Chương 34: Một làng cừu
Tần Sơ nhăn mi, nhìn cậu mập trước sau hoàn hảo chưa có thương tích, "Cậu trốn ở phía sau đi, đừng đi lên."
Sau khi nói xong, hắn một lần nữa dời tầm mắt xuống tóc vàng đang ý đồ bò dậy từ mặt đất, sau đó tiến lên dẫm chân lên ngực gã, hung hăng đè gã xuống không cho dậy, "Anh có phải đã nói với mày, mấy người này anh che chở không?"
Tên côn đồ bị dẫm lên muốn nói chuyện rồi lại không nên lời chỉ có thể dùng ánh mắt xin tha nhìn hắn.
Lúc này Lục Ôn An đứng ở xa chạy tới vươn tay với cậu mập, "Bạn học à, cho anh mượn di động của em chút."
Cậu mập nghi hoặc nhìn, "Đàn... đàn anh?"
Thì ra cậu ấy là học sinh trường cấp 2 quốc tế Vinh Thanh, trong lễ khai giảng đã từng thấy Lục Ôn An đại diện học sinh lên phát biểu, hình tượng học bá in đậm trong lòng mọi người, mà cậu lại có giá trị nhan sắc rất cao cho nên trong mắt các đàn em lớp dưới không kể nam nữ chính là đối tượng sùng bái hạng nhất.
Lúc này Lục Ôn An không có thời gian an ủi đàn em nhỏ này của mình, cậu lại hỏi lần nữa, "Em mang điện thoại chứ?"
"Dạ dạ, em có mang." Cậu mập vội vàng lấy điện thoại từ trong cặp sách ra, cậu luôn để nó ở nơi sâu nhất vì sợ bị mấy tên lưu manh này cướp mất.
Lục Ôn An nhận điện thoại, sau đó lại bảo cậu mập đứng sau mình, "Lát nữa em đừng nói gì hết, đứng nhìn là được."
Nói xong cậu quen thuộc mở camera sau rồi giơ điện thoại lên.
Màn hình rất nhanh hiện lên hình ảnh. Trong ngõ nhỏ, mấy tên đàn em của tóc vàng bắt đầu xúm lại muốn cứu lão đại từ dưới chân Tần Sơ.
Tần Sơ đứng thẳng người, mặt mày kiêu ngạo mà nhìn mấy tên binh tôm tướng cua, "Hôm nay bọn mày cướp bao nhiêu tiền rồi, nói anh nghe xem."
"Mày thả lão đại của bọn tao ra trước đã."
Tần Sơ vẫn như cũ giẫm lên ngực tóc vàng mặc kệ gã giãy giụa, sau đó thì duỗi tay túm lấy tên côn đồ gần hắn nhất, "Xem ra trước kia ăn đánh chưa đã nghiền nên tụi mày vẫn còn lá gan đến địa bàn của anh đây kiếm tiền nhỉ."
Nói xong, hắn ném một tên xuống đất, đồng thời lúc đó mấy tên khác cũng không nhịn được xông lên.
Lục Ôn An giơ điện thoại, lòng bàn tay vì căng thẳng mà đổ mồ hôi, ánh mắt nhìn hình ảnh trên màn hình không chớp mắt.
Tần Sơ lấy một địch mười, cánh tay thon dài hữu lực, hình xăm kia khiến người ta hoa cả mắt. Tuy rằng đánh chẳng có chiêu thức gì nhưng động tác lại lưu loát sạch sẽ, gọn gàng mà đầy sức mạnh, giống như là mấy diễn viên điện ảnh đánh võ siêu ngầu.
Rất nhanh xung quanh Tần Sơ nằm la liệt người mà hắn vẫn như cũ đứng sừng sững, trên mặt có vài giọt mồ hôi, đánh cực kỳ sung sướng. Hắn hơi cử động tay, ánh mắt tối tăm đầy trào phúng mà nhìn đám thủ hạ bại tướng, "Lần sau đừng để anh đây thấy bọn mày lảng vảng ở khu này."
