Chương 8: Người đàn ông đó
Sức nóng của #Kiều tiên sinh# vẫn đang tăng vọt.
Thế nhưng vị thủ phạm Tống Vũ Hà đối với những lùm xùm này không biết gì cả, cậu vẫn đang miệt mài nghịch dụng cụ tránh mưa.
Tần Hiện cầm chiếc dù không còn dụng cụ tránh mưa, nghiên một nửa chiếc dù về phía Tống Vũ Hà, còn nửa người của hắn thì bị mưa xối ướt đẫm.
" Vũ Hà à." Tần Hiện thấy cậu nghịch vô cùng nghiêm túc, " Em nghiên cứu thế nào rồi?"
Hai người đã ra khỏi cửa đại học Vohenry nhưng bởi vì mưa quá lớn nên trên đường vô cùng vắng vẻ, vài cành cây bị gió thổi gãy ngâm trong các vũng nước đọng không lâu sau đã bị robot tuần tra nhặt lên.
Tống Vũ Hà nghiêng đầu nhìn những linh kiện bị cậu tháo dỡ trong lòng bàn tay, ngửa đầu nói: " Nghiên cứu xong rồi."
Tần Hiện nhướng mày, cũng không thèm để ý.
Chỉ là một thiết bị để tránh mưa mà thôi, linh kiện bên trong cũng chẳng phức tạp gì lắm.
Đôi tay của Tống Vũ Hà nhìn giống như một tiểu thiếu gia nhà giàu, cậu nhanh chóng dựa theo trí nhớ đem linh kiện lắp trở về, tốc độ vô cùng nhanh, chỉ trong thời gian một cái nhìn thoáng qua của Tần Hiện thế mà đống linh kiện đã được tổ hợp trở về nguyên trạng.
Tần Hiện chớp chớp mắt hoài nghi mình nhìn nhầm.
Tống Vũ Hà kiễng mũi chân gắn dụng cụ tránh mưa lên trên chiếc dù, đầu ngón tay mảnh khảnh nhẹ nhàng khảy một cái, một chuỗi âm thanh vận chuyển của máy móc nhanh chóng truyền đến, trong nháy mắt dụng cụ tránh mưa đã được khởi động quét sạch nước mưa đang rơi trên vai Tần Hiện.
Tần Hiện: "..."
Tần Hiện một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm Tống Vũ Hà.
Nhanh như vậy đã đem tất cả linh kiện lắp trở về nguyên dạng? Hắn rốt cuộc là nhặt được một tiểu quái vật gì đây??
Tần Hiện còn chưa kịp hỏi kỹ thì cả hai đã đến nơi.
Đó là một cửa hàng có tên gọi là " Bạc Khách", chỉ cách Đại học Vohenry một con đường, không chỉ tên nghe khá nghệ thuật mà cách bài trí bên trong cũng rất có phong cách, nhưng trên thực tế thì cửa hàng chỉ phụ trách sửa chữa người máy sinh học, bán người máy sinh học và chuyên môn đối phó với các loại máy móc.
Chỉ là Đại học Vohenry nổi tiếng nhất chính là chuyên ngành cơ khí sinh học, phàm là học sinh có thể thi đậu vào trường thì ít nhiều gì cũng biết tự sửa máy móc, vậy nên việc làm ăn của cửa hàng này vô cùng vắng vẻ, mắt thấy cách cửa hàng không còn xa nữa.
Tần Hiện lau nước mưa trên mặt, cố gắng kiềm chế tâm tính kích động, trước tiên phải làm báo cáo tu sữa đã rồi những cái khác sau hẳn nói.
Hắn đẩy cánh cửa kính thật dày ra, nghiêng người cho Tống Vũ Hà tiến vào sau đó mới thu chiếc dù lại.
Cửa kính mở ra, chuông cửa vang lên.
Hiệu quả cách âm của cánh cửa này quả thực cực kỳ tốt, cửa vừa mở ra bên trong liền vang lên thanh âm của một người phụ nữ.
"..... Sao mà cấm người ta cười được hả, năm đó chị có khuyên chú mày không? Chỉ thiếu điều giấu luôn cái hộ chiếu của chú nhưng mà chú vẫn một mực rời đi, bây giờ lịch sử đen bị người ta đào lên thì trách ai đây?"
