♂Chương 13♂
♂Chương 13♂
Edit: An Ju
Beta: Meo kun
Vẻ đẹp của một người có rất nhiều loại, vẻ đẹp bên ngoài, chỉ có thể kéo dài trong một thời gian ngắn ngủi; còn vẻ đẹp bên trong, lại là khí chất đẹp cùng tâm hồn đẹp. Vẻ đẹp trước khiến người ta khắc sâu ấn tượng, mà vẻ đẹp sau thì lại cần phải chậm rãi đi khai quật. Bất luận bạn sở hữu vẻ đẹp nào, vẫn là một sự thiếu sót, mà khi một người đồng thời nắm giữ tất cả vẻ đẹp trên thế gian này, người đó mới thật sự xứng với chữ 'đẹp' này.
Liên đang lẳng lặng đứng trong nước suối ấm áp, ánh đèn màu quýt mập mờ mà mông lung phủ lên làn da trắng noãn một màu ấm nhàn nhạt, ngay cả gió núi cũng giống như lo sợ sức mạnh của mình sẽ làm hỏng mất một tác phẩm nghệ thuật mỹ lệ nên chỉ dám nhẹ nhàng luồn qua những sợi tóc bay bay. Liên khẽ cúi đầu, cậu có thể từ nước suối nhìn thấy hình ảnh phản chiếu mơ hồ của chính mình, trên hàng lông mi rũ xuống là hơi nước đọng lại thành những giọt nước, chúng rung động song không có ý định nhỏ xuống dưới.
Lúc ngón tay thon dài Ngụy Thanh chạm tới đai lưng áo tắm màu trắng của Liên, tất cả mọi người nín thở tập trung.
Áo tắm theo động tác chậm rãi chảy xuống, tạo nên một mảnh rung động.
Làn môi ấm áp hạ xuống lông mi đang rũ, nhẹ nhàng hút đi giọt nước tựa hồ vẫn còn mang theo hơi nóng. Liên chậm rãi giương mắt, cậu giơ hai tay lên, đầu ngón tay tinh xảo trước tiên là vuốt ve qua làn môi mang đến ấm áp cho cậu, sau đó từ khoé miệng trượt đến cổ, cuối cùng lồng hai tay ở sau gáy Ngụy Thanh. Hai tay Ngụy Thanh vòng qua eo nhỏ hơi lạnh đang lộ ra ngoài, dần dần siết chặt, thân thể hai người dán lại gần hơn. Bọn họ hôn, cẩn thận từng li từng tí một, bờ môi hai người, một lần lại một lần chạm nhẹ, phảng phất chỉ là vì chứng thực sự tồn tại của nhau, môi cùng môi chạm nhau thời gian càng ngày càng dài, cuối cùng dính sát vào nhau, lại không nguyện xa rời nhau, giống như muốn đến chết mới ngừng.
Đây không phải là lần đầu hai người hôn môi, nhưng lại là lần triền miên nhất. Liên chủ động hé mở đôi môi, cậu đang mời gọi, Ngụy Thanh đương nhiên sẽ không từ chối. Trong khoang miệng của Liên có một mùi tươi mát chỉ thuộc về cậu, Ngụy Thanh tham lam hấp duyện. Liên có thể cảm giác được một cách rõ ràng, phương hướng đầu lưỡi Ngụy Thanh bên trong miệng mình, vuốt ve qua răng, sau đó đến lợi, giống như không muốn buông tha cho bất kỳ khe hở nào trong miệng cậu, cuối cùng cuốn lấy đầu lưỡi của mình, quấn quýt hồi lâu liền có ý xấu dụ dỗ đầu lưỡi của mình đến trong miệng cậu, dùng sức hút. Mãi đến khi đầu lưỡi của mình hơi tê mới lưu luyến không rời mà thả ra.
Liên lúc này mới phát hiện mình trong lúc vô tình đã lùi tới bên rìa suối nước nóng, Ngụy Thanh cởi áo tắm của bản thân săn sóc lót sau người cậu, chỉ lo lúc đặt xuống làm đau cậu. Có lẽ bởi vì vóc dáng quá cao nên Ngụy Thanh lúc mặc quần áo đều khiến người ta cảm thấy hắn có hơi gầy. Nhưng trên thực tế, chỉ cần là người đã xem qua hắn lõa thể đều tán thưởng vóc người của hắn có tỉ lệ gần như hoàn mỹ. Bắp thịt trên người hắn cũng không quá rõ ràng, thế nhưng vẫn có thể thấy rõ cơ ngực cùng cơ bụng.
