Chương 33: Đánh lưu manh
Khi đang nói chuyện, Tần Sơ đã vén áo sơ mi trắng lên.
Cơ ngực rộng lớn săn chắc lộ ra, da thịt màu lúa mì khỏe mạnh, lại đi xuống thấp hơn một chút chính là tuyến nhân ngư cực hoàn mỹ.
Trong tầm mắt Lục Ôn An là da thịt màu lúa mì ẩn chứa sức mạnh, còn có sự gợi cảm như mấy người mẫu dáng cao chân dài tiêu chuẩn trên TV, thật sự là so với cơ bụng sơ cấp của Đan Lạc Thanh thì quyến rũ hơn nhiều.
Lục Ôn An xem nóng hết cả mắt, chìm vào sự ghen tị mà cũng hâm mộ, nói chuyện cũng mất tự nhiên, "Này, này phải luyện thế nào mới ra."
Tần Sơ dựa vào bồn rửa tay, trên cánh tay là chiếc sơ mi đã cởi. Nghe vậy, hắn hơi cúi người, cơ ngực phồng lên thiếu chút đã đụng vào khuôn mặt tuấn tú của thiếu niên, hắn cười xấu xa, "Em ngắm anh là được, em vậy là tốt rồi, giống như khi anh mở quán buổi sáng có cái bánh bao nhỏ mới hấp ra ấy. Em nhìn thấy bánh bao nhỏ nào lại có cơ bụng không?"
Lục Ôn An không phục mà kháng nghị, "Anh thế này là xem thường em, em có thể luyện được cơ bụng, hôm nay em sẽ đi chơi bóng rổ."
Lục Ôn An cảm thấy hắn không phải nghiêm túc mà là đang trêu đùa cậu. Cậu có chút bực bội nhìn đồng hồ, "Chỉ còn hai mươi giây, không nói nữa, chúng ta về lớp."
Lục Ôn An nói xong thì chạy ra khỏi WC, trong đầu lại thoáng hiện hình ảnh cánh tay thon dài hữu lực của Tần Sơ khi cởi áo sơ mi trắng, trên cánh tay là hình xăm thanh kiếm đồng thau đặc biệt rõ ràng, cậu đã muốn sờ thử từ lâu rồi. Ài, vừa rồi cậu chỉ lo hâm mộ ghen ghét, đáng lẽ phải nhân cơ hội sờ sờ, cảm giác nhất định không tồi.
Vừa nghĩ, Lục Ôn An nhịn không được quay đầu thúc giục, kết quả nhìn thấy thiếu niên cao lớn đang lười biếng cài cúc áo, thần thái thư thái thoải mái, kết hợp bối cảnh WC, không hiểu sao lại có cảm giác sắc dục.
"Anh nhanh lên, muộn học rồi!" Lục Ôn An chịu không nổi bộ dáng thích diễn này của hắn.
Tần Sơ nhếch khóe miệng, vui vẻ thoải mái như đang xem một bé mèo con xù lông, "Không sao, dù sao em đi ba bước, anh một bước sẽ đuổi kịp."
Lại cười nhạo mình chân ngắn! Lục Ôn An nheo mắt, không sao, dù sao thì lát nữa anh ấy đừng hòng ngủ nướng trong lớp học!
Rốt cuộc cũng chờ được đến lúc tan học, Tần Sơ đã suýt hỏng mất rồi, hắn cảm thấy như thế là không được, cần phải nghĩ một cách kích thích chính mình một chút, nếu không ý chí to lớn của hắn một ngày nào đó sẽ tiêu hao đến không còn.
Vì thế khi Lục Ôn An thu dọn sách vở chuẩn bị về nhà, Tần Sơ nói: "Ngày mai em đừng dùng bút chọc anh, cứ chuẩn bị cà phê cho anh đi."
"Cà phê?" Lục Ôn An kinh ngạc, "Thế anh muốn đựng vào đâu?"
Tần Sơ nghĩ nghĩ, "Đựng trong bình giữ nhiệt là được, anh có thể uống từ sáng đến chiều."
"Ngầu ghê." Lục Ôn An không nhịn được cảm khái một câu, sau đó nghiêng đầu nhìn bàn học Tần Sơ, cậu duỗi tay, rõ là lần đầu nhưng lại quen thuộc như đã làm cả trăm lần, cầm cặp sách Tần Sơ qua nhìn.
Quả nhiên bên trong trống không.
Hôm nay trường học đã phát cho hắn không ít sách vở tư liệu, Lục Ôn An chọn chọn lựa lựa, cuối cùng chọn ra sách bài tập những môn hôm nay giao, giúp hắn cất vào cặp, không thể nào mà tri kỷ hơn được nữa, như một người chuyên phục vụ cho Tần Sơ, gọi là An An gọi anh làm bài tập.
Tần Sơ trầm mặc nhìn Lục Ôn An đang vui vẻ chọn bài tập cho mình làm, vui như một con hamster đang trữ lương thực.
Cuối cùng hắn khó tưởng tượng thốt ra một câu, "Tất cả chỗ này đều phải mang về nhà làm?!"