"Mày... mày không phải đã nói với chúng tao là chỉ thu mấy đứa này thôi à, còn lại đều thuộc về chúng tao sao?!" Một người không sợ chết mà lên tiếng phản đối, trong giọng nói tràn đầy phẫn nộ.
Tần Sơ đá một cái, "Là tự bọn mày phá hỏng quy củ trước, giờ còn mặt mũi nói chuyện quy củ à?! Nghe cho tốt, sau này tất cả học sinh trên đường này được tao che chở, học sinh Vinh Thanh không được động vào, học sinh Anh Đạt bên cạnh cũng không được động, đã hiểu chưa?"
"Mày......"
Lục Ôn An lưu kĩ video vừa mới quay, sau đó cậu quay sang hỏi cậu mập nãy giờ luôn tò mò nhìn bên cạnh, "Bạn học, em có chơi diễn đàn của trường không?"
"Em có ạ, có tài khoản để đăng bài nữa."
Lục Ôn An đưa điện thoại cho cậu ấy, "Vậy em đăng lên đi, đem sự tích anh hùng của Sơ ca kể một lần, em cứ nói chuyện thật việc thật là được."
Cậu mập rất nhanh hiểu ý cậu, "Đúng rồi nhỉ, sao em lại không nghĩ ra!"
Trong lúc cậu ấy mở diễn đàn đăng bài, Lục Ôn An chú ý tình huống chỗ Tần Sơ, cậu hỏi: "Sao em lại cảm thấy Sơ ca không phải bắt nạt em?"
"Đàn anh, anh không biết á, mấy tên côn đồ này đáng ghét cỡ nào đâu, nếu bọn họ muốn cướp tiền thì sẽ trực tiếp cướp lấy, nếu tâm tình khó chịu còn sẽ đánh người nữa! Sau đó Sơ ca thấy được thì anh ấy đã cứu em, biết nhà em không quá xa còn dẫn em một đường bình an về nhà nữa. Em muốn ảnh ngày nào cũng tới bảo vệ em, nhưng mà ảnh nói ảnh còn bận bán hàng nên không có thời gian, em mới nói sẽ phát tiền lương cho ảnh, thuê ảnh bảo vệ em. Thế mà Sơ ca đồng ý á, sau đó ảnh còn phát triển nghiệp vụ bảo em quảng cáo, nếu muốn được Sơ ca bảo vệ thì giao chút phí là được, tầm một phần năm tiền tiêu vặt của bọn em, tất nhiên em rất sẵn lòng rồi. So với để mấy tên kia cướp đi mất thì không bằng cầm đi hiếu kính Sơ ca. Ảnh tốt lắm á, nói mỗi ngày đều bảo vệ em thì đúng là mỗi ngày sẽ đến, không bỏ lỡ một ngày nào hết." Cậu mập một bên lẩm bẩm lải nhải, một bên đã đăng bài lên.
Tên topic chính là: Anh hùng cái thế của tôi là một đại soái ca, hẻm nhỏ đại chiến mười tên côn đồ.
Lục Ôn An ở cạnh thì nhìn thoáng qua, sau đó vui vẻ nói, "Em lấy tên này đủ ý tứ đấy."
Cậu mập kiêu ngạo nói: "Tất nhiên ạ, em là cán bộ môn ngữ văn trong lớp đó."
"Anh cho em địa chỉ hộp thư, lát em chia sẻ video cho anh, chờ anh xử lý qua thì em đăng video lên nhé." Lục Ôn An nói rồi viết tên hộp thư của mình lên phần ghi chú của điện thoại.
Cậu mập thắc mắc hỏi: "Vì sao ạ?"
"Dù sao cũng là đánh nhau, nếu bị người khác thấy sẽ có ảnh hưởng không tốt, cho nên là phải xử lý một chút, để cho mọi người không nhận ra, em cũng không muốn Sơ ca bị trường học phạt đúng không?" Lục Ôn An giải thích với cậu."
Cậu mập gật đầu, "Đúng vậy, vẫn là đàn anh suy xét chu toàn."
