Chương 1: Xinh đẹp ngu ngốc
StarNet: Mạng tinh hệ (Tinh Võng)
Ter.E: Thiết bị đầu cuối(Terminal equipment)
-------------------------------------------------------------------------------------------
Bầu trời âm u có vẻ như sắp mưa.
Hàng cây xanh tươi tốt được trồng ở hai bên đường dài trước cổng đại học Vohenry bị gió thổi mạnh đung đưa xào xạc, lá cây rơi rụng đầy đất.
Trạm canh gác cách đó không xa, một nữ sinh mặc đồng phục học sinh buồn chán tựa vào " người gác cổng" đang đứng thẳng tắp, cô đeo tai nghe nói chuyện phiếm với bạn.
".... Cướp chỉ tiêu thực nghiệm trong viện nghiên cứu của người khác?Aaa tức quá đi, nếu không phải robot sinh học bị hỏng thì chuyện vui như thế làm sao có thể thiếu tôi được chứ?"
Nữ sinh vừa nói vừa xoay người vỗ lên người gác cổng " bốp" một tiếng-----là tiếng bàn tay vỗ lên kim loại.
Bắt đầu từ năm 320 theo tinh lịch, những robot sinh học với các chức năng khác nhau được phổ biến khắp các tinh hệ, mà ngôi trường có chuyên ngành cơ khí sinh học nổi tiếng toàn tinh hệ chính là đại học Vohenry.
Trong những năm qua, tất cả các lối vào và lối ra của trường học đều được rà quét bởi robot sinh học đặc chế của viện nghiên cứu, chỉ là không biết có phải đã đến thời kỳ bảo trì rồi hay không mà sáng nay cái cục sắt này tuyên bố đình công.
Đầu dây bên kia mỉm cười nói: " Cậu vẫn còn đang đợi ở cổng à?"
Nữ sinh nói: " Ừ viện nghiên cứu nói là sẽ cử người tới, nhưng mà tôi thấy lưu ngân của robot sinh học này đã bị lộ ra rồi, khả năng là 80% không thể nào sữa chữa được nữa."
Trong khi cô đang phàn nàn với bạn của mình, một giọng nói từ bên cạnh cô truyền đến.
"Xin chào, xin chào"
Nữ sinh nghiên đầu lại, bởi vì cô đang đứng trên bục nên tầm mắt hơi cao, vừa vặn đối mặt với tầm mắt của người bên cạnh.
Người nọ dáng người mảnh khảnh, mái tóc bồng bềnh còn buộc thêm một cái bím tóc nho nhỏ, trên mặt đeo khẩu trang trắng như tuyết vậy nên không thể nhìn rõ ngũ quan, chỉ có thể nhìn thấy một đôi mắt cực kỳ xinh đẹp------khẩu trang đeo có hơi cao, suýt chút nữa là che kín khuôn mặt, khi cậu nháy mắt lông mi rậm rạp thậm chí còn có thể rũ xuống bên mép khẩu trang.
Nữ sinh dời tầm mắt xuống, nhìn thấy năm ngón tay khớp xương rõ ràng của người nọ đang cầm lấy một cái hộp công cụ nhỏ, bên trên có in logo của viện nghiên cứu đại học Vohenry.
" A, a!" nữ sinh vội vàng nói: " Chào học tỷ, chị đến để sửa robot sinh học đúng không, nó ở đây ạ."
Đôi mắt người nọ cong lên, giọng nói trong trẻo: " Tôi là sinh viên năm nhất"
Nữ sinh "À": " Học muội"
Người nọ lại nói: " Tôi là nam"
Nữ sinh: "...."
Vẻ mặt nữ sinh khó nói thành lời, trong lúc nhất thời không biết nên chửi thề hay là nên xấu hổ.
" Xin lỗi."
Cũng may vị học đệ này không nói nhiều, cậu trực tiếp đem hộp dụng cụ đặt trên mặt đất và lấy ra công cụ to bằng bàn tay tháo lớp vỏ trước ngực robot sinh học.
Bạn của nữ sinh cũng nghe được cuộc đối thoại của hai người, cười to:
" Ha ha ha, sao cậu có thể nhìn nam thành nữ vậy hả?"
