Chương 2

Hề Gia Vận tắt phần giới thiệu, quay lại game.

Có một bé thần thú ở rìa màn hình, nó được vẽ theo phong cách chibi, kết hợp với nét vẽ đơn giản của trò chơi. Hề Gia Vận cẩn thận nhìn nó trong chốc lát, phát hiện đúng thật là có những đặc thù của Kỳ Lân.

—— Đầu rồng, sừng nai, thân ngựa, đuôi bò, chân hươu.

Chẳng qua bé Kỳ Lân này là màu đen, mà không phải là màu vàng.

Hề Gia Vận lại liên tưởng đến "Dị thú" trong bối cảnh, ngoại hình của chúng nó khác hẳn với các thần thú khác, hoặc là sinh ra đã tàn tật, bởi vậy thường xuyên bị đuổi đi.

Căn cứ vào giả thiết game, Hề Gia Vận phỏng đoán bé Kỳ Lân này sở dĩ sẽ xuất hiện ở Trạm Thu Nhận, đại khái là có quan hệ với diện mạo của nó.

Hề Gia Vận nhìn vào màn hình, bé Kỳ Lân đang ôm trái cây, ghé vào bên hồ.

Cậu nhịn không được chọc một chút, bé Kỳ Lân lập tức vứt bỏ trái cây, cảnh giác lui về phía sau, cùng lúc đó, quanh thân bé Kỳ Lân xuất hiện rất nhiều lựa chọn hỗ động, Hề Gia Vận chậm rãi xem từng cái.

【 Trấn an (Yêu cầu mở khoá: Độ cảm độ 10) 】

【 Thanh khiết (Yêu cầu mở khoá: Độ hảo cảm 50) 】

【?? (Yêu cầu: Độ hảo cảm 80) 】

Lựa chọn hỗ động không tính là nhiều, nhưng tất cả lựa chọn trước mắt đều là màu xám, còn không thể ấn chọn, bởi vì chưa đạt tới độ hảo cảm, hơn nữa lựa chọn yêu cầu tối cao kia, thậm chí còn không hiện ra.

Hề Gia Vận vừa xem xong, game liền phát ra thông báo nhắc nhở.

【 Kỳ Lân bảo bảo rất sợ hãi! 】

【 Kỳ Lân bảo bảo đang đói! 】

Hề Gia Vận nhặt trái cây bị bé Kỳ Lân vứt bỏ, đặt ở trước mặt nó, ý bảo nó ăn.

Bé Kỳ Lân lại không ngừng lùi ra sau, cơ hồ là hơn nửa người đều đang ở ngoài màn hình.

Hề Gia Vận kiên nhẫn đợi trong chốc lát, thấy nó không phản ứng, nhịn không được lại nhẹ nhàng đặt trái cây trước móng vuốt của nó,   "Ăn đi. "

Hình như bé Kỳ Lân thật sự bị dọa sợ, trái cây bị đặt xuống trong chớp mắt, nó không chút do dự chạy ra ngoài màn hình, hình ảnh trong trò chơi lại trống rỗng một mảnh.

Hề Gia Vận:"...... "

【 Thu thập sách tranh Kỳ Lân thất bại (0/0) 】

Hề Gia Vận không hiểu tình hình lắm, game này không quá giống mấy game bình thường cậu hay chơi.

Game khác, chỉ cần hấp dẫn động vật tới, liền có thể tiến hành hỗ động, trò chơi này lại móc nối với độ hảo cảm độ, cho dù động vật tới, cũng có một quá trình hảo cảm từ cao đến thấp, hỗ động càng ngày càng thân mật.

Tỷ như cậu bây giờ, độ hảo cảm không đủ, bé Kỳ Lân không dám ăn trái cây của cậu, tràn ngập cảnh giác.

Không thể không nói, giả thiết như vậy làm game thú vị hơn rất nhiều.

Bé Kỳ Lân bị dọa chạy, thời gian cũng không còn sớm, Hề Gia Vận chuẩn bị ngủ. Nhưng trước lúc ngủ, cậu ấn giữ icon game 《 Trạm Thu Nhận Thần Thú 》, góc bên trên phải xuất hiện nút xoá, Hề Gia Vận do dự vài giây, vẫn không ấn xuống.

Cứ giữ lại chơi để giết thời gian đi, qua mấy ngày nữa rồi xoá.

Hề Gia Vận đặt di động xuống, nhanh chóng đi vào giấc ngủ.

