Chương 29: Chổi lông gà

Sơ ca đã từng trải qua sự dạy bảo hung dữ của chủ nhiệm giáo dục nhưng giờ phút này đối mặt với cha mẹ ruột mình, không có cách nào không sợ hãi.

Hắn hơi thẳng sống lưng, đồng thời ánh mắt xẹt qua cửa sổ sát đất, trong đầu nhanh chóng soạn ra con đường chạy trốn, trên mặt vẫn là biểu tình kiêu ngạo khó thuần, hắn còn cố ý hơi hếch cằm lên. Trong lòng dù sợ thì tư thế vẫn phải có.

Đôi mắt sau kính râm của ba Lục đầy vẻ hiểu rõ, nhìn bộ dáng không sợ trời không sợ đất, thật ra trong lòng sợ gần chết. Chẳng qua, ba Lục không nhịn được sờ sờ cằm, ánh mắt nhìn cơ ngực ẩn hiện dưới áo sơ mi hoa của con trai, đánh giá thể trạng và dáng người hắn.

Cũng không biết con trai có từng học võ chưa, ví dụ như là học đấu vật hay quyền đạo gì đó. Đây là một viên ngọc tốt giống y như mình, chờ có cơ hội nhất định phải thử thân thủ con trai như nào.

Nghĩ thế, nhiệt huyết trong xương của ba Lục lại rực cháy. Lúc Lục Ôn An còn nhỏ, ông đã có tính toán sẵn đưa bé con đi luyện võ, như vậy lúc lớn hai cha con có thể cùng nhau luận bàn võ thuật. Sau đó ba Lục chờ rồi lại chờ, trơ mắt nhìn đứa trẻ từ một cục bột trắng lớn lên da thịt non mịn, như thế sao còn nhẫn tâm đưa cậu đến võ quán toàn mấy tên dữ tợn.

Nghỉ hè hằng năm là lúc ba Lục buồn bực nhất, bởi vì võ quán yêu dấu không thể đi, ông chỉ có thể mang con trai đến mấy chỗ vận động tầm thường như sân tennis, bể bơi.

Hiện tại võ quán của ông đã không cần phải vắng vẻ nữa, khóe miệng ba Lục hơi cong, lộ ra một nụ cười khó lường.

Tần Sơ cảnh giác thẳng lưng lên, thấy thế nào cũng là ông cha ruột cười chẳng có chút ý tốt nào.

Mẹ Lục mở miệng, ngữ khí tùy ý, "Sơ Sơ, con có nhớ sách giáo khoa và sách bài tập của mình ở đâu không?"

"..." Đây là vấn đề quỷ gì thế, đầu Tần Sơ hiện lên mấy trang giấy sách giáo khoa bị mình tùy ý xé bỏ, rồi lại nhớ đến cái bếp lửa, hình như bị mình đốt thì phải?

Ba Lục ho nhẹ một tiếng, "Ba tìm hết về cho con rồi, đều đè dưới sô pha. Có mấy quyển còn bị hỏng, thiếu vài trang. Nhưng đừng lo lắng, ba đã mua mới lại cho con rồi, ngày mai con đi học có thể mang sách giáo khoa."

Tần Sơ: Con đây mới không lo lắng, ba tự mang về lại còn mua bổ sung, thế mới phải lo lắng!

Tầm mắt hắn không khống chế mà nhìn về bao tải cạnh bàn trà. Trách không được lại quen mắt thế, thì ra là đồ của mình.

Sơ ca trăm triệu lần không nghĩ tới có một ngày cái bao tải lớn cũng có thể lưu lại bóng ma tâm lý cho mình. Thật ra ở điểm này hắn và Cố Tư Tranh giống nhau, cuộc đời này nhất định không nhìn lại cái thứ bao tải đáng giận này...

Mẹ Lục lại nghiêm khuôn mặt, bắt đầu nói, "Là học sinh thì phải có bộ dáng của học sinh. Trước kia thành tích con thế nào, mẹ sẽ không nhìn nữa, nhưng từ tối nay, con phải làm việc mà một học sinh nên làm."