Liên thừa dịp hắn vòng tay qua sau lưng mình lót áo tắm liền mổ nhẹ vào ngực hắn một cái, làm cho Ngụy Thanh run lên. Liên cứ như muốn đùa dai lại mổ thêm một cái, lần này có dùng chút lực. Ngụy Thanh rốt cục không nhịn được nữa, một tay đặt cằm hắn trong hõm vai mình, muốn ngăn lại trò đùa dai của cậu. Nhưng Liên chưa có chơi đủ, cậu chớp mắt một cái, há mồm cắn vai Ngụy Thanh một cái.
Ngụy Thanh không thể làm gì khác hơn, liếc nhìn qua dấu răng mờ trên vai mình, lại liếc qua Liên đang hướng về phía hắn đắc ý khoe ra hai hàng răng trắng; khóe miệng giương lên, trực tiếp dùng môi của mình ngăn chặn cái miệng nhỏ thích đùa dai kia, hôn đến khi đầu óc Liên choáng váng mới buông ra. Hắn cũng bắt chước Liên in một cái dấu răng thật to lên vai cậu, cắn xong mới thấy đau lòng, vì vậy tựa như an ủi mà trên hai hàng dấu răng liếm hai cái.
Liên bị hắn liếm có hơi ngứa, không tự chủ được mà tránh về phía sau, lại bị Ngụy Thanh ôm eo không thể động đậy. Cậu ngẩng đầu nhìn vẻ mặt Ngụy Thanh, trong lòng thầm kêu không tốt. Hoá ra trên mặt Ngụy Thanh là loại biểu tình đắc ý khi 'phát hiện được nhược điểm của cậu'. Quả nhiên, Ngụy Thanh cúi người, hắn lè lưỡi, giống như chó con khẽ liếm cổ Liên, đến khi làm cho Liên run rẩy từng đợt. Liên khước từ không được, không thể làm gì khác hơn là vặn vẹo eo nhỏ muốn thoát khỏi sự kiềm chế của Ngụy Thanh. Nhưng không nghĩ eo cậu đang dán chặt vào bụng dưới của Ngụy Thanh. Ngụy Thanh vội vàng lên tiếng ngăn lại.
"Đừng nhúc nhích..." Tiếng nói của hắn so với bình thường còn khàn và trầm hơn, trong gợi cảm còn lộ ra có chút 'dục cầu bất mãn'. (kun: chắc các sắc nữ đều hiểu nhể :v là nhu cầu chưa được thỏa mãn đó :v *cười dê*)
Liên đương nhiên hiểu rõ ý của hắn, vì vậy cũng không dám cử động nữa. Chỉ có thể cúi đầu ôm Ngụy Thanh thật chặt.
Ngụy Thanh hít sâu một hơi, tiếp tục gặm cắn cổ Liên, dáng vẻ đó, phảng phất như đang được nếm thử một bữa tiệc mỹ vị thật lớn. Tay của hắn cũng không nhàn rỗi, đặt trên eo thon lưu luyến không rời, cuối cùng chậm rãi di chuyển lên trên, đem một bên anh đào hồng hồng đùa bỡn trong tay. Đến tận khi chọc cho Liên 'ưm' một tiếng.
Bên này hai người đang say sưa quên mình, những người ở bên kia cũng đắm chìm trong đó, đến nửa ngày mới nhớ lại mình rốt cuộc đến để làm gì.
"Cắt!"
Trương Vân Long kích động đến hai tay đều run.
Quý Chỉ An xuyên qua kẽ tay nhìn rồi quay ra nói với chị mình: "Chị, mặt chị thật là đỏ."
Quý Chỉ Bình cũng có động tác y hệt em mình, nàng quay qua liếc mắt nhìn em gái. "Mặt em cũng rất đỏ."
Ngụy Thanh thở phào nhẹ nhõm đem đầu đặt lên vai Liên lầu bầu: "Ông ấy không 'Cắt' tôi cũng sẽ không nhịn được."
Từ góc độ của Liên chỉ có thể nhìn thấy Ngụy Thanh, không biết là bởi vì quá nóng hay là bởi vì ngượng ngùng mà lỗ tai đỏ lừng, không ghìm được mà cúi đầu cắn một cái, nhai nhai, tận lúc cảm thấy lỗ tai Ngụy Thanh càng ngày càng nóng, phải giống như đun sôi mới cười mà nhả ra. Vẻ mặt vô tội hỏi:
"Chỗ nào không được?"