Nữ sinh thẹn quá hóa giận thấp giọng nói: " Coi như mắt tôi mù đi."
" Mà này" bạn cô cười nói, " Cái người cướp chỉ tiêu nghiên cứu sinh của Lục Kính mà chúng ta vừa nói tới ấy, hình như cũng có hơi khó phân nam nữ, tôi nghe đồn ngày đầu nhập học có rất nhiều học trưởng đi theo sau gọi cậu ta là học muội, còn tỏ vẻ rất ân cần."
Nữ sinh vừa nhìn động tác mở vỏ ngoài mới lạ của đàn em vừa thuận miệng nói:" Nãy giờ tôi rất muốn hỏi, cướp cái gì mà cướp? Chỉ tiêu thực tập của viện nghiên cứu không phải đều là ưu tiên cho người có năng lực hay sao? Lục Kính tranh không lại thì bảo là bị cướp? Có thấy vô lý không?"
Nghe được những lời này, vị học đệ còn đang cố gắng tháo vỏ ngoài đột nhiên nghiên đầu nhìn lại.
Bạn nữ sinh: " Đương nhiên là bởi vì người được nhận vào hoàn toàn không biết gì về cơ khí sinh học, hình như cậu ta đến từ nông thôn ngày đầu tiên nhập học ngay cả StarNet cậu ta cũng không biết là cái gì nữa kìa."
Nữ sinh ngạc nhiên nói: " Vậy cậu ta đỗ vào trường chúng ta bằng cách nào?"
" Dựa vào cái mặt mà đi cửa sau, nghe nói ngoại hình cậu ta rất đẹp, lần nào tôi cũng nghe thấy đám hồ bằng cẩu hữu của Lục Kính khi mắng cậu ta là đồ ngốc thì đều thêm hai chữ xinh đẹp ở đằng trước."
Nữ sinh đăm chiêu nói: " Đồ ngốc xinh đẹp à, thật muốn gặp một lần----- tên cậu ta là gì?"
Đúng lúc này vị học đệ xa lạ đã mở xong lớp vỏ ngoài làm lộ ra đường dây chằng chịt bên trong, cậu nhìn lướt qua vô số đường dây sau đó nhanh chóng lấy ra một tờ giấy từ hộp dụng cụ đưa cho nữ sinh.
" Giám định hoàn tất, là bộ ổn định lưu ngân bị hư hỏng, mời chị ký tên."
Nữ sinh nhận lấy, vừa cầm bút từ trong túi vừa thở dài.
Lưu ngân chính là một loại vật liệu đặc thù để chế tác người máy sinh học, chất liệu này giống như nước bạc lưu động có tính biến hóa cực cao, kích thước lớn nhất có thể biến thành là hình dáng con người bình thường, còn nhỏ nhất thì chính là kích thước của một chiếc đồng hồ đeo tay.
Bộ ổn định chính là bộ phận bên trong có chức năng bảo đảm hoạt động tổng thể và cảm biến của robot sinh học vận hành bình thường.
Nếu như bị hư hại thì không đến ba ngày toàn bộ thân máy sẽ biến trở về trạng thái lưu động vốn có của lưu ngân.
Bộ ổn định là bộ phận khó sửa chữa nhất, chi phí thay thế của nó thậm chí còn cao hơn so với mua một robot sinh học mới.
-------- Robot sinh học này đã hỏng hoàn toàn rồi.
Nữ sinh lần lượt kiểm tra kết quả giám định trên giấy, trong tiềm thức luôn cảm thấy hình như mình đã bỏ qua thứ gì đó nhưng lại không tài nào nhớ ra nỗi.
Ngay lúc này, bầu trời vang lên một tiếng sấm giống như tiếng nổ của gỗ khô vang vọng bên tai.
Nữ sinh bị dọa đến run lên, trong lúc vô tình tầm mắt rơi vào trên người vị học đệ đang ngồi xổm đưa lưng về phía mình, đột nhiên cô giật mình.
Trong viện nghiên cứu của đại học Vohenry.....có thực tập sinh năm nhất không?
