Chương 5: Lần thứ hai chết máy

Danh tiếng của đại học Vohenry trước giờ vốn rất cao, huống chi bây giờ còn phát sinh thêm một vụ bê bối gian lận trong học thuật.

Chỉ mới qua năm phút, lưu lượng truy cập trên nền tảng phát sóng trực tiếp đã tăng vọt chưa từng có, phía nhân viên nên tảng thấy thế ngay lập tức ở hậu trường thay đổi tiêu đề của Lộ Cao Thành trở thành [ Tên ngốc xinh đẹp ngay cả StarNet cũng không biết là cái gì] thậm chí còn đẩy tiêu đề lên trang đầu.

Lộ Cao Thành nghiêng đầu nhìn thoáng qua trang phát sóng bị số lượng người xem tăng vọt kia làm cho hoảng sợ, khi hắn nghe thấy cậu nói những lời này thì mạnh mẽ ổn định lại.

Hắn ta hiển nhiên không tin, cố ý hạ bẫy Tống Vũ Hà nói: " Cậu biết sửa robot sinh học ?"

" Tôi biết."

Tống Vũ Hà không biết rằng hiện tại nhất cử nhất động hiện giờ của cậu đều được vô số người quan sát, cậu dùng một cái cờ lê nhỏ tháo bỏ vỏ ngoài vỡ vụn của robot xuống.

Ở nơi cậu lớn lên ngoài trừ 57 thì chỉ còn lại một đống robot sinh học bị hư hỏng hoàn toàn.

Tống Vũ Hà dưới sự hướng dẫn của 57, từ nhỏ đã đem việc tháo bỏ người máy sinh học chơi đến lớn, đối với từng linh kiện bộ phận cậu đều ghi nhớ rất rõ.

Chỉ là đống robot kia hình như bị rơi từ trên cao xuống nên vỏ ngoài của chúng hoàn toàn vỡ vụn, linh kiện cơ giới rải rác khắp nơi, khi Tống Vũ Hà tu sửa bọn chúng cơ bản là không cần phải tháo vỏ ngoài.

Có lẽ là cậu sợ vỏ ngoài lại cắt đứt lòng bàn tay mình nên vô cùng cẩn thận, tốc độ mở cũng vô cùng chậm, nhìn qua rất giống một người mới chưa từng tiếp xúc qua với máy móc.

Lộ Cao Thành thờ ơ lạnh nhạt, chờ xem trò hề của cậu.

Trên màn hình trong suốt bên cạnh, bình luận mới không ngừng đua nhau nhảy lên, tốc độ cực nhanh căn bản không cho người ta có cơ hội nhìn rõ nội dung, chỉ có thể mơ hồ nhận ra đại bộ phận trong đó đều là phẫn nộ và trách cứ.

[@Đại học Vohenry, chờ một lời giải thích]

[ Tức chết tôi, tức chết tôi, không nghĩ đến đại học Vohenry cũng sẽ có loại bê bối đi cửa sau như thế này, mấy người có còn muốn tuyển sinh không đấy?]

[ Dạo này loại dưa "quay xe" quá nhiều, tôi vẫn là nên chờ thêm đi]

[ Mặt thì đẹp mà sao có thể làm ra chuyện ác độc như vậy, đây là muốn hủy hoại tiền đồ của người khác đi!]

[ Đại học Vohenry sao vẫn còn giả chết thế hả, một lời cũng không nhả ra được? Chẳng lẽ đang bận làm giả giấy chứng nhận học thuật à? Hahahaha]

[ @Đại học Vohenry, @Đại học Vohenry, @Viện nghiên cứu cơ khí sinh học Đại học Vohenry , @Viện nghiên cứu cơ khí sinh học Đại học Vohenry]

Giáo sư của Đại học Vohenry khi nhìn thấy những lời nói đó trên trang web chính đã gấp đến độ cuống cuồng, đang muốn đem báo cáo kiểm tra của robot sinh học gác cổng kia đăng lên thì sau khi nhìn kỹ một cái, ngay lập tức hít một hơi khí lạnh.

