Chương 31: Hai bàn học
Trường học này thành lập không lâu, bắt đầu là vài vị doanh nhân nổi tiếng bỏ vốn làm, tài lực hùng hậu, mà học sinh thì hầu như sau đó đều ra nước ngoài học, phong cách học tập tương đối phóng khoáng. Nếu muốn vào trường tư thục này học, nói đơn giản cũng không đơn giản nhưng nói khó thì cũng không, có tiền là được.
Bởi vậy ở trường cơ bản đều là nhị thế tổ, phong cách kiêu ngạo tản ra bốn phía, nhưng nhìn chung cả trường, mặc kệ là nam hay nữ thì đều là trẻ con nhà có tiền lớn lên trong sự chiều chuộng nên năng lực động thủ tương đối kém, đánh nhau cũng là như mấy con mèo con, bởi vì tất cả đều tương đối văn nhã.
Trong khi học sinh chuyển trường chân dài dáng cao đứng trên bục giảng, các bạn học trong lớp gần như đồng thời hít hà một hơi.
Đầu tiên, nam sinh vốn có vị trí cao nhất trong lớp Đan Lạc Thanh từ giờ có lẽ phải nhường lại vị trí này.
Tiếp theo, nam sinh đẹp trai ngầu lòi nhất lớp Đan Lạc Thanh cũng sẽ phải nhường lại vị trí này.
Cuối cùng, nam sinh đẹp trai nhất được lớp học công nhận Đan Lạc Thanh cũng nhường nốt vị trí này luôn.
Đan Lạc Thanh:...
Cậu ta sớm bóp nát bút trong tay rồi đây.
Trước mặt Lục Ôn An dựng một quyển sách, làm bộ mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, khóe mắt lại trộm nhìn vị trí bên trái của mình.
Trong lớp không có bàn học đôi, ở giữa cách một lối nhỏ, mỗi người một bàn. Bên phải Lục Ôn An là một nữ sinh, bên trái chính là bạn học đáng thương Đan Lạc Thanh.
Liếc đến bàn tay nắm chặt bút đến nổi cả gân xanh, Lục Ôn An biết giờ phút này trong lòng cậu ta nhất định là không cam lòng và không phục. Trong tiểu thuyết, ở nhà tì Hàn Thiên Viễn và Cố Tư Tranh là đối tượng bị vả mặt, còn ở trường học, nhân vật bi kịch số một chính là bạn học đẹp trai nhất lớp này.
Đối mặt với nam chính Tần Sơ vừa có vầng sáng nhân vật chính lớn mạnh vừa có nhan sắc giá trị cao, Đan Lạc Thanh sao mà có sức để cạnh tranh. Lục Ôn An sớm đã nhìn thấy kết cục bi thảm của cậu ta.
Vì thế Lục Ôn An xoay bút trong tay, làm bộ lơ đãng thấp giọng nói: "Đừng chọc anh ấy." Sơ ca rất lợi hại! Lục - nhóc mê muội - An An yên lặng bổ sung trong lòng.
Xem như là lời nhắc nhở thiện ý.
Khuôn mặt đẹp trai của Đan Lạc Thanh căng thẳng, ngữ khí lại vẫn khinh thường nói: "Nhất định lại là một tên nhị thế tổ dựa tiền mà vào, cậu xem cánh tay phải của hắn đi, loại người này chăm chỉ đọc sách mới là lạ."
Lúc này Tần Sơ cao cao tại thượng đứng trên bục giảng đang được chủ nhiệm lớp nói tự giới thiệu bản thân.
Hắn đã thay đồng phục trường, một cái áo sơ mi trắng tinh, không mặc áo khoác mà treo trên cánh tay, cà vạt cũng không thắt chặt mà treo ở đó, bộ dáng suy sút nhưng kiêu ngạo.
Nhưng bộ dáng lỏng lẻo thiếu đứng đắn này của hắn không thể che giấu dáng người, ngược lại khiến khuôn mặt đẹp trai càng thêm gợi cảm mê người. Đặc biệt là hình xăm màu xanh đậm mơ hồ dưới lớp vải mỏng của áo sơ mi, càng thêm phần hung ác và thần bí.
Các bạn học phía dưới đương nhiên cũng chú ý, trong khoảng thời gian ngắn lòng hiếu kì lại dâng lên, rồi lại đắm chìm trong nhan sắc của hắn, từng người đều rất kích động, ánh mắt sáng rực chuyên chú nhìn chằm chằm học sinh chuyển trường đang giới thiệu.