Lục Ôn An thấy Tần Sơ đã xử lý xong bên kia, vươn tay sờ sờ đầu cậu mập, "Được rồi, giờ em chạy về nhà đi, đừng để bố mẹ sốt ruột."
Cậu mập nói đầy do dự, "Vừa nãy em chưa trả phí bảo vệ cho Sơ ca." Vừa nãy cậu ấy bảo vệ cái túi rất chặt, bên trong chính là tiền tiêu vặt của cậu giữ lại để đưa Sơ ca. Nhưng tiếc là mấy ngày này Sơ ca chưa tới nên cậu bị mấy con sói đói theo dõi.
Lục Ôn An cong khóe miệng, "Không sao. Sơ ca của em hiện giờ không thiếu tiền, cho nên sau này anh ấy có thể bảo vệ miễn phí cho các em. Anh ấy sẽ làm một anh hùng chân chính, anh hình thì không nhận tiền."
Cậu mập mắt sáng rực lên, sau đó lại bình tĩnh, "Nhưng em không thể để Sơ ca bảo vệ không công cho em được. Như này nha, ngày mai em sẽ mang cho mấy anh bánh tart trứng của nhà em, mẹ em làm ăn ngon lắm."
Lục Ôn An đồng ý, sau đó cậu mập rất vui vẻ đi về nhà, cậu xoay người đi đến chỗ Tần Sơ đã cưỡng chế di dời tên côn đồ kia.
Tần Sơ rũ tay áo xuống, nghiêng đầu hỏi: "Em cùng nhóc con kia lầm bẩm cái gì ở chỗ đó nữa."
Cũng không biết có nghiêm túc ngắm nhìn tư thế đánh nhau oai hùng của anh đây không.
Lục Ôn An bình tĩnh nhìn hắn.
Thiếu niên cao lớn bị cậu nhìn đến xù lông, nắng hoàng hôn chiếu trên người họ, cái bóng nghiêng nghiêng trên đất đan xen vào nhau.
Lông mi cong vút của Lục Ôn An hơi nâng, cậu nhìn Tần Sơ trước mặt nói: "Sơ ca, em đã nói bao giờ chưa, anh đẹp trai lắm đó."
Tần Sơ bị cậu nhìn như thế, tốc độ tim đập hơi nhanh hơn, ngoài miệng lại là bộ dáng không hề để bụng, "Em không phải ngay ngày đầu tiên đã bị sự đẹp trai của anh mê hoặc rồi à."
Lục Ôn An cười, "So với lúc đó không giống nhau. Sơ ca, hôm nay anh á, cực kỳ cực kỳ đẹp trai, giống như anh hùng ấy."
Như đang khen người ta ấy! Cái mặt già của Tần Sơ đỏ lên, cái đuôi vô hình phía sau cũng xoay tít tận trời, hắn nỗ lực áp chế khóe miệng đang không nhịn được nhếch lên, sau đó hỏi: "Nếu anh đã là anh hùng rồi, thế không cần làm bài tập nữa nhé?"
Lục Ôn An một giây đã biến sắc mặt, nghiêm túc nói: "Anh hùng thì càng phải làm bài tập."
Tần Sơ: "....." Em cmn gặp qua đội trưởng Mỹ cầm sách bài tập hả?!
Giống như nhìn thấu tâm tư của hắn, Lục Ôn An lại thêm một câu, "Thời niên thiếu bọn họ nhất định cũng làm."
Hai người vừa nói vừa đi về giao lộ đèn xanh đèn đỏ. Chú Lưu đợi hồi lâu đã xuống xe định đi tìm họ, nhìn họ bình yên vô sự đi cùng nhau mới thở phào nhẹ nhõm.
Tần Sơ duỗi tay, thoải mái hào phóng ôm lấy bả vai Lục Ôn An, "Chú Lưu, chú cứ yên tâm đi, có tôi ở đây An An sẽ không bị gì đâu."
Chú Lưu bất đắc dĩ nói: "Hai vị tiểu thiếu gia, mau lên xe về nhà thôi."
