ai cũng thích khóc thích ầm ỹ, nhưng lại không cơ hội nói chuyện cùng."

"Cũng không có người mà mình thích sao?"

"Cha mẹ có được tính không?"

"Đương nhiên không."

"Vậy chú thì sao?"

Liên lắc đầu.

"Thế thì có cậu." (Là Liên ấy nhá.)

Liên lần này nghiêm túc suy nghĩ một chút mới nói: "Cái này có thể tính đi."

Hai người bèn nhìn nhau cười, đây chỉ là một chuyện cười, ai cũng sẽ không coi là thật. (Ju: có t tin nà :v)

"Liên thì sao?"

"Cái gì?"

"Từng yêu chưa?"

"Chưa, không có ai yêu tôi."

"Sao lại không chứ, Liên nhà chúng ta đẹp như vậy cơ mà."

Liên lần này không có tiếp tục cười đùa với hắn, hắn nói: "Tôi có yêu một người, rất yêu, rất yêu, rất yêu." Tầm mắt của cậu nhìn về phương xa, giống như người kia đang đứng đó chờ cậu vậy.

Không biết tại sao, Ngụy Thanh thoáng cái liền nghĩ đến cái tên trong điện thoại di động của Liên, hắn bật thốt lên: "Lam Phi?"

Mãi đến tận khi Liên dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn mình, Ngụy Thanh mới ý thức được mình trong lúc vô thức đã xúc phạm riêng tư của người khác. "Xin lỗi, tôi nhìn thấy điện thoại di động, tôi không biết của ai, liền mở ra xem một chút." Hắn không biết nên giải thích như thế nào cho phải.

"Không sao, đó chỉ là... một tia hi vọng của tôi lúc còn là thiếu niên mà thôi." Cậu tuy nói như vậy, nhưng trong mắt lại mất đi ánh sáng, ảm đạm làm cho lòng người nát tan.

Ngụy Thanh còn muốn nói thêm điều gì, lúc này đạo diễn Trương lại gọi mọi người quay tiếp.

Ngày hôm nay hầu như hoàn toàn không có tiến triển gì, không nói Ngụy Thanh, sau đó ngay cả Liên cũng cực kỳ không tập trung. Đạo diễn Trương bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là ngừng quay sớm hơn, lệnh cưỡng chế hai người quay về nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai tiếp tục.

Hết chương 9

E nó đây nè... *chảy nước miếng* (¯ ¬ ¯) (Thang bao)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top