" Báo cáo kiểm tra:

Bộ ổn định lưu ngân bị hư hỏng

- Người tu sửa: Tống Vũ Hà. "

Phía sau còn đóng một con dấu đỏ nho nhỏ -- đã sửa chữa.

Bởi vì Tống Vũ Hà không nhận mặt được quá nhiều chữ vậy nên thầy Tần vì lo lắng cho cậu đã cố ý làm một dấu nhỏ để cậu đeo lên cổ, khi hoàn thành sửa chữa chỉ cần đóng dấu một cái là được.

Lão sư ngạc nhiên nhìn dòng [ đã sữa chữa] kia, hoài nghi có khi nào đứa nhỏ Tống Vũ Hà đã nhầm lẫn với [ đã kiểm tra] hay không.

Bộ ổn định lưu ngân làm sao có thể sữa chữa được ?

" Bộ ổn định lưu ngân có thể sửa được sao?"

Lộ Cao Thành ngồi xổm bên cạnh Tống Vũ Hà nhìn cậu cố gắng nửa ngày mới có thể dỡ bỏ lớp vỏ ngoài xuống, cố ý nói: " Cậu chưa từng học qua lớp cơ khí sinh học nên hẳn là không biết, mức độ tinh vi của bộ ổn định lưu ngân so với mạng thần kinh thậm chí còn phức tạp hơn, ngay cả người chế tạo bộ ổn định lưu ngân cũng không thể nào nắm chắc có thể sửa chữa hoàn chỉnh ."

Tống Vũ Hà nhìn bộ ổn định lưu ngân đã bị hư hỏng triệt để hàm hồ nói: "À" một tiếng, trong đầu cậu hiện giờ chỉ toàn là suy nghĩ sửa chữa robot sinh học, căn bản là không đem lời nói của hắn đặt vào tai.

Lộ Cao Thành bị thái độ mềm mỏng của cậu làm cho ngơ ngác, tức giận muốn xoay người rời đi nhưng hắn lại không muốn bỏ qua thời khắc xấu mặt của Tống Vũ Hà, nên đành phải cố nén tức giận tiếp tục nhìn.

57 lạnh lùng nói: " Bảo bối, cầm cờ lê của cậu lên."

Tống Vũ Hà: " Hả?"

57: " Thọt chết hắn ta cho tôi. "

Tống Vũ Hà: "..."

57 : " Tôi luôn cảm thấy hắn ta không có ý tốt."

Tống Vũ Hà không lên tiếng, trong mắt 57 tất cả những người tiếp cận cậu đều không có ý tốt.

Bởi vì bộ ổn định bị hư hỏng, lưu ngân trên robot sinh học đã dần dần trở về trạng thái lưu động, linh kiện trên ngực cơ hồ đều bị lộ ra, Tống Vũ Hà ngay cả găng tay cũng không đeo, trực tiếp dùng tay hất lưu ngân ra ngoài cầm dụng cụ lên bắt đầu sữa chữa.

Lộ Cao Thành lãnh đạm nhìn cậu, lại liếc mắt nhìn màn hình bên cạnh.

Khu bình luận hình như so với vừa rồi thì càng náo nhiệt hơn, thảo luận càng thêm gay gắt hơn, tựa hồ như đang tranh cãi vì không hợp ý nhau.

[ Ngu xuẩn là các ngươi thì có! Tống học đệ dựa vào năng lực thực sự của mình mới được viện nghiên cứu lựa chọn, không phải là đi cửa sau như cái tên " Abyss" gì gì đó nói!]

[ Các ngươi thật sự cảm thấy viện nghiên cứu Đại học Vohenry dễ tiến vào thế à? Chỉ cần dựa vào cái bản mặt là có thể khiến cho tất cả các giáo sư đồng ý thu nhận một tên ngu xuẩn vô dụng vào làm thực tập sinh?

Mấy người động não nghĩ xem như thế hợp lý à?]

Theo sau là rất nhiều câu trả lời.

[ Tôi cũng cảm thấy có chút kỳ quái, nếu mà là gian lận học thuật thật thì cũng không thể nào trắng trợn đến mức thu nhận một người ngay cả máy móc sinh học cũng chưa từng tiếp xúc chứ?]

