Chương 32: Khoe cơ bắp
Trời biết Tần Sơ dựa vào cái gì mà có ý chí mạnh mẽ kiên cường chống được tận đến lúc chuông tan học vang lên.
Lục Ôn An một tay cầm bút máy, một tay cầm bút viết, bút viết để dùng viết vở, bút máy là để dùng chọc tỉnh Sơ ca. Nhưng mà Tần Sơ không chịu thua kém, trải qua một màn biến sắc mặt vừa rồi đã bị dọa, cuối cùng cũng không có ngủ gật.
Lục Ôn An vốn muốn cho hắn mượn ghi chép, sau lại thấy Tần Sơ nắm bút viết trên vở như đang vẽ bùa, chính là dạng chữ viết của người đang buồn ngủ. Cậu cảm thấy hiệu quả không tốt, lại mềm lòng, cuối cùng tính toán về nhà lại bảo Tần Sơ bổ sung ghi chép sau.
Chuông hết tiết vang lên, Tần Sơ ném bút trong tay xuống, thân mình lập tức ghé vào mặt bàn.
Đồng hồ sinh học đã lên tiếng thì không gì cản được.
Lục Ôn An đặt dấu chấm cuối cùng lên vở, vừa lòng đóng nắp. Lúc này các bạn học bắt đầu ra chơi, cố ý vô tình mà đi đến vây lại quanh chỗ cậu, đều muốn cùng học sinh chuyển trường đẹp trai nói chuyện.
" Lục Ôn An, cậu ấy thật sự là anh trai cậu hả?" Bọn họ hơi không tin.
Lục Ôn An ngồi đoan chính, mắt nhìn vở viết gật gật đầu, cũng không nói gì.
"Vậy sao giờ cậu ấy mới chuyển đến trường chúng ta? Trước kia cũng chẳng thấy cậu nhắc tới."
"Hai cậu lớn lên cùng nhau hả? Sao khí chất của hai người tớ thấy chẳng giống nhau gì cả."
Mỗi người hỏi cái này một chút cái kia một chút, trong chốc lát khu vực phía sau lớp học trở thành nơi náo nhiệt nhất. Lục Ôn An liếc nhìn Tần Sơ vẫn nằm yên không nhúc nhích trên bàn học, không biết liệu hắn có thực sự ngủ được trong hoàn cảnh như vậy hay không.
Lục Ôn An vung tay, lên tiếng: "Anh tớ buồn ngủ rồi, các cậu đừng quấy rầy anh ấy, quay lại học đi." Câu nói thể hiện rõ vai trò một ủy viên học tập.
Tuy nhiên, sự tò mò của mọi người vẫn chưa được thỏa mãn. Họ không vội rời đi, ánh mắt đều cố ý vô tình nhìn nam sinh đang nằm bò ra bàn nhắm mắt ngủ, còn có người lén lút lấy điện thoại ra chụp trộm khuôn mặt lúc ngủ của hắn.
Lục Ôn An nhìn thấy đèn flash lóe lên, trong đầu chợt suy nghĩ, không hổ là thế giới tiểu thuyết, sức hút của nam chính thật to lớn, vừa mới vào trường, Tần Sơ đã bị mọi người xem như quốc bảo mà chụp ảnh.
Cậu chưa kịp ngăn cản đã nghe thấy một tiếng tách, một nữ sinh phấn khích giơ điện thoại lên, đưa ra trước mặt Lục Ôn An: "Lông mi của anh cậu dài quá, cậu nhìn cả cánh tay của cậu ấy nữa, trông man lắm á."
Lục Ôn An nhìn màn hình điện thoại, ảnh chụp Tần Sơ đang nhắm mắt, lông mi quả thật rất dài, góc nghiêng rõ ràng, đường nét khuôn mặt sắc sảo như nam chính trong truyện tranh. Trông hắn như con thú nhỏ đến là vô hại, khiến người ta xem nhẹ sức mạnh ẩn trong cơ thể hắn.
"Mau, mau, chia sẻ cho tớ, cậu gửi lên diễn đàn trường đi, chắc chắn sẽ lên top." Một vài nữ sinh bắt đầu ồn ào, trong lớp học lại có một người so với Đan Lạc Thanh còn đẹp trai hơn, mấy cô đương nhiên phải khoe ra cho mọi người xem.
Lúc này một bàn tay thon dài bất ngờ vươn tới, nhanh chóng cướp lấy chiếc điện thoại của cô gái.
Nữ sinh định phản ứng, nhưng ngẩng đầu lên, cô lại nhìn thấy Lục Ôn An đã đứng dậy, "Cậu lấy điện thoại của tớ làm gì?"