Lục Ôn An bên cạnh ngồi thật đoan chính, nghe thế cũng đồng ý gật gật đầu, Sơ ca ngàn tốt vạn tốt, nhưng chỉ có học tập là không tốt. Việc này trong tiểu thuyết cũng đã nói qua, sau này nam chính đi lên đỉnh cao nhân sinh, nhưng lại hối hận vì trước đây không học tập cho tốt. Hắn thật ra rất thông minh, nếu dùng vào việc học nhất định sẽ học thật giỏi.

Mẹ Lục bên cạnh lại nói: "Con xem, An An cũng cho là như thế, về sau con theo An An học tập cho tốt, có gì không hiểu thì hỏi nó."

Lục Ôn An xua xua tay, "Không, không ạ, là con muốn cùng anh học cho tốt." Câu nói này của mẹ Lục thật dễ khiến Sơ ca bất mãn, lúc này mới nhận người về, mẹ ruột câu nào cũng muốn hắn học tập theo đứa con giả, haiz, đúng là rầu cả người.

Cố tình mẹ Lục lại muốn khảo nghiệm thằng con nhà mình một chút, bà nhướng mày hỏi: "Sơ Sơ, con nói với mẹ xem, là một học sinh, bây giờ con phải làm gì?"

Này đúng là một đề bài gian nan. Tần Sơ kéo kéo cổ áo sơ mi hoa, theo bản năng nhìn về phía Lục Ôn An ngồi đối diện.

Này mẹ nó, ông đây sao biết!

Đôi mắt Tần Sơ đều là những lời này, hắn còn chớp chớp mắt nhìn Lục Ôn An.

Lục Ôn An chỉ chỉ đồng hồ trên cổ tay mình.

Tần Sơ cho rằng cậu chỉ bản thân, sau đó nghĩ nghĩ những việc cậu làm đêm nay. A, đúng rồi, làm bài tập!

Quá thông minh, Tần Sơ giống như thí sinh dự thi cuộc thi trí thức trên TV đã nhận giúp đỡ của chuyên gia lấy được đáp án tiêu chuẩn, mở miệng nói: "Làm bài tập ạ."

Lục Ôn An nhịn không được đỡ trán, Sơ ca, anh cũng không nhìn xem giờ là mấy giờ! Đáp án chính xác phải là đi ngủ!

Mẹ Lục nhướng mày, cười như không cười mà nhìn Tần Sơ, "Rất tốt, vậy con đi làm bài tập đi."

Sơ ca - học ngu đã rất lâu chưa làm bài tập:... Sớm biết thì không nói thế.

Mẹ Lục nhìn Lục Ôn An ngồi bên cạnh, "An An, con đi ngủ đi, bài tập tạm chưa cần viết, chờ mai đến trường rồi viết." Dù sao trường học 8 giờ mới bắt đầu, ngày mai đi sớm thì vẫn có thời gian.

Tần Sơ dùng ánh mắt trông mong nhìn mẹ ruột mình, "Không phải, sao đến lượt con lại là làm bài tập?"

"A, cái này không phải tự con nói sao?" Mẹ Lục đứng dậy, tinh thần sáng láng liếc nhìn hắn, sau đó giơ giơ cằm, "Phòng con ở trên tầng đã dọn xong rồi, con cầm túi sách này lên đó đi, nửa tiếng sau mẹ sẽ đến xem bài tập con làm, biết không?"

Khuôn mặt mẹ Lục rõ ràng là tươi cười đáng yêu, nhưng Tần Sơ không nhịn được sự run rẩy, cái người này chính là một con hổ mặt cười!

Ba Lục lúc này cũng đứng lên, thân cao chân dài đứng đó, mẹ Lục dựa vào người ông, giống như vừa nhớ ra mà nói: "Thiếu chút nữa quên nói cho con, ba mẹ đã thương lượng rồi, về sau con đi học cùng với An An, chung lớp, ngày mai mẹ đưa con qua làm thủ tục. Cuối cùng, bắt đầu từ ngày mai, An An sẽ là gia sư của con, con phải nghe thằng bé nói, học tập cho tốt."

