Chương 2: Nhị gia là người rất chu đáo

Edit + Beta: Hạ Uyển

***

Chương 2: Nhị gia là người rất chu đáo

Thành Bình Dương có bốn gia tộc lớn: Nhà họ Tiêu ở phủ Đốc quân, nhà họ Phó ở Tam Cảnh viên, nhà họ Tiền ở Lâm công quán và nhà họ Hồng.

Tiêu, Tiền là hai gia tộc làm chính trị, Phó, Hồng chuyên kinh doanh.

Nhà họ Hồng mới vươn lên hai năm gần đây cái gì cũng nhúng tay vào, trong đó việc kinh doanh của khách sạn nước ngoài là phát đạt nhất, là chỗ ăn chơi có tiếng ở Bình Dương.

Ông chủ trên danh nghĩa của khách sạn là một thanh niên tên Thương Vân Tú. Không ai biết lai lịch của y thế nào, có lời đồn rằng y là con trai người bạn đã mất của Hồng Cẩm Văn. Vì thế nên ông ta mới đặc biệt chăm sóc và bồi dưỡng y.

Thương Vân Tú cũng không phải hạng kém cỏi, lẳng lặng quản lý Tường Nhạc Hối một cách trật tự rõ ràng.

Y đi theo Hồng Cẩm Văn, thường xuyên qua lại với thương nhân nước ngoài, tính tình bảo thủ, lạnh nhạt, chỉ làm chuyện thuộc trách nhiệm của mình, có vẻ không có ham muốn gì. Y đối xử với mọi người khiêm tốn lịch sự, dù là sang hay hèn ở chỗ y cũng sẽ được tôn trọng như nhau.

Đây cũng là lý do khiến y được nhiều người thích như vậy khi tuổi đời còn rất trẻ.

Phó Nhị gia là ngoại lệ trong số người "thích” kia, những lời đồn này hắn không tin một cái nào.

Có vài người nhìn thì giống như bé thỏ trắng vô hại, nhưng họ chỉ thật sự ăn mỗi cà rốt thôi sao?

Nhị gia hành động quyết đoán, sau khi rời khỏi Tam Cảnh viên thì đến khách sạn Tường Nhạc Hối ngay trong đêm.

Trước tiên, hắn muốn kiểm tra xem tính nết của bé thỏ trắng này ra sao.

Khách sạn nằm ngay lối vào phố Đông Hưng, con phố phồn hoa nhất Bình Dương. Tòa nhà xây theo phong cách phương Tây, có tám cây cột La Mã khổng lồ ngay cửa vào trông vô cùng bắt mắt, nó lại càng thêm xa hoa và uy nghi giữa ánh đèn neon rực rỡ.

Giờ này khách sạn rất đông đúc, ngoài cửa đậu đầy xe kéo, thỉnh thoảng có một chiếc dừng lại rồi một chiếc khác rời đi.

Hai năm trước khi Phó Vinh Khanh đi du học, Bình Dương không có nơi ồn ào điếc tai như thế này. Hắn liếc nhìn tấm biển hiệu bắt mắt của khách sạn, dập thuốc rồi cất bước đi vào.

Chìa khóa xe trên ngón tay Đường Dật xoay tròn, phát ra tiếng leng keng, anh ta chạy chậm đuổi theo Phó Vinh Khanh: "Gia, tôi đã đặt cho ngài một chỗ ngồi với giá cao, hôm nay có buổi biểu diễn đặc biệt của Hoa Hồng Đỏ hay Hoa Hồng Xanh gì đó, nhiều người chen chúc với nhau lắm.”

Phó Vinh Khanh thực sự không có hứng thú với hoa hồng, vừa vào cửa hắn đã vô thức tìm kiếm bóng dáng Thương Vân Tú.

Ánh đèn nơi này mờ mờ, không khí đặc quánh, người đông như kiến. Tiếng nói chuyện lẫn lộn vào nhau làm cho người ta bực bội không chịu nổi.

Người phục vụ đi trước dẫn đường lên căn phòng trên cao, tai Phó Vinh Khanh ù đi, không muốn ở đây thêm một phút nào, thế là hắn liếc mắt ra hiệu với Đường Dật.

Đường Dật hiểu ý, vội vàng hắng giọng, hỏi người phục vụ đang ghi thực đơn: "Hôm nay ông chủ Thương của các người có ở khách sạn không? Nhị gia của chúng tôi cố ý đến đây xin lỗi ông chủ Thương.”

