Chương 5: Thì ra là xuyên sách

Lục Ôn An lục lọi trong cặp sách mình một lúc, sau đó lấy ra một quyển notebook màu xanh biển, đưa ra trước mặt Tần Sơ.

"Đây là tổng hợp công thức toán học lớp 10, kết hợp với ví dụ, đều ở trong quyển vở này, anh nhất định phải xem hết nhé."

Mặc dù giọng nói thiếu niên thanh nhuận đáng yêu, tâm tình của Tần Sơ vẫn cứ thế mà hỏng bét.

Ai mà thèm cái loại quà tặng này cơ chứ!

"Cái này là em ngồi sao chép hết một ngày, anh cứ nhận đi, không cần cảm ơn." Lục Ôn An nhất quyết đem notebook nhét vào tay Tần Sơ.
Ánh mắt Tần Sơ lóe lên, "Tiểu Lục Tử, cậu là học bá à?"

"Dạ, xem là vậy ạ, mỗi lần thi em đều trong top 3." Lục Ôn An nghiêm túc suy nghĩ.

"Nhìn không giống học sinh giỏi lắm." Tần Sơ nghĩ đến thiếu niên trông ngốc ngốc đần đần, bộ dáng dễ lừa, ai ngờ thành tích lại tốt như thế. Thế là hắn thuận tay lấy đi notebook trên tay cậu.

Tần Sơ mặt mày trầm tĩnh nghĩ nghĩ, sau đó đem bán đi, có khi lại kiếm được không ít tiền.

Lục Ôn An thấy hắn cầm lấy thì lộ ra tươi cười.

Chú Lưu đứng đợi ngoài giao lộ, Lục Ôn An như bình thường đi qua. Cửa xe mở ra, chú Lưu đưa tay che phía trên cửa xe, chờ Lục Ôn An khom lưng chui vào ông mới quay trở về ghế lái.

Lúc xe khởi động, chú Lưu như vô tình nói: "Thiếu gia, nghe nói tối nay Cố thiếu gia muốn tới làm khách."

"..." Thiếu niên ghế sau cong ngón tay, im lặng không nói gì.

Lục gia muốn đi lên hàng thế gia, Cố gia vẫn luôn đưa tay giúp đỡ cho nên ba Lục đối với bọn họ luôn nhiệt tình và cũng có chút ý tứ lấy lòng.

Sau đó Cố đại thiếu gia Cố Tư Tranh để lộ một chút mục đích của mình.
Lục Ôn An nhớ đến tối hôm đó, Cố Tư Tranh kéo cậu đến bể bơi cạnh hậu viện, đè cậu xuống ghế nói muốn cùng cậu thử.

Thử... Thử cái gì? Lục Ôn An cuống lên bỏ chạy, không để ý tiếng cười không rõ mục đích của Cố Tư Tranh phía sau. Bây giờ nhớ lại, đã có thể hiểu rõ.

Không nghĩ tới một anh trai diện mạo dịu dàng nho nhã, bỏ cái lớp da kia đi thật ra là một kẻ phong lưu háo sắc. Vì vậy Lục Ôn An đối với gã rất ghê tởm, cũng chẳng hề muốn cùng gã tiếp xúc.

Lục Ôn An nghiêng đầu nhìn phong cảnh lướt qua bên ngoài xe, cách nhà càng lúc càng gần. Nghĩ đến lát nữa cả bữa tối phải đối mặt với kẻ trong ngoài khác biệt như Cố Tư Tranh, Lục Ôn An hít sâu một hơi nói với chú Lưu: " Chú Lưu ơi, cháu muốn đến cửa hàng bánh kem."

(Định viết là mặt người dạ chóa, nhưng mà bé ngoan sẽ không nói lời thô tục :)))

Tóm lại trước hết cứ tìm cách kéo dài thời gian xem có thể đến giờ cơm mới về hay không. Cố Tư Tranh không thấy mình chắc sẽ biết điều mà bỏ về.

Chú Lưu nói được, đến giao lộ tiếp theo thì quay đầu xe, lần nữa đi về hướng trung tâm thành phố.

Lục Ôn An vẫn cảm thấy nôn nóng, cậu thẳng sống lưng, đôi mắt không chớp một cái nhìn đèn đường dần sáng lên ở phía trước. Dòng xe cộ trên đường phố, đèn xe đỏ tươi như con ngươi dã thú, không ngừng lập lòe. Lục Ôn An như lạc giữa ma chướng, cậu nỗ lực chớp mắt, vậy mà tầm mắt vẫn cứ mơ hồ.

Lát sau cậu mất ý thức.

Có rất nhiều hình ảnh hiện lên trong tâm trí, kỳ quái và hoang đường.
Lúc Lục Ôn An tỉnh lại, cậu đã nằm trong bệnh viện rồi.

Cậu không mở mắt ra vội, mà chậm rãi từ từ tiêu hóa những thông tin mình mới nhận.

Thế giới này thì ra là một quyển sách. Nói cách khác thì cậu đã xuyên sách, lại còn xuyên được mười mấy năm rồi, tận hôm nay mới phát hiện.

Lục Ôn An khó chịu xoay người, úp mặt vào gối. Xuyên thành nam pháo hôi trong sách, cũng là một chuyện bi thương đời người.