Lục Ôn An đứng bên cạnh, nghe được câu cuối cùng thì kinh ngạc nhìn qua, "Con? Làm gia sư cho anh?"

Quyết định này có phải quá qua loa không.

Tần Sơ nghĩ nghĩ, so với mời một người xa lạ bên ngoài làm giáo viên bổ túc, đúng là không bằng để Tiểu Lục Tử làm, dù sao cậu là tiểu chân chó của hắn mà. Tâm tình hắn thoải mái, vui vẻ đồng ý.

Lúc này mẹ Lục và ba Lục trao nhau ánh mắt đã thành công, ba Lục rốt cuộc có thể lấy ra món đồ mình đã chuẩn bị tốt, "An An, con lại đây, ba cho con một thứ."

Lục Ôn An tò mò đi qua, "Là cái gì ạ?"

Ba Lục thân cao 1m9 như ảo thuật gia, từ sau lưng lấy ra một cây... Chổi! Lông! Gà!

Lục Ôn An đôi mắt trợn tròn, cái này... Đây là ý gì chứ?

"Con cầm đi." Ba Lục vẻ mặt nghiêm túc lại trịnh trọng mà đưa cái chổi mượt mà tinh xảo với từng sợi lông hàng tuyển bỏ vào tay Lục Ôn An.

Thiếu niên xinh đẹp thấy thái độ nghiêm túc của đối phương, cũng đầy căng thẳng đưa tay ra trịnh trọng nhận lấy.

"Đây là Thượng Phương bảo kiếm của con, nếu Sơ Sơ không nghe lời, con lấy nó ra đánh thằng bé. Nó đại diện cho ba và mẹ." Ba Lục nghiêm túc nói.

Tần Sơ:... Cho nên đây là quyết định trọng đại của hai người? Hừ, đúng là ấu trĩ.

Lục Ôn An không nghĩ tới ba Lục mẹ Lục còn có chiêu này, cậu cảm thấy hình như mình đã tiến đến gần hơn với vận mệnh pháo hôi thêm một bước.

Nhưng không chờ cậu phản ứng lại, vợ chồng Lục gia đã ẩn sâu công danh, phất áo mà đi.

Lục Ôn An tay cầm chổi lông gà mà như cầm củ khoai lang nóng bỏng tay, ngẩng đầu nhìn thiếu niên cao lớn bên cạnh.

Tần Sơ khoác cái áo sơ mi hoa kia đầy lỏng lẻo, mơ hồ ẩn hiện lộ ra cơ ngực cường tráng, cơ bắp của hắn rất cân xứng, không quá rõ ràng, nhưng không cần sờ cũng biết rất có lực!

(Tổng tài iu đàn ông vó tu 🤤)

Một tay hắn đặt lên eo, cà lơ phất phơ đi tới.

Lục Ôn An nắm chặt chổi lông gà trong tay, này không liên quan đến mình mà, ài, thật bi thảm. Vốn tưởng rằng từ nay về sau ở trong nhà làm một người vô hình, không tranh không đoạt, sau đó thi đại học xong sẽ rời xa nơi thị phi. Hiện giờ xem ra, cậu không thể làm người vô hình được.

Tần Sơ từng bước lại gần, Lục Ôn An ôm chổi lông gà xù xù lui một bước, lông chim xinh đẹp trên khuôn mặt cậu, ở gần cặp mắt đen kia đặc biệt đáng yêu.

Tần Sơ nhìn thiếu niên chả hiểu sao lại sợ mình, bỗng nhiên nổi lên ý định trêu chọc cậu, vì thế hắn tiếp tục bước đến, đem Lục Ôn An áp đến cạnh tay vịn sô pha.

Lúc này, ở chỗ rẽ phòng khách, hai người lớn ngồi xổm, ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm hai đứa trẻ.

Mẹ Lục đặt tay lên miệng cắn, tùy thời chuẩn bị tiến lên chi viện cho An An nhỏ yếu bất lực.

Ba Lục nhíu mày, thấp giọng nói: "Vợ ơi, em phải tin tưởng bọn nhỏ, nhất định có thể ở chung với nhau thật tốt."