"Anh tớ không thích bị người khác bàn tán, nên không thể đăng ảnh này ra ngoài được. Tớ xóa nhé." Lục Ôn An bình tĩnh nói, đồng thời tay xóa hết những bức ảnh vừa bị chụp.
Trong tiểu thuyết, bức ảnh Tần Sơ ngủ say trên bàn đã nhanh chóng gây sốt. Ngay lập tức học sinh chuyển trường Tần Sơ trở thành nhân vật phong vân nhất trường học.
Nhưng sau đó chuyện trước kia hắn học ở ngôi trường không tốt kia bị lôi ra. Mấy tên côn đồ đánh không lại Tần Sơ bắt đầu lợi dụng cơ hội vào diễn đàn trường, chửi bới hắn rồi lại thêm mắm dặm muối vào những việc hắn làm. Chuyện này bị loạn đến ồn ào huyên náo, thậm chí còn nhắc đến chuyện nhà của Lục gia. Mấy lời bàn tán trên mạng bắt đầu có xu hướng bạo lực, làm tình hình trở nên căng thẳng hơn.
Trong tiểu thuyết, nguyên chủ đã lợi dụng việc này chửi bới Tần Sơ, cuối cùng đã bị nam chính vả mặt thành công. Thân thế của hắn cũng bị lộ ra, ở trong trường bị mọi người dùng ánh mắt đồng tình và coi khinh nhìn ngó. Cuối cùng kết cục cùng là "lưỡng bại câu thương", Tần Sơ vì việc này mà bị ba Lục mẹ Lục nhắc nhở, hình tượng cũng sụp đổ mấy phần.
Cho nên sự việc này nhất định phải bị bóp chết ở trong trứng nước, không để cho nó có cơ hội ló đầu ra.
Mấy nữ sinh đương nhiên không thể hiểu được khổ tâm của Lục Ôn An. Họ thấy mình vất vả tìm được góc chụp đẹp mà lại bị xóa sạch, lập tức tỏ ra không vui nhìn Lục Ôn An, "Cậu đền ảnh cho bọn tớ đi."
Lục Ôn An bình tĩnh giải thích với mấy cô, "Trên pháp luật là các cậu đang vi phạm quyền hình ảnh cá nhân đó."
"..." Mấy nữ sinh nghe vậy thì chỉ biết im lặng nhìn nhau , rồi quay lại nhìn Lục Ôn An. Lúc này thái độ của họ có chút ý lấy lòng: "Vậy cậu cho chúng tớ chụp vài bức được không?"
Anh đẹp trai chụp không được, thế thì chụp shota được đúng chứ!
Lục Ôn An lại lắc đầu, "Không được." Nếu lại trở thành chủ đề hot, sau đó lại có người bắt đầu bàn tán về cậu, rồi lại dẫn chuyện đến người anh trai đẹp trai của cậu thì sao? Lịch sử nhất định sẽ lặp lại tương tự.
Mấy nữ sinh nghe vậy không khỏi cảm thấy thất vọng, nghĩ thầm nếu không thể chụp quang minh chính đại thì họ chụp lén cũng được!
Lục Ôn An nhìn thấu suy nghĩ của các cô, vừa định ngăn cản ý tưởng của mấy cô, thì một bóng người đột nhiên xuất hiện, che chắn trước mặt cậu. Người tới nhẹ dựa vào bàn học, dáng vẻ tự nhiên vuốt mái tóc: "Mấy cậu muốn chụp soái ca à, chẳng phải có sẵn rồi sao? Đến đây, để tớ dẫn mấy cậu ra hành lang chụp. Nhớ chụp anh đây đẹp trai chút biết chưa?"
Đi tới đúng là người đẹp trai nhất lớp tiền nhiệm, Đan Lạc Thanh.
Trên diễn đàn trường có một chuyên mục chuyên đăng tải những bức ảnh của cậu ta, mỗi ngày đều có ảnh mới. Vẻ ngoài cậu ta cực kỳ ưa nhìn nên thu hút không ít ánh mắt. Mà Đan Lạc Thanh là một tên cuồng chụp ảnh, không chỉ tự chụp cho mình mà còn thích để người khác chụp, đủ mọi góc độ đến bối cảnh, Ngay cả khu WC của trường cũng không bỏ qua. Có thể nói cậu ta đã đến cảnh giới phát cuồng luôn rồi.
Lục Ôn An không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng thì, sự chú ý của mấy nữ sinh đã bị chuyển dời ra chỗ khác rồi.
Nhưng mấy nữ sinh lại có chút ghét bỏ nhìn Đan Lạc Thanh nói: "Bọn tớ chụp ảnh cho cậu mãi rồi, không muốn chụp ảnh nữa đâu."
