Chương 24: Tìm An An trợ giúp
“Lục Ôn An, cậu sao vậy?”
Trên lớp học, Lục Ôn An bị bạn cùng phòng dùng bút gõ gõ mu bàn tay đột nhiên phục hồi tinh thần.
Bạn cùng bàn nhìn bộ dáng mất hồn mất vía của cậu, tò mò nhỏ giọng hỏi: “Cậu nghĩ cái gì thế?”
Như này không giống bộ dáng nghiêm túc nghe giảng thường ngày, Lục Ôn An lần nữa cầm lại bút, nhìn lại kiến thức trên màn hình, bắt đầu loạt xoạt ghi bài, lại lắc lắc đầu tỏ vẻ không có chuyện gì.
Không có mới là lạ, Lục Ôn An dùng bút chống cằm, không biết Tần Sơ bên kia thế nào rồi. Trong cốt truyện, sau khi nam chính được nhận về không thay đổi tính tình ương ngạnh, vẫn cứ làm theo ý mình, làm cho Lục gia gà bay chó sủa. Nguyên chủ lợi dụng điểm này làm ba Lục mẹ Lục thất vọng với con ruột của mình, cảm thấy hắn là bùn nhão không trét nổi tường.
Mà những người trong “hậu cung” của nguyên chủ cũng sôi nổi lên sân khấu bắt đầu trợ công, đưa nam chính đi lên con đường vả mặt pháo hôi xui xẻo.
Cho nên… Lục Ôn An nhìn hôm nay ngày bao nhiêu, qua mấy ngày nữa sẽ đến sinh nhật mình, tại bữa tiệc này sẽ phát sinh một ít sự tình không quá tốt đẹp.
Mà Lục Ôn An bây giờ nghiêm túc xem lại thân phận của mình ở Lục gia, tuy rằng ba Lục mẹ Lục không ngại tiếp tục coi cậu là con ruột mà nuôi dưỡng, nhưng không có nghĩa con ruột là Tần Sơ cũng sẽ thản nhiên tiếp nhận người đã từng chiếm mất thân phận của mình mười mấy năm rồi coi là anh em! Hiện tại thì không có gì nhưng lâu dài về sau không ai có thể đảm bảo có hay không việc mình ghét bỏ đối phương!
Lục Ôn An thở dài một hơi, biểu tình nghiêm trọng nhìn vở đầy chữ viết, mặc kệ thế nào thì ôm chặt đùi nam chính sẽ không sai, ừm, sau phải cùng Sơ ca ở chung tốt đẹp, giống anh em tương thân tương ái, tiếp tục làm chân chó cho hắn cũng không có gì.
Chịu qua thời gian này, chờ đến lúc cậu thi đậu đại học sẽ dọn khỏi Lục gia, mình lại vừa học vừa làm, ngày lễ tết lại về xem ba Lục mẹ Lục, như vậy sẽ tránh được nhiều mâu thuẫn, cũng có thể tránh việc mình đi vào vận mệnh bi thảm của pháo hôi.
Lục Ôn An nghĩ tốt đường ra sau này của mình, cảm thấy cũng tốt, mỗi người đều có quỹ đạo cuộc đời của mình, hiện tại chẳng qua là xuất hiện cái đường vòng, sau khi cậu nghĩ thông suốt rồi thì tâm tình cũng tốt hơn. Năng lực tự chữa lành thật siêu đỉnh.
Buổi chiều tan học, vì điện thoại đã bị Tần Sơ ném hỏng nên Lục Ôn An tạm thời chưa có điện thoại mới. Cậu đeo cặp đi đến cổng trường, liếc mắt đã thấy xe của mẹ Lục đang dừng ở đó. Mình không cần tìm mượn điện thoại để liên lạc, Lục Ôn An vui vẻ chạy nhanh tới.
Hai người trong xe nhìn thiếu niên chạy dưới ánh hoàng hôn, cặp sách phía sau theo động tác của cậu nhảy lên, hơi thở tươi sáng ập vào mắt.