Tống Vũ Hà nghi hoặc ngẩng đầu nhìn lại.
Trong cửa hàng lớn như vậy một nửa đều đặt vật dụng máy móc bày bán, trên chiếc ghế cao ở quầy lễ tân có một người phụ nữ ăn mặc diễm lệ, hai ngón tay cô kẹp một điếu thuốc, có vẻ như là đang nói chuyện điện thoại, trên khuôn mặt xinh đẹp của cô tràn đầy ý cười.
Nghe được tiếng chuông cửa, người phụ nữ quay đầu lại, tầm mắt cô dừng lại trên người Tống Vũ Hà nụ cười càng thêm sâu.
" Không nói chuyện với chú nữa, chuyện này chú tự giải quyết đi."
Cô nói một câu sau đó liền ấn tắt máy truyền tin, tiện tay ném một cái động tác vô cùng tiêu sái.
Tần Hiện là một người khá thiếu kiên nhẫn, hắn bỏ qua bước chào hỏi mà trực tiếp nói: " Hoa Thải, người máy sinh học bị hỏng của cô đâu."
Bạc Hoa Thải dập điếu thuốc vừa đốt trong tay, sau đó tiện tay mở máy thông gió : " Đây, ở đằng sau."
Tần Hiện vội vàng kéo Tống Vũ Hà đi tới, thuận tiện bật máy ghi hình lên tính toán quay lại toàn bộ khoảng khắc thần thánh sửa chữa bộ ổn định lưu ngân hoàn tất.
Tống Vũ Hà cảm thấy việc này chẳng có gì thiêng liêng cả, sau khi tìm được người máy sinh học, cậu thuần thục dùng dụng cụ gõ vào thân máy.
Vừa chạm vào người máy sinh học, khuôn mặt nhỏ nhắn ngây thơ của cậu ngay lập tức không còn biểu tình gì, ngoại trừ nghiêm túc và nghiêm túc thì còn có loại đáng yêu khác thường.
Tần Hiện kích động vây quanh cậu.
Tống Vũ Hà vừa tiến hành tu sửa vừa nói chuyện với 57 trong đầu: " Ở đây có nhiều thứ nhìn lạ mắt quá, tôi muốn tháo ra xem."
57 không chịu đựng được nữa nên hỏi cậu: " Sao cậu lúc nào cũng nghĩ đến việc mở mọi thứ ra xem thế hả? Nó chẳng có gì vui đâu."
Ngón tay Tống Vũ Hà dừng lại, sau một hồi lâu cậu rầu rĩ nói: " Tôi tháo linh kiện của người máy sinh học hết lần này đến lần khác cũng không sửa được cậu, chỉ có thể tìm xem còn có biện pháp nào khác hay không."
57 nghẹn lại.
Tống Vũ Hà thấy hắn không lên tiếng nữa thì rầu rĩ dùng ngón tay nắm chặt ốc vít khiến ngón tay cậu đều hơi trắng bệch: " Có phải cậu lại ghét bỏ tôi ngu ngốc hay không?"
57 : "..."
Đồng hồ trên cổ tay cậu đột nhiên phát ra ánh sáng đỏ.
57 đờ đẫn thầm nghĩ, lại đến nữa rồi.
Quả nhiên, Tống Vũ Hà vừa ủ rũ vừa thuần thục đem lời thoại từ nhỏ đến lớn nói ra: " Tôi biết cậu nuôi tôi lớn tốn không ít tâm tư, tôi ngay cả tên thật của mình là gì cũng không nhớ được, cũng không biết nhà ở chỗ nào, đã thế còn không biết phải làm sao mới có thể sửa tốt mạng thần kinh cho cậu."
57 : "..."
57 nghe đến mức lỗ tai muốn mọc kén, hận không thể báo hỏng ngay tại chỗ.
Tống Vũ Hà tiếp tục nói: " Nhưng mạng thần kinh thật sự rất khó sửa mà, trong sách giáo khoa cũng nói mạng thần kinh của người máy sinh học bị hỏng thì cũng giống như con ngươi bị chết não vậy..."
