Chương 3: Hiểu sai ý sẽ chết người đó

"Chú Lưu, cháu đi học đây. Lúc tan học chú cũng đợi cháu ở chỗ này nhé." Lục Ôn An xuống xe, cậu theo bình thường nói với chú lái xe.

Chú Lưu là một quân nhân xuất ngũ, sau được ba Lục thuê lại, không chỉ làm lái xe mà còn phụ trách an toàn của toàn bộ hoa viên biệt thự. Chú gật đầu, nhìn Lục Ôn An đi qua đèn xanh đèn đỏ rồi mới lái xe đi.

Hôm nay thời tiết tốt, ánh nắng sớm ấm áp chiếu trên khuôn mặt trắng nõn của thiếu niên. Lục Ôn An đeo cặp trên vai, tay nắm chặt quai cặp, căng thẳng đến mức lòng bàn tay đổ mồ hôi. Cậu cúi đầu đi qua đường cái, nhìn bóng mình trên gạch, cân nhắc xem lát nữa làm thế nào đi một vòng.

Sau đó một bóng dáng cao lớn đúng giờ xuất hiện, bóng dáng có hơi đơn bạc.

"Tiểu Lục Tử, nhóc thật đúng là giữ lời hứa, không giống như mấy thằng nhóc kia. Mẹ nó, hôm nay lại thu thiếu tiền." Thanh âm thiếu niên mang theo vài phần ý trêu chọc xấu xa, nói chuyện chửi đến một đống người.

Lục Ôn An căng thẳng nuốt nước miếng, cảnh giác nhìn bốn phía, giống hệt một con chuột đất vừa dò ra hang động, thám thính tình hình nguy hiểm nhưng không dám ngẩng đầu nhìn đối phương.

Tần Sơ rũ mắt, lông mi dài rủ thành bóng, nhìn bộ dáng thiếu niên nghĩ linh tinh, đáng yêu chết ông đây rồi, rốt cuộc nhịn không nổi thò tay vò vò tóc ngố trên đầu Lục Ôn An.

Lục Ôn An căng thẳng đến bốc khói, hoàn toàn không để ý mình bị vuốt tóc. Bàn tay khớp xương thon dài rõ ràng vuốt xuôi tóc cho cậu, năm ngón tay mở ra, bên trong còn có vết chai không giống như là đánh nhau mà có. Lục Ôn An biết cảm giác chạm vào bàn tay này, không mềm mại nhưng ấm áp khô ráo.

"..." Sau một lúc yên tĩnh, Tần Sơ giật giật ngón tay mình, bước đi về phía trước.

Tư thế trấn lột tiền như vậy mới chính xác!

Lục Ôn An phục hồi lại tinh thần, nhỏ giọng nói: "Anh...anh sao lại không muốn đến chỗ hẻm nhỏ?"

Cậu đã làm tốt chuẩn bị bị kéo vào hẻm nhỏ, sau đó đưa tiền, lại bỏ vài phút cùng hắn giải thích vì sao mấy tiểu công tử đồng bệnh tương liên với mình không tới, cuối cùng lại khuyên nhủ, để Sơ ca làm một người đứng đắn.

Thiếu niên cao lớn đẹp trai bỗng ngẩng đầu lên trời cười đến lộ ra hàm răng trắng, "Cậu nghiện rồi à? Cảm thấy anh quá sức đẹp trai đúng không?" Tần Sơ cũng chẳng khách khí, thật sự duỗi tay nắm lấy bàn tay tinh tế mềm mại của thiếu niên, ngựa quen đường cũ đem mèo con nhà giàu này tới hẻm nhỏ.

Lục Ôn An tưởng tượng đến lời lát nữa mình muốn nói với hắn, căng thẳng đến mức đỉnh đầu bốc khói. Hôm nay cậu uống một ly sữa bò tràn đầy, cho cậu đầy đủ dũng khí, nhân tiện toàn thân có hương sữa nhàn nhạt. Hẻm tương đối nhỏ, hai người lại dựa rất gần, Tần Sơ đã ngửi thấy mùi hương mềm ngọt của sữa bò phát ra từ cậu. Hắn hừ một tiếng, trẻ con nhà có tiền chính là có thói quen này, lớn thế rồi còn uống sữa bò, ấu trĩ lại xa xỉ! Hừ, Tần Sơ từ nhỏ chưa uống qua mấy lần sữa bò tuyệt đối không thừa nhận mình đang ghen ghét.

Tuy nhiên, không thể không thừa nhận, hương vị này trên người thiếu niên còn rất dễ ngửi.

Lục Ôn An chủ động tựa trên vách tường, còn dựa đến sát, giống như việc này cho cậu rất nhiều tự tin. Tần Sơ cười như không cười nhìn cậu, đứng bất động, thần thái rất chi là thanh nhàn thoải mái.

