Chương 8: Tự nhiên biến thành lén lút hẹn hò?

Lục Ôn An vừa mới mở camera, Tần Sơ đã túm tay cậu kéo đi.
Động tác đối phương lớn, suýt thì làm cậu rơi di động. Lục Ôn An vừa ổn định thân thể, vừa phải chạy theo hắn về hướng khác của ngõ nhỏ.
“Sơ ca, em vẫn chưa chụp được, anh kéo em chạy đi đâu vậy?” Cậu khẩn trương dò hỏi hắn, lại quay đầu nhìn, hình như có người đang đuổi theo bọn họ, mà người đó trông còn rất quen mắt! Tự nhiên trong lòng Lục Ôn An cảm thấy sai sai, nhưng mà nghĩ lại, để Hàn Thiên Viễn nhìn thấy cũng là chuyện tốt
Chỉ là tình huống bây giờ hơi không thích hợp, Hàn Thiên Viễn nhất định cho rằng mình bị người ta bắt nạt, bây giờ đang tức sùi bọt mép đuổi theo.
Lục Ôn An sốt ruột nghĩ đến cốt truyện kia, là một quyển sảng văn, đắc tội ai cũng được, đắc tội nam chính không được! Cho nên một Hàn Thiên Viễn đang trong cơn tức giận rất không thích hợp để giáp mặt Tần Sơ.
Lục Ôn An vừa chạy vừa nhanh chóng suy nghĩ, quyết định cuối cùng đưa ra là ngoan ngoãn chạy theo Tần Sơ. Hơn nữa cánh tay của Tần Sơ căng chặt, bước chân chạy trốn có loạn cũng không muốn buông, thế nào cũng muốn đem mình đi cùng. Cậu muốn thoát cũng làm không được.
Hàn Thiên Viễn vắt áo khoác tây trang trên cánh tay, lộ ra áo sơ mi trắng bên trong, đuổi theo hai người đằng trước. Khuôn mặt anh tuấn nho nhã đã lộ ra lửa giận và nôn nóng.
Thế mà Lục Ôn An xưa nay ngoan ngoan giờ lại không phản kháng chạy theo cái tên nhãi ranh chân dài kia!
(Má chân dài tới sao Hỏa hay sao mà ai cũng dí chân ảnh vậy)
Thiếu niên xa lạ kia mặt mũi như nào Hàn Thiên Viễn còn chưa kịp thấy vì đối phương quá cảnh giác, hắn vừa xuất hiện ở đầu hẻm thì nhanh chân chạy đi. có thể nhìn ra không phải lần đầu tiên làm cái trò yêu sớm lén lút này.
Lục Ôn An ngoan như mèo con lại rơi vào tay thằng nhãi kia, tốt ở chỗ nào cơ chứ!
Hàn Thiên Viễn nhấp môi, nhìn hai thiếu niên càng chạy càng xa, trong lòng lại càng bực bội!
Bởi vì Lục Ôn An rõ ràng là cam tâm tình nguyện chạy trốn với thằng nhãi kia, làm y giống như chủ nhiệm giáo dục đang chia rẽ uyên ương, còn bọn nó là cặp đôi lén yêu sớm xui xẻo bị bắt gặp!
Hàn Thiên Viên cố vớt vát chút hy vọng, lạnh giọng gọi, “An An, quay về đây!”
Tiếng gọi truyền đến, Lục Ôn An chột dạ run hết cả người, muốn quay lại đáp lời y thì bị Tần Sơ đè lại không cho quay đầu.
Tần Sơ nắm chặt tay cậu, ánh mắt nặng nề, ngữ khí không có gì tốt đẹp, “Hắn ta là gì của cậu?”
Xem cái dáng này, rõ ràng là vì bênh vực kẻ yếu mà tới. Nhất định là đã bàn trước với Lục Ôn An, chuẩn bị bắt mình lại. Bảo sao hôm nay lại cứ dỗ mình đi đến nhà cậu ta, còn muốn chụp ảnh hắn, thì ra là kéo dài thời gian, chờ bắt ba ba trong rọ!
Biết rằng mọi thứ chỉ là tự mình đa tình, Tần Sơ tức thì đau hết cả lòng mề, lại còn ngây thơ nhảy vào cái hố của đối phương đã đào sẵn!