Tần Sơ vừa tới đã có mị lực lớn như thế hoàn toàn nằm trong dự kiến của Lục Ôn An. Cậu hiện giờ có chút lo lắng, dựa vào bản thân cậu sợ rằng không cách nào thay đổi cốt truyện tiếp theo.
Rốt cuộc thì đó thật sự là việc mà Sơ ca có thể làm được!! Tuy nhiên cũng không có biện pháp, ai bảo cuốn sách này là một quyển nghịch tập sảng văn chứ, pháo hôi là sự tồn tại tất yếu.
Lục Ôn An cúi đầu nghĩ đối sách, còn nhọc lòng mong Đan Lạc Thanh ngây ngốc bên cạnh ngày đầu tiên đừng chạm vào tử địa của Tần Sơ. Cậu không phải lo lắng cho Đan Lạc Thanh mà lo lắng Sơ ca vừa chuyển trường ngày đầu tiên đã đánh nhau, loạn đến trước mặt ba Lục mẹ Lục thì hình tượng của hắn trong lòng ba mẹ lại bị hạ thấp.
Đang buồn rầu nghĩ ngợi, Lục Ôn An liền nghe được âm thanh trong sáng gợi cảm của nam sinh, "Chào mọi người, tôi là anh trai Lục Ôn An, Tần Sơ."
"Oa." Trong lớp phát ra một loạt tiếng kinh hô, điều này mọi người không ai nghĩ tới, nhưng sau đó âm thanh này lại thần kỳ mà biến mất. Lục Ôn An tuy rằng tính tình mềm mại, nhưng cái mềm mại này chỉ trao cho người nhà. Cho nên ngày thường cậu là một người thanh lãnh, trừ những người rất quen thuộc thì cậu sẽ không chủ động cùng người nói chuyện, trong xương cốt luôn lộ ra chút xa cách, hơn nữa thành tích cậu tốt, mọi người dần cũng không bàn tán, ngược lại thêm tôn trọng cậu.
Thiếu niên xinh đẹp này thật nên giống như một hoàng tử nhỏ sống trong lâu đài, không nên hạ phàm lây dính trần tục.
Mà bây giờ, cậu thế mà lại có một người anh trai lớn lên cao lớn đẹp trai lại có chút xấu xa, thật sự làm người ta khó mà tưởng tượng gia đình thế nào mà lại nuôi dưỡng ra được hai anh em phong cách khác biệt thế này.
Mọi người xem náo nhiệt, muốn nhìn phản ứng của Lục Ôn An.
Tay Tần Sơ đút túi quần, cà lơ phất phơ đứng trên bục giảng, còn rảnh rỗi hướng về phía cậu cong cong khóe miệng.
Lục Ôn An buông bút đứng lên, bình tĩnh nói: "Tớ giới thiệu lại bản thân một lần nữa, tớ là em trai Tần Sơ, Lục Ôn An."
Trong lớp lại một đợt vọng "oa" nữa, còn có chút ghen tị. Hai anh em này tình cảm tốt đến mức làm người ta cảm thấy hâm mộ mà!
Lúc này Đan Lạc Thanh bên cạnh ngữ khí chua lòm hỏi: "Các cậu là anh em ruột? Trông chẳng giống chút nào."
Lục Ôn An đứng, từ trên cao nhìn cậu ta, sau đó hơi nâng cằm, mang theo chút kiêu ngạo nói: "Anh ấy chính là anh trai tớ." Sau đó cậu lại siêu ngầu lạnh mặt nói, "Cho nên cậu đừng có mà tìm anh ấy gây phiền phức, nếu không tớ là người đầu tiên không tha cho cậu."
Người bình thường tính tình mềm mại dịu dàng bỗng nhiên buông lời hung ác vẫn rất là khiến người kinh ngạc. Đan Lạc Thanh cười nhạo một tiếng, "Tớ cũng muốn xem cậu đánh thắng được tớ không."
"Tớ bây giờ không phải chỉ có một người." Lục Ôn An bình tĩnh nói. Đương nhiên cậu sẽ không để Sơ ca ở trường học đánh nhau với người ta, cậu chỉ muốn đưa Sơ ca lên con đường học tập tốt đẹp thôi!
Lúc hai người đối thoại, chủ nhiệm lớp đang ổn định phòng học mất khống chế, đồng thời bảo Tần Sơ đi xuống chọn vị trí ngồi.
Trong phòng học vị trí trống không nhiều, hầu hết đều ở phía sau, Tần Sơ trước kia cũng là ngồi phía sau để ngủ, chép bài tập rồi xem tiểu thuyết. Nhưng nay đã khác xưa, hắn duỗi tay làm bộ làm tịch sửa cà vạt, dọn dẹp bản thân gọn gàng lại, sau đó đi đến chỗ ngồi cạnh Lục Ôn An.