《 Trạm Thu Nhận Thần Thú 》 vẫn đang vận hành.

Phong cảnh ao hồ, rừng cây, bụi cỏ đơn giản, chiếm cứ gần hết màn hình di động.

Thẳng đến khi rìa màn hình xuất hiện một cặp sừng nhỏ.

Bé Kỳ Lân cẩn thận ló đầu ra.

Nó không cảm giác được bất kì nguy hiểm nào, mùi trái cây thơm ngọt vẫn luôn hấp dẫn nó, bé Kỳ Lân chậm rãi lấy hết can đảm, đi vào trong màn hình.

Nó đột nhiên nhảy lên, ngậm lấy trái cây rồi chạy đi.

Bé Kỳ Lân nhanh chóng cuộn người lại, làm ra tư thế bảo hộ chính mình, kinh hồn táng đảm mà chờ đợi.

Không có chuyện gì xảy ra.

Nó lúc này mới thả lỏng.

Bé Kỳ Lân đã đói bụng rất lâu, chỉ ăn một quả không thể làm nó no bụng, nhưng nó vẫn rất sợ hãi. Lúc này, nó không lựa chọn mạo hiểm nữa, mà là duỗi móng vuốt ra, nỗ lực vươn tới trái cây, cố sức kéo lại gần nó.

Nó đặt hai quả ở cạnh nhau.

Bé Kỳ Lân nhìn trái nhìn phải, nó nhìn rất lâu, rốt cuộc cũng quyết định ăn thêm một quả nữa.

Nó cũng chỉ ăn thêm được một quả.

Mà trên màn hình di động của Hề Gia Vận, liên tục xuất hiện ba thông báo.

【 Kỳ Lân bảo bảo đang âm thầm quan sát. 】

【 Kỳ Lân bảo bảo trộm ngậm hai quả trái cây đi. 】

【 Độ hảo cảm của Kỳ Lân bảo bảo đối với bạn +5. 】

-------

Buổi sáng hôm sau.

Chưa đến 9 giờ, Hề Gia Vận liền đến công ty giải trí TTL.

Cậu kéo khẩu trang xuống, gọi cho Thôi Xán Xán, "Em đến công ty rồi."

Thôi Xán Xán: "Chị Châu đang chờ em ở văn phòng."

Hề Gia Vận: "Vâng ạ."

Cậu vốn dĩ muốn lên bằng thang máy, kết quả tới nơi, phát hiện thang máy dừng hoạt động, Hề Gia Vận đành phải tự mình leo cầu thang, cũng may công ty được cải tạo từ một chung cư nhỏ, tầng lầu cũng không tính là quá cao.

Lên đến tầng 3, Thôi Xán Xán đang đợi cậu, cô vẫy tay với Hề Gia Vận, "Gia Gia, ở đây nè."

Hề Gia Vận đi qua, Thôi Xán Xán nhỏ giọng nói: "Cao tổng cũng tới công ty."

Cao tổng chính là tổng tài của công ty giải trí TTL, hắn rất ít khi lộ diện, nghe nói ngày thường rất bận, đến nỗi bận cái gì ——

Thôi Xán Xán nói tiếp: "Ngài ấy nói vừa thu xong tiền thuê nhà, thuận tiện tới ngồi trong chốc lát."

Không sai, là thu tiền thuê nhà.

Tổng tài của công ty giải trí TTL, nghề chính là chủ chung cư, nghề phụ là tổng tài của công ty giải trí, công ty nhỏ của bọn họ được cải tạo từ một chung cư nhỏ, chính bất động sản trên danh nghĩa Cao tổng.

Nghe nói lợi nhuận trong một tháng của công ty bọn họ, không chỉ kém tiền thuê nhà thu được trong một ngày của Cao tổng, còn khiến cho Cao tổng ném không ít tiền riêng vào.

Lúc trước Hề Gia Vận không có cảm giác gì, nhưng bắt đầu từ năm nay, đầu tiên là không có tài nguyên, sau đó mấy người đại diện đều từ chức, số lượng nghệ sĩ không nhiều lắm cũng lục tục đi ăn máng khác, Hề Gia Vận rốt cuộc cũng cảm thấy nguy cơ sắp phải nghỉ việc.

Hề Gia Vận đi vào văn phòng Châu Linh.

"Chị Châu."

"Ừm, ngồi đi."