Lục Ôn An nghiêm túc gật đầu, "Em cầm chổi lông gà, cùng anh hoàn thành nó."
Còn cố ý thêm mấy chữ chổi lông gà vào.
Nội tâm Tần Sơ: Mẹ ơi, học sinh cấp ba thì ra có nhiều bài tập về nhà như thế à.
Đây là lần đầu tiên hắn biết đấy!
Thu thập xong xuôi, Lục Ôn An vỗ vỗ cặp sách đã trở nên nặng trĩu, "Được rồi, chúng ta về nhà thôi."
Tần Sơ đứng dậy, đầu tiên vác cặp của mình lên vai, sau đó tự nhiên duỗi tay qua.
Lục Ôn An ngẩng đầu nhìn hắn, khó hiểu hỏi: "Làm gì vậy ạ?"
"Đưa cặp em cho anh."
Lục Ôn An không rõ lý do, ù ù cạc cạc đưa cặp sách qua.
Sau đó Tần Sơ kéo khóa mở cả hai cái cặp ra, bỏ phần lớn sách trong cặp Lục Ôn An qua cặp mình. Hắn kéo khóa lại rồi đưa chiếc cặp đã nhẹ đi rất nhiều cho cậu, "Được rồi, đi thôi."
Hắn một vai đeo cặp, ngầu lòi đi phía trước.
Lúc này không biết Đan Lạc Thanh chui ra từ đâu, cậu ta nhìn thấy một màn này, chua lòm nói, "Giỏi thật, anh trai cậu cũng chiều cậu ghê."
Lục Ôn An nhìn cậu ta một cái, chờ chút, bạn học Đan à, ngọn lửa nhỏ tràn đầy ghen ghét ánh lên trong mắt cậu là chuyện gì thế. Ghen ghét cậu có một anh trai tốt sao? Loại chuyện này mà cậu cũng ghen được hả?
Tần Sơ lúc này đã ra đến cửa không kiên nhẫn quay đầu giục, "Đi nhanh lên, không được cọ tới cọ lui."
Lục Ôn An đành phải ôm cặp sách chạy đuổi theo.
Tần Sơ bước ở phía trước, hỏi: "Em ở đó dong dong dài dài với tên gì gì kia..." Hắn dừng một chút, vẫn không nhớ nổi tên nam sinh kia.
"Đan Lạc Thanh." Lục Ôn An nhắc nhở hắn, "Không nên gọi sai tên người khác, thế là không tốt."
Lúc này Đan Lạc Thanh như bóng ma bay tới bên hai người họ, "Đúng vậy, tôi là Đan Lạc Thanh, học sinh chuyển trường, cậu nhớ tên của tôi đi đấy, không cho phép gọi nhầm." Là nhất ca Vinh Thanh, mục tiêu của Đan Lạc Thanh là làm toàn bộ giáo viên và học sinh trường đều biết cậu!
Tần Sơ nhìn cậu ta một cái, bạn học Đan đang ở kia tự mình khoe khoang, cực kỳ là tự luyến. Hắn hỏi: "Cái Thanh của cậu, có phải giống màu của Lục không?"
Đan Lạc Thanh dừng động tác, trừng mắt liếc nhìn hắn, "Cậu có ý gì hả?"
Lục Ôn An to đầu, làm sao mà chưa được bao lâu hai người đã dỗi nhau tiếp rồi, cậu kẹp giữa hai nam sinh đều mét tám trở lên, thực sự khó xử mà đứng ra làm người hòa giải, lại nghe được tiếng của Đan Lạc Thanh tức giận nói: "Thanh của tôi là giọt mưa trên mặt cỏ xanh, cậu nhớ chưa hả?!"
Khuôn mặt tuấn tú của Tần Sơ chẳng chút biểu tình: "À, nhớ rồi."
Lục Ôn An đỡ trán: Bạn học Đan, cậu ngốc phải không???
Đan Lạc Thanh nói xong thì tức giận bỏ đi, cậu rất nhanh đã đi đến cổng trường rồi sau đó lên một chiếc xe hơi màu đen. Chiếc xe đó đóng cửa sổ, cũng chẳng thấy rõ người đón cậu ta tan học là ai, chỉ là lúc xe khởi động, phía kính chắn gió lộ ra thân hình người đàn ông ngồi trên ghế điều khiển.
Là một người đàn ông rất có khí chất, trong lòng Lục Ôn An hơi lộp bộp một chút, muốn đến gần xem kĩ hơn thì chiếc xe kia đã nghênh nganh rời đi.
Lục Ôn An vứt bỏ ý nghĩ trong đầu, nhất định do cậu nghĩ nhiều.
Lúc này Tần Sơ có chút trêu chọc nói: "Học sinh trường em thật có ý tứ, nhất là cái bạn học cỏ xanh này."
Lục Ôn An bất đắc dĩ cười, anh sao mà biết được, thiết lập của Đan Lạc Thanh chính là chuyên môn dỗi người đấy.
Bởi vì hôm nay công ty có chuyện, mẹ Lục và ba Lục vẫn còn bận rộn, vậy nên người đến đón bọn họ tan học là chú Lưu.
