Chương 30: Ban công lộ thiên

Bởi vì trên vai Tần Sơ khiêng một bao tải sách nên Lục Ôn An để cặp sách ở trước phòng mình rồi giúp hắn mở cửa phòng.

Tần Sơ nhìn qua, hắn nhướng mày, "Phòng hai chúng ta gần nhau."

"Đúng vậy." Lục Ôn An đẩy cửa ra, sau đó mở đèn lên, căn phòng bên trong đã được thu thập sửa sang lại.

Một cái giường lớn dựa vào tường đã trải chăn xong, dùng màu lạnh làm chủ đạo, nhưng lại phù hợp với khí chất Tần Sơ. Tủ quần áo bên cạnh cũng đã lau dọn, chỉ là bên trong trống rỗng, chưa kịp bổ sung quần áo.

Ở phía ánh nắng là bàn học và giá sách, ngoài một cái đèn bàn thì trống rỗng.

Tần Sơ khiêng đống sách trên vai qua, bắt đầu nhận mệnh mà sắp xếp chỉnh tề từng cuốn sách lên kệ.

Lục Ôn An cũng đi qua theo, "Em giúp anh xếp sách, Sơ ca, anh đi làm bài tập trước đi."

"..." Tần Sơ với việc làm bài tập mờ mịt vô tri buông tay, "Trường bọn anh chưa ao giờ giao bài tập về nhà."

Thầy giáo nhỏ mới thăng cấp Lục Ôn An suy nghĩ, "Vậy anh chép một tờ từ đơn tiếng Anh đi, như vậy lát nữa mẹ tới kiểm tra cũng có cái để đưa."

Nói xong, Lục Ôn An chạy ra cửa, từ cặp sách lấy ra một quyển vở tiếng Anh viết một nửa, lại lấy ra một cái bút, chạy tới đưa cho Tần Sơ, "Anh viết ở đây đi ạ."

Tần Sơ kéo ghế ra ngồi lên, rất có hứng thú mở quyển vở tiếng Anh ra, vài tờ đầu đã viết kín, từ đơn tiếng Anh mềm mại ngay ngắn hiện lên, nước chảy mây trôi, cực kỳ đẹp, là vở bài tập tiêu chuẩn của học sinh tốt.

Hắn chậc chậc vài tiếng, "Đây là em viết?"

Lục Ôn An nhón chân giúp hắn để một quyển sách giáo khoa lịch sử thật dày lên giá, lớp 10 về cơ bản đã được phát hết sách giáo khoa dùng trong 3 năm, cho nên sách lớp trên chưa dùng đến sẽ để ở nhà. Cậu hơi xấu hổ gật gật đầu, "Dạ, bình thường em đều sẽ luyện viết một chút."

Tần Sơ ngẩng đầu, đưa quyển vở tiếng Anh dưới ánh đèn nhìn, khen cậu một câu, "Chữ viết rất là đẹp."

Lục Ôn An rất vui vẻ, ai được khen cũng đều vui hết. Cậu tiếp tục nhón mũi chân xếp sách, lúc này một bàn tay duỗi qua cầm quyển sách trong tay cậu.

Lục Ôn An xoay đầu, chóp mũi đụng vào lồng ngực rộng lớn rắn chắc của thiếu niên, tràn đầy hơi thở hormone, cậu không chút cố gắng đỏ bừng cả mặt, cũng không biết mình tại sao lại đỏ mặt!

Tần Sơ nhẹ nhàng đặt quyển sách kia lên, đồng thời mở miệng như tùy ý nói, "Em đi giúp anh chép bài đi."

"..." Thì ra là có mục đích riêng. Hừ! Lục Ôn An quật cường chuyển cái ghế bên cạnh qua, sau đó tự đứng lên, "Em có thể, Sơ ca, anh làm bài tập đi, không cần giúp em!"

Thiếu niên xinh đẹp đứng trên ghế ngay lập tức trở nên cao hơn rất nhiều, có thể nhìn Sơ ca từ trên cao xuống.

