Chương 37: Chọc đậu đậu
Trên sân bóng rổ mấy nam sinh đang đấu đá đến khí thế ngất trời.
Tần Sơ cuối cùng đã đoạt được quả bóng, phương thức thi đấu là xem trong thời gian quy định đội nào ghi bàn được nhiều nhất thì thắng.
Đan Lạc Thanh đã ghi được 3 điểm, nếu lần này Tần Sơ vào rổ thì sẽ là 4.
Lục Ôn An đứng bên cạnh quan sát trận đấu, cậu nhìn đồng hồ, thời gian cũng đã gần hết.
Đường may trên quần đồng phục thẳng tắp, phối với đôi chân dài của Tần Sơ cực kỳ đẹp mắt. Lúc này Tần Sơ đã cởi áo khoác đồng phục, trên người chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng, mấy nút thắt hơi lỏng, cảm giác có hơi ăn chơi trác táng. Mồ hôi thấm ướt tóc mái trên trán hắn, lại theo sườn mặt tuấn lãng trượt xuống. Giọt mồ hôi dừng lại trên cổ áo, thấp thoáng lộ ra khuôn ngực gợi cảm.
Từ trong đám người vây xem, tiếng thét chói tai vang lên hết đợt này đến đợt khác, kích động không chịu được.
Lục Ôn An hơi chút khẩn trương nhìn Tần Sơ đang chuẩn bị đánh quả cuối cùng, đôi tay căng thẳng nắm chặt.
Nhưng mà lúc này Tần Sơ còn rảnh rỗi nhìn qua phía cậu, đôi mắt phượng xinh đẹp mang theo ý cười đầy tự tin.
Lục Ôn An còn chưa kịp phản ứng, Tần Sơ đã dời sự chú ý về trên cột rổ, động tác tay thoải mái, bóng rổ trong tay tung ra một đường parabol hoàn mỹ.
Chính xác qua rổ.
"Ngầu quá!"
Mọi người hét lên hoan hô, theo tiếng bóng rơi xuống đất, thời gian cũng vừa hết.
Tần Sơ lấy ưu thế nhiều hơn 1 quả chiến thắng trận đấu.
Lục Ôn An thiếu chút nữa đã nhảy dựng lên, cậu chạy nhanh xoay người đi lấy nước khoáng và khăn định chạy lên đưa cho hắn.
Đan Lạc Thanh lại một lần nữa bị đoạt nổi bật thật sự muốn phát điên, cậu ta đi nhanh lên, tức giận nhặt quả bóng rổ dưới đất lên.
Một tay Tần Sơ đút túi quần, bộ dáng vân đạm phong khinh đưa mắt tìm kiếm Lục Ôn An trong đám đông.
Cái tên này biểu hiện có khác gì thiếu đánh không chứ, Đan Lạc Thanh nghiến răng đầy oán hận, sau đó "Này" một tiếng gọi thiếu niên đối diện.
Tần Sơ nghiêng đầu, Đan Lạc Thanh vừa nói "Cậu cầm bóng đi", tay đã hung hăng ném bóng qua.
Tần Sơ vội vãng giơ tay đón bóng, tuy rằng đã cầm được nhưng theo quán tính quả bóng vẫn đập vào ngực hắn, hơi đau. Hắn cũng phải lùi về sau một bước mới ổn định được thân hình.
Tấn Sơ nhíu mày, rõ ràng là không vui mà nhìn Đan Lạc Thanh đang tức giận lung tung. Hắn còn chưa kịp nói gì, một thân người đã phóng vụt lên từ phía sau, "Đan Lạc Thanh, cậu sao lại bắt nạt anh trai tớ hả?"
Lục Ôn An đứng giữa hai người họ, rõ ràng là lùn hơn một cái đầu nhưng vẫn cố gắng đứng thẳng sống lưng, vẻ mặt hung dữ nhìn Đan Lạc Thanh đã phát ngốc. Trên tay cậu vẫn đang cầm nước khoáng và khăn lông chuẩn bị cho Tần Sơ.
Lúc này Tần Sơ duỗi tay, yên lặng ôm ngực, giống như đã thật sự bị thương, Lục Ôn An đứng bên cạnh duỗi tay đỡ hắn, có chút vội vàng hỏi: "Vừa rồi có phải bị đập vào rồi hay không?"
Tần Sơ gật gật đầu, sau đó duỗi tay đè gáy Lục Ôn An, khiến cậu gần như dán vào người hắn, cũng cản trở ánh mắt người khác, kéo phần áo để lộ ngực chỉ cho mình cậu nhìn.