Chú Lưu như mọi khi dừng xe ở giao lộ đèn giao thông, vậy nên Lục Ôn An và Tần Sơ phải đi qua một đoạn đường, cũng là nơi mà trước kia Tần Sơ hay thu phí bảo kê.
Tần Sơ nhớ lại, làm như mới phát hiện, "Em mỗi lần đều ngoan ngoãn giao tiền lên cho anh, còn tình nguyện đưa thêm tiền cũng phải ngăn anh đi thu tiền người khác, có phải em sớm biết thân thế của anh không?"
Lục Ôn An dừng một chút, đành phải căng da đầu thừa nhận, "Em thấy anh và ba lớn lên rất giống nhau, cho nên suy đoán anh chắc chắn phải là con của ba, anh xem, tiền đó cũng là của nhà anh, em đưa cũng không sai."
Tần Sơ đặt tay dưới ót, chậm rì rì bước đi, lại như nhớ đến một cái gì, "Nói mới nhớ hình như có mấy ngày anh chưa thu tiền."
"Á, anh giờ vẫn muốn đi làm loại chuyện này sao? Ba mẹ nhất định không muốn anh làm thế đâu." Lục Ôn An có chút nóng nảy, trước đây hắn thu cậu hiểu, bây giờ hắn không thiếu tiền, sao phải làm chuyện không tốt này chứ.
Tần Sơ nhìn hắn, trong ánh mắt là ý hiểu rõ, "Em thật sự cảm thấy là anh bắt nạt bọn họ sao?"
Lục Ôn An đương nhiên cho rằng là như vậy, người bình thường đều sẽ cho rằng như vậy, nhưng mà cậu tin tưởng Tần Sơ, hắn nhất định không phải người xấu, chẳng phải hắn vẫn nhớ về tìm chú bán sắt vụn kia sao.
Vẻ mặt Tần Sơ bình tĩnh nói: "Anh và đám lưu manh không có nguyên tắc kia không giống nhau, anh thật sự bảo vệ bọn họ."
"Dạ?" Lục Ôn An muốn hỏi chuyện này giải thích như nào.
Lúc này Tần Sơ buông tay, sau đó giữ chặt cậu, "Anh mang em đi xem là sẽ hiểu thôi."
Đi đến giao lộ đang đèn đỏ, bọn họ xoay bước đi vào hẻm nhỏ hẻo lánh kia.
Lúc này chỗ đó đã có mấy nam sinh trường tư thục nào đó đang kiêu ngạo đứng, từng người một đều nhuộm tóc lòe loẹt, trong tay có gậy sắt. Nam sinh cầm đầu miệng ngậm thuốc lá, nhìn một bạn học mập mạp đang bị bức ép vào góc tường, "Mày hôm nay chưa nộp tiền đâu, thằng nhóc mày cho rằng có người che chở thì bọn tao không dám động vào mày à?"
Cậu mập kia trong nhà mở siêu thị, tuy không lớn nhưng gia cảnh coi như là không tồi. Bởi vì cả hai vợ chồng đều làm siêu thị cho nên cha mẹ cậu ấy rất ít đi đón, hơn nữa siêu thị cũng không quá xa nên bình thường cậu ấy sẽ tự đi bộ hoặc đi xe về.
Vậy cho nên mấy tên lưu manh này nhìn trúng cậu, trước kia cậu là con dê béo của Tần Sơ cho nên không ai dám động đến cậu. Nhưng đã một hai ngày nay không thấy hình bóng hắn, bọn họ cảm thấy con dê báo này lạc đàn rồi, bọn họ có thể đoạt.
Cậu mập không biết vì sao lại che cái túi của mình rất kĩ, nhất định không chịu lấy ra.
Tên đầu vàng không kiên nhẫn nữa, bắt đầu đe dọa cậu ấy, hơn nữa còn nâng cái gậy sắt lên như muốn đánh người.
Lục Ôn An ngơ ngẩn nhìn một màn này, so sánh với lúc Tần Sơ thu tiền cậu, cảnh tượng trước mắt bây giờ quả thực khiến người ta hãi hùng khiếp vía.
Tần Sơ chậm rãi buông cặp sách, bắt đầu thuần thục xắn tay áo, mãi tới khi hình xăm rộ ra, hắn mới hếch cằm, "Em thấy chưa, không có anh bảo vệ, mấy con dê béo bọn em sẽ phải nhận kết cục như này đấy."
Sau khi nói xong Tần Sơ đi nhanh về phía đó, khi cái tên tóc vàng cầm đầu còn chưa kịp phản ứng thì hung hăng nắm cổ áo hắn ném qua vai, ném gã xuống mặt đất.
Cái gậy sắt còn đang dừng trên đầu cậu mập cuối cùng cũng không rơi xuống đầu cậu ấy mà rơi xuống mặt đất. Cậu mập cảm giác mình sắp bị đánh nhìn thiếu niên từ trời cao xuất hiện, lập tức muốn khóc, "Sơ ca, anh rốt cuộc tới đây rồi. Anh mau cứu em với, bọn họ sắp đánh chết em rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top