Đan Lạc Thanh hừ một tiếng, nhất định là do học sinh chuyển trường lớn lên trông đẹp hơn cậu ta cho nên cậu ta đã không bằng nữa rồi. Không được, Vinh Thanh nhất ca nhất định phải là cậu ta. Lòng ghen ghét và hiếu thắng trỗi dậy khiến bạn học Đan đưa ra một quyết định lớn mật, "Gần đây tớ hay đến phòng tập thể thao, lát nữa sẽ cho các cậu thấy cơ bắp của tớ."
Cũng có nghĩa là, cậu ta đồng ý cho mấy nữ sinh chụp ảnh thoát ý!
Mấy nữ sinh quả nhiên trở nên hứng thú, ánh mắt lóe lóe xanh lè như lang như hổ: "Đan Lạc Thanh, cậu thật sự luyện ra cơ bắp à? Không đơn giản nha."
Trong trường này hầu hết nam sinh đều là con nhà giàu, suốt ngày chỉ biết ăn chơi nhảy múa, rất ít người kiên trì rèn luyện để giữ gìn vóc dáng đẹp, phần lớn đều bị nuôi đến trắng trẻo mập mạp.
Đan Lạc Thanh lại một lần nữa thu hút sự chú ý của mọi người, trong lòng thấy thật có thành tựu. Cậu ta dẫn mấy cô gái đến góc phòng học có cửa sổ phía sau, rồi bắt đầu cởi áo sơ mi trắng ra.
Lục Ôn An cùng những bạn học khác, bắt đầu tò mò nhìn sang, muốn biết liệu Đan Lạc Thanh có thật sự luyện ra cơ bắp như cậu ta đã nói hay không.
Đan Lạc Thanh như một con khổng tước xòe đuôi, dưới ánh mắt chú ý của mọi người bắt đầu cởi từng cúc áo một cách thong thả. Hắn dựa vào cửa sổ, còn cố ý tạo dáng đẹp trai mà quyến rũ, khiến nữ sinh vây quanh thét chói tai.
Cảm giác bản thân là trung tâm của sự chú ý lại một lần nữa trở lại, Đan Lạc Thanh kiêu ngạo ngẩng cao đầu, hơi ý khiêu khích giống nhau mà nhìn học sinh chuyển trường bỗng nhiên đứng dậy.
Tần Sơ bị tiếng thét chói tai hết đợt này đến đợt khác đánh thức, còn ngủ được nữa thì đúng là thần tiên. Hắn khẽ lau mặt, cảm thấy đã tỉnh táo hơn, sau đó nhìn bên cạnh đã không thấy người.
Bạn học trong lớp tốp năm tốp ba đứng vây quanh góc sau phòng học, thường xuyên phát ra tiếng cười và tiếng kêu gào.
"Đan Lạc Thanh, cậu ngầu thật á, tự mình luyện tập ra được." Âm thanh hâm mộ của một nam sinh truyền đến, bản thân cậu ấy là một nhóc mập, trên người rất nhiều thịt.
Mà nữ sinh cũng đỏ mặt ngắm nhìn, Đan Lạc Thanh phóng khoáng thật đấy, dám ở trong phòng học khoe thân cho mọi người ngắm nhìn.
Lục Ôn An cũng đứng chung với mọi người, tò mò nhìn ngắm, nhưng mà cậu không phải là muốn thỏa mãn lòng hiếu kì ngắm cơ bắp của Đan Lạc Thanh, mà cậu nghĩ Đan Lạc Thanh cái tên này thật là kì quái, cậu ta hình như rất thích cảm giác được ánh đèn tụ hết vào người mình, cực kỳ hy vọng tất cả mọi người chỉ chú ý đến cậu ta. Cho nên sau này cậu ta đã đi theo con đường trở thành minh tinh.
Làm một nam phụ pháo hôi trong sách, cậu ta xuất hiện cũng không nhiều lắm, mà mỗi lần lên sân khấu đều là cùng nam chính phân cao thấp, mà bối cảnh của Đan Lạc Thanh cũng không thấy nói qua. Lục Ôn An nỗ lực nhớ thêm thông tin về Đan Lạc Thanh, sau lưng lại truyền đến tiếng nói khàn khàn mới tỉnh ngủ, "Em thích kiểu này à?"
Lục Ôn An nghiêng đầu thì thấy Tần Sơ không biết đã đứng sau mình từ khi nào, tay đút trong túi quần, bộ dáng thật ngầu lòi.
Dáng người Lục Ôn An như con gà luộc, trắng nõn mà còn suy nhược nên mỗi lần nhìn gương khi tắm rửa cậu rất buồn bực, đặc biệt là khi cùng ba Lục đi đến suối nước nóng, quả thật là không có so sánh không có đau thương.
Cho nên mỗi khi nhìn mấy nam sinh cao lớn cường tráng, Lục Ôn An tâm trạng so với bạn học mập mạp kia giống nhau như đúc, vừa hâm mộ vừa ghen ghét.