Đối mặt với người bạn cùng lứa tuổi mà dáng người thể trạng so với mình cao lớn hơn nhiều, Lục Ôn An sẽ sợ hãi, thanh âm không tự giác nhỏ lại, "Sơ ca, em nói với anh một chuyện, anh... Anh đừng tức giận." Cậu vừa nói vừa xoa tay nhỏ, nhìn trộm đánh giá sắc mặt thiếu niên cao lớn đối diện.

Tần Sơ nhìn cậu ngượng ngùng muốn nói lại thôi, ánh mắt trở nên khó lường, liên tưởng đến bộ dáng tiếp xúc ngày thường của thiếu niên với mình, một chút cũng không mâu thuẫn tí nào với việc bị mình "trấn lột"! Mỗi lần con cực kỳ chủ động xuất hiện trước mặt mình, ngoan ngoan dâng phí bảo kê, gọi anh so với mấy thằng đệ còn có vẻ vui sướng chân chó hơn.

Ừm.. Tần Sơ vuốt cái cằm hoàn mỹ của mình, hứng thú dạt dào nhìn Lục Ôn An trước mắt không biết đang căng thẳng hay thẹn thùng, tên nhóc này không phải định thổ lộ với mình đấy chứ!

Lục Ôn An thấy cặp mắt hắn lập lòe nhìn mình, biểu tình có vẻ sung sướng, liền nhỏ giọng mở miệng nói: "Sơ ca, mấy người kia là em bảo họ không cần đến đây, bời vì... Bởi vì em cảm thấy thu phí bảo kê là không tốt!"

Nói đến đoạn sau, Lục Ôn An dựng thẳng ngực, nghiêm túc nhìn Tàn Sơ trước mặt vì hiểu sai ý mà còn đang kinh ngạc.

Nhưng Lục Ôn An cho rằng hắn kinh ngạc mình bị trấn lột mà còn đứng đây nói đạo lý với hắn, chẳng hề nghĩ tới tiểu tử này vừa rồi ở đây ảo tưởng cái gì.

Tần Sơ cười xùy một tiếng, đặt tay lên tường, đem thiếu niên trước mắt sợ tới mức lùi về sau vòng phía dưới cánh tay mình, hơi thở lúc nói chuyển đều lên mặt cậu, "Ông đây mạo hiểm trốn học bị bắt, một ngày sớm muộn 2 lần ngồi ở đây, còn không phải là vì bảo vệ mấy tên vô dụng các cậu, Cậu không thể để anh bảo kê các cậu miễn phí chứ?"

Lục Ôn An gật đầu như gà mổ thóc, Sơ ca nói một câu, cậu gật đầu một lần, tỏ vẻ cực kỳ tán đồng, không dám có tí nào dị nghị!

"Sơ ca, em sẽ không để anh làm phí công, về sau anh cứ như thường đến đây, trấn lột mình em là được!" Lục Ôn An mặt đỏ lên, từ áo khoác mình lấy ra tiền đã chuẩn bị, "Em biết anh và mấy tên côn đồ khác không giống nhau, anh thực sự bảo vệ bọn em, nhưng mà trong mắt người khác, bọn họ không cho là như thế. Cho nên, anh trấn lột một mình em là tốt rồi! Em rất hiểu ý anh, đây là số tiền gấp năm trước kia, dù sao tiền em nhiều, anh tùy tiện cướp!"

Tần Sơ thần sắc phức tạp nhìn cậu, thằng nhỏ ngốc, thật là người ngốc lắm tiền mà...

Lục Ôn An nói xong, bỗng nhiên không đủ tự tin sợ hãi nói: "Nhưng mà tiền của ba mẹ em không phải là gió lớn thổi tới, đây đều là em hàng ngày tiết kiệm tiền tiêu vặt, nhiều hơn thì không có đâu...."

Cậu sợ Tần Sơ không đồng ý với mình, duỗi cánh tay túm chặt tay áo khoác lỏng lẻo của Tần Sơ, "Sơ ca, anh sau này... Sau này bảo kê mình em là được, có được không?"

Cậu còn rất thông minh cố ý thay đổi tên gọi tương đối dễ nghe, không nghĩ tới trong mắt Tần Sơ, cậu chính là cực kỳ chân tình thật cảm cho rằng: Ông đây mẹ nó bảo vệ mấy người.

Sắc mặt Tần Sơ hòa hoàn rất nhiều, mang theo vẻ bừng tỉnh đại ngộ tươi cười, "Thì ra là như vậy, Tiểu Lục Tử sao không nói sớm, Sơ ca đối với cậu tất nhiên không giống, cậu không phải ghen."
Lục Ôn An: (⊙o⊙)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top