Chú Lưu chưa biết chân tướng ôm nhầm con, vẻ mặt buồn bực nhìn hai thiếu niên trong kính chiếu hậu có quan hệ rất tốt, sao không như trong tưởng tượng của chú vậy, sao hai đứa bé lại ở chung tốt thế? Ông chủ thế mà cũng bình yên vô sự.
Nhưng mà chú Lưu nhận lương người ta làm việc, sự trung thành của quân nhân là nói một không hai, cho nên chú cũng không tìm hiểu sâu, dù sao đây cũng là chuyện nhà ông chủ.
Chờ đến khi về nhà, ba Lục và mẹ Lục vẫn chưa trở về. Dì giúp việc đã chuẩn bị xong đồ ăn đặt trên bàn cơm, sau đó thì dì về trước.
Cho nên cả biệt thự này, trừ thợ trồng hoa và chú Lưu thì không có người khác.
Lục Ôn An đi trong sân, lúc vô ý liếc nhìn đến ban công lộ thiên phòng mình, trên lan can hình như có treo cái gì đó...
Cậu yên lặng thu hồi tầm mắt, quyết định chờ lúc không có ai thì lặng lẽ nhắc nhở Sơ ca một chút: Quần lót không cần trắng trợn treo ra để mọi người chiêm ngưỡng như thế -_-||
Nhưng bản thân Tần Sơ cũng đã chú ý tới, hắn như bị sét đánh đứng yên tại chỗ. Hắn choáng váng, thế mà mình cho rằng người phía dưới nhìn không được.
Ai mà biết lại có thể nhìn được, còn là nhìn không sót thứ gì!
Tần Sơ bình tĩnh xoay người, giữ chặt tay Lục Ôn An bước đi, một đường đi thẳng đến phòng khách hắn mới buông tay, sau đó lại dùng tốc độ nhanh nhất xông lên tầng hai, trước tiên cất đã rồi nói tiếp, mọi người nhất định chưa nhìn thấy!
Lục Ôn An lau lau mặt, cố gắng tỏ ra không có gì bất thường. Cậu đặt cặp sách xuống, rửa sạch tay rồi ngồi xuống bàn ăn cạnh đó.
Khi Lục Ôn An cúi đầu chuyên tâm ăn cơm, một bóng dáng đột ngột xuất hiện phủ trên người. Trong miệng cậu vẫn còn cơm, ngẩng lên, cậu nhìn thấy Tần Sơ mặt vô biểu tình kéo ghế ngồi xuống bên cạnh mình.
Lục Ôn An khó hiểu nhìn hắn, làm sao mà mới lên tầng một chuyến, xuống dưới thì sắc mặt đã xấu ra như vậy rồi.
Tần Sơ cầm chiếc đũa, ngón tay nắm chặt, rồi ngập ngừng một chút, cuối cùng cũng không nhịn được mà lên tiếng: "Em biết số điện thoại của mẹ không?"
"Sao... làm sao vậy?" Lục Ôn An khó hiểu hỏi.
Tần Sơ gần như cắn chặt răng, bỏ bỏ bớt bớt câu chữ mới nói: "Anh có chuyện muốn nói với bà."
Trực giác Lục Ôn An cảm thấy không phải chuyện gì hay, cậu liền chỉ vào đĩa thức ăn, an ủi: "Anh ơi, chúng ta ăn trước đi, không ăn sẽ nguội mất."
Tần Sơ vẫn giữ vẻ mặt không cảm xúc. Lục Ôn An thấy vậy thì buông đũa của mình xuống, cầm lấy đũa của Tần Sơ từ tay hắn, rồi bắt đầu gắp đồ ăn cho hắn: "Anh, anh thích ăn cái gì, em gắp cho anh nhé."
Tần Sơ ủ rũ đáp: "Không muốn ăn."
"Vậy để em đút cho anh."Lục Ôn An nói đầy nghiêm túc, như là người đang ngồi đối diện cậu là một bé con to bự.