Cậu có chút phiền muộn hỏi: "Anh nói khi nào thì em mới luyện ra được dáng người như thế?"
Lúc này Đan Lạc Thanh đã cởi hết cúc áo ra, lộ ra dáng người mà y như lời cậu ta nói, đã qua tập luyện, cơ bắp đều đều, nhiều mà không khoa trương, sờ lên chắc chắn rất có cảm giác.
Có lẽ ánh mắt hâm mộ của Lục Ôn An quá rõ ràng, Tần Sơ thu hồi ánh mắt, bỗng nhiên có chút khó chịu.
Rõ ràng có người thân hình tốt hơn bên cạnh, cậu thế mà chọn làm lơ?
Tần Sơ hạ giọng, "Tiểu Lục Tử, dẫn anh đi WC đi, anh không biết đường."
Hắn đi học ngày đầu tiên, quả thật không biết đường đến WC đi như thế nào, nhưng có tâm thì cũng không quá khó tìm. Lục Ôn An nhìn thoáng qua dáng người cường tráng của Đan Lạc Thanh, sau đó thu hồi tầm mắt, "Để em dẫn anh đi."
Tần Sơ hất cằm, ý bảo Lục Ôn An đi lên trước.
Lục Ôn An không hề phát hiện mà đi trước dẫn đường, sau đó có chút chưa đã thèm cảm khái, "Kỳ thật mỗi năm nghỉ hè em đều đi bơi lội, chơi tennis, hồi cấp hai em còn là quán quân điền kinh nữa, nhưng không biết vì sao em luyện mãi không ra cơ bắp, hơn nữa nghỉ hè vất vả phơi đen da được một tí, vừa khai giảng không lâu đã trắng lại, rất nhiều người nói em như con gái ấy. Thật ra bây giờ đã tốt hơn rồi, hồi nhỏ còn khoa trương hơn nữa cơ, mẹ dẫn em ra ngoài dạo phố, ai nhìn cũng nói là bé gái này thật xinh đẹp."
Lục Ôn An nói xong thở dài một tiếng, rất là phiền muộn. Cậu lớn lên trắng nõn, tính tình lại nhẹ nhàng mềm mại, thật sự không phải mong muốn của cậu mà.
Tần Sơ tiện tay đút túi quần, chậm rì rì đi sau cậu, chân hắn dài, đi một hai bước là đuổi kịp được bước chân ngắn nhỏ phía trước. Hắn từ trên cao nhìn xuống thiếu niên, "Anh cảm thấy khá tốt, nếu nam giới nào cũng cao lớn thô kệch thì thật chẳng có gì thú vị."
Sau đó hắn như vô tình nói: "Em hâm mộ người có cơ bắp, lại không biết có bao nhiêu phiền, mỗi lần xoay người lúc ngủ đều bị cấn, quá cứng."
Lục Ôn An muộn màng nhớ ra, hơi hơi lạnh nhạt nói: "A, em quên mất anh cũng có cơ bắp."
Mọi người ai cũng có, chỉ có cậu là không có o(〒﹏〒)o
Hai người vừa đi vừa nói rất nhanh đã đến WC, lúc này gần vào giờ học, bên trong gần như không có người.
Tần Sơ cũng không thật sự muốn đi WC, hắn thấy cạnh đó có bồn rửa tay liền đi qua mở vòi nước, trước tiên rửa mặt cho tỉnh táo, lát nữa vẫn còn ba tiết học cực hình đấy!
Lục Ôn An đứng bên cạnh, "Sơ ca, anh nhanh lên một chút, chuông vào học sắp kêu rồi."
Trên mặt Tần Sơ vẫn còn bọt nước, liếc xéo cậu một cái, "Còn bao lâu?"
Lục Ôn An nhìn đồng hồ, "Còn một phút."
"Vậy là đủ rồi." Tần Sơ nói xong, tay đặt ở cổ áo đang treo cà vạt, kéo xuống.
Lục Ôn An trợn mắt há mồm nhìn không biết hắn muốn làm cái gì, sau đó Tần Sơ có chút thô bạo cởi cả áo sơ mi.
Tần Sơ cười với cậu, "Cho em xem dáng người của anh, so với cái gì gì Lục kia tốt hơn nhiều."
Lục Ôn An dự cảm bản thân sắp hâm mộ ghen ghét đến chết, cậu vô lực phản bác, "Cậu ấy tên Đan Lạc Thanh, không phải Lục."
Tác giả có lời muốn nói:
Đan Lạc Thanh: Cậu mới Lục, cả nhà cậu đều Lục.
-----------
P/S: Í là tổng tài thấy mình cũng flop ói, mà vẫn có bên reup :))
Cảm ơn đã trân trọng nhau nhó 😘🫶
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top