57 đại khái là bị cậu lải nhải đến phát phiền, đèn đỏ sáng lên mạng thần kinh của hắn lại báo rối loạn, tiếng đọc trầm thấp bỗng vang lên.
" Lửa ấm áp đến đâu cũng không làm ấm được lưu ngân lạnh lẽo."
Tần Hiện: "..."
Bạc Hoa Thải: "......"
" Cậu xem." Tống Vũ Hà nói: " Mỗi lần hệ thống của cậu bị rốt loạn thì đều bất giác đọc lời thoại khiến cho người khác nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ quái, nếu như không sửa tốt cho cậu thì lão sư cũng sẽ không cho tôi tham gia lớp học.."
Lúc Tống Vũ Hà tức giận thì cậu nói rất nhiều, tựa hồ muốn chứng minh bản thân thật sự rất là cố gắng không hề có chút lười biếng, nếu như không có ai ngăn cản thì cậu có thể lải nhải không ngừng, giống như Tường Lâm tẩu* nói nửa ngày không chán.
( Tường Lâm tẩu : nhân vật trong truyện ngắn " Phước lành" của Lỗ Tấn.")
57 không chịu đựng được nữa, hữu khí vô lực nói: " Nhóc con, tôi sai rồi, cậu muốn tháo thì tháo đi."
Tống Vũ Hà: " Tôi là vì cậu."
57 : " Được rồi được rồi, là vì tôi, tổ tông cậu tháo tiếp đi."
Tống tiểu tổ tông lúc này mới vứt chán nản qua một bên, cao hứng tiếp tục tháo dỡ.
Người máy này của Bạc Hoa Thải so với cái trong trò chơi còn dễ sửa hơn rất nhiều, Tống Vũ Hà căn bản là không tốn quá nhiều sức lực đã dễ dàng sửa xong.
Tần Hiện cầm máy quay với vẻ mặt tê dại, hơi nửa ngày mới lệ nóng tuông trào nói:
" Kỳ nghỉ năm nay viện trưởng nhất định phải cho tôi thêm một tuần nữa!"
Tống Vũ Hà: " Hả?"
Tần Hiện ho khan một cái muốn cười nhưng phải nhịn xuống, tránh phải lộ ra một mặt không đoan trang trước mặt đứa nhỏ, hắn cố gắng lộ ra một nụ cười thương hiệu Kiều tiên sinh: " Ý thầy là, Vũ Hà à sau này em muốn sửa cái gì thì sửa cái đó không cần phải xin cấp giấy phép nữa."
Ánh mắt Tống Vũ Hà sáng lên: " Thật sao? Cảm ơn thầy!"
Vừa nói xong cậu ngay lập tức kéo tay Tần Hiện chạy đến bên cạnh kệ hàng, chỉ vào đồng máy móc chưa từng thấy qua, ánh mắt lấp lánh nói: " Cái này, cái này, cái này, tất cả những cái này em đều có thể tháo ra sao?"
Tần Hiện: "..."
Khóe môi đang mỉm cười của Tần Hiện giật giật.
Bạc Hoa Thải cầm một ly nước đá dựa vào bàn, cười như không cười nhìn bọn họ.
Tần Hiện biết Tống Vũ Hà quanh năm rất ít khi giao tiếp với người khác, khuyết thiếu đạo lý đối nhân xử thế, nhưng hắn lại không muốn lật lọng trước mặt đứa nhỏ, tầm mắt đảo qua những máy móc mà Tống Vũ Hà đã chỉ qua, âm thầm tính toán giá cả sau đó cắn răng nói: " Được! Tháo đi."
Tống Vũ Hà: " Oa!"
Cậu một khi cao hứng thì sẽ chạy vòng quanh người khác, vòng đến nỗi mắt của Tần Hiện xoay thành nhang muỗi.
Bạc Hoa Thải ở một bên điểm lên màn hình quang não, cười nói: " Cảm ơn Tần lão sư đã hào phóng, mười bảy vạn tinh tệ mời cậu thanh toán."
Tần Hiện: "...."
Tần Hiện đối mặt với ánh mắt lấp lánh của Tống Vũ Hà, âm thầm nuốt xuống một ngụm máu, mở quang não ra thanh toán.