Tần Sơ hơi ngẩng đầu, buồn cười nhìn cậu. Sau đó hắn làm bộ duỗi tay ôm eo cậu muốn bế cậu xuống dưới.

Lục Ôn An nhìn ra ý đồ của hắn, vội vàng duỗi tay ngăn hắn lại, "Em không xuống, anh mau đi chép từ đơn đi."

Mặt mày xinh đẹp đều là sự kiên cường, Tần Sơ đành phải ngoan ngoãn ngồi lại, "Được, anh chép là được chứ gì, em đứng cao thế làm gì, thấp một chút ."

Lục Ôn An không để ý tới hắn, bắt đầu nghiêm túc sửa sang lại kệ sách, lục tục sắp xếp chỉnh tề.

Cậu nhảy từ trên ghế xuống, đi xem Tần Sơ chép thế nào rồi.

Tần Sơ nhanh chóng duỗi tay che đi chữ viết giương nanh múa vuốt của mình, "Không cho xem, em về phòng trước đi."

A, Sơ ca cũng là người mắc bệnh sĩ nha.

Lục Ôn An nghĩ sau này cũng có cơ hội nhìn, vì thế không kiên trì xem nữa, giờ này cũng nên đi ngủ rồi. "Vậy Sơ ca, mai gặp anh. Anh viết tốt nhé, đừng chọc mẹ tức giận."

Cuối cùng vẫn nhọc lòng nhắc hắn một câu.

Tần Sơ ừ ừ được được đáp lời, xua xua tay bảo cậu đừng dong dài.

Lục Ôn An trở về phòng chuẩn bị ngủ.

Lúc thay áo ngủ, Lục Ôn An bỗng nghĩ đến, hôm nay hình như mình quên mua vài thứ cho Sơ ca, ví dụ như là quần lót...

Cậu vội vàng bò xuống giường, ngồi xổm kéo ngăn dưới tủ quần áo ra, tìm tìm một hồi bên trong cũng đã tìm ra cái mới mình chưa mặc.

Cậu cầm trong tay, trầm mặc nhìn kích cỡ quần lót, lại so sánh thể trạng của mình và Tần Sơ, a, phỏng chừng Sơ ca mà mặc thì chắc chắn chật.

Ba Lục sơ ý chỉ nhớ cầm sách vở về cho con trai, lại quên mất đem quần áo để hắn tắm rửa về, thô bạo bỏ qua mấy thứ đồ đó.

Lục Ôn An gãi gãi lỗ tai, quyết định đi nhắc nhở mẹ Lục.

Lúc này mẹ Lục đã lên tầng đi kiểm tra bài tập.

Bà đẩy cửa, thiếu niên cao lớn hơi cong lưng, nghiêm túc cầm bút viết bài.

Mẹ Lục vui mừng đi qua, cố ý đi nhẹ không gây tiếng động, đi ra phong thái bước chân của chủ nhiệm lớp.

Sau đó, "Nhãi con, bảo con làm bài tập, không bảo con làm quỷ vẽ bùa!"

Mẹ Lục đang xem mặt giấy viết, sau đó trực tiếp duỗi tay lấy đi, thuận tiễn vỗ vỗ đầu Tần Sơ đang không có phản ứng.

Tần Sơ duỗi tay, không sợ chết kháng nghị, "Còn một nét cuối cùng thì bùa thiên sư vẽ xong rồi." Gần đây trong lớp lưu hành một quyển tiểu thuyết về thiên sư, Tần Sơ cũng mượn xem, hắn theo những gì viết trên đó tùy tiện vẽ tranh.

Chỉ là cái con người này không có tế bào văn nghệ, thật sự là quỷ vẽ bùa.

Mẹ Lục tức giận lại muốn xách hắn lên đánh cho một trận, lúc này ở cửa lại truyền đến một âm thanh mềm nhẹ, "Mẹ, mẹ qua đây một chút ạ."