Vậy là ba Lục không biết, hai nhóc này ở chung với nhau quá tốt mới khiến người mẹ này có một loại lo lắng khác! Mẹ Lục biết cái suy nghĩ này một thẳng nam sắt thép như ba Lục không thể nào lý giải được, oán hận cắn chặt răng.

Ba Lục biểu tình đau đớn vặn vẹo, bởi vì vợ cắn là tay ông o(╥﹏╥)o

Lục Ôn An mặc cho cái chổi lông gà trên tay chọc đến mặt mình, vẫn cứ ôm vào trong ngực không buông tay, bởi vì giờ phút này, nó là thứ duy nhất mang đến cảm giác an toàn cho cậu.

Tần Sơ một tay chống ở chỗ tựa lưng sô pha, cúi đầu cười như không cười nhìn thiếu niên nơm nớp lo sợ trước mặt, "Vậy về sau nhờ thầy An An chỉ bảo nhiều hơn nhé."

"Sơ... Sơ ca, anh quá lời rồi..." Tự nhiên thăng cấp thành thầy giáo nhỏ An An khóc không ra nước mắt, chỉ có thể cứng rắn trả lời.

Tần Sơ duỗi tay, lấy từ cây chổi lông gà trong ngực Lục Ôn An rút ra mấy sợi lông, sau đó nhẹ nhàng phất phất trước chóp mũi xinh đẹp, "Nếu em không nghe lời, thầy An An sẽ đánh em sao?"

Ngay lúc này mẹ Lục vén tay áo định xông tới lại bị ba Lục ôm người chặn lại, Lục Ôn An bị lưng Tần Sơ che kín cả người đáng thương vô cùng lắc lắc đầu, không đánh, nhất định không đánh, anh là nam chính anh lớn nhất.

Tần Sơ vừa lòng nhếch môi cười, lúc này mới thu sợi lông lại, thấp giọng nói: "Nếu em dùng cái cây này đánh anh, thì anh sẽ lấy cái này cào chân em."

Không dám, không dám, Lục Ôn An cẩn thận thẳng người, sau đó như ý nguyện thấy Tần Sơ buông tha mình.

Lục Ôn An ôm chổi lông gà chạy xa khỏi sô pha, còn Tần Sơ xoay người khiêng bao tải sách trên mặt đất lên.

Hừ, có chút nặng đấy, Tần Sơ vác trên vai không nhịn được rên một tiếng, nhưng không còn cách khác, hắn còn phải khiêng lên phòng.

Lục Ôn An đứng cạnh hắn, "Sơ ca, hay để em giúp anh nhé."

Nhưng Tần Sơ đã bước chân lên cầu thang xoắn ốc, "Không cần, anh có thể tự mình làm được."

Hai thiếu niên một trước một sau lên tầng.

Ba Lục lúc này mới buông tay, "Em xem, anh nói không sai chứ, hai đứa nhỏ thật sự rất tốt mà, sẽ không đánh nhau. Em không cần nhọc lòng nữa."

Mẹ Lục cũng thấy may mắn vừa nãy mình không lao ra, Tần Sơ thật sự cũng không làm gì An An, bà áy náy nói: "Là em nghĩ xấu cho đứa nhỏ Sơ Sơ này rồi."

Ba Lục ôm vợ, "Nó là do chúng ta sinh, đọc sách có khả năng thật sự không tốt, nhưng phẩm tính thì chúng ta phải tin tưởng nó, đứa nhỏ này lớn lên không có chút lệch lạc nào."

Mẹ Lục vui mừng dựa vào người ông, gật gật đầu.

Mà ở trên tầng, Lục Ôn An nhìn hai căn phòng trước mắt, a, cái này không giống tiểu thuyết đã viết nha. Trong tiểu thuyết phòng bọn họ cách rất xa, chắc là xuất phát từ nguyên nhân sợ rằng hai đứa nhỏ ở chung không tốt nên mới sắp xếp như thế. Nhưng hiện tại, bọn họ là ở cạnh nhau.

Hơn nữa, nếu nhớ không nhầm, hai căn phòng này dùng chung một cái ban công.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top