Trái tim mẹ Lục nháy mắt tan chảy, nhìn thiếu niên tuấn tú đáng yêu chạy về phía mình, lại nhìn qua thằng con ruột hỗn thế ma vương đằng sau, bà thật sự muốn rơi lệ.
Một ngày ngắn ngủi, mẹ Lục đã hiểu biết về uy lực của Sơ ca, nhãi con này không đơn giản chỉ là một nhãi con thôi đâu!
Tần Sơ như cũ ngồi thật kiêu ngạo, chẳng qua là một bàn tay đưa ra sau đỡ đầu.
Chỗ đó bị gõ đến lõm vào rồi!
Mà ở ghế phụ trống bên cạnh, mẹ Lục đang đặt phiếu điểm lấy từ chủ nhiệm lớp chính tông nhưng cũng chưa mở ra xem. Mẹ Lục cảm thấy việc này cần dũng khí rất lớn, cho nên không thể một mình mình đối mặt được, bà quyết định mang về nhà, cùng ba Lục mở ra chiêm ngưỡng thành tích thằng quý tử.
Tần Sơ liếc nhìn bà một cái, cũng không có động tác nhỏ gì, chỉ hy vọng trái tim bà đủ khỏe mạnh thì tốt hơn.
Lục Ôn An chạy đến cạnh xe, mẹ Lục thăm dò nhìn cậu, trong mắt như có ánh sáng, “An An lên xe đi, mẹ mang con đi ăn ngon, rồi lại đi mua quần áo cho em trai con.”
“...” Em trai?
Tần Sơ ở phía sau dùng chân đẩy đẩy, “Hừ, rõ ràng con mới là anh trai.
Tinh thần mẹ Lục trải qua một ngày tra tấn, đối mặt với thằng con làm đủ việc xấu mà trước mặt An An còn không thể mắng, chỉ chờ về nhà trộm nói với chồng. Cho nên hiện tại bắt được cơ hội thì phải dỗi thằng con một chút, bà khí phách vỗ tay lái, “Hai đứa là sinh cùng ngày, An An nói không chừng là sinh trước con, người mẹ này định đoạt, sau này con là em trai, An An là anh trai!”
Nội tâm Lục Ôn An luống cuống, thái độ này của mẹ Lục rất dễ làm nam chính hắc hóa đó, vì thế Lục - pháo hôi dự bị - Ôn An nơm nớp lo sợ xua tay, “Không đâu, con không cần làm anh trai, Sơ ca mới là anh trai con.”
Tần Sơ nghe được lời này thì cực kỳ hưởng thụ, đắc ý hếch cằm, “Như này mới được chứ, tiểu… An An, em đi lên, ngồi cạnh anh trai.”
Sự đau đớn ở trên đầu vẫn còn, Tần Sơ nuốt xưng hô “Tiểu Lục Tử” lại vào bụng, vẫn là gọi theo cách kia cho an toàn.
Nhưng cho dù thế, mẹ Lục vẫn liếc qua đầy bất mãn, “An An nhỏ chỗ nào!”
“Đúng vậy, em ấy không nhỏ, chẳng chỗ nào nhỏ cả.” Tần Sơ cười như không cười nói.
Mẹ Lục:!!!
Bà thật sự cực kỳ muốn xách nhãi ranh này lên đập phát nữa!
Lục Ôn An không có gì để nói nhìn hai mẹ con nhà này, nội tâm suy nghĩ: Mình là người đứng đắn, mình không hiểu họ nói gì.
Nhưng mà cậu cũng tỏ vẻ mình có thái độ đấy, dám lấy mình ra làm trò đùa, vì thế cậu lên xe thì dựa vào vị trí gần cửa, bảo trì khuôn mặt nghiêm túc.
Tần Sơ dùng đầu gối đẩy đẩy đùi cậu, thời điểm Lục Ôn An hoang mang nhìn sang bỗng cúi người lại.
Trong xe nhỏ hẹp, hơi thở tràn đầy hormone của thiếu niên ập vào mặt, Lục Ôn An cảm giác không khí bốn phía như nóng lên.