Lục Ôn An mặc áo ngủ đứng ở cửa, vẫy vẫy tay gọi bà qua.

Mẹ Lục đành phải áp hỏa khí trong lòng xuống, cất bước đi qua, đến lúc đến trước mặt Lục Ôn An biểu tình đã hòa hoãn rất nhiều, "An An, sao con còn chưa ngủ?"

Lục Ôn An ý bảo bà đi thêm một chút, sau đó nói vì sao mình đến.

Mẹ Lục quay lại, vẻ mặt khó tả nhìn Tần Sơ, vị trí thì, ừm, có chút khó hình dung.

Tần Sơ:... Ánh mắt của mẹ là sao đây hả?

Mẹ Lục lần nữa quay lại, dùng lực nhẹ nhất có thể sờ sờ mái tóc mềm mại của Lục Ôn An, "Ừm, mẹ biết rồi, con về ngủ trước đi, mai nhớ gọi em trai dậy."

Lục Ôn An gật đầu rồi quay về phòng mình, còn mẹ Lục thịch thịch chạy xuống tầng, đi tìm ba bọn nhỏ.

Lát sau mẹ Lục đem một chồng quần lót nam vải mỏng mới đến đưa vào tay Tần Sơ. Tần Sơ đã nhiều năm thiếu hụt tình mẹ bỗng nhiên cảm thấy yêu thương của mẹ từ trên trời rơi xuống, làm hắn có hơi chịu không nổi.

Mặt hắn đỏ như sắp rỉ máu, "Mẹ có bệnh sao, lại đi chuẩn bị mấy thứ kiểu này chứ."

Trước kia đều là hắn tự chuẩn bị, hiện giờ tự nhiên có người phụ nữ giúp hắn chuẩn bị mấy vật nhỏ kiểu này, cho dù người phụ nữ đó có là mẹ ruột mình, Sơ ca vẫn rất không có tiền đồ mà xấu hổ, cảm giác thật mất mặt.

Mẹ Lục hoàn toàn không ngại phản ứng của nhãi con nhà mình, đương nhiên nói: "Con là do mẹ sinh, mẹ giúp con chuẩn bị mấy thứ này thì có sao, chờ hôm nào đó mẹ còn phải bảo ba dắt con đi bệnh viện cắt bao da nữa đấy!

(Cắt cái gì thì mọi người biết rùi he, không biết thì thui :)))

Tần Sơ cảm giác tai mình như bị lửa đốt, đốt đến mức mặt hắn đỏ thành mông khỉ. Mẹ Lục cười cười nhìn hắn, "Không có gì hết, con về sau sẽ quen dần thôi. Đứa nhỏ này lại còn biết xấu hổ cơ, mẹ còn tưởng con không sợ trời không sợ đất chứ."

Tần Sơ nắm chặt quần lót nam trong tay, cắn răng nói: "Được rồi, con muốn đi ngủ." Sau đó hắn đẩy mẹ Lục ra khỏi phòng.

Mẹ Lục "ài" một tiếng, nghênh đón là cửa phòng đóng chặt. Mẹ còn chưa kiểm tra xong bài tập của con đâu! Chẳng có chút hiểu lòng người mẹ này gì cả.

Tần Sơ ở bên trong mở túi ra, vẻ mặt ghét bỏ lấy cái quần có cỡ lớn nhất ra.

Quần lót hoa lại còn là kích cỡ này, vừa nhìn đã biết là của ai. Hắn xấu hổ vỗ vỗ chăn, còn có thể làm gì nữa bây giờ, ngày mai mình cũng chỉ có thể mặc cái quần lót hoa khiến người xấu hổ này thôi.

Lúc này âm thanh mẹ Lục cách cánh cửa phòng thật hiểu lòng người truyền tới, "Con trước cứ mặc tạm của ba đi, mẹ giặt rồi, ba con chưa kịp mặc đâu, lời cho nhãi con nhé."

Tần Sơ giờ phút này rất muốn lăn vào chăn, sau đó giả chết.