Chậu Linh đặt sách xuống bàn, ngẩng đầu lên, Hề Gia Vận thấy được bìa mặt của cuốn sách đó.

《 Bách khoa toàn thư về nhân viên công vụ 》.

Hề Gia Vận: "."

Cho nên người đại diện của cậu cũng sắp không làm nữa sao?

Chú ý tới ánh mắt cậu, Châu Linh sâu kín nói: "Mẹ chị bắt."

Hề Gia Vận: "...... Vâng, em hiểu rồi ạ."

Cậu đi vào trong vài bước, lại thấy Cao tổng đang ngồi trên sô pha, Cao tổng cười ha hả, chào hỏi với Hề Gia Vận : "Gia Gia, tới đây, ngồi đi."

Hề Gia Vận ngồi xuống, "Cao tổng."

Cao tổng xua xua tay với cậu, "Sắp không phải Cao tổng rồi."

Trong lòng Hề Gia Vận tức khắc vang lên chuông cảnh báo.

Quả nhiên, Châu Linh mở miệng nói: "Gia Gia, lúc trước sợ em có áp lực tâm lý, cho nên không nói rõ với em, 《 Phù Dung Diện 》 không chỉ là cơ hội cuối cùng của em, nó cũng là cơ hội cuối cùng của công ty. Nếu không thể bắt được nhân vật, cứ để vậy đi, dù sao công ty cũng không có lợi nhuận nào, Cao tổng tính toán đóng cửa."

Hề Gia Vận: "."

Được, sợ cái gì tới cái đó.

Cao tổng ủy khuất nói: "Tôi cũng không muốn đóng, chủ yếu là tiêu hết tiền riêng rồi, không còn tiền duy trì nữa."

Lời này nếu để cho người khác nghe thấy, căn bản là sẽ không tin tưởng, rốt cuộc thì Cao cũng được xưng là nhà cao nửa thành, trong tay hắn có n bất động sản, mấy bao tải cũng không nhét hết, nhưng Hề Gia Vận lại biết Cao tổng nói chính là sự thật.

Nguyên nhân không phải do hắn, mà là người vợ quản nghiêm của Cao tổng. Hắn thu được bao nhiêu tiền thuê nhà, liền nộp lên trên bấy nhiêu, mỗi tháng đều dựa vào tiền tiêu vặt bần cùng để vượt qua từng ngày.

Hề Gia Vận đành phải an ủi hắn: "...... Không có gì."

Trên Weibo nói công ty giải trí TTL của bọn họ là một xưởng nhỏ, nghèo kiết xác, cái gì mà mở công ty ở chung cư nhỏ, tổng tài đi làm đều là ngồi xe điện ngầm, người đại diện hành nghề không giấy phép, giống hệt một gánh hát rong, nhưng kỳ thật bên trong công ty lại rất có tình người.

Hề Gia Vận rất thích bầu không khí trong công ty, cho nên mới không chút do dự mà ký hợp đồng tám năm với bọn họ.

Không nghĩ rằng lúc này mới được bốn năm.

Hề Gia Vận lúc trước cũng không phải là không nghĩ tới công ty sẽ đóng cửa, bởi vì kinh doanh không tốt là sự thật, nhưng khi thật sự tới ngày này, cậu vẫn rất luyến tiếc.

Cao tổng đại khái là hơi xấu hổ, thở ngắn than dài mà nói: "Lãng phí mấy năm của cậu, cũng không nâng cậu hot được. Sau khi công ty chúng ta đóng cửa, nếu cậu thật sự không có việc làm, có thể tới tìm anh, anh cung cấp cho cậu mấy công việc, tới cửa thu tiền thuê nhà, bao ở, cũng không biết cậu có chịu được không, chung cư dưới danh nghĩa tôi quá nhiều."

Hề Gia Vận: "...... Vâng ạ."

Cao tổng lại hàn huyên một lát, mới thả Hề Gia Vận đi. Cậu tìm được Thôi Xán Xán trong phòng nghỉ, chia sẻ bi thương với cô: "Cao tổng không làm nữa, chúng ta sắp thất nghiệp rồi."

Thôi Xán Xán sửng sốt, ngay sau đó lẩm bẩm một mình: "Mình biết sẽ có một ngày như vậy mà...... Không được, không thể để mẹ biết chuyện này, bằng không bà ấy lại bắt mình thi bằng giáo viên mất."

