Chương 3: Mãnh nam rơi lệ

Bởi vì xinh đẹp nên thu hút một lượng fan lớn.

Cũng bởi vì ngu ngốc nên thu lại một lượng anti fan không nhỏ.

Buổi phát song hôm nay đã được chú định sẽ bởi vì bốn chữ " Xinh Đẹp Ngu Ngốc" làm cho vô cùng náo nhiệt.

Lúc này số lưu lượng trực tiếp StarNet đã vượt qua con số năm triệu lượt xem, và con số đó ngày càng tăng lên vì mọi người đều cực kì tò mò về thánh nhan trăm năm có một này, trong màn bình luận cái gì cũng có, cực kì náo nhiệt.

Tống Vũ Hà bị robot hút bụi bỏ lại, sau khi cẩn thận quan sát thêm nửa ngày cậu cuối cùng cũng xác định thứ này là một " thánh vật" có thể tự động dọn vệ sinh, cậu cao hứng ôm người máy nặng nề lên.

Lộ Cao Thành vẻ mặt bối rối: " Sao, làm sao vậy?"

Đôi mắt Tống Vũ Hà phát sáng: " Tôi có thể tháo nó ra xem không?"

Lộ Cao Thành: "...."

Khán giả: "..."

Lộ Cao Thành thấy cậu ngay cả robot hút bụi cũng không biết, hắn vui vẻ muốn xem cậu tự làm bản thân xấu mặt nên gật đầu nói: " Có thể tháo "

Tống Vũ Hà hoan hô một tiếng, cậu khiêng robot hút bụi đến bên lò sưởi sau đó lục tìm công cụ bắt đầu hưng trí bừng bừng tháo rời con robot.

57 hỏi: " Cậu tháo nó ra làm gì?"

Tống Vũ Hà xoay quanh robot tìm nơi có thể mở nắp trên đỉnh của nó: " Tôi muốn xem thứ này hoạt động như thế nào, có giống với robot sinh học hay không."

Cậu trước giờ chỉ biết mỗi tu sửa robot sinh học, vậy nên khi ở viện nghiên cứu mỗi lần nhìn thấy đồ chơi mới lạ luôn rục rịch muốn tháo nó ra xem nhưng đều bị mắng.

Tống Vũ Hà gõ gõ đánh đánh sau nửa ngày mới tháo được vỏ ngoài xuống, cậu nhìn đường dây và linh kiện rập rạp bên trong, hai mắt lập tức tỏa sáng: " Oa-"

Lộ Cao Thành và Tô Vũ cũng tiến lại gần, khi thấy cậu rục rịch muốn chạm tay vào linh kiện hắn cố ý hỏi: " Cậu có từng tham gia khóa học cơ khí sinh học chưa?"

Tống Vũ Hà thành thật trả lời: " Chưa từng"

Cậu không nhận biết được nhiều chữ, ngay cả lời mở đầu cũng đọc không hiểu.

" Đã từng tham gia lớp thực hành chưa?"

" Chưa từng"

Cậu vừa bị giáo sư đào lên thì đã được đưa vào viện nghiên cứu làm thực tập sinh ngay lập tức, việc kiểm tra robot sinh học ở cổng trường ngày hôm nay cũng là bởi vì những người khác trong viện nghiên cứu quá bận rộn, cậu lại chạy khắp nơi đòi tháo đồ, quá phiền, nên bọn họ tống cổ cậu đi tới làm báo cáo kiểm tra.

" Vậy cậu...."

Lộ Cao Thành một lời khó nói hết nhìn cậu, hắn thật sự rất muốn hỏi nếu cái gì cũng không hiểu thì rốt cuộc là cậu vào viện nghiên cứu làm thực tập sinh bằng cách nào?

Tô Vũ kéo hắn lại, ý bảo hắn không cần nói những lời dư thừa.

57 cảnh giác: " Bé con cẩn thận một chút, tôi thấy bọn họ không có ý tốt đâu."

Thế nhưng thằng con nhà họ Tống này trời sinh đã thiếu cọng gân cảnh giác, cậu còn đang muốn bắt đầu kiểm tra phân tích linh kiện của robot hút bụi thì bỗng nhiên một tiếng vang trầm đục từ hành lang cách đó không xa truyền đến, nghe giống tiếng của vật nặng rơi xuống.

Ba người họ đều sửng sốt.

Robot hút bụi đã bị tháo dỡ lớp vỏ ngoài bỗng lóe lên một loạt ánh sáng đỏ, giống như bị hỗn loạn, bắt đầu xoay loạn tại chỗ, sau đó di chuyển bốn phía đụng tới đụng lui khắp nơi.

