Chương 1: Có một không hai
Edit+Beta: Hạ Uyển
***
Chương 1: Có một không hai
Thành Bình Dương, vào thu.
Gió lướt qua làm lá bạch quả đung đưa, phiến lá ngả vàng bị gió thổi rụng đầy đất. Tiếng còi ô tô kéo dài phá vỡ không gian yên tĩnh, âm thanh còn chưa tan kéo theo cơn gió lạnh khiến lá vàng ở hai bên rừng cây rơi ào ào xuống đất.
Khi hai cánh cánh cổng uy nghiêm của Tam Cảnh viên được mở ra, chiếc ô tô màu đen tuyền từ từ lái vào.
Chiếc xe đỗ dưới bóng cây hòe ngay cửa ra vào, Đường Dật rút chìa khóa xe, cầm bánh ngọt đặt trên ghế phó lái, anh ta áng chừng một chút rồi bước lên cầu thang mấy bước.
Phòng khách trên tầng hai tối mờ mờ, vài tia sáng xuyên qua cửa chớp bằng gỗ rơi trên khăn trải bàn bằng tơ tằm, tấm bình phong thêu thanh nhã, đồ sứ Thanh Hoa và vài đóa mẫu đơn trắng được cắm trong bình tráng men.
Thỉnh thoảng có thể nghe thấy tiếng lật trang sách.
Sau đó anh ta nhìn thấy một người đàn ông đang lười biếng dựa vào chiếc ghế sofa bằng gỗ lim. Khuôn mặt hắn sáng sủa tuấn tú, bộ vest trắng được cắt may vừa người, chiếc quần tây hơi nhăn dưới đôi chân bắt chéo khiến đôi chân kia trông thẳng tắp và cân đối.
Trang bìa của quyển sách người đàn ông đang cầm bị ẩn trong bóng tối, Đường Dật đi vào chỉ thoáng thấy được hai chữ "Phong lưu”.
"Gia.” Đường Dật hét lớn một tiếng, vừa nhìn chằm chằm hai chữ "Phong lưu” vừa sải chân bước tới, anh ta đặt bánh ngọt lẫn chiếc chìa khóa xe quý giá lên bàn trước mặt Phó Nhị gia.
Phó Vinh Khanh lật một trang giấy, không ngẩng đầu lên: "Sao vui thế, nhặt được tiền à?”
"Nhặt được tiền cũng không vui vậy đâu.” Đường Dật nói như dâng vật quý: "Lúc trước chúng ta tìm sai người rồi, ông chủ Thương của Tường Nhạc Hối thú vị hơn Hồng Cẩm Văn nhiều.”
Phó Vinh Khanh lại lật thêm tờ nữa, tất cả lực chú ý đều đặt trên quyển sách, hắn lạnh nhạt hỏi: "Có gì thú vị?”
Đường Dật rót cho Phó Nhị gia một chén trà, lúc này mới rót cho bản thân một chén giải khát, anh ta uống hai ngụm rồi cầm chén trên tay và nói: “Chẳng phải mấy hôm nay ngài bảo tôi đi theo Hồng Cẩm Văn sao? Tôi phát hiện ông già kia ở lì trong nhà cả ngày, chuyện lớn chuyện nhỏ đều giao hết cho ông chủ Thương này, thế là tôi bèn đi theo y.”
Phó Vinh Khanh hỏi: "Thương gì cơ?”
"Thương Vân Tú.”
Phó Vinh Khanh hơi cau mày, cái tên này nghe không quá xa lạ nhưng nhất thời hắn không nhớ nổi mình đã nghe ở đâu.
Đường Dật: “Thương Vân Tú chịu trách nhiệm quản lý một khách sạn nước ngoài, tất cả mọi người đều gọi y là ông chủ Thương, là khách sạn lớn Tường Nhạc Hối nổi tiếng kia đấy.”