"Xin lỗi… Chuyện này…” Bàn tay đang châm trà của người phục vụ run bần bật: "Nhị gia có gì mà…”

"Cậu cứ gọi ông chủ của mình đến là được, hỏi nhiều không có lợi cho cậu đâu.” Đường Dật hung dữ nói.

"Được… Được!” Có vẻ phục vụ này là người mới, vừa nhút nhát vừa sợ phiền phức, cậu ta để bình trà xuống rồi chạy biến.

Không bao lâu sau cậu ta thật sự dẫn một người đến. Thanh niên mặc thường phục nói vài câu với người phục vụ, sau đó vén rèm lên và đi vào một mình.

Căn phòng có vị trí quan sát tuyệt vời, hướng ra sân khấu rực rỡ. Phía trước không có vật cản, khách khứa ở tầng dưới có thể mơ hồ nhìn thấy được chuyện gì xảy ra ở phòng riêng.

Bài hát đầu tiên đêm nay đã bắt đầu. Phó Nhị gia đưa lưng về phía sân khấu, không nhìn màn ca múa đặc sắc dưới sân khấu mà hứng thú nhìn chằm chằm người mới bước vào.

Nhìn từ trên xuống dưới mấy lần. Hắn xác nhận là người thật đẹp hơn trong ảnh.

Y mặc trường sam màu xanh, thanh nhã thoát tục, không hề hòa hợp với oanh oanh yến yến nơi này. Dù nhìn thế nào cũng thấy… Thoải mái?

Phó Vinh Khanh cảm khái trong lòng, vẫn là câu nói kia: Tâm không hẳn sẽ sinh tướng.

Người đến gần, cũng không ngồi xuống.

Thương Vân Tú đứng cách hắn khoảng một mét, bị hắn nhìn đến mức mất tự nhiên, y bèn đi thằng vào vấn đề: "Phó Nhị gia đến vì chuyện của cậu cả Phó sao?”

Hắn không vội trả lời, ánh mắt chưa từng rời khỏi y. Cuối cùng Thương Vân Tú nhíu mày lại, dường như Phó Vinh Khanh đang đợi cái nhíu mày này, đạt được mục đích mới dời mắt nhưng vẫn không nói lời nào.

Thương Vân Tú ngồi xuống đối diện hắn, không để ý đến sự vô lễ của hắn, hỏi lại thêm lần nữa: "Phó Nhị gia tìm tôi có việc gì?”

"Vừa nãy chẳng phải em nói thay tôi rồi sao?” Phó Vinh Khanh vuốt ve tay vịn ghế, nhích tới trước mặt y, một tay chống cằm, trong mắt đầy hứng thú.

Hắn cà lơ phất phơ nói: "Mấy ngày trước anh tôi gây chuyện ầm ĩ ở chỗ ông chủ Thương, làm ảnh hướng đến việc làm ăn của khách sạn. Thật sự xin lỗi.”

Phó Vinh Khanh nói xin lỗi nhưng vẻ mặt chẳng chút chân thành. Hắn nghiêng đầu nhìn khuôn mặt của Thương Vân Tú, không nhịn được mà nhớ tới lời người khác nói, cười cảm thán: "Ông chủ Thương, em đẹp thật đấy.”

Dù Đường Dật đã sớm biết Nhị gia nhà mình muốn làm gì nhưng tận mắt thấy vẫn xốn mắt lắm. Anh ta thật sự không ở lại được nữa bèn mượn cớ rời khỏi phòng riêng.

Phó Vinh Khanh đợi cửa đóng lại thì nắm lấy bàn tay đang cầm chén trà của Thương Vân Tú, kéo y lại gần, quan tâm nói: "Ông chủ Thương tuổi trẻ tài cao, cộng thêm vẻ ngoài không có điểm nào chê này nữa, chắc là khiến tất cả các cô gái ở Bình Dương này mê như điếu đổi rồi nhỉ? Ông chủ Thương có thích ai chưa?”

“...”

Thương Vân Tú đặt cái chén lên bàn, mượn động tác đó để rút tay về, bàn tay giấu trong tay áo siết chặt lại. Y nở một nụ cười tự nhiên hào phóng, ôn hòa nói: "Việc riêng tư không tiện mang ra bàn tán. Hôm nay Phó Nhị gia đến tìm tôi không phải chỉ là để hỏi mỗi chuyện này đâu nhỉ?”

"Chủ yếu là việc này, sau đó mới là anh cả tôi.” Phó Vinh Khanh vờ như không thấy vẻ lảng tránh của y, hắn kéo ghế lại gần một chút, ánh mắt dừng lại trên mặt y, ngắm mãi không nỡ dứt, dành hết tình cảm sâu sắc cho người trước mặt.