Quyển sách này máu chó ở chỗ, năm đó hai đứa trẻ bị ôm nhầm, Lục Ôn An thật ra chẳng phải con trai nhà họ Lục. Con trai thật thì lưu lạc bên ngoài, sống cuộc sống nghèo khổ, cũng là nam chính tương lai sẽ vả mặt cậu bốp bốp, Tần Sơ!

Bảo sao lần đầu mình thấy Tần Sơ thì thấy hắn và ba Lục giống nhau như đúc, nguyên nhân là đây chứ đâu!

Ở trong sách, đứa con tú hú chiếm tổ Lục Ôn An sau khi bị vạch trần, người Lục gia vẫn giữ cậu ta lại coi như con đẻ mà nuôi. Lục Ôn An nghĩ đến gia đình kia nghèo khó như thế nên cũng ở lại.

Mẫu thuận xảy ra chính là từ đây. Thân là con trai thật sự, Tần Sơ đương nhiên phải nhận được thật nhiều yêu thương, nhưng mẹ Lục lại đặc biệt yêu thương đứa con một tay mình nuôi lớn Lục Ôn An. Ban đầu bà đối với đứa con lạc bên ngoài chịu nhiều đau khổ của mình cũng rất yêu thương, nhưng mà sau đó nhiều chuyện xảy ra, lại có Lục Ôn An ở giữa làm trò ly gián, mẹ Lục trở nên bất công

Là nam chính xứng chức, Tần Sơ nhanh chóng phát hiện những việc xấu Lục Ôn An làm sau lưng, cho nên đứng lên nghịch tập, bước lên con đường vả mặt, tiện tay hốt luôn dàn hậu cung của Lục Ôn An.

Không sai, trong quyển sách này, Lục Ôn An có một cái hậu cung siêu to, Cố đại thiếu gia cũng chỉ là một thành viên trong đó. Nhưng đến cuối cùng chẳng có ngoại lệ, tất cả bị nam chính thu phục hết.

Mà Lục Ôn An thân làm nam phụ pháo hôi thì chết đầy bi thảm, còn chẳng lết nổi tới khi kết thúc.

Thảm, quá trời thảm! Lục Ôn An nghĩ đến đây, xoay người lần nữa. Sao mà sau này mình hư thế, còn chơi trò châm ngòi ly gián?

Cậu cau mày, nghĩ kiểu gì thì cậu cũng không thể làm ba cái chuyện đó được. Sau đó cậu phản ứng lại, mình xuyên thư, nói cách khác thì linh hồn trú tạm vào cơ thể này, thật ra ngay từ đầu đã chẳng phải cái người trong sách kia.

Hiện tại cậu phát hiện là vì trục thời gian đã chạy đến lúc cuốn sách bắt đầu, cũng là lúc thân phận hai người sắp được phát hiện.

Ở trong sách, vào hôm Lục Ôn An bị Tần Sơ trấn lột, cậu ta trở về khóc lóc với ba Lục, lại ngay lúc người đầu tiên trong hậu cung của hắn Cố Tư Trang cũng ở đấy. Vì thế Cố Tư Tranh ra mặt vì người trong lòng xả giận, tìm người đập Tần Sơ một trận.

Tần Sơ có hào quang nam chính tất nhiên không thể tự nhiên bị đánh như thế, hắn quyết đoán đánh trả, hôm sau còn đem việc này làm loạn tới tận bệnh viện. Ba Lục nghe tin đi tới thì cũng là lần đầu tiên gặp được con trai ruột của mình.

Nhưng mà Lục Ôn An từ lúc xuyên sách đã chẳng đi theo tính cách nhân vật mà hành động cho nên sự việc đã thoát cương chạy không biết đâu mà lần.

Lục Ôn An cũng không biết, đây là trải qua một trận đấu tranh, cậu đã tìm được một cơ hội để sống sót. Thế giới trong sách này bắt đầu thỏa hiệp với những biến hóa của cậu, vì thế Lục Ôn An vốn bị áp chế ký ức được hồi sinh. Cậu trước khi xuyên sách đã đọc nó, cho nên hiện tại biết được hướng đi đại khái của cốt truyện.

Nhưng mà cũng chẳng khác nào không biết, cốt truyện của cuốn sách này thật chẳng ra đâu vào đâu!

Lục Ôn An tiếp tục vùi đầu vào gối, vậy nên hiện tại phải làm cái gì đây? Cậu là tú hú chiếm tổ chim khách, dù thế nào đi nữa cũng không thể cứ thế mà chiếm lấy vị trí này.

Cậu cũng rất sợ hào quang hắc hóa của nam chính, nhất là Sơ ca. Hắn chưa hắc hóa cũng đã là người cực kỳ cao to tính tình thì ương ngạnh! Thật sự xin lỗi, Sơ ca! Lục Ôn An thật sự chẳng dám đối mặt với Tần Sơ.
"An An sao vậy, làm sao còn chưa tỉnh?" Tiếng nói trầm thấp đầy từ tính của đàn ông từ giường bên cạnh truyền đến.

Đây là thanh âm thiếu niên có chút xen lẫn thanh niên, hơi hơi gợi cảm
(chắc là vỡ giọng :v)

Lục Ôn An biết được phần sau cốt truyện,nằm dưới chăn sợ không dám nhúc nhích, khuôn mặt đỏ bừng.

Mẹ ơi, cậu không nghĩ tới người này cũng từng thuộc hậu cung của Lục Ôn An...

Xấu hổ ơi là xấu hổ!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top