Có, đúng là có, nhưng người nọ chính là Lục Kính-một thiên tài tuổi còn trẻ đã có thể dùng mấy ngàn linh kiện lắp ráp ra robot sinh học hoàn chỉnh.
Người trước mặt ...
Rõ ràng đang là mùa hè nhưng không biết có phải là bị cơn gió trước bão thổi hay không cô có hơi run rẩy, tầm mắt chậm rãi dừng lại trên dòng chữ ký bên dưới của giấy kết quả giám định.
Đồng thời, bên trong tai nghe truyền đến giọng nói của bạn cô
" Tôi vừa mới đi hỏi thử xem, nghe nói người nọ tên là...."
------Người tu sửa: Tống Vũ Hà.
" Tống Vũ Hà."
Một tiếng ầm vang lên, lại thêm một tia sấm đánh xuống, mưa to cuối cùng cũng lộp bộp nện xuống đất đem hơi nóng nặng nề ép xuống.
Nữ sinh cầm tờ giấy vẫn duy trì nụ cười chết lặng, trực tiếp bị mưa xối thành gà rớt nồi canh.
Ở trạm canh gác bình thường đều có mái che mưa nhưng nó lại được điều khiển bởi robot sinh học, hiện tại robot sinh học đã bị hỏng, hai người ngay lập tức bị nước mưa xối đầm đìa.
Nữ sinh không mang theo dù, sau khi hoàn hồn tìm chỗ trú mưa thì lại phát hiện Tống Vũ Hà vẫn đang quỳ trên mặt đất, ngón tay cậu mày mò bên trong robot sinh học.
Khi biết được người trước mặt chính là vị bị cả trường đồn vừa đẹp vừa ngốc đến nhốn nháo cả lên, nữ sinh vẻ mặt phức tạp một bên cảm thấy người này đầu cơ trục lợi cho bản thân thật sự rất đáng xấu hổ, nhưng khi nhìn thân thể đơn bạc của cậu ngồi xổm ở đó đùa nghịch robot sinh học lại cảm thấy cậu ấy đáng thương.
Suy nghĩ một lát, nữ sinh vẫn từ trong mưa lớn lẫn lộn tiếng sét hét lên : " Robot sinh học này không sửa được đâu! Cậu mau đi tránh mưa đi..."
Cả người Tống Vũ Hà ướt đẫm, khẩu trang trên mặt cũng bị xối ướt, cậu nâng tay dính lưu ngân lên lay mép khẩu trang một chút để lại một vệt bẩn lấp lánh bên sườn mặt.
" Có thể...sửa được"
Tiếng mưa quá lớn nữ sinh không thể nghe rõ tiếng cậu, cô sửng sốt nhìn khuôn mặt đầy nước kia một hồi lâu.
Áo sơ mi trắng xinh đẹp bị ướt sũng, mái tóc đen hơi rối không ngừng nhỏ nước xuống khuôn mặt trắng như sứ của cậu, đôi mắt xinh đẹp giống như bầu trời trong vắt sau mưa, trong trẻo đến kinh người.
Một túi da dù có đẹp đến đâu nhưng khi bên trong chứa đựng một linh hồn không phải của con người thì cũng sẽ trở nên xấu xí.
Nhưng vẻ đẹp của người này lại không xuất phát từ linh hồn mà giống như...
Nữ sinh suy nghĩ một lát, đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ.
Người này giống như robot sinh học không có linh hồn được trưng bày ở quầy, tướng mạo tinh xảo đến mức không chân thật.
Rốt cuộc cô cũng hiểu vì sao đám người Lục Kính khi mắng cậu ấy đều phải thêm cụm từ xinh đẹp đằng trước.
Cậu ấy đẹp đến mức khiến người ta không đành lòng mắng chửi.
Trong lúc cô ngây người, Tống Vũ Hà vẫn đang rầm rì chơi đùa với robot sinh học, nhìn trông rất có tư thế của một tên cặn bã " không làm cho nó hỏng hoàn toàn tôi không đi"
Nữ sinh không khuyên được cậu bực bội dậm dậm chân, cô nhanh chóng chạy tới thư viện gần cửa mượn một cái dù rồi vội vàng chạy về.