Quả nhiên đã đỏ một mảng.
Lục Ôn An bỏ qua việc trách móc Đan Lạc Thanh, đỡ tay Tần Sơ, "Em đưa anh qua phòng y tế nhé."
"Ừm." Tần Sơ trầm thấp lên tiếng, sau đó mặc cho cậu đưa đi đâu thì đi.
Chỉ là lúc đi ngang qua, hắn làm như không có gì nghiêng đầu, liếc nhìn Đan Lạc Thanh sắp tức chết một cái.
Đan Lạc Thanh lúc này mới phản ứng lại, thằng nhãi này hóa ra là đang diễn kịch, tranh thủ sự thương cảm của em trai hắn! Quá âm hiểm. Nội tâm Đan Lạc Thanh chỉ có duy nhất một suy nghĩ: Đây chính là một tên tâm cơ boy! Mình sợ rằng đấu không lại hắn ta rồi o(╥﹏╥)o
Tuy chỉ là đang diễn kịch, nhưng ngực Tần Sơ bị bóng đập cũng vẫn có chút đau.
Tới phòng y tế, Lục Ôn An đi mua thuốc, lại cầm tăm bông nhất định phải bôi thuốc cho hắn.
Tần Sơ chọn chỗ gần cửa sổ, thoải mái hào phóng ngồi xuống, sau đó lại rất chủ động cởi bỏ cúc áo sơ mi, lộ ra một mảng cơ ngực gợi cảm. Áo sơ mi trắng vốn văn nhã nhẹ nhàng khoác trên cơ thể cường tráng của hắn chẳng hiểu sao lại lộ ra vài phần quyến rũ.
Lục Ôn An ngồi đối diện dùng tăm bông chấm nước thuốc, nhìn mảng ngực đỏ rực kia nói: "Sau này anh đừng cùng bọn Đan Lạc Thanh chơi bóng rổ nữa."
Lúc đang nói, tay cậu khẽ run, sơ sẩy chọc vào viên đậu đỏ trước ngực Tần Sơ.
Tần Sơ liếc nhìn cái tai hồng rực của Lục Ôn An, phần ngực lại truyền đến cảm giác ngứa ngứa, yết hầu hắn hơi giật giật, hơi thở cũng dồn dập hơn.
Lục Ôn An có chút xấu hổ nói, "Em không cố ý."
Sau đó cậu thu lại tăm bông, đã bôi xong rồi, bôi tiếp sợ là có chuyện mất.
Lúc này, cổ tay cậu bất chợt bị nắm lấy.
Tần Sơ nhìn đỉnh đầu cậu nói, "Vẫn còn hơi đau."
Lục Ôn An rũ mắt, nhìn thấy mảng đỏ rực trên ngực hắn, có vẻ hơi nghiêm trọng, đã trầy da. Cậu cắn răng nói: "Đan Lạc Thanh cũng thật là, xuống tay không biết nặng nhẹ gì cả, còn không phải là hơn cậu ấy một điểm thôi sao. Sau này chúng ta không chơi cùng cậu ấy nữa."
Nhưng mà nghĩ lại cũng khó, Đan Lạc Thanh nhất định vẫn sẽ chủ động khiêu khích, không có cách nào, thiết lập của cậu ấy là như thế mà.
Tần Sơ ừ một tiếng, cực kỳ vô tội nói: "Vậy em giúp anh bay bay nhiều chút, vậy sẽ không đau."
"..." Lục Ôn An cạn lời mà nhìn hắn, làm bài tập muốn bay, thế nào mà giờ bị thương cũng muốn bay chứ, cậu nghi ngờ hắn đang tìm cớ thôi.
Tần Sơ nhìn cậu, "Giống như hồi trước ấy."
Đỉnh đầu Lục Ôn An như sắp bốc hỏa, căng da đầu duỗi tay sờ sờ ngực hắn.
Ngón tay hơi lạnh sờ đến chỗ bị thương, Tần Sơ kêu nhẹ một tiếng, không biết là đau hay là đang hưởng thụ.
Lục Ôn An nhanh chóng sờ sờ một chút rồi thu hồi ngón tay, sau đó bày ra khuôn mặt cứng rắn: "Sờ xong rồi."
Bảo khí bay liên tục của An An có sức như thế đấy!
"Giúp anh cài áo đi." Tần Sơ giật giật tay, ra vẻ đương nhiên nói, "Vừa nãy chơi bóng rổ tay mềm hết ra rồi, không có chút sức lực nào nữa."