Thấy cậu thật sự muốn cầm cái thìa lại giúp hắn ăn cơm, đôi mắt Tần Sơ nheo lại, bỗng nhiên lại không đứng đắn, "Thật sự muốn đút anh ăn?"
Hắn chống trán, hơi nghiêng người, cười như không cười mà nhìn thiếu niên tuấn tú trước mặt.
Vẻ mặt Lục Ôn An vẫn bình tĩnh, "Vâng."
Nam sinh thân cao mét tám chẳng hề biết xấu hổ mà "A" một tiếng, mở miệng ra chờ được đút ăn.
Lục Ôn An:...
Được rồi, là cậu xem nhẹ da mặt dày của Sơ ca. Lục Ôn An đành căng da đầu, cầm thìa đầy đồ ăn đưa đến miệng Tần Sơ.
Tần Sơ vừa lòng bắt đầu ăn, buồn bực vừa nãy như đã thành hư không.
Đồ ăn hôm nay đặc biệt thơm ngon nha.
Hai người rốt cuộc đã ăn no, Tần Sơ như đại gia ngồi trên ghế hất hất cằm, "Em đừng nhúc nhích, để lát anh dọn."
"Không sao, anh có chuyện quan trọng hơn cần làm mà." Lục Ôn An đứng lên, giống như hóa thành một ác ma nhỏ, "Sơ ca, anh nên làm bài tập rồi."
Xem ra là trốn không được rồi, Tần Sơ khua tay, "Vậy em nói trước cho anh số điện thoại của mẹ đi."
Lục Ôn An thấy hắn kiên trì thì báo một dãy số.
Tần Sơ tự nhẩm lại mấy lần, sau đó đứng dậy ra phòng khách rồi lại quay đầu, "Không cho em nghe lén, em lên tầng trước đi."
Lục Ôn An bất động.
"Đi đi, nghe anh." Tần Sơ kiên nhẫn dỗ cậu lên tầng. Lục Ôn An đành áp lòng hiếu kì xuống, đi lên tầng.
Tần Sơ ngồi xuống sô pha phòng khách bắt đầu gọi điện.
Mẹ Lục cùng ba Lục ở công ty chuẩn bị ra về, bà cầm điện thoại lên nghe, "Alo, là ai vậy?"
"Là con." Tần Sơ nghẹn một chút, lãnh đạm nói.
Mẹ Lục dừng chút, hỏi dò: "Sơ Sơ?"
"Ừm."
Giọng điệu mẹ Lục bắt đầu vui vẻ, "Mẹ và ba con lập tức về nhà đây, con và An An ăn cơm trước đi."
Tần Sơ nắm chặt điện thoại trong tay, thấp giọng hỏi: "Mấy món trong phòng con...." Hắn cố gom góp thật nhiều dũng khí mới nói, "Mấy cái quần lót kia, là mẹ mua?"
Mẹ Lục kì quái nói: "Đúng vậy, mẹ xem theo cái lúc trước con mặc đó, sao vậy, không thích sao?" Sáng nay bà đã tìm rất lâu mới tìm được đấy!
Tần Sơ cắn chặt răng, "Thật phục mẹ đấy, mẹ từ chỗ nào tìm đủ một làng cừu thế?"
Đúng thế, ban nãy khi Tần Sơ lên tầng thì nhìn thấy trên giường để mấy chiếc quần lót mới tinh, chờ đến lúc hắn nhìn rõ hình trên quần, vị tiểu nam tử hán mét tám này suýt thì té xỉu.
Cừu vui vẻ, cừu sôi nổi, cừu lười biếng, thậm chí cừu xinh đẹp cũng có, cả một làng cừu đều bị mẹ Lục mua về!
Tác giả có lời muốn nói:
Mẹ Lục: Bà đây tìm dễ dàng sao, nhóc con còn không biết thông cảm cho me, hừ!
-------------
P/S: Dạo này tổng tài chìm đắm thêu tranh quên không đăng. Tội lỗi tội lỗi 🙇♀️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top