Hắn nghĩ thế, lực tay lớn hơn, giận dỗi nghĩ nhất định không thể bị đối phương bắt lại, nếu không tin tức truyền ra bị đám côn đồ khác nghe thấy, hắn sau này làm sao mà lăn lộn nữa!
Lục Ôn An phát hiện hình như mình vô ý chọc giận Tần Sơ, trái tim nhỏ run rẩy. Tuy không biết nguyên nhân, nhưng mà chân chó nịnh nọt chắc không sai được…
Vì vậy Lục Ôn An theo sát Tần Sơ, nhìn từ xa thật sự giống hai người đang lén lút hẹn hò.
Bởi vì Lục Ôn An bị ấn đầu nên không thể đáp lại, nhưng ở trong mắt của Hàn Thiên Viễn chính là cậu giả bộ không quen biết y, toàn tâm toàn ý muốn đi theo thiếu niên kia.
Hàn Thiên Viễn lạnh mặt, chậm rãi dừng bước, nói học sinh cấp ba dễ yêu đương quả nhiên không sai. Đứa nhỏ ngoan ngoãn như Lục Ôn An cũng không ngoại lệ, chỉ là đối tượng không phải mình, Hàn Thiên Viễn lại buồn bã mất mát.
Ngay sau đó hắn rùng mình, thằng nhãi cao kều kia nhìn đã chẳng phải học sinh tốt, đồng phục thì xiêu xiêu vẹo vẹo, là học sinh của trường ở phố khác, gia cảnh không tốt, tiếp cận Lục Ôn An chắc chắn có ý đồ sâu xa.
Hàn Thiên Viễn xoa mày, An An gọi y là tứ thúc thì đối với cuộc đời của cậu, y cũng phải bảo bọc. Xem ra phải nói cho Lục đại ca một tiếng về tình huống này.
Vì thế Hàn Thiên Viễn lấy di động, gọi điện cho lái xe của mình bảo hắn lái xe đến, đồng thời giao vài người đi tìm Lục Ôn An, phải đảm bảo sự an toàn của cậu.
Tần Sơ trước sau giữ vững khuôn mặt đẹp trai nhưng toàn thân tỏa ra sát khí người sống chớ gần.
Lục Ôn An đi theo sau hắn, gãi gãi đầu, không biết vì sao mọi việc lại như thế.
Đến lúc chạy ra khỏi ngõ nhỏ, phía sau cũng không còn người đuổi theo, Tần Sơ buông tay, vẻ mặt lạnh lùng, không thèm để ý đến Lục Ôn An, hai tay đút túi quần, hướng phía trước mà đi.
Hắn đang thể hiện, Sơ ca từ nay không mang cậu đi nữa, cậu cách xa ra chút.
Nhưng Lục Ôn An nhìn sườn mặt quật cường của hắn, sau một lúc giao chiến trong đầu, cuối cùng giác ngộ: Sơ ca đang rất giận, phải dỗ!
Lục Ôn An yên lặng lấy điện thoại ra, chạy chậm đuổi theo.
Tần Sơ lạnh lùng cao ngạo liếc cậu, quyết đoán không nói một lời, bước chân nhanh hơn.
Lục Ôn An vẫn kiên trì nỗ lực đuổi theo, tiếp tục chạy chậm.
Bỏ không xong, Tần Sơ cắn môi, cất bước, chạy!
Lục Ôn An thấy hắn đột nhiên chạy, lại nhìn mình chưa kịp chụp ảnh, quyết định phát huy sức của quán quân, đuổi theo!
Hai người đột nhiên cùng chạy.
Tần Sơ phát huy ưu thế chân dài, rất nhanh bỏ xa Lục Ôn An mấy bước to.
Nhưng Lục Ôn An lại như keo da chó, chậm rãi đuổi đến.
Tần Sơ:...
Hắn lau mặt, cảm thấy mình vừa nãy thật trẻ con quá mức, vì thế dừng lại, lạnh lùng hỏi: “Cậu rốt cuộc muốn làm cái gì?”
Lục Ôn An thở hồng hộc giơ di động, “Sơ ca, em chụp cho anh một tấm ảnh siêu đẹp, được không?”
Giữa mày cậu hơi nhăn, ánh mắt cực kỳ đáng thương, giống như con mèo con không có cá khô sẽ khóc.
--------
P/s: Hôm nay tổng tài mệt, được có 1 chương 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top