Chương 22: Sơ Sơ

Lục Ôn An ngồi trên xe, ôm cặp sách trong lòng, đôi mắt hướng về phía ngoài cửa sổ xe, chờ đến nóng ruột.
Không biết bọn họ sẽ nói chuyện gì, ngón tay cậu vô thức quấn quanh dây đeo cặp sách, đồng thời cậu cũng bắt đầu suy xét tiếp theo mình nên đi đâu.
Tần Sơ dựa lưng vào ghế, đôi chân chài không có cách nào duỗi thẳng, đành miễn cưỡng khoanh chân lại, cảm giác là ngồi thế nào cũng không thoải mái. Mất một lúc hắn mới chỉnh được một dáng ngồi vừa lòng thoải mái, dựa vào cặp sách của Lục Ôn An.
Lục Ôn An thể chất vốn dễ giật mình, tự nhiên có cái đầu to dựa gần, cậu theo bản năng đứng lên, kết quả đầu đập bốp vào nóc xe.
Tần Sơ ngồi thẳng lại, ấn cậu xuống dưới, trông cậu ôm đầu như thế có vẻ đập không nhẹ.
“Anh xem cho em.” Tần Sơ vươn tay vạch tóc , cũng may không có đập ra vết thương.
Lại cúi đầu nhìn, đôi mắt thiếu niên mềm mại ngập nước, là nước mắt lúc đập đầu xuất hiện, ngấn ở vành mắt nhưng thật ra cũng không khóc.
Tần Sơ nhẹ nhàng giúp cậu xoa xoa, vốn muốn hỏi sao cậu biết mình bị ôm sai, lại thấy bé đáng thương như thế, Tần Sơ cũng không dám hỏi lại, sợ hỏi rồi thì nước mắt của bé đáng thương thật sự rơi xuống.
Thật ra Lục Ôn An cũng không yếu ớt như thế chỉ là đau một chút thôi, dù sao thì lúc ngáp cũng có nước mắt chảy ra mà!
Cậu thở dài một hơi, “Sao mẹ còn chưa ra nữa.”
Tần Sơ nhìn ra ngoài cửa sổ xe rồi quay lại cầm lấy tay Lục Ôn An nhìn đồng hồ, “Còn sớm, chờ thêm năm phút vẫn có thể kịp đi học tiết đầu.”
Lục Ôn An:...
Sao bây giờ anh còn có tâm tư đi học thế!
Tần Sơ như nhìn thấu suy nghĩ của cậu, vuốt vuốt mái tóc của mình, “Này có là gì, anh đây có sóng to gió lớn nào chưa thấy đâu, qua rồi thì sau đó nên làm gì thì cứ làm thôi. Em đừng nghĩ nhiều.”
Giống như cái người vừa tức đến mức muốn đánh nhau với ba Lục rồi lại bị mẹ Lục quát cho một trận không phải hắn, xác thật cũng rất là đẹp trai.
Lục Ôn An có chút hâm mộ với tâm thái của hắn, đúng, nên làm gì thì làm, thuyền đến đầu cầu tự nhiên sẽ thẳng!
Lúc này mẹ Lục đi tới, chỉ có mình bà.
Hai thiếu niên không hẹn mà cùng xuống xe đón bà, biểu tình hơi vội vàng nhìn bà.
Mẹ Lục nhìn hai nhóc con biểu cảm căng thẳng thì cười cười, “Không có gì đâu, mẹ đưa các con đến trường trước, không thể bỏ học được.”
“Ba đâu rồi ạ?”
Mẹ Lục kéo cửa xe, “Ổng cùng chú Lưu có việc cần làm nên đi trước rồi, có chuyện gì thì buổi tối lại tìm ông ấy.” Bà lại giải thích thêm một chút, “Yên tâm, mẹ và ba các con sẽ không làm chuyện trái pháp luật đâu.”
Tuy rằng đối với lời nói này hơi nghi ngờ nhưng hai đứa nhóc cũng chẳng hỏi thêm cái gì. Lục Ôn An tính toán chắc lát nữa sẽ lặng lẽ hỏi một chút.
Cậu đối với thân thế của mình vẫn rất tò mò.