Nghe vậy, Phó Vinh Khanh cười khẩy, ánh mắt lười biếng lướt qua vài dòng chữ trên sách. Trong lòng không khỏi oán thầm sao lão già keo kiệt chính hiệu như Hồng Cẩm Văn lại giao một khách sạn lớn như vậy cho người ngoài quản lý?
Quả thật là khá thú vị.
Phó Vinh Khanh "ừm” một tiếng: "Nói tiếp đi.”
"Khoảng thời gian này Thương Vân Tú gặp hai thương nhân nước ngoài, đều ở cùng một kỹ viện.” Vừa nói, Đường Dật vừa lấy một cái phong bì màu vàng trong túi quần ra, anh ta lắc lắc rồi đổ ra hai tấm ảnh trắng đen.
"Ngài xem, tôi ngồi canh suốt cả buổi chiều, bọn họ không gọi một cô đào nào, chỉ ngồi nói chuyện, không biết họ lấy đâu lắm chuyện để mà nói thế.”
Phó Vinh Khanh gấp sách lại, đặt ở dưới cánh tay. Hắn cầm bật lửa trên bàn, châm lửa đốt một điếu thuốc lá rồi kẹp ở giữa hai ngón tay, tiếp đó mới nhận tấm ảnh Đường Dật đưa cho.
Tấm đầu tiên là Thương Vân Tú mặc trường sam, y đang nói chuyện với một thương nhân nước ngoài râu ria xồm xoàm. Tấm ảnh khá mờ, không thấy rõ khuôn mặt.
Tấm thứ hai được chụp ở khoảng cách gần, là góc nghiêng thon gọn của Thương Vân Tú. Góc chụp được canh rất khéo léo, đường nét gương mặt góc cạnh và mượt mà, bên môi thoáng nụ cười nhạt, trông như lộ ra trong lúc lơ đãng.
Rõ ràng là ảnh chụp trắng đen nhưng lại khiến người ta nhìn ra được mấy phần quyến rũ.
Phó Nhị gia không tin bên cạnh Hồng Cẩm Văn lại có một người xinh đẹp đến nhường này, hắn suy nghĩ một hồi rồi không nhịn được mà ngầm mỉa mai.
Tâm cũng không hẳn sẽ sinh tướng.
Phó Vinh Khanh phun ra một làn khói, tiện tay ném tấm ảnh lên bàn, thong thả nói: “Đã tra ra vàng giả trên thuyền chở hàng của nhà họ Phó là do Hồng Cẩm Văn nhét vào, có khả năng ông ta đã bắt tay với đám thương nhân nước ngoài kia. Nếu không thể tìm được chứng cứ hãm hại ở chỗ ông ta thì tìm ở chỗ Thương Vân Tú xem có hay không.”
Đường Dật nhớ lại mấy ngày lén đi theo Thương Vân Tú, gật đầu lia lịa: "Ban ngày y hẹn gặp thương nhân nước ngoài, buổi tối sẽ về Tường Nhạc Hối, tiếp theo ở lại đó!”
Phó Vinh Khanh nhấc tay gảy tàn thuốc, nói: "Vậy bắt đầu từ chỗ Thương Vân Tú, bọn họ cùng một giuộc với nhau. Bọn họ là người cùng một nhà, không tránh thoát được.”
"Một nhà…?” Đường Dật không hiểu lắm.
"Cũng không hẳn.” Phó Vinh Khanh cong môi, trên khuôn mặt tuấn tú xuất hiện nụ cười không rõ ý, thậm chí còn được gọi là nụ cười không có ý tốt.
Hắn trời sinh có gương mặt đẹp, giữa chân mày và đôi mắt ẩn chứa nét đẹp sắc sảo đầy khí thế, khi mỉm cười luôn toát ra quyến rũ mê hoặc lòng người. Đôi mắt kia khi nhìn người khác luôn mang theo vô vàng tình ý, khiến người ta không nhịn được phải nhìn thêm vài lần.
