Chương 16: Mách lẻo

Chú Lưu đưa Lục Ôn An về biệt thự, lúc xuống xe chú không quên quay đầu, vẻ mặt thận trọng nhắc nhở cậu, “An An, cháu trước đừng đem chuyện hôm nay gặp cậu bé kia nói cho mẹ cháu biết, được không?”
Lục Ôn An gật đầu, vẻ mặt ngoan ngoãn nói: “Được ạ, cháu không nói.”
Mới là lạ!
Cậu không chỉ muốn nói, còn phải thêm mắm dặm muối vào để nói!
Lướt qua tiền viện đến ánh đèn sáng chỗ cửa nhà, Lục Ôn An vội vàng đi vào, quả nhiên thấy mẹ Lục và ba Lục đang ngồi trên sô pha chờ cậu.
Chỉ là nửa ngày không thấy, mẹ Lục cảm thấy con trai trước mắt so với lúc ra khỏi nhà, hình như hơi bẩn rồi?
Mẹ Lục lập tức đứng dậy đi đến trước mặt Lục Ôn An, nâng tay lên sờ sờ tóc cậu, hỏi đầy hoang mang: “An An, con ra ngoài làm việc à?”
Lục Ôn An nghe vậy thì cúi đầu nhìn quần áo của mình, quả nhiên là rất bẩn, chắc là lúc ngồi trên xe ba bánh dính vào, cậu còn ngồi dựa vào bếp lò, không dơ mới là lạ.
Nhưng mà bây giờ không phải thời điểm so đo mấy chuyện này, cậu có chuyện quan trọng hơn phải làm.
Lục Ôn An lôi kéo tay mẹ Lục, dắt bà đến bên sô pha rồi ngồi xuống, vẻ mặt nghiêm túc nói: “Con có rất nhiều chuyện quan trọng muốn nói với ba mẹ.”
Ba Lục và mẹ Lục ăn ý liếc nhìn nhau một cái, sau đó trên khuôn mặt đều mang tươi cười, cảm thấy rất hứng thú khi đối diện với con trai bất tri bất giác đã trưởng thành.
Họ đều cho rằng Lục Ôn An muốn nói cậu ở bên ngoài thích một người, con cái tuổi này lại chủ động chia sẻ chuyện tình yêu với bố mẹ, đó thật sự không dễ dàng. Mẹ Lục còn muốn tìm một cái khăn chấm chấm nước mất, tuy rằng bà mà làm hành động ấy thì có hơi dọa người.
Lục Ôn An đối diện hai cặp mắt sáng ngời đầy hứng thú nhìn mình, không phải, đây là biểu cảm gì thế! Trước tiên bỏ qua, cậu lời lẽ chính đáng nói: “Con ở bên ngoài bị người ta bắt nạt.” Sau đó nhìn ba Lục, “Ba, ngày mai ba đưa con đi học, con đưa ba tới gặp người bắt nạt con.”
Mẹ Lục cổ quái nhìn cậu, nói: “An An, cái bắt nạt này của con, có dấu ngoặc kép hay không?”
“...” Lục Ôn An nhìn qua phía bà, “?”
“Tuy rằng nói câu này hơi kì cục, nhưng An An này, nhanh thế đã gặp người lớn thì có thích hợp không?” Mẹ Lục thay đổi dáng ngồi, trên mặt vẫn là nụ cười hiểu rõ, câu chuyện lại chuyển, “Nhưng mà, con nếu thật sự thích thì mẹ và ba con đi gặp cũng được, thuận tiện trấn cửa giúp con, đương nhiên, mẹ rất tin tưởng ánh mắt của con.”
Ba Lục bên cạnh phối hợp gật gật đầu, vẻ mặt vững vàng bình tĩnh.
Lục Ôn An lập tức phản ứng lại, không phải, Hàn Thiên Viễn chú trở về đã nói gì với họ vậy?
Quả nhiên trong tiểu thuyết ai cũng là não yêu đương!
“Mẹ, mẹ hiểu lầm rồi, con không phải đưa hai người đi gặp người con thích, con muốn mang mọi người đi gặp người bắt nạt con!” Lục Ôn An kiên nhẫn giải thích.
Mẹ Lục ngay lập tức khẩn trương, “Nó bắt nạt con thế nào? Con… Các con tuổi còn nhỏ, cũng không thể làm chuyện người lớn mới làm.”
“Không phải, thật sự không phải, chính là…” Lục Ôn An vốn dĩ muốn nói tỉ mỉ kỹ càng Tần Sơ bắt nạt mình như thế nào, nhưng thế sẽ tạo ấn tượng không tốt cho họ, thế sẽ ảnh hưởng dụng ý chân thật của cậu, cho nên Lục Ôn An phát hiện mình không thể nào nói gì được nữa!
Quả thực càng bôi càng đen.
“Không có thì tốt, An An, con cũng đừng gạt ba mẹ, chúng ta nghe tứ thúc của con nói rồi, thật ra tuổi này các con có tình đầu, đó hoàn toàn bình thường, nhưng mọi việc đều có giới hạn, có vài việc không thể vượt rào, giống mẹ với ba con…” Hồi ức tình cảm mãnh liệt những năm tháng thanh xuân trỗi dậy, mẹ Lục sẽ giống những người bình thường khác, bắt đầu balabala nói không ngừng, mắt sáng như có sao.