Lục Ôn An cũng không biết hắn muốn làm cái gì, ngẩng đầu cũng chỉ thấy bóng dáng cao lớn của hắn, sơ mi trắng ôm lấy tấm lưng rắn chắc, đường cong sống lưng đẹp đẽ khỏe khoắn.
Giờ phút này Tần Sơ đang chính diện đối mặt với vẻ mặt phẫn uất lại khó hiểu của Đan Lạc Thanh.
Đan Lạc Thanh buồn bực phát hiện thằng nhóc này nhìn gần thì nhan sắc cũng chẳng bị ảnh hưởng chút nào, ngược lại so với khi nhìn xa lại càng đẹp trai hơn.
Thật sự chưa đến một ngày cái vị trí giáo thảo này của cậu ta đã ngồi không xong rồi. Hơn nữa tên này thật là cao, so với cậu ta còn cao hơn nhiều.
Đan Lạc Thanh cảm thấy điều kiện bên ngoài của mình so với người ta khó bằng, ngực phun một búng máu, sâu sắc cảm nhận được cảm giác của vị đại nhân Chu Du trong Tam quốc diễn nghĩa.
Đương nhiên Chu Du trong lịch sử hoàn toàn không có như bạn học Đan Lạc Thanh lòng dạ hẹp hòi thích ghen ghét, nhìn bạn học mà đỏ cả mắt.
Tần Sơ đương nhiên không biết hiện tại đối phương nghĩ cái gì, hắn đứng cạnh bàn học, cười tủm tỉm nói: "Bạn học, làm phiền đổi chỗ một chút, tôi muốn ngồi cùng em trai mình."
Lục Ôn An nháy mắt trở nên cảnh giác, nhìn chằm chằm động tĩnh phía đó, âm thanh trong lòng cầu nguyện, xin hai người ngàn lần vạn lần đừng có dỗi nhau!
Lòng Đan Lạc Thanh càng thêm bi phẫn, người vừa đến đã muốn cướp đi vị trí đẹp trai nhất và cao nhất của cậu ta thì cũng thôi đi, giờ còn muốn cướp đi vị trí bạn cùng bàn của học bá Lục Ôn An với cậu ta nữa sao?!
Ngón tay Đan Lạc Thanh niết chặt bút, cứng rắn nói: "Không cho."
Tần Sơ hơi hơi nhăn mày, lại hỏi: "Thật sự không muốn làm sao?"
Đan Lạc Thanh cân nhắc thể trạng của đối phương một chút, trong lòng cũng đã hơi hèn hèn rồi, nhưng cậu ta vẫn căng da đầu, lắc đầu nguầy nguậy, thể hiện khí khái của người chiến sĩ cách mạng những năm 70, kiên quyết cự tuyệt viên đạn bọc đường của giai cấp tư sản, "Không! Làm!"
Tần Sơ lộ ra một biểu tình tiếc nuối, "Được rồi."
Lục Ôn An duỗi tay, tùy thời chuẩn bị nhéo chặt quần áo của Sơ ca, thời điểm hắn tiến lên thì túm chặt lại, chính là không để hai người này đánh nhau!
Lúc này Tần Sơ bỗng xoay người, Lục Ôn An bị hắn dọa sợ, vội vàng thu lại móng vuốt nhỏ của mình, hoảng sợ mà nhìn hắn.
Tần Sơ hỏi: "An An, chúng ta ngồi phía sau đi."
"Cái gì?" Lục Ôn An không kịp phản ứng lại thì bàn học và sách vở đã bị Tần Sơ bê lên.
Trước mắt bao người, Tần Sơ đem bàn học của Lục Ôn An hoàn chỉnh dọn tới chỗ trống phía sau rồi đặt xuống, hắn thoải mái mà vỗ vỗ tay, "Em dọn ghế đến đây, chúng ta ngồi cùng bàn."
Mọi người bị một loạt thao tác này làm cho trợn mắt há mồm, đặc biệt là Đan Lạc Thanh, chỗ ngồi phong thủy bảo địa của cậu ta đã không còn phong thủy nữa rồi...
Lục Ôn An nghĩ nghĩ, này đúng là một biện pháp tốt, so với cùng Đan Lạc Thanh phân cao thấp thì tốt hơn nhiều lắm, dù sao Sơ ca cũng không phải muốn ngồi chỗ của Đan Lạc Thanh, hắn chỉ là muốn ngồi với mình mà thôi.