Hắn nói: “Hồng Cẩm Văn có hai đứa con trai, nhưng trong số tất cả các mảng kinh doanh của nhà họ Hồng, Tường Nhạc Hối kiếm được nhiều tiền nhất lại được giao cho người ngoài quản lý. Cậu nói xem là vì sao?”
Hai mắt Đường Dật trong veo: "Vì sao?”
Phó Vinh Khanh "chậc” một tiếng, nói: "Bởi vì đủ tin tưởng, ông ta yên tâm về người này.”
"Ồ! Hồng Cẩm Văn không ra mặt, không chừng số vàng giả kia đều là do ông chủ Thương tự tay…” Đường Dật không nói tiếp nữa, thầm mắng vài câu rồi lên tiếng: “Mọi người sống hòa bình tốt biết bao, cớ gì lại phải xem nhà họ Phó như cây đinh trong mắt! Nịnh bợ đám thương nhân nước ngoài, thật khiến các cụ mất mặt!”
“Cậu cho rằng hai chữ "nịnh bợ” dễ viết lắm sao?” Phó Vinh Khanh liếc anh ta một cái, nghiêm mặt nói: "Thôi vậy, cây đinh trong mắt cũng được. Một chiếc thuyền chở hàng thì chẳng tính là gì, đống vàng giả trên thuyền mới khó giải quyết, phải tìm ra tên thủy thủ đã bỏ trốn kia.”
"Đang tìm, gã còn chưa nhận được tiền, không thể rời khỏi Bình Dương được đâu.”
Bình Dương là thành phố cảng, giao thông đường thủy và đường bộ thuận tiện. Ban đầu chỉ có vận tải đường thủy là phát triển, sau dần dần mà kinh tế và văn hóa cũng đi lên. Đánh hơi được cơ hội buôn bán, những gia tộc lớn có máu mặt nhao nhao tới đây cắm rễ.
Nhà họ Phó làm kinh doanh qua nhiều thế hệ, đã có nền tảng trăm năm với nhiều mảng khác nhau, bây giờ đang đứng đầu trong giới kinh doanh Bình Dương.
Miếng bánh thơm như vậy, ai nhìn vào mà không thấy thèm? Gia tộc có thể kiêu ngạo tiếp theo là nhà họ Hồng mới chỉ phất lên hai năm nay.
Bề ngoài hai nhà có vẻ hòa thuận nhưng thật ra lại không ưa gì nhau.
Cái thùng nhuộm này mãi không gây ra chút sóng gió gì là bởi vì bọn họ nghĩ nhà họ Phó chỉ sinh được hai thằng con vô dụng. Thế mà trăm năm sau khi ông cụ Phó qua đời, nhà họ Phó vẫn đứng trên đỉnh vinh quang.
Mấy người còn chờ xem trò cười gì?
Phó Vinh Khanh biết rõ người ngoài nhìn nhận mình như thế nào. Hắn không quan tâm, còn rất vui lòng khi được nghe mấy chuyện nhỏ về bản thân như một món ăn kèm trong bữa cơm.
"Gia, có thể ở khách sạn của Thương Vân Tú có chứng cứ hối lộ thương nhân nước ngoài, y đã gặp thương nhân nước ngoài nhiều lần như vậy rồi mà.” Đường Dật đột nhiên khựng lại, nói: "Điều kỳ lạ là ai ai cũng nói rằng Tường Nhạc Hối được huy hoàng như ngày hôm nay tuyệt đối không thể bỏ qua công lao của Thương Vân Tú. Nhưng y mới vừa tròn 20 tuổi, còn nhỏ hơn ngài 8 tuổi lận.”
Phó Vinh Khanh đi du học hai năm, mới về nước không lâu, có rất nhiều chuyện hắn chỉ nghe người ta kể lại. Không nói những thứ khác, hắn chưa từng đánh giá cao bất kỳ ai có liên quan đến Hồng Cẩm Văn.