Tống Vũ Hà bị nó đụng vào bắp chân vội vàng nhảy nhót hai cái tránh đi, cậu mờ mịt nhìn con robot đang phát điên: " Tôi còn chưa bắt đầu phá nó ra mà."

Lộ Cao Thành và Tô Vũ mỗi người đều cầm kịch bản thân phận riêng trong trò chơi, cả hai biết được đại khái cốt truyện đã bắt đầu tiến hành liền không hẹn cùng chạy về phía phát ra động tĩnh.

Tống Vũ Hà chỉ muốn phá dỡ con robot hút bụi nên vốn định chờ tại chỗ, nhưng cậu lại thấy con robot kia một đường " Pi Pi" bốc lên ánh sáng đỏ chạy ra khỏi phòng khách nên cậu đành phải cầm dụng cụ chạy theo phía sau.

Tống Vũ Hà chạy theo robot một hồi lâu, cậu phát hiện ra hai người Lộ Cao Thành và Tô Vũ mang vẻ mặt ngạc nhiên đứng ở cửa của một gian phòng bên cạnh hành lang.

Khi cậu đến cửa phòng, con robot cũng giống như cạn kiệt năng lượng, sau khi dùng âm thanh máy móc " Pi" một tiếng liền chậm rãi ngừng hoạt động.

Tống Vũ Hà tò mò tiến liên, chỉ vừa đến gần cậu đã ngửi được mùi lưu ngân nồng đậm đến cực điểm.

Đi tới cửa cậu tùy ý liếc mắt vào bên trong thì hơi sửng sốt.

Nơi này có lẽ là phòng ngủ của chủ nhân trang viên , bên trong vô cùng rộng rãi sạch sẽ, có một nam nhân trẻ tuổi tuần mỹ đang yên lặng nằm trên giường, dường như hắn đã mất đi hô hấp.

Bên cạnh là một robot sinh học có mái tóc dài cứng ngắc té trên mặt đất, trên ngực nó thủng một cái lỗ lớn, hạch tâm và bộ ổn định lưu ngân bên trong dùng để chống đỡ cho trung tâm điều khiển của người máy sinh học đều đã bị móc ra, lưu ngân chảy đầy đất.

Tống Vũ Hà không bị cảnh tượng thảm thiết này dọa cho sợ hãi mà chỉ cảm thấy hình ảnh này hình như có chút quen mắt.

Lúc này, các bình luận đang liếm nhan và trào phúng bỗng nhiên trở nên vô cùng yên ắng.

[ Không thể nào, Không phải, trò chơi này sẽ không phải là...]

[ Vãi! Tôi đã từng thấy nó rồi, ĐM quả nhiên là《Heart》!Tôi muốn rời khỏi đây để bảo toàn cho cái mạng chó của tôi!]

[ Người đàn ông phong thần mười năm trước lại sắp xuất hiện rồi?!]

[ A A, cơn ác mộng của tôi đó ĐM! Tay tôi đang run rẩy đặt ở phím thoát nhưng mà tôi vẫn còn muốn nhìn tiểu mỹ nhân aa!]

[ Kiều tiên sinh..... ác mộng thời thơ ấu của tôi.]

[ Các diễn viên đóng vai NPC trong trò chơi 《Heart》cho dù là diễn viên chính hay là vai quần chúng thì hiện tại đều trở thành ông trùm trong giới giải trí--ngoại trừ Kiều tiên sinh]

[ Đã mười năm trôi qua, tôi không ngờ lại còn có người dám chơi 《Heart》]

Một số fan trẻ tuổi hoang mang nhìn màn hình phủ kín bình luận về [ người đàn ông đó] không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Đột nhiên Tống Vũ Hà có cảm giác bả vai bị người khác vỗ.

Trong nháy mắt cậu quay lại thì trong đầu bỗng lóe lên, cuối cùng cậu cũng đã biết vì sao hình ảnh này lại quen thuộc như vậy.

Trong kho lưu trữ của 57 có tải về một kịch bản, mà lời thoại hắn luôn đọc khi gặp trục trặc "Anh yêu em. Trong thế gian tàn khốc, đạo đức đảo lộn, lưu ngân tản mác" chính là xuất phát từ 《 Heart 》

Trong 《 Heart 》 nam chủ nhân và nrobot nữ quản gia đồng thời tử vong, những người được mời đến dự tiệc đều mang hiềm nghi, một trong số đó chính là Kiều tiên sinh-người có quan hệ cạnh tranh với nam chủ nhân nơi này

Tống Vũ Hà mơ hồ nhớ lại, 57 đã từng đọc qua đoạn trích của Kiều tiên sinh khi hắn vừa xuất hiện trong kịch bản:

" Kiều tiên sinh ôn hòa hữu lễ, khuôn mặt hắn tuấn mỹ, khi cười lên tựa như gió xuân nhẹ nhàng, làm cho người ta không kìm lòng được sinh ra tin cậy với hắn, một người khiêm tốn nho nhã như vậy thì làm sao có thể là hung thủ được?"