Cô vừa cầm dù trở về muốn che mưa cho Tống Vũ Hà lại thấy cậu đang lắp vỏ ngoài của robot sinh học trở về.
Kỹ thuật của Tống Vũ Hà nhìn rất mới lạ, bởi vì vỏ ngoài trơn trượt nên lúc lắp trở về cậu không chú ý để nó trực tiếp rạch một vết thương lên lòng bàn tay, máu trên tay bị nước mưa rửa trôi rơi xuống mặt đất.
Nữ sinh hoảng sợ, cô nhìn thấy Tống Vũ Hà nhíu mày có vẻ rất đau, vội vàng nói: " Cậu không sao chứ?!"
Tống Vũ Hà nhìn cô, nhỏ giọng nói: " Có sao, đau quá."
Nữ sinh: "..."
Không ngờ cậu ấy lại thẳng thắn như vậy, cô gượng gạo nói: " Để tôi đưa cậu đến khoang y tế."
Tống Vũ Hà nghi hoặc hỏi: " Khoang y tế là cái gì?"
Nữ sinh: "...."
Tống Vũ Hà nhìn thấy sắc mặt của nữ sinh, nhận ra bản thân lại hỏi vấn đề ngu xuẩn của " người nhà quê", cậu đem vỏ ngoài lắp lại sau đó đứng dậy thu dọn dụng cụ, ngoan ngoãn gật đầu một cái nói:
" Không cần, tôi không sao, Tôi hy vọng chị cho tôi.....ừm, một sao khen ngợi."
Nữ sinh: "...."
Tâm tình của cô hiên tại vô cùng phức tạp, chỉ đơn giản là giám định bộ ổn định lưu ngân bị hỏng một chút, cái gì cũng không sửa còn phải khen ngợi?
Khen ngợi cậu cạy vỏ sẵn tiện cạy chảy máu tay luôn hả?
Thấy cô không trả lời Tống Vũ Hà tưởng rằng mình đã nhớ nhầm số lượng sao để đánh giá, cậu ngại nói thêm nên đành phải cúi đầu sau đó xách hòm dụng cụ đi vào trong trường.
Lúc này nữ sinh mới hồi phục tinh thần, nhìn thấy cậu đi trong mưa to có chút đáng thương đang muốn tiến lên đưa dù cho cậu thì lại phát hiện ra, nước mưa vừa nãy vẫn còn lộp bộp rơi xuống bên cạnh chân đột nhiên không còn nữa.
Cô nghi hoặc nhìn xung quanh, ý thức được mái che tránh mưa của trạm canh gác không biết đã được mở ra từ khi nào.
Nhưng không phải robot sinh học đã bị hỏng rồi sao?
Nữ sinh giống như nhận ra được cái gì đó, sợ hãi quay đầu lại nhìn.
Robot sinh học đang đứng thẳng tăm tắp ở giữa trạm canh gác thực hiện chức trách, đồng tử mắt thu nhỏ lại giống như đang rà quét, sau một hồi nó máy móc phát ra một câu:
" Đại học Vohenry cấm mang theo robot sinh học vào trong , cấm nuôi động vật, cấm...."
Nữ sinh đờ đẫn nhìn robot sinh học đang trong trạng thái làm nhiệm vụ không khác gì ngày thường, sau nửa ngày cô hít một hơi khí lạnh, phát ra một tiếng so với tiếng sấm còn chấn động hơn: " CÁI GÌ?!?!?"
Cái tên ngốc xinh đẹp ngay cả StarNet là cái gì cũng không biết trong truyền thuyết, thế nhưng chỉ trong mười phút ngắn ngủi đã sửa xong bộ ổn định lưu ngân một cách hoàn hảo?!
" A A A !" nữ sinh trong tiếng mưa lộn xộn hét về hướng người bạn : " Tôi nhất định là bị sét đánh điên rồi!!!"
Bạn cô: "...."
Tống Vũ Hà cũng không ngại dầm mưa, cậu một đường dẫm lên nước mưa trơn trượt trở về ký túc xá, cởi áo khoác ngoài ướt đẫm ra làm lộ chiếc đồng hồ trên cổ tay mảnh khảnh.