Hề Gia Vận ngồi xuống sô pha, hai người bọn họ, mỗi người chiếm cứ một bên. Hề Gia Vận thất thần đùa nghịch di động, trong đầu đều là nghỉ việc, cậu mở màn hình di động, tắt, lại mở lên, qua vài lần như vậy, lơ đãng mà thấy mấy thông báo.

【 Kỳ Lân bảo bảo đang âm thầm quan sát. 】

【 Kỳ Lân bảo bảo trộm ngậm hai quả trái cây đi. 】

【 Độ hảo cảm của Kỳ Lân bảo bảo đối với bạn +5 (Độ hảo cảm trước mắt: 5) 】

Game tối hôm qua?

Hề Gia Vận thuận tay mở 《 Trạm Thu Nhận Thú 》.

Cậu còn chưa thấy rõ giao diện, bé Kỳ Lân liền vèo một cái chạy mất, có thể gọi là hốt hoảng chạy trốn, nhanh như một cơn gió, một quả trái cây rớt ra từ trong lòng ngực nó, lăn đi rất xa.

Game phát ra thông báo nhắc nhở.

【 Kỳ Lân bảo bảo bị bạn doạ sợ! 】

Hề Gia Vận: "......"

Đây là chuẩn bị trộm lấy trái cây, kết quả đụng phải cậu online, bị bắt gặp ở hiện trường sao?

Mấy trái cây đó vốn dĩ là hái cho nó, Hề Gia Vận nghĩ nghĩ, dứt khoát nhặt hết toàn bộ trái cây lên, lại kéo nó tới rìa màn hình, đặt ở nơi bé Kỳ Lân có thể giơ tay với tới, miễn cho nó luôn bị dọa.

"Đây là hái cho em, em không cần trộm ăn đâu."

"Đều là của em hết."

Hề Gia Vận nói xong liền ý thức được chính mình đang ngớ ngẩn, mà Thôi Xán Xán nghe thấy thanh âm, cũng cho rằng Hề Gia Vận đang nói chuyện với cô, hỏi cậu: "Gia Gia, em nói cái gì vậy?"

"Không có gì đâu ạ."

Hề Gia Vận cúi đầu nhìn di động, bé Kỳ Lân quả nhiên là không có động tĩnh gì.

Cậu cảm thấy lá gan của bé Kỳ Lân này quá nhỏ, đại khái là chỉ có lúc cậu không online, mới dám trộm chạy ra ngoài hoạt động, lại ăn mấy quả trái cây.

Nghĩ như vậy, Hề Gia Vận chuẩn bị thoát khỏi giao diện game.

【 Kỳ Lân bảo bảo trộm nhìn bạn thật lâu. 】

【 Kỳ Lân bảo bảo bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ bạn có phải là đang lừa nó không. 】

Hề Gia Vận: "?"

Trò chơi này còn có thể phân biệt giọng nói sao?

Cậu khiếp sợ không thôi, động tác chuẩn bị thoát khỏi trò chơi cũng ngừng lại, lúc này, một móng vuốt chậm rì rì vươn từ ngoài màn hình vào. Là màu đen, còn có thịt lót màu cà phê, móng vuốt nhút nhát sợ sệt mà chạm vào trái cây, nắm chặt, sau đó nhanh chóng lùi về.

Hề Gia Vận: "......"

Có chút đáng yêu.

Chờ trong chốc lát, móng vuốt nhỏ lại thử lần nữa, lại dò xét ra, nhanh chóng vớt đi một quả trái cây.

Hề Gia Vận cứ như vậy mà nhìn bé Kỳ Lân vớt trái cây. Nó như con kiến chuyển nhà, chậm rì rì lấy từng quả, sau đó hình như nó rốt cuộc cũng xác định chính mình được phép lấy, lúc này mới đến gần giao diện vài bước, ló nửa đầu ra.

Trò chơi lại phát ra thông báo nhắc nhở với Hề Gia Vận.

【 Kỳ Lân bảo bảo hiện tại rất vui vẻ! 】

【 Độ hảo cảm của Kỳ Lân bảo bảo đối với bạn +5 (Độ hảo cảm trước mắt: 10) 】

【 Bạn đã giải khóa hỗ động mới với Kỳ Lân bảo bảo, mau tới thử một chút đi. 】

【* Đạt được thành tựu: Lần đầu tiên giải khóa hỗ động với Kỳ Lân bảo bảo. Đạt được khen thưởng: Kỳ Lân bảo bảo chúc phúc. 】

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top