Ôn hòa lễ độ, khiêm tốn nho nhã.

Suy nghĩ trong đầu cậu bay thật xa nhưng trong thực tế chỉ là mới một giây trôi qua.

Tống Vũ Hà không kịp tự hỏi bản thân đã " xuyên sách" bằng cách nào, cậu tò mò quay đầu lại định xem vị Kiều tiên sinh ngoài đời rốt cuộc là người ra sao.

Nhưng khi tầm mắt của cậu dừng trên mặt hắn, Tống Vũ Hà hơi ngây ngốc một chút cơ hồ là không kịp phản ứng lại.

Người tới tướng mạo vô cùng xuất sắc, âu phục thẳng tắp, một bộ dáng nhân mô cẩu dạng*--cái bản mặt vô biểu tình này nhìn qua quả thật rất có ý vị khiêm tốn.

( nhân mô cẩu dạng: chỉ những người bên ngoài trông lịch sự nghiêm túc nhưng bên trong lại âm mưu suy tính)

Cho đến khi...

Kiều tiên sinh cố gắng nặn ra một nụ cười năm phần cứng ngắc, năm phần dữ tợn lại cộng thêm chín phần mười dáng vẻ muốn ăn thịt người, đọc lời thoại:

" Đã xảy chuyện gì vậy?"

Tống Vũ Hà: "..."

Khán giả: "..."

Khiêm tốn nho nhã, ôn hòa lễ độ.

Tám chữ này và cái người hắc đạo tàn nhẫn cho dù có năm mạng người trước mặt cũng ngó lơ này, thực sự là không ăn nhập nhau một chút nào.

Người này không đi diễn vai phản diện tội ác chồng chất, tâm lý biến thái quả thật là làm uổng phí kỹ thuật diễn này.

Bình luận không hẹn mà cùng nhau nhảy lên :

[ Không cần tìm, hắn chính là hung thủ.]

[ Không cần tìm, hắn chính là hung thủ.]

[ Không cần tìm, hắn chính là hung thủ.]

Lộ Cao Thành và Tô Vũ cũng bị diễn xuất tệ hại kia dọa sợ, lại nhìn thấy dòng bình luận [hắn chính là hung thủ] tràn đầy màn hình, vẻ mặt bọn họ vô cùng hoang mang.

Sau đó, một khán lớn tuổi hơn đã đưa câu chuyện huyền thoại của vị " Kiều tiên sinh" này lên màn hình.

Mười năm trước, khi trò chơi 《Heart》vừa mới lên kệ, nó đã vinh hạnh nhận được đánh giá của một trăm nghìn người và trong đó 98% đều là đánh giá kém một sao.

Không có lý do gì khác, mà chính là xuất phát từ câu chuyện huyền thoại một ngụm có thể nuốt trọn ba đứa nhỏ trên người của " Kiều tiên sinh".

Diện mạo này của Kiều tiên sinh trong giới giải trí được xem như là thần nhan, chính là cái loại mà được ông trời chạy theo sau đút cơm, nhưng bởi vì tiền vốn là do hắn dẫn tài trợ cho đoàn nhưng lại không phải là xuất thân chính quy cho nên diễn xuất có thể nói là thảm không nỡ nhìn.

Nghe nói năm đó khi đạo diễn quay cảnh này, máy quay ba chiều đắt đỏ bị đập không dưới năm cái.

Nhìn thấy đoạn phổ cập khoa học, mặt mũi Lộ Cao Thành đều tái xanh, dùng chức năng trò chuyện riêng hỏi Tô Vũ:

[ Lộ: Tại sao cậu lại chọn cái này?]

[ Tô: Là Liên Ngạn tùy tiện chọn dựa theo thứ tự tag liên quan đến cơ khí sinh học, tôi cũng xem qua rồi, id của trò chơi này là A0001.]

[ Lộ: ...]

Bình luận một mảnh kêu rên:

[ Tôi chỉ muốn liếm nhan thôi mà tại sao lại đối xử với tôi như vậy? Làm tôi nhớ lại nỗi sợ hãi bị chi phối bởi nụ cười của Kiều tiên sinh khi tôi lần đầu tiên tiến vào trò chơi năm đó.]

[ Quá mức khủng bố, tôi hy vọng tiêu đề phát sóng có thể thêm dòng " trẻ vị thành niên xin vui lòng đi cùng cha mẹ để xem".]