"..." Lục Ôn An lại nhìn hắn một cái, Tần Sơ vô tội nhìn cậu, giống như đang nói hắn thật sự không có chút sức lực nào."
Không có cách nào, ai bảo anh là nam chính chứ. Lục Ôn An đành phải chấp nhận số phận duỗi tay, bắt đầu từ chiếc cúc áo đầu tiên, một đường giúp Tần Sơ mặc lại áo sơ mi lần nữa.
Mặc áo chỉnh tề rồi, trên người Tần Sơ lại lộ ra chút cảm giác cấm dục, hắn đứng dậy nói, "An An, về nhà đừng nói chuyện này với ba mẹ."
Lục Ôn An gật gật đầu, khẳng định sẽ không nói.
_________________
Trong gian phòng ánh sáng tối tăm, một người đàn ông trên mặt có vết sẹo lớn ngồi trên chiếc ghế văn phòng màu đen, trong tay có một tấm ảnh chụp.
"Đây là đứa nhỏ ôm sai của Lục gia?"
Người đồ đen khoanh tay đáp: "Đúng vậy, tam ca. Tên cậu ta là Lục Ôn An.
"Hừ, vừa nhìn đã biết không phải người Lục gia, mất công hai vợ chồng họ chẳng chút nghi ngờ mà nuôi tới giờ." Ngô lão tam đưa tấm ảnh chụp dưới đèn bàn, híp mắt nhìn.
Thiếu niên trên ảnh chụp tướng mạo tuấn tú ôn hòa, phong độ tri thức, thuộc loại hình ngoan ngoãn. Ngô lão tam chậc một tiếng, "Làm sao lại có chút quen mắt nhỉ? Cậu nói thử xem, giống người nào?"
Tâm phúc của ông ta đi lên, ngiêm túc nhìn bức ảnh, sau đó không quá xác định nói: "Oái tiểu thư không phải nói cô ấy nhặt đứa trẻ từ đống rác sao ạ?"
"Việc này nói không chừng là thật, nhưng mà cũng thật trùng hợp." Ngô lão tam như chim ưng mà nhìn về phía thủ hạ, "Năm đó không phải cậu phụ trách chuyện này sao, sao không tra được gì? Hay là..."
Người áo đen chảy mồ hôi, "Tam ca, tôi thật sự có tra được chỗ đó, nhưng tôi thật sự không nghĩ Oái tiểu thư sẽ tránh ở đó, nếu không tôi nhất định đã bắt cô ấy về."
"Thế hai người kia đâu? Cậu cũng tra không được?"
"Năm đó tôi tra từ thôn đó ra, thật sự tra được hai người bọn họ rời quê vào thành phố làm công. Nhưng Hải thành lớn quá, tôi cũng chỉ tra được đến xóm nghèo kia, sau đó tra tiếp lại không có gì, chắc là nghe được tiếng gió gì đó đã bỏ trốn rồi." Thanh âm người áo đen ngày càng thấp, cuối cùng nhỏ giọng kiên nghị nói, "Ngài có muốn tôi lấy tóc của đứa trẻ đi tra thử không?"
Ngô lão tam nhìn ảnh chụp chằm chằm, "Tra, đương nhiên phải tra, chuyện này quá tà môn rồi."
_____________________
Lúc này ba Lục mẹ Lục lấy được kết quả xét nghiệm ADN đang nhìn nhau.
Trên tờ giấy giám định có rất nhiều số liệu, nhưng biểu hiện cuối cùng chính là, hai người không có quan hệ mẹ con, nhưng có quan hệ huyết thống.
Ngô gia là một gia tộc khổng lồ, thành viên cũng phức tạp, cho dù là ba Lục mẹ Lục cũng không rõ hệ thống gia tộc này như thế nào, ngoài giới thì lại càng không rõ ràng lắm.
Mà phần báo cáo giám định này thể hiện một kết quả, Lục Ôn An với Ngô gia có quan hệ huyết thống, hơn nữa xét nghiệm ADN có thể chứng minh được ít nhất cũng phải trong quan hệ ba đời, không thể nói không có quan hệ chặt chẽ.
Đây thật sự là một chuyện khiến người sốt ruột, mẹ Lục siết ngón tay, trang giấy cũng bị vò nhăn lại.
"Không thể nói cho An An được, Ngô gia thật sự đáng sợ." Đây là suy nghĩ đầu tiên của mẹ Lục.