"Đường Dật à, cái thứ như bản lĩnh không liên quan đến tuổi tác, mà dựa vào đây.” Hắn chỉ vào đầu mình: "Nếu không có người đứng sau chống lưng, y có thể vẽ ra hoa gì cơ chứ?”
"Nhị gia, ngài không tận mắt thấy đấy thôi, Thương Vân Tú không cần vẽ hoa hòe gì, bình thường người ta đã trông như một đóa hoa rồi…” Anh ta vừa miêu tả, vừa khoa tay múa chân: "Khí chất đó, cử chỉ đó, ở Bình Dương này có ai mà không biết? Tôi còn nghe nói tính tình của y vô cùng tốt, y đối xử với ai cũng ấm áp ôn hòa, y…”
Phó Vinh Khanh nhíu mày, thuận tay rút quyển sách dưới tay ra đập lên đầu Đường Dật.
Đường Dật nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy, sau đó đọc được tiêu đề của quyển sách.
[Phong lưu tuổi 60]
“...”
60 tuổi… Sợ là không phong lưu nổi nữa.
Anh ta nói: "Nhị gia, không nói quá đâu, tôi thấy tận mắt rồi, Thương Vân Tú đích thị xứng với câu có một không hai!”
Đường Dật cười hì hì trả sách lại, không dám nói thêm câu nào nữa. Anh ta nịnh bợ châm điếu thuốc thứ hai cho Phó Vinh Khanh, lúc châm lửa lại chợt nhớ đến chuyện khác.
"Nhị gia, ngài quên rồi sao? Cậu cả vẫn còn ở trong trại giam.”
Trong lúc hai người trò chuyện, có tiếng động phát ra trên cầu thang, Phó Vinh Khanh im lặng. Hắn tập trung suy nghĩ, sau đó ngước mắt nhìn về phía góc cầu thang xoắn ốc.
Cha hắn Phó Hãn Lâm đang ung dung đi tới, vừa đi vừa cúi đầu lau đồng hồ bỏ túi trên tay, chiếc khăn tay bằng nhung đen cũng bóng loáng, trong miệng ngâm nga một điệu dân ca, trông vô cùng nhàn nhã.
Ông vô tình vấp phải bậc thang, không ngã nhưng Đường Dật thấy thế vẫn lo lắng chạy tới đỡ người.
"Ồ, Đường Dật cũng ở đây à?” Phó Hãn Lâm cất cái đồng hồ bỏ túi, vỗ vai anh ta hai cái rồi hỏi: "Dạo này cha cháu rảnh chưa? Gọi ông ấy tới chỗ ta uống trà chơi cờ.”
"Còn bận rộn thêm một đợt nữa ạ, thu đến gió lạnh, nhiều người bị cảm lắm, tiệm thuốc bận túi bụi.” Đường Dật dìu ông ngồi xuống, sau đó ngồi xổm xuống trước mặt ông: "Lão gia, ngài chơi cờ năm quân không? Cháu chơi với ngài.”
Phó Hãn Lâm: "Cờ tám quân cũng không chơi, thắng lại thành bắt nạt trẻ con.”
"Cha.” Phó Vinh Khanh rót chén trà rồi đặt trước mặt ông.
Phó Hãn Lâm ngước mắt nhìn hắn: "Anh của con bị bắt hai ngày rồi, mẹ con sợ anh con đói đến mức không còn sức đi ra ngoài.”
Cuộc trò chuyện vừa nãy đúng lúc dừng ở đoạn này.
"Anh cả… Lúc này anh ấy lại gây ra họa gì rồi?” Nhìn biểu cảm, Phó Vinh Khanh thật sự không nhớ rõ.
Anh trai Phó Vinh Thành của hắn là một tên mọt sách, kẻ thô lỗ đọc sách nhiều đến đần cả người, gặp chuyện là muốn nhảy vào, không nhúng một tay sẽ thấy cả người khó chịu. Anh ta hay gây chuyện, hắn nhìn mãi đã thành quen.