Bởi vì có đồng hồ sinh học, hơn nữa hoàn cảnh lạ lẫm nên Tần Sơ tỉnh từ rất sớm. Hắn mở mắt ra, có hơi mờ mịt, cái giường sô pha hẹp nhỏ lại cứng rắn trong quá khứ mà hiện tại lại là giường lớn mềm mại.

Phần lớn người trong biệt thự vẫn đang đắm chìm trong mộng đẹp, Tần Sơ bò dậy thay quần áo, sau đó không còn việc gì làm, hắn có chút không quê. Bình thường lúc này hắn đã bắt đầu dọn quán sớm.

Tần Sơ lười biếng duỗi eo, hắn chú ý bên ngoài cửa sổ sát đất là ban công ngoài trời. Hắn tò mò đi qua, thử đẩy cửa kính.

Thế mà có thể mở được.

Tần Sơ đứng ở ban công nhìn ra bên ngoài, đây là tầng hai, có thể nhìn rõ ràng hơn phân nửa kiến trúc. Cả đêm qua gà bay chó sủa nên hắn chưa kịp chú ý, giờ phút này mới phát hiện cái nhà này rất lớn, chỉ mỗi sân sợ là đi bộ cũng mất vài phút. Trong vườn đan xen rất nhiều cây và hoa, không khí vô cùng tươi mát.

Tần Sơ trong quá khứ nghĩ cũng không dám nghĩ mình một ngày lại có thể ở trong căn nhà thế này. Giờ phút này thiếu niên mới hơi cảm nhận được, hình như ba mẹ ruột của hắn rất có tiền?

Tần Sơ nhìn xong cảnh sân sau, hơi nhàm chán ngáp một cái định quay về lại phòng, sau đó khóe mắt hắn liếc qua cửa kính sát đất phòng bên cạnh.

A? Bên cạnh còn có một phòng dùng chung cái ban công này mà.

Hắn tò mò đi qua, duỗi tay đẩy cửa kính.

Quả nhiên có một phòng, bố trí trong phòng không khác lắm so với phòng hắn, chỉ là màu sắc không giống nhau, thiên về màu ấm, đồ vật cũng nhiều, vừa nhìn đã biết ở từ lâu, không giống phòng hắn chỉ vừa mới có người ở.

Tần Sơ như mở được bản đồ mới, hứng thú dạt dào đi vào, đánh giá bốn phía, cuối cùng dừng lại trên chăn đệm trắng tinh.

Ở giữa hơi phồng lên, hiển nhiên có người đang nằm, một cánh tay thò ra dưới chăn, tinh tế trắng nõn còn có thể nhìn thấy tĩnh mạch tím xanh của thiếu niên xinh đẹp.

Đầu Tần Sơ oanh một tiếng, mãi mới phản ứng lại, phòng Lục Ôn An hình như liền sát phòng mình, cho nên...

Hắn đánh bậy đánh bạ đã xông vào địa bàn của người ta.

Lục Ôn An còn đang ngủ say hoàn toàn không ý thức được phòng của mình mới sáng sớm đã bị một con hổ con xông vào. Cậu cuốn chăn rồi trở mình, chép chép miệng, xoay một chút lại bất động, đơn thuần vô hại say ngủ.

Tần Sơ đứng tại chỗ nhìn tư thế ngủ của thiếu niên, đi qua, không đi qua, hay là đi qua...

Cuối cùng Tần Sơ vuốt mặt một cái, cảm giác mình cứ như biến thái đi rình xem người ta ngủ. Hắn dùng định lực mạnh mẽ, xoay người rón rén ra ngoài.

Coi như là mình chưa từng vào bao giờ vậy.

Nhưng mà sáng sớm nay cũng tính là có thu hoạch. Mình về sau có thể tùy thời tùy lúc qua tìm Tiểu Lục Tử chơi rồi.