Tống Vũ Hà vô cùng cao hứng, đem những thứ mình coi trọng lấy xuống trực tiếp ngồi trên mặt đất bắt đầu tháo rời.
Thứ đầu tiên cậu mở ra là máy thu ánh sáng mặt trời, sau khi bật công tắc một tia sáng mặt trời được lưu trữ trong máy nhẹ nhàng chiếu lên mặt cậu.
Bạc Hoa Thải nhìn mà tấm tắc khen ngợi, thầm nghĩ mấy cái video thần nhan gì đó trên Tinh Hà cảm giác rung động hoàn toàn kém xa so với người thật.
Tần Hiện vừa đem dữ liệu từ máy quay lưu vào trong quang não vừa nói với Bạc Hoa Thải: " Tôi muốn trở về giao báo cáo của Vũ Hà lên trên, vài ngày nữa sẽ mời cô ăn cơm sau."
Bạc Hoa Thải liếc mắt nhìn hắn một cái, đặt khuỷu tay lên bàn lười biếng nói: " Đi đi, nói với tôi làm cái gì?"
Tần Hiện không để ý Bạc Hoa Thải đang khẩu thị tâm phi, gật đầu một cái: " Vũ Hà, chúng ta đi thôi."
Tống Vũ Hà: " Em muốn tháo thêm một cái nữa."
Tần Hiện có chút bất đắc dĩ.
Bạc Hoa Thải trừng mắt nhìn hắn, thấy hắn không quan tâm thì lãnh đạm nói: " Người ta không muốn đi theo cậu thì cậu tự đi đi. Sao, cậu lo lắng để nhóc ấy ở lại đây với tôi thì sẽ bị tôi ăn thịt mất à?"
Tần Hiện: " A, tôi không có ý đó."
Bạc Hoa Thải: " Thế còn không mau cút đi."
Tần Hiện bị mắng không rõ nguyên nhân, chẳng biết vì sao cô lại tức giận, nhưng khi thấy Tống Vũ Hà đang nghiêm túc tháo rời, đống đồ này có khi phải tháo nửa ngày, hắn đành phải ngồi xổm xuống sờ sờ đầu cậu, dặn dò vài câu rồi mới vội vội vàng vàng thuận theo lời Bạc Hoa Thải cầm dù rời đi
Bạc Hoa Thải đi tới cửa nhìn bóng lưng vội vàng rời đi của hắn, thấp giọng mắng: " Ngu xuẩn."
Tống Vũ Hà khi ở trường học luôn bị người khác mắng ngu xuẩn vậy nên cậu đối với hai từ này vô cùng mẫn cảm, cậu ngẩng đầu mê mang nói: " A? Xin lỗi."
Bạc Hoa Thải: "..."
Bạc Hoa Thải bật cười, cô kéo một cái ghế đến ngồi cạnh cậu: " Không phải đang nói cậu, xin lỗi cái gì mà xin lỗi? Thứ này chơi có vui không?"
Tống Vũ Hà gật đầu, ánh mắt của cậu so với ánh trời có khi còn rực rỡ hơn: "Vui lắm."
" Vui thì tốt." Bạc Hoa Thải khảy khảy lọn tóc xoăn xõa bên vai, thản nhiên nói: " Máy móc sinh học lãng mạng biết bao, nếu như em trai tôi có thể yêu thích máy móc như cậu thì tốt rồi."
Tống Vũ Hà kinh ngạc nói: " Có người ghét máy móc sinh học sao?"
Bạc Hoa Thải: " Đúng vậy, con người hắn ta rất quý giá, chỉ cần ngửi thấy mùi lưu ngân thì có thể nôn nửa ngày."
Tống Vũ Hà chấn động: " Quá kiều quý."
Bạc Hoa Thải thấy vẻ mặt cậu không có nửa điểm giả dối, nhịn không được bật cười, cô nhìn chiếc đồng hồ trên cổ tay cậu một lát rồi nói: " Đây là người máy sinh học của cậu?"
Tống Vũ Hà gật đầu.
" Xem hình dạng này thì hẳn là A0GE57 của mười năm trước." Bạc Hoa Thải nhướng mày: " Cái này hẳn là đã vượt quá thời hạn hao tổn dài nhất, nó còn có thể dùng được sao?"