Ngụy Thanh sờ sờ lỗ tai bị chà đạp của mình, phẫn nộ nhìn cậu chằm chằm, lần này cả mặt cũng đỏ lừ.
"Xin hai người đó, loại chuyện này hẳn nên trở về nhà làm mới đúng chứ." Trên mặt Liên Linh là biểu tình thoả mãn sau khi xem xong trò hay, đứng bên cạnh suối nước nóng nói.
"Mọi người những gì nên xem đều xem xong rồi mới nói câu này, cũng không khỏi đã quá muộn rồi đi." Liên vừa giống như bất mãn mà trả lời, vừa mặc vào quần áo Ngụy Thanh đưa tới.
"Không có, chúng tôi chưa xem được toàn bộ." Liên Linh mặt dày nói.
"Nếu Ngụy Thanh tiên sinh đồng ý tôi cũng không ngại cho tiền bối xem đâu." Liên hào phóng nói.
Câu trả lời của Ngụy Thanh là trực tiếp lôi kéo Liên trốn khỏi hiện trường.
Thế là hắn ngủ trước.
"Ngụy Thanh tiên sinh."
Không để ý tới.
"Ngụy Thanh tiên sinh."
Vẫn không để ý tới.
Sau đó kèm theo "Phì" một tiếng, Ngụy Thanh chỉ cảm thấy trên người nặng hơn, cúi đầu xuống nhìn thì thấy khuôn mặt tươi cười phóng đại của Liên, hắn vốn đang nằm nghiêng, Liên nằm nhoài lên eo của hắn.
"Đau... ."
"Ai bảo anh không để ý tới tôi, anh giận cái gì chứ?"
"Không phải giận."
Liên chớp mắt một cái, đặt trọng lượng toàn thân lên eo Ngụy Thanh.
"Đau.... Đau.... Tôi có giận."
"Giận cái gì?"
"Tôi ghen cũng không được sao?" Ngụy Thanh cam chịu nói.
Liên bò bò, trèo qua người Ngụy Thanh, nằm nghiêng xuống, mặt đối mặt với Ngụy Thanh. "Ghen cái gì?"
Ngụy Thanh rốt cuộc hiểu rõ, ngày hôm nay nếu không thành thật nói ra thì sẽ không thể được an ổn, vì vậy úp úp mở mở nói: "Tôi không thích cậu bị người khác nhìn thấy."
Liên cười cười, ôm eo Ngụy Thanh, đem đầu chôn vào trong lồng ngực Ngụy Thanh. Ngụy Thanh thở phào nhẹ nhõm, sờ sờ một đầu tóc đen nhu thuận của Liên.
Cứ như vậy một hồi, Liên đột nhiên ngẩng đầu nói: "Ngụy Thanh tiên sinh không phải đã nói là chưa từng yêu sao?"
"Đúng vậy." Ngụy Thanh không hiểu tại sao cậu lại hỏi như vậy, theo phản xạ trả lời.
Liên híp mắt nghiêng nghiêng đầu: "Nhưng Ngụy Thanh tiên sinh hôn môi có kỹ thuật rất tốt."
"Đó là..." Ngụy Thanh lấy tay che miệng, nghiêng đầu qua chỗ khác muốn lừa cho qua, thế nhưng hiển nhiên Liên không nghĩ cứ như vậy buông tha hắn.
"Đó là cái gì?"
Ngụy Thanh ho khan một tiếng, cân nhắc một chút rồi nói: "Đó là thật lâu trước đây, lúc còn chưa hiểu chuyện, cái gì cũng muốn thử nghiệm, những đứa con gái ở quê tôi cũng rất cởi mở, liền... ."
"Như vậy à." Liên gật gật đầu, liền bò trở lại, kéo chăn lên. "Ngủ."
"Liên..."
Không để ý tới.
"Liên..."
Vẫn không để ý tới.
"Đó là chăn của tôi mà... ." Ngụy Thanh không còn cách nào, không thể làm gì khác hơn là quay sang ôm lấy cả chăn lẫn Liên từ đằng sau, hấp thụ ấm áp kiểu như vậy, hi vọng ngày mai không bị cảm mạo.
Hết chương 13
#Ju: yêu cp này quá nhèo, đáng yêu quá đi /// 3 /// hường phấn cỡ này ai chơi lại :))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top