Hắn nói: "Trước đó tôi chỉ nghe nói ông chủ Thương trông rất đẹp, hôm nay gặp người thật mới hận bản thân không đến sớm một chút. Đâu phải chỉ đẹp bình thường, là vừa liếc mắt đã chìm đắm mới đúng.”

Đường Dật có việc muốn nói, anh ta đang muốn tiến vào thì nghe câu này rồi bị dọa sặc, vội vàng đóng cửa ra ngoài.

Thương Vân Tú liếc mắt, hơi nhíu mày lại, không tránh được nữa nên y đứng thẳng dậy, khách sáo và khiêm tốn nói: “Làm sao hơn được Phó Nhị gia? Mặc dù trước đó chưa từng gặp nhưng tôi đã từng nghe danh của Nhị gia rồi. Nếu như không có chuyện gì khác, tôi…”

"Chẳng lẽ đây không được tính là có chuyện sao?” Phó Vinh Khanh vươn tay ra ôm eo kéo người trở về, ép y ngồi lên đùi mình: "Tú Tú à, tôi đến xin lỗi thay anh cả của tôi. Mặt khác tôi cũng muốn nói với em rằng nếu em vẫn chưa thích ai, vậy thì ở bên tôi đi, Nhị gia là người rất chu đáo.”

Thương Vân Tú ngước mắt nhìn vào mắt hắn, thoáng lộ vẻ không vui, bàn tay trong ống tay áo liên tục siết chặt. Dưới ánh mắt trìu mến đến nóng mặt của Phó Vinh Khanh, y nhất thời không thoát ra được, chỉ thấy bối rối.

Giọng y trầm xuống, lạnh lùng nói: "Cậu chủ Phó, trò đùa này không vui đâu.”

“Sao là trò đùa được? Tú Tú không tin tôi à?” Phó Vinh Khanh nhẹ nhàng nhéo vào eo y một cái, tiếp đó xoa xoa như tán tỉnh: "Làm sao em mới chịu tin? Hôm nay tôi đến đây là đã quyết ý rồi, tôi nhìn trúng em. Nếu em không ở bên tôi, tôi sẽ bắt em về, trói em lên giường…”

Thương Vân Tú nổi giận, y ngắt lời hắn: "Có lời đồn Nhị gia nhân từ, bây giờ xem ra cũng chỉ là lời đồn mà thôi.” Y đẩy bàn tay đang sờ soạng eo mình ra, đứng dậy cất giọng lạnh tanh: "Bất kể thật giả, Thương mỗ đều không có hứng thú với chuyện này! Mặt khác, tôi sẽ nghĩ cách đưa cậu cả Phó bình an về cho ngài, Nhị gia về đi.”

Lần này Phó Vinh Khanh thật sự muốn cười.

Cái dáng vẻ chững chạc đàng hoàng từ chối người ta của anh chàng cổ hủ này cũng khá thú vị.

Nhị gia giả bộ đau lòng: "Tú Tú, người muốn theo tôi ở thành Bình Dương này nhiều lắm, thế mà em lại không muốn.”

“...” Thương Vân Tú không muốn để ý tới hắn nữa, thấy hắn lại vươn tay sang, y lẳng lặng tránh đi, thái độ càng thêm lạnh nhạt: "Cậu Phó có chuyện gì cứ nói thẳng.”

"Được rồi, vậy tôi nói lại những lời vừa nãy thêm lần nữa nhé?”

"Không cần.” Thương Vân Tú nhíu mày, từ chối.

"Em càng không chịu, tôi càng thích.” Phó Vinh Khanh cầm lấy chén trà Thương Vân Tú rót mà không uống nhấp một ngụm, nói: "Lúc nào Tú Tú có thời gian, xin lỗi sao có thể nói miệng, tôi mời em ăn cơm nhé?”

"Tôi không cần.” Thương Vân Tú ngồi xuống một cái ghế khác, nghiêm mặt nói: “Tên phú thương cậu cả Phó đắc tội có người chống lưng, muốn ra khỏi trại tạm giam cũng phải đề phòng có người cản trở từ bên trong. Tôi không nói chắc ngài cũng biết rõ, tính tình của anh ta dễ bị người ta lợi dụng sơ hở, sau này trông chừng cho cẩn thận.”

Động tác của Phó Vinh Khanh hơi khựng lại, vẻ cười cợt đã biến mất, hắn nheo mắt lại, suy nghĩ ý trong câu nói của y.