[ Kỳ quái kỳ quỷ cái gì, đừng có mà cố tẩy trắng nữa khó coi quá đi.]

[ Cũng đúng, nói không chừng Ngũ Thất người ta là tiểu thiếu gia nhà giàu nào đó, đang cố ý đến trải nghiệm cuộc sống đấy ha ha ha.]

Lộ Cao Thành nhíu mày, mơ hồ nhận ra có chút không ổn.

Lúc này Tô Vũ vẫn đang im lặng cũng đi tới kéo hắn sang một bên tránh ống kính, thấp giọng nói: " Sự tình náo loạn lớn quá, cậu xem số lượng khán giả kìa."

Lộ Cao Thành nhìn thoáng qua, hắn phát hiện nhân số đã tăng vọt lên một con số cực kỳ đáng sợ, hoàn toàn thoát khỏi dự liệu của bọn họ.

Nhận thấy tâm tư của Tô Vũ, Lộ Cao Thành mím môi hạ thấp giọng lạnh lùng nói:

" Cũng đã làm tới tình trạng này rồi, chẳng lẽ cậu còn muốn thu tay sao?"

Tô Vũ: " Nhưng Lục Kính vốn cũng không muốn chúng ta nhúng tay vào chuyện này..."

Lộ Cao Thành cười lạnh một tiếng: " Lục Kính không phải không muốn, hắn chẳng qua chỉ là lười tranh giành mà thôi. Nhà cô của hắn là công ty chế tạo robot sinh học lớn nhất tinh tế, có vào viện nghiên cứu hay không cũng không có gì khác nhau, nhưng chúng ta thì khác."

" Chỉ cần chúng ta đeo bám chiếc thuyền lớn Lục Kính này, về sau tương đương với việc lấy được một tấm giấy thông hành ở trong giới cơ khí sinh học, có thể phát triển không bị cản trở."

Tô Vũ mím môi, nhìn Tống Vũ Hà còn đang nghiêm túc tu sửa robot, nhẹ giọng nói:

" Tôi chỉ cảm thấy không cần phải làm tuyệt tình đến như vậy..."

" Cậu lo lắng cái gì." Lộ Cao Thành nhíu mày, " Vừa rồi cậu cũng thấy rồi đấy, cậu ta hoàn toàn không hiểu gì về robot sinh học, nếu như không phải hắn ta không học không hành lại chiếm lấy chỉ tiêu của Lục Kính thì cũng không đến mức cưỡi lên lưng cọp lại khó xuống trước mặt nhiều người như vậy, đem mặt mũi Đại học Vohenry ném hết ra ngoài tinh hệ."

Tô Vũ im lặng.

Lộ Cao Thành vỗ vỗ vai hắn thấp giọng nói: " Đừng suy nghĩ lung tung, hắn ta 100% là không có khả năng hàn thành sửa chữa robot sinh học kia, cậu xem..."

Hắn đang muốn lấy một vài dư luận hiện tại trên trang phát sóng cho Tô Vũ xem, vừa mở ra liếc mắt nhìn lại thấy dấu chấm hỏi tràn đầy màn hình.

[??????????]

Ngoại trừ dấu chấm hỏi thì nửa chữ cũng không có, giống như mọi người bị cái gì đó chấn động đến mức nhất thời không thể thốt ra lời.

Lộ Cao Thành sửng sốt, mơ hồ có dự cảm không tốt chậm rãi quay đầu lại nhìn.

Tống Vũ Hà vẫn còn ngồi cạnh robot sinh học, hai tay cậu dính đầy lưu ngân cọ cọ lung tung, khiến cho khuôn mặt tinh tế lưu lại một vệt dấu tay nhìn qua giống như ria mèo.

Ở trước mặt cậu, robot sinh học vốn đã hoàn toàn hư hỏng không biết từ khi nào đã mở mắt ra, nhưng bởi vì hệ thống hỗn loạn nên đôi mắt xinh đẹp của cô lúc sáng lúc tối, môi hơi mở phát ra thanh âm máy móc kỳ quái.

" Anh.... yêu..."

"Nghĩ...."