Nhưng mà, với cái danh con trai trưởng nhà họ Phó, đây là lần đầu anh ta bị đưa vào trại giam.
Đường Dật biết tường tận, đáp: "Gia, là chuyện ở Tường Nhạc Hối.”
"Tường Nhạc Hối?” Phó Vinh Khanh nhíu mày: "Lại là Thương Vân Tú?”
"Cũng không phải.” Đường Dật nhớ lại lời người phục vụ của khách sạn, nói: "Nghe nói có cô gái nào đó bị phú thương động tay động chân, cậu cả thấy chướng mắt nên giúp một tay. Hai bên xảy ra tranh chấp, cậu cả đập vỡ đầu người ta.”
Sau khi nghe lại, Phó Hãn Lâm vẫn tức đến mức không nói nên lời.
Đường Dật nói tiếp: "Nhưng trên thực tế, chuyện này thật sự có liên quan đến Thương Vân Tú, dù sao chuyện cũng xảy ra trong khách sạn của y.”
Phó Vinh Khanh thật sự muốn cười, cười anh cả mình không khiến người ta bớt lo, cười vì hắn không cần tốn nhiều sức đã có lý do tiếp cận Thương Vân Tú.
"Muốn đưa anh con ra không phải rất dễ sao?” Phó Vinh Khanh không chút hoang mang nghịch bật lửa: "Cha, ý của người thế nào?”
"Nhốt thêm vài ngày cũng không gầy nhom đi được.”
Cha ruột cũng không muốn nhanh chóng đưa kẻ thô lỗ này ra sớm, cứ mãi có người thu dọn đống hỗn độn cho, không nếm chút đau khổ nào thì mãi mãi không nhớ lâu được.
Nghĩ lại, Phó Hãn Lâm còn nói: "Chuyện này tuyệt đối không phải tình cờ. Trước đó thuyền chở hàng của nhà họ Phó mới tra ra vàng giả, tiếp đến anh con đã bị tạm giam. Nhà chúng ta có quan hệ với phủ Đốc quân nên việc đưa người ra rất dễ dàng, cho dù vì quan hệ này mới không tiện cứu người thì không thể để chút chuyện nhỏ làm hỏng việc lớn được. Đi đường chính quy đi, thế này là ổn thỏa nhất.”
Phó Hãn Lâm đã nghĩ đến thì sao Phó Vinh Khanh lại không nghĩ ra? Hắn đưa bánh táo ngọt Đường Dật mang đến cho cha mình, an ủi: "Chuyện này không cần cha quan tâm, con đã có kế hoạch.”
Phó Hãn Lâm nhai hai miếng bánh táo ngọt, hỏi: "Trong tối hay ngoài sáng?”
Đường Dật xen miệng: "Trong tối. Nhị gia muốn lợi dụng Thương Vân Tú.”
"Thương Vân Tú?” Nhất thời Phó Hãn Lâm không kịp phản ứng. Lúc ông cầm chén trà lên uống cho đỡ nghẹn thì chợt thấy tấm ảnh trên bàn trà, chụp rất đẹp…
Người này ông đã gặp vài lần trong giới kinh doanh, bề ngoài trông có vẻ vô hại, bên trong không biết có bao nhiêu thủ đoạn.
Cũng không nói khoác, bình thường có vẻ thú vị lắm.
Con ông có tiếng xấu là một kẻ ăn chơi, không biết ăn chơi là thật hay giả, nhất thời ông không nói rõ được, chỉ nhíu mày hỏi: "Con… Con muốn tên Thương Vân Tú này à?”
Phó Vinh Khanh cau mày.
Câu này đã đánh thức người u mê.
Lúc trước không nghĩ tới, sau khi nghe cha mình hỏi như vậy, hắn lập tức nảy ra ý xấu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top