Mẹ Lục không tìm thêm được tin tức hữu dụng nào từ Ngô Oái, nhưng với bà dù chân tướng có như thế nào thì tất cả đều là râu ria, bà sẽ không chắp tay đưa An An đã nuôi nấng nhiều năm đưa đi.
Cải thìa nhỏ vất vả nuôi lớn, đọc sách giỏi giang, tính tình ấm áp mềm mại, dù có là con nhà người khác thì bà cũng vẫn muốn nuôi. Mẹ Lục chính là người phụ nữ bá đạo như thế.
Đương nhiên, bà đối với thằng con ruột nhà mình chưa cho sắc mặt tốt, đợi lát nữa từ từ xử nhãi con này sau!
Trên đường đi đến trường, Tần Sơ cả hành trình đều là khuôn mặt lạnh nhạt, thật ra là đang thấy khó xử, không biết phải ở chung với mẹ ruột như nào mới tốt.
Tính tình kiêu ngạo ương ngạnh không cho phép hắn chủ động lấy lòng cho nên đành phải lạnh mặt, cũng coi như một phương thức tự bảo vệ chính mình.
Mà ở một bên khác, ba Lục gọi cho chú Lưu đang đứng trông quầy hàng, bảo chú trước đừng động cái xe điện ba bánh ấy, bên này có chuyện quan trọng hơn.
Chú Lưu không hiểu ra sao dựa theo chỉ thị mà chạy qua.
Nhìn khung cảnh trước mặt, chú Lưu cả người cảm thấy chẳng có tí thật nào, “Cái này… Đây là ai vậy?”
Người phụ nữ bị bó lại như cái bánh ú nằm trên mặt đất, mắt nhắm lại, rõ ràng là đã hôn mê. Đây là trước khi mẹ Lục rời đi đã tiện tay bổ vào gáy bà ta một cái.
Bà Lục đeo lại kính râm, mặt mũi lạnh lùng, “Cậu đưa cô ta đến chỗ Ngô lão tam, gã hỏi gì cậu cũng cứ nói là không biết gì hết. Gã muốn xử lý người này như nào thì cũng là chuyện Ngô gia bọn họ.”
Tuy bọn họ hoàn toàn có thể trực tiếp đưa Ngô Oái đến đồn cảnh sát, nhưng như thế thì sẽ gây ra sự hỗn loạn rất lớn. Dù sao sau lưng Ngô Oái còn cả Ngô gia, nếu cảnh sát trưởng tìm hiểu được gì rồi tra ra nguồn gốc từ đây, Ngô gia bất lợi chắc chắn sẽ tính món nợ này trên người họ.
Ba Lục mẹ Lục cũng không nghĩ đến việc sẽ chọc vào kẻ thù khó chơi cỡ đấy, cho nên vẫn là giao Ngô Oái cho bọn họ tự xử trí thì càng thỏa đáng, hơn nữa so với tới ngục giam thì hiển nhiên trở về Ngô gia đối mặt với mấy lão già biến thái tàn nhẫn đó sẽ càng thảm thiết hơn.
Đồng thời họ còn suy xét đến chuyện nếu Ngô Oái trước mặt cảnh sát cắn chặt việc Lục Ôn An là con trai bà ta, mà hiện tại bọn họ còn chưa biết thân phận thật sự của An An, chẳng sợ chỉ có một phần vạn khả năng An An là con của Ngô Oái, bọn họ cũng không thể mạo hiểm, cho nên không bằng cứ để bí mật này vùi sâu, như vậy An An vẫn như cũ là con trai họ.
Ba Lục thở dài một hơi, hiện tại đây là cách xử lý chu toàn nhất mà họ có thể nghĩ đến.
Chú Lưu nếu có thể được ông tín nhiệm thì chính là vì người này rất trung thành, quả thực cái gì chú cũng không hỏi, y theo ông chủ phân phó mà làm việc.
Ba Lục đi quanh kho hàng tìm tòi một vòng, cuối cùng đi đến cái giường sô pha kia, từ đó nhặt lên một ít quần áo của thiếu niên.
Một bộ đồng phục, cổ tay áo đều đã bị hỏng, có vẻ là giặt tẩy đến mức trắng bệch, còn lại đều là những bộ quần áo rẻ tiền, vải dệt thô ráp thấp kém. Ba Lục không xem nữa, ông lôi sách vở từ góc sô pha ra.