Tống Vũ Hà không biết cái này: " Thời hạn hao tổn?"
Bạc Hoa Thải: " Ừ, khoảng mười năm, khi đến hạn thì bộ ổn định lưu ngân của người máy sẽ bắt đầu đình trệ, có phải hiện tại nó đã không thể biến thành hình dạng con người đúng không?"
Tống Vũ Hà vội vàng gật đầu như gà mổ thóc: " Đúng vậy, đã sớm không thể biến thành người nữa rồi."
Bạc Hoa Thải cũng nhìn ra Tống Vũ Hà vô cùng xem trọng người máy sinh học này, cô hỏi: " Cậu không muốn đổi nó sao?"
Tống Vũ Hà che người máy máy sinh học trên cổ tay, đôi mắt xinh đẹp bất giác cong lên.
" Hắn là người quan trọng nhất của tôi."
Bạc Hoa Thải nghe được chữ " người" này thì hơi sửng sốt, nhưng cô cũng không nói nhiều: " Nếu như cậu sửa được bộ ổn định lưu ngân thì có thể cân nhắc mua một cái mới thay cho hắn, như vậy thì có thể duy trì thời gian lâu hơn một chút."
Tống Vũ Hà nghiêng đầu: " Mua mới? Có cần tiền không?"
" Đương nhiên là cần."
" Phải cần bao nhiêu?"
Bạc Hoa Thải chỉ vào cái máy thu ánh sáng trong tay cậu: " Đại khái là bằng mười cái này."
Tống Vũ Hà nhìn giá phía trên máy------28888.
Mười cái 28888.
Tống Vũ Hà: "...."
Tống Vũ Hà bị cái giá trên trời này dọa sợ.
Có bán cậu cũng không được nhiều tiền như thế.
57 thấy bộ dạng sợ hãi này của cậu tức giận nói: " Sợ cái gì, cậu không phải là sửa được bộ ổn định lưu ngân hay sao, dựa vào cái này mà kiếm cơm ăn hẳn là có thể.....tích đủ trước khi tôi hoàn toàn báo hỏng."
Tống Vũ Hà suy nghĩ một lúc: " Ừm cũng đúng."
Cậu nhen nhóm hy vọng: " Tôi nhất định sẽ cố gắng kiếm tiền để đổi bộ ổn định mới cho 57."
Bạc Hoa Thải càng nhìn càng thích cậu, cô cố gắng nhịn cười: " Vũ Hà à."
"Hửm?"
" Tôi vừa rồi nói chỉ là giá của bộ ổn định lưu ngân mà thôi, còn có bộ cảm biến tứ chi và một một đống linh kiện lộn xộn khác cũng cần phải thay thế nữa."
Bạc Hoa Thải nhìn vẻ mặt sắp ngốc luôn của Tống Vũ Hà tàn nhẫn nói ra câu cuối cùng: " Cậu có biết tổng cộng cần bao nhiêu máy thu ánh sáng không?"
Tống Vũ Hà: "..."
Tống Vũ Hà vẫn luôn tâm tâm niệm niệm việc sửa chữa mạng thần kinh bị hư của 57 , vậy nên cho tới thời điểm bây giờ cậu chưa từng nghĩ đến các bộ phận khác của người máy sinh học cũng có thời hạn sử dụng.
Bạc Hoa Thải cười đề nghị: " Nếu như cậu thật sự thiếu tiền, vậy có muốn đến cửa hàng của tôi làm việc bán thời gian không?"
" Bán thời gian?" ba từ này đối với nhóc con nhà quê Tống Vũ Hà thật sự rất mới lạ: " Là bán cái gì vậy?"
" Thì chính là làm việc. " Bạc Hoa Thải cũng nhận ra đầu óc đứa nhóc này không dễ sử dụng cho lắm, cô kiên nhẫn giải thích: " Cậu sửa đồ giúp tôi, tôi trả lương cho cậu."
Tống Vũ Hà hai mắt sáng lên : " Nửa năm có thể kiếm được hai mươi vạn không?"