Đó là một robot sinh học đang ở trong chế độ chờ.
" Bé con à, cậu thế mà lại có thể sửa bộ ổn định lưu ngân" vừa mới đi tới thang máy, một âm thanh máy móc theo chiếc đồng hồ lưu ngân ở trên cổ tay của Tống Vũ Hà truyền vào trong đầu cậu.
" Nếu vị giáo viên đã đưa cậu đến ngôi trường này mà biết thì khẳng định hắn sẽ không để cậu chỉ làm thực tập sinh ở viện nghiên cứu."
Tống Vũ Hà nhìn dãy số tầng nhỏ giọng nói thầm: " Tôi ở tầng mấy?"
Người máy: " Tầng năm."
Tống Vũ Hà dùng đầu ngón tay chọc vào tầng năm.
Robot nói: " Trong sách giáo khoa của đại học Vohenry có hai tình huống khiến cho robot sinh học sẽ không thể nào sữa chữa được, một trong số đó chính là bộ ổn định lưu ngân bị hư hỏng, còn một loại..."
Đại khái là Tống Vũ Hà rất mệt mỏi nên khi đứng hai mắt cậu nhắm cả lại, đầu tựa lên tường thang máy, cũng may cậu theo bản năng duỗi tay chống một chút mới không bị ngã.
Bàn tay bị thương đặt trên tường thang máy lạnh lẽo, cơn đau đớn khiến cho Tống Vũ Hà tỉnh táo lại một chút, nhưng vẫn mắt nhắm mắt mở rầu rĩ nói: " Một ngày nào đó tôi nhất định sẽ sửa chữa cho cậu."
Robot sinh học không nói gì.
Rất nhanh đã đến tầng năm, Tống Vũ Hà đỡ tường trở về phòng.
Phòng ngủ của đại học Vohenry là phòng hai người, phòng khá lớn, Tống Vũ Hà đẩy cửa tiến vào, một thiếu niên khác đang từ trong một thứ trông như quả trứng màu trắng đi ra, bên trên cửa khoang bóng loáng hiện dòng chữ " Trò chơi kết thúc" vừa lóe lên đã biến mất.
Thấy Tống Vũ Hà trở về, bạn cùng phòng Liên Ngạn khẽ nhướng mày cười nói: " Trở về rồi à."
Tống Vũ Hà gật đầu.
Robot sinh học như mẹ già lải nhải không ngớt đối với người này vô cùng cảnh giác: " Bé con, tên này và Lục Kính quen biết nhau, nụ cười của hắn ta không hề có ý tốt để tôi thay cậu giết hắn đi."
Tống Vũ Hà đã quen với sự nóng nảy của người máy nhà mình, cậu im lặng không lên tiếng.
Robot sinh học " Chậc" một tiếng thoạt nhìn có phần rục rịch.
Đúng lúc này, đồng hồ bỗng lóe lên cảnh báo đỏ----- đó là cảnh báo rối loạn mạng tuyến thần kinh của robot sinh học, ngay sau đó là một tiếng đọc truyền cảm vang lên.
[ Anh yêu em. Trong thế gian tàn khốc, đạo đức đảo lộn, lưu ngân tản mác.]
[ Anh muốn dùng cánh tay lạnh như băng này ôm em...]
Liên Ngạn: "...."
Cái loại văn học làm tổn thương thanh xuân gì đây?
Tống Vũ Hà hiển nhiên đã quen với cơn co giật thi thoảng của robot sinh học, cậu vỗ vô lên đồng hồ sau đó định đi tìm đồ vật xử lý vết thương trên tay.
Liên Ngạn nhướng mày: " Bị thương? Tôi có khoang y tế này cậu cần dùng không?"
Tống Vũ Hà trong vòng một ngày đã nghe về thứ này tận hai lần, cậu không nhịn được lòng hiếu kỳ nói: " Khoang y tế là gì?"
" Là cái kia đấy" Liên Ngạn chỉ vào "quả trứng" trắng như tuyết mỉm cười đầy ẩn ý nói: "Chỉ cần ngồi vào trong, cho dù cậu có gãy xương thì cũng sẽ khỏi hẳn ngay lập tức, cậu muốn thử không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top