Mới tinh, nhìn phát là biết chưa bao giờ mở ra. Mặt bìa thì dính đầy tro bụi bẩn như quỷ, mở ra thì trang giấy bên trong lại sạch sẽ như mới.
Ba Lục trực tiếp rời cái giường sô pha ấy đi, phía dưới đều là sách, có mấy quyển tan nát vì hơn phân nửa giấy đều bị thô bạo xé rách. Mà ông chắc chắn nghĩ không ra, mấy tờ giấy bị xé rách này thật ra bị Tần Sơ cầm đi dùng đốt lửa hết rồi.
Gân xanh trên trán ba Lục giật giật, đem một sạp sách ở phía dưới thu dọn lại, sau đó ở góc tìm được một cái bao từng dùng đựng khoai lang, ông trực tiếp dùng cái bao đó đựng được đầy một bao tải sách.
Nói chung từ sách giáo khoa đến sách bài tập Tần Sơ đem về từ trường thì bỏ hết vào bao.
Đúng, quần áo không mang về cũng được, nhưng sách vở thì nhất thiết đều phải giúp con trai mang về!
Bởi vì đã là nhóc con Lục gia thì đều phải là người làm công tác văn hóa, không thể giống ông sống thành đồ quê mùa.
Cho nên cuối cùng, ba Lục giúp con trai khiêng về một bao tải sách.
Tần Sơ lúc này sao có thể nghĩ đến mình có một ông cha già tri kỷ. Hắn ngồi trên xe, cà lơ phất phơ nhìn nhìn bốn phía, xe đã dừng ở cổng trường Lục Ôn An.
Mẹ Lục xuống xe giúp Lục Ôn An xách cặp, sau đó cúi đầu nói thầm với cậu vài câu.
Lục Ôn An gật gật đầu, chủ động kéo mấy sợi tóc trên đầu mình xuống, cẩn thận dưa cho mẹ Lục, “Sau khi có kết quả mẹ nhất định phải nói với con. Mẹ, con có quyền biết rõ thân phận của mình.” Thiếu niên nghiêm túc nói.
Mẹ Lục xoa xoa tóc cậu, mặt mày ôn hòa gật đầu, “Đương nhiên, mẹ nhất định không gạt con,” Sau đó bà ngừng một chút, lại hỏi, “Nếu Ngô Oái thật sự là mẹ con, con sẽ đi tìm cô ta sao?”
Lục Ôn An lắc đầu, “Con sẽ không.” Cậu từ rất sớm vào lúc thấy Ngô Oái dùng ngôn từ nhục mạ Tần Sơ, cậu đã hạ quyết tâm nhất định sẽ không có chút liên hệ tình cảm với người mẹ như thế này.
Mẹ Lục vui mừng gật đầu, cảm giác mình không thương lầm bé con hiểu rõ đúng sai là như thế nào.
“Được, con đi học đi, buổi tối mẹ đến đón con,” Bà vỗ bả vai Lục Ôn An, nhìn cậu vào trong trường rồi mới về xe.
Dáng ngồi Tần Sơ rất khí phách, chỗ ngồi ban đầu của Lục Ôn An cũng bị hắn chiếm, cánh tay duỗi ra, lưng tựa vào ghế ngồi.
Hắn là kẻ kiêu ngạo từ trong xương, dù Ngô Oái đối xử với hắn như vậy mà hắn vẫn còn có thể kiêu ngạo thì càng không phải nói hiện tại. Dù bà có là mẹ ruột hắn cũng khó mà khiến hắn quy quy củ củ lại.
Mẹ Lục nhìn hắn một cái, trong lòng chậc một tiếng, nhãi con này, thật là kế thừa đầy đủ cái tính tình thối của ba mi.
Bất chợt như quay về tháng năm thanh xuân, là hình ảnh thiếu niên tay cầm xẻng hoành hành ngõ nhỏ.
Đúng vậy, năm đó ba Lục “lưu lạc giang hồ” chính là dùng một cái xẻng, là cái loại chuyên dùng xúc xi măng.