Tần Sơ về lại phòng mình, nghĩ chẳng có việc gì làm, hắn chạy đến nhà tắm, trước tiên giặt sạch áo thun và quần lót, sau đó trực tiếp phơi trên ban công ngoài trời, nghĩ thầm tan học về chắc đã khô. Hắn còn lo gió thổi bay mất, cố ý tìm cái kẹp để kẹp vào.

Đúng, Sơ cả chính là một đứa trẻ vừa cần mẫn vừa ngoan ngoan thế đó.

Sau đó, cả một ngày này, cái quần lót của hắn may mắn được toàn bộ người đi qua đi lại trong biệt thự chiêm ngưỡng.

Lục Ôn An cũng may mắn thấy được, cậu yên lặng cảm thán trong lòng một câu: Quả nhiên không giống kích cỡ của mình, còn may chưa có cầm của mình mang cho hắn.

Trong lúc Tần Sơ chờ đến mốc meo cả người, Lục Ôn An bên cạnh đã rời giường, cậu như thường ngày mà gắp chăn mình lại, sau đó ngồi ở mép giường đi tất vào.

Lúc này mẹ Lục từ dưới nhà đúng giờ gọi, "An An, Sơ Sơ, xuống ăn cơm thôi."

Vừa dứt lời, mẹ Lục nhìn thấy một thân ảnh mắt thường khó nhìn ra lao nhanh xuống dưới, rất giống một con husky mới được giải phóng.

Chờ bà phản ứng lại, thân ảnh cao lớn kia đã tự giác ngồi vào bàn ăn, đồng thời kêu to, "Đói chết con, rốt cuộc cũng ăn cơm!"

Mẹ Lục giờ phút này chỉ có một suy nghĩ: Ông chồng mình tiếc là không thấy một màn kia, thật sự đáng tiếc! Cái tốc độ này, tuyệt đối là tốc độ mà ba Lục đã tha thiết mơ ước với con cái!

Lúc này Lục Ôn An cũng nỗ lực chạy chậm xuống, vừa rồi cậu nghe tiếng Tần Sơ xuống tầng cho nên không qua kêu hắn nữa, vừa nhìn, quả nhiên người đã ngồi ở cạnh bàn ăn.

Thật không nhịn được tán thưởng, tốc độ của Sơ ca thật là kinh người.

Hai nhóc con đã ngồi vào chỗ, mẹ Lục rất có cảm giác thành tựu mang bữa sáng lên, sau đó ngồi một bên hiền từ nhìn hai người ăn sáng.

Tần Sơ ăn cơm là kiểu chó con ăn cơm, hai miếng ba miếng là ăn xong một quả trứng, thuộc về phái hào phóng.

Mà Lục Ôn An ăn cơm là kiểu mèo con ăn cơm, thong thả ung dung một miếng lại một miếng, thuộc về phái nhẹ nhàng.

Mẹ Lục kích động lấy di động ra chụp ảnh hai đứa nhỏ ăn cơm, coi như tư liệu lịch sử lưu lại, chuẩn bị lát nữa mang cho ba Lục xem.

Sau khi cơm nước xong mẹ Lục tự mình đưa họ đến trường bởi vì còn phải giúp Tần Sơ làm thủ tục chuyển trường nữa. Trường tư quý tộc này Lục gia có đầu tư giám đốc cũng là người quen cho nên việc chuyển trường không khó.

Lần này Tần Sơ học ngoan, ra mô ra dạng mà ôm sách đi học, cùng Lục Ôn An ngồi ở ghế sau.

Mẹ Lục vừa lái xe vừa dặn: "Sơ Sơ, lát nữa con đi với mẹ, không được đi linh tinh làm xấu biết không?"

Tần Sơ vâng dạ đáp lời, rất là ngoan.

Lục Ôn An nhìn qua hắn một cái, Sơ ca, anh phải biết rằng, anh dù đến đâu cũng không thoát được sự thật anh là giáo bá. Là người biết cốt truyện nên cậu hiểu, rất nhanh trường quốc tế Vinh Thanh sắp nghênh đón một con sói cô độc bước lên!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top