Thiếu niên diện mạo tuấn mĩ phi dương kéo khóe miệng, tiến đến nhìn cậu, nhẹ giọng nói: “Anh An An, đợi lát nữa giúp em nha.”
Thật sự không hổ là nam chính, cái khuôn mặt này! Lục Ôn An chịu bạo kích đến từ nhan sắc không nhịn được gãi gãi tai, sao lại nóng lên thế chứ, đúng là thứ không biết cố gắng!
Cậu lẩm bẩm đáp lời: “Giúp cái gì ạ?”
Tần Sơ vòng tay đặt tại lưng ghế phụ, xác định đã che đậy tầm mắt mẹ Lục, đè thấp giọng nói: “Đợi lát nữa đi theo anh, hai người chúng ta thôi, không cần mang theo bà ấy.”
Hắn chỉ chỉ mình, lại chỉ chỉ Lục Ôn An.
Lục Ôn An không biết hắn muốn làm gì, theo bản năng dùng khẩu hình nói chuyện, “Vì sao?”
Vẻ mặt chân thành vô tội làm Tần Sơ vừa nhìn đã ngứa ngáy con tim, nghĩ tới muốn gạt bé ngoan này yểm trợ cho mình, Tần Sơ tự nhiên dâng lên cảm giác tội lỗi.
Nhưng mà cũng cảm thấy kích thích, giống như bắt cóc cậu ấy đi vậy.
Tần Sơ lại dựa sát vào, duỗi tay làm bộ chỉnh lại cổ áo cho cậu, âm thanh khàn khàn trầm thấp, hơi thở đều rơi xuống gương mặt thiếu niên, “Giúp hay không giúp?”
Bộ dáng ung dung thong thả nhưng lại chứa sự uy hiếp, rất là giống bộ dáng lúc thu phí bảo kê.
Lục Ôn An tỏ vẻ anh là nam chính anh lớn nhất, gật đầu như gà mổ thóc, “Giúp.”
Tần Sơ lúc này mới vừa lòng thu lại cánh tay, ngồi thẳng người lại.
Mẹ Lục đã nhìn thấy động tác nhỏ của hai người nói, “Hai đứa đang lén lút nói cái gì đấy?”
Tần Sơ duỗi tay ôm thiếu niên mềm mại không có phản ứng vào ngực, “Con đang cùng anh An An xây dựng quan hệ đó, mẹ yên tâm, bọn con nhất định cùng nhau tương thân tương ái.”
Mẹ Lục không nghĩ nhiều, vui mừng gật gật đầu, “Hai đứa có thể như anh em mà ở chung vậy thật là tốt.”
Bà đương nhiên cũng suy xét qua vấn đề này, sợ nuôi hai đứa nhỏ lại ở chung không tốt, xuất hiện tình huống anh em tranh giành gì đó. Hơn nữa bà cũng sợ mình sẽ thiên vị An An hiểu chuyện hơn, dù sao An An lớn như vậy bà dù là một ngón tay cũng chưa động qua. Mà hôm nay đối mặt với Tần Sơ mới nhận về, bà thế mà không nhịn được xách hắn ra gõ bốp bốp vào đầu. Mẹ Lục nghiêm túc xem lại hành vi của mình, về sau phải chú ý hơn, không thể làm ra hành vi thiên vị.
Hiện tại tình cảm hai đứa tốt như thế cũng coi như giải quyết tâm sự cho người làm mẹ như bà.
Lục Ôn An bị bắt dựa vào lồng ngực ấm áp của thiếu niên, lỗ tai càng đỏ hơn.
Tuy rằng cậu cũng nghĩ thế, muốn cùng Tần Sơ ở chung thật tốt đẹp, nhưng hắn lại nói thế, có hơi cảm thấy không thích hợp…
Tần Sơ rũ mắt, nhìn khuôn mặt trắng nõn của thiếu niên bị mình kéo lại ôm, thế mà cậu lại không kháng cự, mặc cho mình cứ như anh em tốt mà kéo lại.
Chỉ là hình thể không giống nhau, thiếu niên mảnh khảnh chỉ có thể dựa vào lồng ngực hắn, ừm, chính là tư thế này.