Bạc Hoa Thải nghiêm túc đánh giá cái cửa hàng sắp đóng cửa đến nơi của mình, nói: " Cậu nằm mơ đi có khi sẽ lấy được."
Tống Vũ Hà cũng không nản lòng, cậu có thể làm việc kiếm tiền so với chỉ ngồi chờ 57 báo hỏng hoàn toàn thì tốt hơn rất nhiều, dứt khoát gật đầu: " Được."
Bạc Hoa Thải nghĩ thầm thảo nào Tần Hiện thích sờ đầu đứa nhỏ này, bộ dạng nhu thuận đến vậy, chính mình cũng muốn vươn ma trảo ra xoa một cái.
Bạc Hoa Thải ho khan một tiếng cố nén xúc động, nói: " Cậu trở về thương lượng với thầy của cậu đi, cửa hàng này của tôi tuy rằng ít khách nhưng đa phần đều là những đơn hàng lớn do học sinh không sửa được gửi đến, nếu vận khí của cậu tốt thì có thể kiếm được không ít đâu."
Tống Vũ Hà nghiêm túc gật đầu: " Được."
Cậu không còn tâm tình tháo đồ nữa, cầm những món Tần Hiện mua cho cậu ngoan ngoãn nói: " Cảm ơn chị gái, tạm biệt chị."
Bạc Hoa Thải mỉm cười nói tạm biệt, nghĩ thầm nhóc con này so với thằng em trai tính tình thối nát nhà mình thì đáng yêu hơn nhiều.
Nhìn Tống Vũ Hà đẩy cửa ra cầm ô rời đi, Bạc Hoa Thải ngồi trở lại ghế tiếp tục lướt Tinh Hà.
Top1 nhiệt độ vẫn là #Kiều tiên sinh# như cũ, hiện tại thì tin tức lại bùng nổ thêm một đợt nữa trực tiếp đẩy độ nóng lên cao.
Cũng không biết là cái tên thiếu đạo đức nào đã làm việc này, hắn ta thế mà lại mua cả cái màn hình LED đối diện tòa nhà Bồ Tấc, đem kỹ năng diễn xuất thảm không nỡ nhìn của Kiều tiên sinh trong trò chơi phát sóng lên.
[ Không say không về: ha ha ha ha ha, cười chết tôi rồi, cái màn hình LED cao hai mươi ba mươi tầng bình thường dùng để quảng cáo mấy cái sản phẩm cao cấp xa xỉ gì gì đó hoặc là cảnh sắc của Nam Hòa tinh, bây giờ đột nhiên lại gắn bản mặt ăn thịt người của Kiều tiên sinh lên ha ha ha ha, hiệu quả khác hẳn.]
[ Phong thực: #Kiều tiên sinh #Đỉnh lưu #Ảnh đế đời sau # Người đàn ông kia.]
[ Xôn xao: ha ha ha ha ha Kiều tiên sinh của tôi thực hồng! Không biết là ai muốn chỉnh người? Ha ha ha ha ha]
[ Nhìn xuyên qua thu thủy: Nghe nói Tống thị vừa mới chuyển đến đối diện Bồ Tấc, hợp đồng giữ quyền sử dụng màn hình LED hẳn là rất đắt đi, ha ha ha pha chỉnh người này nồng nặc mùi tiền a.]
Bạc Hoa Thải cảm thấy vô cùng mỹ mãn, chụp màn hình lại vài tấm sau đó mở ra một cửa sổ trò chuyện có ghi chú [ Bạc Tam Kiều], gửi ảnh qua.
[ Chị: ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha, đây là do Tống Quan Hành làm? Vì muốn chỉnh chú mày mà hắn ta quả thực bỏ không ít vốn liếng.]
Bạc Kiệu: "..."
Bạc Kiệu thẹn quá hóa giận tắt cửa sổ trò chuyện.
Tập đoàn Bồ Tấc là một gia nghiệp lớn, bản thân là một người nắm quyền thì đương nhiên kiêu ngạo đầy người, hơn nữa Bạc Kiệu cũng rất thích loại cảm giác thỏa mãn khi được nhìn ngắm thế giới từ trên cao, cho nên một nửa văn phòng tổng giám đốc đều được lắp đặt cửa kính sát đất, đảm bảo rằng anh ta chỉ cần ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy ánh đèn rực rỡ của Nam Hoài tinh.