Lục Ôn An vội vàng quay đầu nhìn chủ nhiệm lớp.
Học sinh trong lớp không phú thì cũng quý, chủ nhiệm lớp cũng rất là đau đầu, ai cũng khó mà đắc tội, vốn dĩ vị trí trong lớp cũng là dựa theo ý muốn của học sinh, hiện tại ông cũng chỉ có thể gật đầu, "Lục Ôn An, nếu em đồng ý đổi vị trí thì cứ đổi đi."
Lục Ôn An liền khom lưng bê ghế lên, Đan Lạc Thanh cố gắng giãy giụa một chút, "Cậu dọn thật à?" Cậu dọn đi rồi, tớ phải chép bài ai đây (╥_╥)
Lục Ôn An cười híp mắt, "Còn không phải sao, tớ đương nhiên là ngồi cùng anh trai rồi."
Nói xong cậu bê ghế đi về phía sau, từ nay chính thức ngồi cùng bàn với Tần Sơ.
Chờ mọi người an tĩnh lại, chủ nhiệm lớp thở phào nhẹ nhõm, "Được rồi, hiện tại bắt đầu vào học, các em lấy sách giáo khoa ra đi."
Lục Ôn An lấy sách giáo khoa của mình ra, lại lấy cả vở ghi ra theo. Từ khi biết thân thế của mình, Lục Ôn An không tính du học nước ngoài nữa, hiện tại mỗi đồng tiền của Lục gia mà cậu dùng, trong lương tâm có chút không bỏ qua được. Nhưng hiện tại cậu không có bản lĩnh tự kiếm ra tiền, hiện tại cũng là vị thành niên cho nên chỉ có thể mặt dày tiếp tục ở lại Lục gia. Chờ thi đậu đại học xong cậu có thể dọn ra ngoài, chính mình tự làm việc, mà tiền đề của những việc này là cậu muốn thi vào một đại học công lập học phí thấp, có khả năng đạt được thật nhiều học bổng.
Cho nên Lục Ôn An hiện tại đi học nghiêm túc chưa từng có, còn tự mình tìm sách đề thi đại học, tìm đề để lại, dù sao trên trường có rất nhiều môn không cần phải thi.
Cảm giác mới mẻ của Tần Sơ rất nhanh đã qua, hắn thấy hơi chán, chân dưới bàn có chút khó chịu, chỉ có thể vươn ra, tùy tiện đặt ở lối đi nhỏ, lúc này mới thấy thoải mái.
Lúc này nam sinh phía trước kia bỗng quay đầu lại trừng mắt liếc hắn, trong mắt là sự hung dữ.
Quả thật là khó hiểu, Tần Sơ sờ sờ chóp mũi, hắn tự nhận thái độ đã rất tốt rồi, nếu là ở trường học trước kia hắn đã trực tiếp động tay.
Nửa tiết học trôi qua, Lục Ôn An đã vừa nghe vừa viết kín một trang giấy.
Tần Sơ ngáp một cái, tiết học này với hắn cứ như là nghe sách trời, quá là nhàm chán, hắn muốn ngủ, nhưng mà bên cạnh lại là Lục Ôn An, hắn không thể ngủ.
Anh danh một đời không thể bị hủy được.
Vì thế Tần Sơ kiên cường chống mí mắt, tay ôm bàn học, nỗ lực trừng lớn mắt.
Hơn nửa tiết học trôi qua, Tần Sơ không đành lòng nữa, ông đây buồn ngủ!
Hắn lạch cạch một cái, không hoàn toàn nằm sấp xuống mà chống bút dưới cằm.
Tần Sơ nhìn qua, Lục Ôn An bên cạnh không giống dáng vẻ mềm ấm trong nhà, mặt mày lộ ra vẻ nghiêm túc, có lẽ vì hắn quá mệt nhọc, tầm mắt đã mơ hồ, Tần Sơ cảm thấy giờ phút này cả người Tiểu Lục Tử như có một cỗ tiên khí bay bay, giống như lão đạo đắc đạo thăng thiên, từ từ thở ra một hơi, "Sơ ca, anh ngủ tiếp thì em sẽ chọc đùi anh đấy."
Nói xong, Lục Ôn An híp mắt, trước mặt dựng lên một đầu bút máy nhòn nhọn, giống như cầm lấy một con dao phẫu thuật sắc bén, ngay cả ánh mắt thanh nhuận cũng trở nên sắc lẻm!
----------
P/S: Đã cập nhật chương 19
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top