Ba Lục đeo lại kính râm, thần sắc cũng trở lên lạnh lùng, "Anh sẽ phái người đi tra, giờ chúng ta đi trước giả chút, coi như không có gì phát sinh."
"Ừm, trước tiên cũng chỉ có thể như thế thôi." Mẹ Lục khởi động xe, trở về công ty.
Trời tối, một nhà bốn người cùng nhau dùng cơm chiều.
Ba Lục mẹ Lục ban ngày đã chuẩn bị tốt tâm lý nên biểu hiện rất bình thường, rốt cuộc nhiều năm như thế họ đã gặp qua đủ sóng to gió lớn.
"Sơ Sơ, con mấy nay học ở trường mới thế nào rồi, có thích ứng được không?" Mẹ Lục quyết định đặt hết lực chú ý lên Tần SƠ, miễn cho lộ ra gì đó lúc nhìn Lục Ôn An.
Tần Sơ là người ăn cơm nhanh nhất trong bốn người, lúc này hắn đã buông đũa, tay khoác trên lưng ghế, một bộ dáng nhàn nhã tự tại.
Ba Lục nhìn hắn một cái, đứa nhỏ này thật giống mình, đi đến đâu cũng thích ứng rất nhanh, nhìn bộ dáng này của nó cũng không có câu nệ, có vẻ đã thích ứng được nhà mới, vậy thì tốt rồi.
"Có An An mang theo anh trai mà, rất tốt." Tần Sơ nghiêng cằm, đối diện với thiếu niên đang lịch sự văn nhã ăn cơm.
Lục Ôn An gật gật đầu phối hợp với hắn.
"Hộ khẩu cũng phải nhanh chóng sửa, chỉ là Sơ Sơ à, con không thể để họ Tần, cho nên tên nên sửa lại, con có cái tên nào mình thích không." Mẹ Lục vui vẻ gật gật đầu, sau đó quyết định giải quyết vấn đề tên của Tần Sơ trước.
Tần Sơ nghĩ nghĩ, nhìn về phía Lục Ôn An, "Để An An lấy tên đi."
"Dạ?" Lục Ôn An nuốt miếng cơm xuống, để cậu lấy tên sao?
Ba Lục mẹ Lục cũng không định phản đối, "Thế cũng tốt, từ nhỏ ngữ văn của An An đã tốt rồi."
Ba đôi mắt đầy mong chờ nhìn cậu.
Lục Ôn An thịnh tình không thể chối, nỗ lực nghĩ nghĩ, "Nhưng mà lỡ như em lấy tên không tốt thì phải làm sao."
"Không có gì hết, anh tin tưởng em."
Lục Ôn An nhìn hắn, Tần Sơ là tên nam chính, có lẽ không thể tự tiện sửa, sửa lại sợ đảo lộn thiên mệnh của hắn. Trong tiểu thuyết cũng không thấy sửa, cho nên cứ dựa theo tên ban đầu đi, "Nếu không thế này, trực tiếp thêm họ Lục ở phía trước tên, gọi là Lục Tần Sơ, thế nào ạ?"
Tần-không biết đặt tên-Sơ tỏ vẻ không ý kiến, dù sao thế nào cũng đơn giản nói, "Được, cứ vậy đi."
Cứ thế, bọn họ ngay trên bàn cơm định xong tên.
Một chuyện lớn được giải quyết, kế tiếp là chuyện của Lục Ôn An.
Cơm nước xong, bốn người ngồi bao quay sô pha, trịnh trọng như chuyện lạ mà nhìn bao thư đựng giấy xét nghiệm ADN chưa bị hủy.
Tần Sơ ngồi cạnh Lục Ôn An, biết cậu căng thẳng thì duỗi tay chạm vào cậu nói: "Lần này anh giúp em bay liên tục."
Lục Ôn An gật gật đầu, tim như vọt tới cổ họng.
Ba Lục mẹ Lục sớm đã biết kết quả cũng dùng kĩ năng diễn xuất hạng nhất làm bộ dáng khẩn trương, vẻ mặt căng thẳng nhìn hai đứa nhỏ lấy giấy xét nghiệm ADN ra.
_____________
P/s: Tên chương là chọc đậu đậu, đọc qua khúc bôi thuốc thì các mom biết chọc cái gì rồi he. Viết thẳng tên chương là chọc z ú thì vi phạm cộng đồng mất (๑>•̀๑)
Ý là khúc bôi thuốc thì ờm... Đàn ông zú bự chất lượng thật đấy ദ്ദി ˉ͈̀꒳ˉ͈́ )✧
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top