Giống như khu bình luận, trên đầu Lộ Cao Thành và Tô Vũ cũng chậm rãi hiện ra một hàng dấu chấm hỏi, vẻ mặt hoang mang nhìn về phía bên đó.

Tống Vũ Hà rũ bỏ lưu ngân trên ngón tay sau đó tiếp tục tra xét các bộ phận khác của robot sinh học, rất nhanh lại đổi sang một cái công cụ khác " lách cách" sửa chữa.

Âm thanh máy móc vốn không rõ ràng của robot sinh học dưới sự sửa chữa của của Tống Vũ Hà chậm rãi hội tụ thành một câu tiếng người, lời nói đứt quãng khi nãy rốt cuộc cũng liên tục thành câu.

" Em muốn ôm anh bằng đôi tay lạnh lẽo của mình."

Đây chính là lời thoại mà Tống Vũ Hà đã được nghe nhiều năm.

Lưu ngân lúc đầu vốn đang chậm rãi trở về trạng thái lưu động vì bộ ổn định bị hỏng, lần thứ hai tụ lại che kín linh kiện, theo mệnh lệnh hệ thống lập trình gốc mà biến thành da người.

Sau một hồi, robot sinh học vốn đã bị hư hại hoàn toàn, lưu ngân chảy ròng ròng, hiện tai đã từ trên mặt đất đứng lên, thần sắc bi thương nhìn Ứng tiên sinh nằm trên giường.

Lộ Cao Thành vốn còn đang ôm tâm lý may mắn, hắn cho rằng Tống Vũ Hà chẳng qua là đánh bậy đánh bạ kích hoạt được cơ chế nào đó, nhưng cho đến khi robot sinh học lưu loát nói chuyện thì sắc mặt hắn trong nháy mắt đã trắng bệch như tờ giấy.

Lộ Cao Thành cũng học hệ cơ khí sinh học, vừa rồi lúc kiểm tra manh mối hắn đương nhiên cũng nhìn ra trên robot sinh học cũng không hề có cái cơ chế gì cả, hoàn toàn là trạng thái bộ ổn định lưu ngân triệt để báo hỏng.

Mà Tống Vũ Hà...

Một Tống Vũ Hà bị mọi người cho là không biết gì về robot sinh học....

Trước con mắt chứng kiến của mấy vạn khán giả, sửa chữa hoàn tất bộ ổn định lưu ngân.

Cho dù là đang trong trò chơi hắn cũng cảm giác được sau lưng đổ một trận mồ hôi lạnh, không khống chế được mà run rẩy, đầu óc trống rỗng, trong đầu hắn nhanh chóng hiện lên một ý niệm.

Xong rồi.

Sự tình đã hoàn toàn phát triển theo phương hướng hắn không thể khống chế được, hơn nữa tất cả đều là bất lợi đối với hắn.

Bị cư dân mạng cắn trả, bị phía nhà trường trách cứ, thậm chí có thể ngay cả Lục Kính cũng không đứng về phía bọn họ....

Lộ Cao Thành thậm chí không dám xem bình luận hiện tại trên trang phát sóng.

Hắn đột nhiên hiểu được vì sao những giáo sư mắt cao hơn đầu của viện nghiên cứu, lại đồng ý cho một người nông thôn ngay cả chữ cũng không biết được bao nhiêu tiến vào viện nghiên cứu.

Tô Vũ thần sắc phức tạp nhìn Lộ Cao Thành, tầm mắt dừng lại trên khu bình luận rậm rạp.

[??????]

[ Chờ đã? Cái game này thực sự có thể đem NPC chơi thế này hả? Có cách chơi thế này hả?]

[ A!!!!!!!!! Cậu ấy đã sửa được bộ ổn định lưu ngân bị hỏng????? Ah ah ah, tôi điên rồi, tôi hét to đến mức mẹ tôi vừa lên lầu đập tôi aaaaaa]

[ Hả? Thứ này không sửa được hả? Sao mọi người lại kích động thế?]

[ Là bộ ổn định lưu ngân đó!!!!!!!!! Người chưa từng tiếp xúc với chế tạo robot sinh học có thể không biết, đơn giản mà nói thì thứ này chính là loại vật liệu chỉ có thể tiêu hao một lần, robot sinh học vì thứ này mà chỉ có thể hoạt động trong vòng mười năm, đến thời hạn nhất định sẽ báo hỏng, ai cũng không có cách nào sửa chữa được.]