Hiện tại dáng ngồi này của Tần Sơ, thêm một cái xẻng nữa thôi thì thật sự giống cha như đúc.
Mẹ Lục chưa vội lái xe, dù sao đức hạnh của nhãi con nhà mình nhìn qua là biết không phải đứa chăm đọc sách, đến trễ một hai phút chẳng phải việc lớn, không giống với An An. An An mà đến trễ một phút cũng không được.
Bà quay đầu cười tủm tỉm, nhìn thiếu niên bắt đầu đứng ngồi không yên, nhẹ nhàng mà hỏi: “Con dùng cái gì uy hiếp An An mà thằng bé lại ngoan ngoãn nộp phí bảo kê cho con?”
Bà không hỏi hắn có trấn lột tiền của Lục Ôn An không, mà hỏi thẳng hắn trấn lột như nào.
Tần Sơ quả nhiên không có phản ứng lại, quên cả phủ nhận, hắn còn nghiêm túc nghĩ, hình như là mình xách em ấy đến ngõ nhỏ, cái gì cũng chưa làm thì người đã đưa tiền cho hắn.
Tần Sơ sờ sờ cằm, đắc ý nói: “Chắc vì con lớn lên đẹp trai, so với mấy thằng côn đồ khác đẹp hơn nhiều, em ấy liền nguyện ý giao tiền cho một mình con.”
Mẹ ruột hắn ngay lập tức lộ ra khuôn mặt “thật không biết xấu hổ”, “Buổi tối mẹ sẽ hỏi An An, xem thằng bé nói thế nào.”
Tần Sơ đáp lễ bà bằng khuôn mặt “tin không tùy mẹ”, “Mẹ sao biết được, em ấy mỗi ngày đều khen con đẹp trai.”
Mẹ Lục nhìn bộ dáng đắc ý vênh váo của hắn, không biết vì sao muốn gõ đầu nhãi con này, nhưng rồi lại nhịn xuống. Con trai vất vả tìm được, mẹ Lục đáy lòng vẫn là yêu thương.
Bà quyết định tạm bỏ qua chuyện này, “Sơ Sơ, trường con ở đâu?”
“...” Cái gì? Người mẹ này kêu hắn là cái gì cơ? Biểu tình Tần Sơ nháy mắt vặn vẹo, “Làm ơn gọi tên đầy đủ của con, đừng gọi bằng mấy cái tên như thế, thật buồn cười.”
Mẹ Lục nhíu lông mày một chút, sau đó vẫn theo cách của mình gọi hắn, “Sơ Sơ, rốt cuộc có muốn nói cho mẹ không?”
Chỉ là tay cầm vô lăng nắm chặt hơn rất nhiều, cảm giác giây tiếp theo sẽ bóp nát cái vô lăng!
Sơ Sơ - bắt đầu hèn hơn - đành bĩu môi nói, “Ở phố sau, cách một con đường.”
Khóe miệng mẹ Lục tươi cười, nhấn chân ga, soái khí chạy xe đến trường Tần Sơ.
Bả nhất định cố ý, Tần Sơ liếc mắt ngắm bà một chút, thấy bà cười đến vui vẻ, rốt cuộc thư thả lại. Tuy rằng rất là không được tự nhiên, nhưng không biết vì sao cõi lòng Tần Sơ dâng lên một loại cảm giác xa lạ, hắn cũng không nhịn được hơi hơi mỉm cười.
Nhưng ngay sau đó, hắn không cười nổi nữa.
Bởi vì mẹ Lục trước mặt bỗng ngạc nhiên hỏi: “Nhãi con, cặp sách đâu? Làm sao mà một quyển sách cũng không mang theo?”
Sơ ca đã 800 năm không mang sách vở theo đi học tỏ vẻ: Sách là cái gì? Sớm bị Sơ ca mang đi nhóm lửa rồi!
—--
P/s: Thật ra muốn đổi xưng hô anh-em cho hai nhỏ lâu rồi mà chưa phù hợp nên chưa đổi, mà tính ra nhỏ Sơ Sơ là em luôn á, sinh sau mấy ngày mà.
Xưng hô Sơ ca với ba mẹ thì tổng tài để bình thường vì dịch tôi-mẹ cấn thấy nái :v

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top