"Cậu Phó?” Thương Vân Tú thấy hắn ngây người nhìn mình chằm chằm thì dò hỏi: "Ngài có nghe không?”

"Tú Tú…” Phó Vinh Khanh bỗng cảm động nói: "Em quan tâm nhà họ Phó… Cũng là đang quan tâm tôi sao?”

“...” Sắc mặt của Thương Vân Tú thay đổi: "Tôi họ Thương, tên Vân Tú, Phó Nhị gia hãy gọi tên đầy đủ của tôi, nếu không tôi thật sự không biết ngài đang gọi ai.”

"Vậy em theo tôi đi, Tú Tú.” Phó Vinh Khanh nói đầy chân thành, nói chưa được mấy câu đã muốn động tay động chân, hoàn toàn không khác mấy tên yêu râu xanh ngoài kia chút nào.

Thương Vân Tú chưa từng bị người ta sàm sỡ thế này bao giờ, y không muốn ở lại thêm nữa nên đứng dậy đi ra ngoài.

Đường Dật dõi theo ông chủ Thương rời đi, sau đó đẩy cửa bước vào, kinh ngạc hỏi: "Gia, ngài làm gì thế? Sao ông chủ Thương trông như chạy thoát thân vậy?”

"Sờ eo chút thôi mà.” Phó Vinh Khanh mím môi cười: "Cũng mềm lắm.”

"Thật sao?” Đường Dật nói: "Vậy tôi cũng sờ thử!”

“Sờ cái gì mà sờ!” Phó Vinh Khanh nhấc chân đạp anh ta một cái: "Sao rồi? Đã thăm dò được phòng y ở đâu chưa?”

"Rồi ạ, là căn phòng gần cuối tầng ba, trước cửa treo một bức tranh.”

Phó Vinh Khanh đứng dậy vuốt phẳng nếp nhăn trên quần áo: "Tỉnh táo lại chút đi, đêm nay còn có chuyện phải làm.”

Về đêm gió thổi qua lạnh ngắt, Tường Nhạc Hối đóng cửa. Quản lý dặn dò người mau đóng cửa lại, lúc nói chuyện bị gió thốc vào họng, lạnh đến run rẩy.

Nghĩ trời sắp mưa nên anh ta đi ra ngoài nhìn bầu trời.

Mưa thì không thấy đâu mà thấy một tên trộm đang trèo tường, cậu đang treo mình trên bệ cửa sổ ở tầng ba, bước tiếp theo là trèo vào bên trong.

"Mau lên! Có trộm! Có trộm leo tường!” Quản lý gào lên với mấy vệ sĩ sau lưng bảo đi bắt người.

Tên trộm kia không những không sợ mà còn thong thả trèo vào ban công, sau khi đứng vững thì quay đầu nhăn mặt tỏ vẻ khiêu khích với đám người.

Thương Vân Tú nghe thấy tiếng động, y kéo màn cửa sổ ra, bất lực kéo người vào trong: "Nguyên Anh, đừng quậy nữa.”

Thiếu niên trèo tường đến đầu đầy mồ hôi, tố cáo: "Anh, bọn họ nói em là trộm!”

Thương Vân Tú đưa khăn lau mồ hôi cho cậu, cầm chén nước nóng chờ sẵn, hỏi cậu: "Cửa chính không đi lại trèo cửa sổ vào, không phải trộm thì là gì?”

Chưa kịp nói chuyện, quản lý đã dẫn một đám vệ sĩ xông vào.

"Ông chủ Thương, có người trèo vào phòng ngài, ngài có sao không…”

Nguyên Anh đi ra mở cửa, cau mày, ngạo mạn nói: "Là tôi trèo vào đấy, sao nào? Các người định đuổi tôi ra ngoài à?”

Thiếu niên này là bà con xa của ông chủ Thương, bọn họ đã từng gặp và đều nhận ra. Thế là họ khó xử đứng tại chỗ, không biết nói gì cho phải.

"Nguyên Anh!” Thương Vân Tú kéo người ra sau, dịu giọng nói với quản lý: “Cậu ấy không hiểu chuyện, làm phiền mọi người đi một chuyến rồi. Không còn sớm nữa, dọn dẹp một chút rồi về nghỉ ngơi đi.”

Đám người đi rồi, Nguyên Anh vẫn còn giận, lẩm bẩm nói: "Anh xin lỗi họ làm gì chứ…”

Nguyên Anh chướng mắt đám người này, nói êm tai là đàn em đến giúp đỡ anh cậu, nói khó nghe là bầy chó được Hồng Cẩm Văn phái đến giám sát y!