Còn bây giờ, toàn bộ bức rèm trong văn phòng đều được kéo xuống, kín đến mức không có kẽ hở giống như một cái lồng chim.
Bạc Kiệu trầm mặc, gọi đến tài khoản của Tống Quan Hành.
Tống Quan Hành rất nhanh đã nối máy, thanh âm của hắn mang theo ý cười.
" Yo, Kiều tiên sinh à, đầu tiên là chúc mừng cậu sắp nhận được chiếc cúp thứ hai do công ty Tinh Hà trao tặng..."
Bạc Kiệu lạnh lùng nói: " Tống Quan Hành, cậu được lắm, làm thế có vui không?"
" Vui chứ." Tống Quan Hành cười hì hì: "Bây giờ là thời đại của lưu lượng đó Kiều tiên sinh, cậu có biết hiện tại có bao nhiêu nhà quảng cáo đang tìm cậu để làm đại ngôn hay không hả, với cái tốc độ bạo hồng này của cậu thì chỉ cần lộ diện khẳng định là có thể xuất đạo ở đỉnh cao đó nha."
Bạc Kiệu gần như bóp nát máy truyền tin, hờ hững nói: " Phong thủy luân chuyển, cậu không sợ sẽ có ngày cậu lọt vào tay tôi sao?"
Tống Quan Hành hừ hừ: " Vậy chờ tới ngày đó rồi nói sau, còn bây giờ tôi sảng khoái trước là được."
Bạc Kiệu: "...."
Tống Quan Hành nói xong lời ác độc thì hình như che máy nói cái gì đó, một hồi sau mới nói: " Mẹ tôi tìm tôi, không nói chuyện với cậu nữa. Kiều tiên sinh cố lên, tôi đã phải đập mấy trăm triệu vào hot search và marketing luôn đấy, đảm bảo cậu có thể nhận cúp đến mỏi tay."
"...." Bạc Kiệu: " Con trai cưng! Cút đi.."
Tống Quan Hành cười ha hả, tiêu sái cút đi.
Bạc Kiệu xoa xoa mi tâm, tin nhắn trong máy liên lạc vẫn chưa bao giờ dừng lại, anh trượt xuống hai cái thì kinh hãi phát hiện ra.
-----Cũng không biết có phải do Tống Quan Hành làm hay không, ảnh đại diện của một nửa số bạn bè trong danh sách liên lạc của Bạc Tam Kiều đều được đổi thành [Kiều tiên sinh ngốc nghếch.jpg] , chỉ cần lướt một cái thì tinh thần đã bị ô nhiễm cực kỳ nghiêm trọng.
Bạc Kiệu không tin tà, sau khi che ba chữ #Kiều tiên sinh , anh tính toán lại đi ăn dưa của Thịnh Lâm để che lấp vết thương của mình, nhưng lại không nghĩ đến cái gói biểu cảm ma quỷ kia cơ hồ là không có lỗ hổng nào không chen vào, khắp nơi đều là hình bóng của nó.
Bạc Kiệu cả người hắc tuyến nằm liệt ở trên ghế nửa ngày, bị con trai cưng Tống Quan Hành bức đến độ suýt nữa suy sụp anh cuối cùng trưng bản mặt trầm như nước ấn mở trang tìm kiếm.
Nhập:
" Tử vong xã hội* thì phải làm gì?"
" Tuyển dụng nhóm nghiên cứu khoa học, nghiên cứu và phát triển cỗ máy thời gian."
" Hành tinh nào phù hợp để nghỉ hưu?"
" Đặt vé phi thuyền."
*
*
Tác giả có điều muốn nói:
Bạc Kiệu: Tôi muốn thoát khỏi tử vong xã hội!
(*Tử vong xã hội, là một cụm từ phổ biến trực tuyến : Chủ yếu đề cập đến việc xấu xí trước công chúng, cũng đề cập đến việc làm những điều rất đáng xấu hổ trong vòng tròn xã hội, không thể ngẩng đầu lên, không có cách nào để thực hiện các giao tiếp xã hội bình thường)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top