[ Trong sách giáo khoa có hai tình huống mà robot sinh học không thể nào sửa chữa được, một là mạng thần kinh bị thiệt hại nặng và thứ hai chính là bộ ổn định bị hỏng.]

Một bộ phận người hiểu biết về robot sinh học đều nhìn đến sững sốt, còn những người không hiểu thì căn bản không biết được việc sửa xong một cái bộ ổn định thì có bao nhiêu lợi hại.

Ngay khi mọi người làm loạn khu bình luận thì có người phát hiện được một điểm.

[ Không đúng, đây chỉ là một trò chơi mà thôi, nếu như việc sửa chữa robot sinh học là mấu chốt giải đố do tổ chế tác lưu lại thì căn bản không phải là do cậu ta tự tay sửa chữa.]

Quan điểm này tựa hồ cũng đúng, dù sao Tống Vũ Hà chỉ ngồi đó mày mò một hồi, nhìn qua có vẻ thoải mái và dễ dàng không giống với như đang làm một việc tinh tế.

Một số người càng nghĩ lại càng cảm thấy không đúng, dù sao loại máy ổn định lưu ngân này ngay cả công nhân chế tạo cũng không thể nhớ rõ dây nối chip rậm rạp kia sắp xếp như thế nào, làm sao mà một thiếu niên nhìn mới mười sáu mười bảy lại có thể sửa chữa một cách dễ dàng?

[ Đừng tâng bốc nữa, robot này căn bản là không có hư hỏng, chỉ cần chạm vào là có thể làm cho nó nói chuyện, mấy người đừng bị lừa.]

[ Nếu như robot này thật sự hỏng thì chẳng lẽ năm đó tổ sản xuất thật sự là vì quay một cảnh game mà phá hư một người máy sinh học sao? Ha ha ha ha sao mà có thể được? Mười năm trước giá của robot sinh học không hề thấp đâu.]

Sự việc dần lên men, có người tin có người nghi ngờ, có người không muốn bị người khác dắt mũi nóng lòng muốn mở khoang trò chơi tính toán tự mình đi tìm chân tướng.

Đối với khát vọng ăn dưa thì cho dù trở ngại đáng sợ trước mặt là Kiều tiên sinh mọi người vẫn run rẫy mà đăng nhập trò chơi.

"Chào mừng bạn đến với A0001《Heart》chúc bạn chơi trò chơi vui vẻ"

" Hiện tại máy chủ A0001 đã đầy, số người online 95548..."

" 98431..."

***

Tống Vũ Hà sửa xong robot sinh học, vỗ vỗ tay chạy đến bên cạnh Kiều tiên sinh vừa mới phản ứng lại từ trong trạng thái chết lặng, cậu vui vẻ nói: " Tiên sinh, tôi sửa xong rồi, anh cấp cho tôi giấy phép chứng nhận và đánh giá khen ngợi đi."

Thầy Tần có nói, nếu không có giấy phép mà lại tự ý tháo dỡ máy móc thì cậu sẽ bị đưa về nông thôn.

Nếu không có đánh giá khen ngợi thì hắn sẽ không trả học phí cho cậu nữa.

Tống Vũ Hà trông mong nhìn Kiều tiên sinh căn bản là không nhớ nơi này là một thế giới " trong sách"

Kiều tiên sinh nhìn robot sinh học đang di chuyển, lại nhìn Tống Vũ Hà đang quấn lấy đòi giấy phép và đánh giá khen ngợi của hắn, vẻ mặt đờ đẫn một lát.

......Lại thêm một cái biểu tình ngu dại.

Lại một lần nữa chết máy.

Trên StarNet, bởi vì lần thứ hai chết máy và số lượng người chơi 《Heart》đột nhiên tăng vọt, từ khóa # Kiều tiên sinh# sau mười năm im lặng lập tức leo lên vị trí số 1 hotsearch.

*

*

Tác giả có điều muốn nói:

Bạc Kiệu: ??????

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top