"Nhiều chuyện chi bằng bớt một chuyện.” Thương Vân Tú quay lại ngồi xuống trước bàn làm việc, cầm lấy sổ sách chưa đọc xong, y hỏi: "Có chuyện gì mà nửa đêm lại đến chỗ anh?”

Nguyên Anh đi theo tới, dựa vào góc khác của bàn làm việc, nhăn nhó nửa ngày rồi mới hỏi: "Anh, anh qua lại với Nhị gia nhà họ Phó à?”

Thương Vân Tú ho khẽ vài tiếng, nhíu mày lại: "Cậu nghe ai nói?”

“Buổi tối bạn học của em đến Tường Nhạc Hối chơi, cậu ta bảo trông thấy Phó Nhị gia ôm anh! Bên dưới phòng riêng, ngước mắt lên là có thể nhìn thấy!”

Nguyên Anh không tin anh trai của mình sẽ qua lại với loại người ăn chơi này, không vui nói: "Ai cũng được nhưng hắn thì không. Anh à, anh đừng để bị gương mặt hắn quyến rũ đấy.”

Thương Vân Tú cũng không thèm quan tâm: "Không có chuyện đó đâu. Bình thường toàn nghe Phó Vinh Khanh âu yếm cô gái nào đó, chưa từng nghe hắn qua lại với người đàn ông nào. Kẻ như hắn ấy à, nếu đơn giản như vẻ bề ngoài thì tốt rồi.”

Nguyên Anh nói: "Trước kia khi còn ở Bình Dương hắn không qua lại với đàn ông nhưng hắn đi du học về mà, lỡ đổi tính thì sao?”

Thương Vân Tú thả sổ sách xuống, khẽ cười nói: "Đổi tính cũng không nhắm vào anh được. Có người vu oan nhà họ Phó, lúc này hắn đến, mục đích rất rõ ràng. Mặc kệ hắn đi.”

Nguyên Anh sờ mũi, ỉu xìu "ồ” một tiếng.

"Dạo gần đây học hành thế nào rồi?” Thương Vân Tú vừa hỏi vừa lấy một cái phong bì trong ngăn kéo ra, đẩy tới trước mặt cậu: "Đừng phá phách nữa, lần sau gặp ngài Liêu, anh không ngóc đầu lên nổi đâu.” Y dặn dò: "Lúc về trường cậu đưa phong bì này cho ngài Liêu, nói lúc rảnh rỗi thì đến lầu Phù Dung uống rượu, anh mời ngài ấy.”

“Uống rượu gì vậy, sao không dẫn em theo…” Nguyên Anh nhận thư, nhíu chặt mày: "Anh à, đêm nay anh không có ý định cho em ngủ lại hả…”

"Chỗ anh chỉ có một cái giường, không giữ cậu lại.” Thương Vân Tú nói rồi đưa cho cậu một cái phong bì căng phồng: “Rảnh rỗi cậu đến đại viện một chuyến, lặng lẽ nhét số tiền này dưới gối đầu của thím Giang, đừng để bà ấy nhìn thấy.”

"À, đúng rồi! Thím Giang lại mang một đứa trẻ về. Nhóc con đó trôi trên sông, chậu gỗ bị nước vào, đứa trẻ đó mạng lớn, may mà sống sót qua được mấy ngày này.” Nguyên Anh cất kỹ hai cái phong bì, vén tay áo lên chuẩn bị nhảy qua cửa sổ.

Thương Vân Tú gật đầu, nhớ lại một vài chuyện cũ, phút chốc trở nên buồn bực.

"Mấy ngày nữa anh sẽ đến nội viện xem thử.” Y ngẩng đầy thì thấy Nguyên Anh chuẩn bị trèo qua cửa sổ, y vội vàng kéo người xuống: “Đây là tầng ba, rất nguy hiểm. Sau này cậu đừng trèo cửa sổ nữa, anh không có ở đây, lỡ bọn họ xem cậu như trộm rồi đánh đập thì phải làm sao?”

"Trèo cửa sổ khá đẹp trai mà!”

"Làm bậy! Đi thôi, anh đưa cậu xuống dưới.” Thương Vân Tú mặc áo ngủ màu trắng, tiễn người ra ngoài qua cửa sau khách sạn. Y dặn dò vài câu, đưa mắt nhìn người đi xa.

Lúc quay lại, y đụng phải một người mà trong thời gian này y không muốn gặp lại…

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top