Tần Sơ bất động thanh sắc kéo thiếu niên gần hơn chút nữa, tay gác ở đầu vai cậu, xúc cảm thực sự không tồi.
Mẹ Lục nhìn qua gương chiếu hậu một cái, hình ảnh này là như thế nào.
Bà nắm chặt tay lái, định nói gì đó thì chuông điện thoại vang lên nên trước tiên tiếp cuộc gọi đã.
Là cuộc gọi của ba Lục, “Vợ ơi, em đón hai nhóc con về rồi sao?”
“Ừm, đang trên đường, anh trước tiên đến nhà hàng đặt phòng riêng đi, bọn em rất nhanh sẽ đến.” Bọn họ tính tối nay một nhà bốn người sẽ cùng nhau ăn cơm tối, thuận tiện bồi dưỡng tình cảm.
Thừa dịp sự chú ý của Tần Sơ bị điện thoại hấp dẫn, Lục Ôn An không dấu vết ngồi thẳng người lại.
Rốt cuộc là cảm thấy còn để hắn ôm như thế thì sớm muộn cũng xảy ra chuyện!
Tần Sơ cũng không tỏ vẻ gì, chỉ là ánh mắt như có như không nhìn đôi tai như sắp bị thiêu cháy của thiếu niên, khóe miệng hắn nhếch lên một nụ cười thần bí.
Lục Ôn An làm bộ không thấy bộ dáng kỳ quái này cảu hắn, sau khi mẹ Lục nói chuyện điện thoại xong thì hỏi: “Mẹ, hôm nay mẹ đi trường học của anh trai sao?”
Khóe miệng mỉm cười của Tần Sơ chậm rãi khép lại, đúng là cái hay không nói lại cứ đi nói cái dở.
Mẹ Lục lại nắm chặt tay lái, thanh âm như rít từ kẽ răng qua, “Đúng vậy.”
Lục Ôn An lại hỏi: “Thế anh trai ở trường học như thế nào ạ?”
Tần Sơ khụ một tiếng, mặt dày nói: “Anh đương nhiên là rất tốt, em lo lắng cái gì.”
Khóe miệng mẹ Lục giật giật, không muốn cái sự việc sốt ruột này phá hỏng tâm tình, vì thế nói: “Chờ về đến nhà lại nói chuyện này, chúng ta đi ăn cơm trước đã.”
Tần Sơ khó có khi lại cùng chiến tuyến với mẹ ruột, “Đúng vậy, về rồi nói.”
Hai mẹ con ăn ý tránh né đề tài này, bởi vì hồi ức thật sự không có gì là tốt đẹp.
Thân làm đầu sỏ gây tội, bộ dáng Tần Sơ vẫn cứ là không tim không phổi, chẳng qua, hắn lặng lẽ liếc nhìn thiếu niên ngoan ngoãn bên cạnh, vẫn là đừng để em ấy biết mấy cái “sự tích” ấy thì tốt hơn.
Bằng không hình tượng Sơ ca anh minh thần võ làm sao giữ được!
Rất nhanh đã đến nhà hàng đặt trước, mẹ Lục xuống xe gọi điện hỏi ba Lục gặp nhau ở đâu.
Bên này, Tần Sơ dùng thế sét đánh không kịp bưng tai, bổ nhào lên ghế phụ, đem phong thư cất kết quả thi cầm lên, sau đó lại kéo Lục Ôn An chuẩn bị xuống xe.
Cả người Lục Ôn An lại ngã vào lồng ngực Tần Sơ.
Sự tình khẩn cấp, Tần Sơ giữ tư thế, vừa đỡ lấy Lục Ôn An ngồi không vững, vừa kéo cặp sách của cậu ra, trong miệng nói: “Bỏ ở chỗ của em, không cho phép thì không được nói ra?”
Lục Ôn An không nhịn được quay đầu hỏi hắn, “Anh bỏ gì vào cặp em thế?”
“Thư tình, giáo hoa trường viết thư tình cho anh!” Tần Sơ dõng dạc.
Lục Ôn An nghĩ thầm: Thì ra anh là người nam nữ đều ăn nha!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top