[ Nói đến năm đó rốt cuộc là có ai thông quan được hay không? Hung thủ khẳng định chính là Kiều tiên đúng chứ?]

Đại khái là Kiều tiên sinh không nhận được câu trả lời cho nên hệ thống tự động phán định là người chơi rớt mạng, sau khi im lặng chờ một hồi, Kiều tiên sinh lại vỗ vỗ vai Tống Vũ Hà tái hiện lại nụ cười đáng sợ kia:

" Đã xảy ra chuyện gì vậy?"

Lộ Cao Thành và Tô Vũ không hẹn mà cũng nhau dời tầm mắt, đỡ phải bị cái diễn xuất không nỡ nhìn này độc hại.

Tống Vũ Hà từ nhỏ đến lớn số lần được nhìn thấy người vô cùng ít ỏi, vậy nên không bị diễn xuất quỷ dị này dọa sợ mà ngược lại còn cảm thấy rất thú vị, cậu chỉ chỉ tay vào trong phòng ý bảo hắn tự mình đi xem.

Kiều tiên sinh đi về phía trước hai bước, sau khi hắn đã nhìn rõ cảnh tượng thảm thiết bên trong ngay lập tức chấn động.

--khi một người nho nhã làm ra một cái biểu hiện sét đánh hẳn cũng chính là lúc đạo diễn đập vỡ cái máy quay ba chiều đầu tiên.

Kiều tiên sinh: " Anh!"

Hắn không thèm để ý đến robot sinh học ở mép giường, mũi chân thậm chí còn cố ý tránh khỏi lưu ngân vương vãi trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt vọt đến giường nhìn anh trai hắn.

Trạng thái chết của nam chủ nhân trang viên vô cùng an tường, nhưng người máy nữ thì bị người dùng vũ khí sắc bén mổ ngực, kéo " trái tim" ra, bộ ổn định lưu ngân đã bị hỏng không thể chữa trị được nữa.

Anh trai tử vong, cả người Kiều tiên sinh đều chấn động, mãnh nam rơi lệ, A A A A

Kỹ thuật diễn thương tâm hẳn là đã khiến đạo diễn lại đập thêm một cái máy quay ba chiều.

Lộ Cao Thành và Tô Vũ vẻ mặt thảm không nỡ nhìn, hận không thể trực tiếp rời khỏi cái hiện trường khóc tang này, thẳng đến khi nhiệm vụ cốt truyện được đổi mới:

《Tìm ra nguyên nhân cái chết của Ứng tiên sinh và hung thủ phá hư robot sinh học, đồng thời tái hiện toàn bộ thủ pháp của hung thủ》

Bình luận lập tức náo nhiệt.

[ Hung thủ khẳng định là Kiều tiên sinh! Các cậu thấy đấy anh ta khóc trông rất hạnh phúc.]

[ Diễn xuất này thật là quá lãng phí máy quay.]

[ Trước đây tôi luôn cho rằng kịch bản này được gọi là " Heart" là bởi vì trái tim của người máy bị đào ra, không ngờ rằng, thì ra là tổ sản xuất đang nhắc nhở chúng ta, khi chơi trò chơi này cần phải có một trái tim mạnh mẽ. Đại sư, con đã lĩnh ngộ được rồi.]

[ Kiều tiên sinh, giới giả trí có anh quả thật là rất tuyệt vời]

Tống Vũ Hà không bị diễn xuất của Kiều tiên sinh làm ảnh hưởng một chút nào, Cậu ngồi xổm trước mặt robot sinh học, ngón tay khảy khảy " trái tim" nhân tạo lộ ra bên bên ngoài của nó.

Lộ Cao Thành ngồi xổm xuống, nhướng mày nhìn cậu: " Cậu có thể nhìn ra nó bị tổn hại như thế nào không?"

Hắn cố ý đem vấn đề này ném cho Tống Vũ Hà, bởi vì hắn biết người này ngay cả robot hút bụi cũng không nhận ra được thì khẳng định cũng chẳng biết gì về robot sinh học.

Lộ Cao Thành đang chờ cậu bị xấu mặt nhưng lại thấy Tống Vũ Hà có vẻ một chút cũng không nghe thấy, cậu cầm tay của người máy không ngừng nghiêm túc quan sát.

Hai người: "...."

Tống Vũ Hà đắm chìm trong thế giới riêng nói chuyện cùng với người máy nhà mình: " A, cái chết của robot sinh học này thật là kỳ quái."

57: " Sao lại nói thế?"

Tống Vũ Hà duỗi năm ngón tay về phía ngực mình khoa tay múa chân hai cái: " Cô ấy là tự sát."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top