Lục Ôn An mấy lần muốn dừng bà lại nhưng nhận được ánh mắt cảnh cáo của ba Lục, cậu lại ngại ngùng không đánh gãy hồi ức của họ nữa.
Rốt cuộc mẹ Lục hồi ức xong, sau đó nhìn Lục Ôn An, “An An, con cùng mẹ nói xem, con với cậu bé ấy sao lại quen nhau?”
“Từ lúc anh ấy thu phí bảo kê với con thì quen ạ.” Lục Ôn An buồn bã héo queo nói thật.
“A, phương thức quen nhau này… Hử? Thu phí bảo kê?” Mẹ Lục dừng lại cảm xúc tuôn trào, rốt cuộc phản ứng lại.
Lục Ôn An gật gật đầu, sống không còn gì luyến tiếc nhìn bọn họ, “Đúng vậy, anh ấy bắt nạt con, ba, ba đi gặp ảnh đi.”
Ba Lục vỗ mạnh tay vịn sô pha, dồn khí đan điền, “Buồn cười, thế mà có người dám bắt nạt con trai của lão Lục này à!” Sau đó mắt hổ trợn lên, đột nhiên nhìn về phía Lục Ôn An.
Lục Ôn An vừa thấy hi vọng đột nhiên bị trừng, sợ tới mức rụt trở về, tự nhiên cảm giác có điều bất ổn.
Sau đó quả nhiên ba Lục dùng ngữ khí rèn sắt không thành thép nói: “Con trai ngốc, sao không đánh lại!”
Lục Ôn An yên lặng nhìn tay chân nhỏ của mình, ủy khuất nhìn ông, “Ba, con đánh không lại ảnh, ảnh lớn lên vừa cao vừa khỏe như ba, mặt mũi cũng chả khác biệt lắm!”
Ba Lục: Tức chết rồi, sao con trai lớn lên cứ meo mẻo mèo meo thế!
(Trên web xanh là “lớn lên như vậy miêu”, tuôi không biết edit sao cho đúng nên tạm như này nhé)
Mẹ Lục vỗ tay cái bép, “Cứ coi như là cậu ấy với ba con lớn lên giống nhau thì con cũng phải đánh lại, chúng ta không thể thua khí thế được.”
Lục Ôn An nuốt nước bọt, “Đúng là giống nhau như đúc mà.”
Nhưng vợ chồng Lục gia đang tức giận không hề để ý mấy lời nói của cậu, ba Lục cuối cùng quyết định, “Được, ngày mai ba sẽ mang con đi gặp cậu ta.”
Lục Ôn An thở phào một hơi, quả nhiên đi theo cốt truyện thuận lợi hơn rất nhiều. Cậu lập tức hồi máu sống lại, đứng dậy ra vẻ không có việc gì nói: “Vậy con đi tắm đây ạ, ba mẹ, hai người nghỉ ngơi sớm nhé.”
Mẹ Lục ánh mắt phức tạp nhìn cậu, bộ dáng này không giống như ở bên ngoài bị bắt nạt, xem đi, cậu cười vui vẻ như kia cơ mà.
Chờ Lục Ôn An lên phòng rồi, mẹ Lục mới nhìn về phía chồng, hoang mang nói: “Em sao lại cảm thấy con trai đang nói dối nhỉ?”
Aiz, nhiều lúc bà vẫn chẳng hiểu nổi con trai mình, Lục Ôn An không kế thừa sự suy nghĩ đơn giản của họ, nhưng nuôi đến thông minh như thế vẫn có chút chút xấu xa, như lúc này thật sự làm cho người làm cha mẹ như họ nhìn không thấu.
Ba Lục nghĩ đơn giản hơn rất nhiều, “Quản gì thằng bé nói dối hay không, chúng ta đã lâu không đưa nó đi học, vừa lúc có cơ hội này, kéo gần tình cảm cha con.”
“Ừm, cũng đúng.” Mẹ Lục cũng chẳng nghĩ nhiều nữa, vỗ vai ông, “Anh cũng đừng quá tức giận, tính tình An An mềm dịu giống em. Anh là ba thì đứng chống lưng cho thằng bé là được, đừng cứ lúc nào cũng dạy nó đánh đánh giết giết, học cái bộ dáng lưu manh của anh.”
Ba Lục yên lặng nhịn xuống đau nhức ở vai, lại nhìn vợ yêu tự nhận tính tình mềm dịu, sắc mặt kịch liệt gật gật đầu, “Được rồi.”
Mẹ Lục lên lầu thu dọn trước, còn ba Lục gọi cho chú Lưu dò hỏi tình huống. Chú Lưu chờ bên ngoài đã lâu cũng đang rất sốt ruột, hiện tại đã có thể nói chuyện rồi.
Chú Lưu nói: “Ông chủ, anh thời trẻ bên ngoài có phải là… Ờm, có nợ phong lưu không?”
Tuy rằng là được Lục gia thuê nhưng chú Lưu là quân nhân xuất ngũ, nói chuyện thẳng thắn, đối với lãnh đạo cũng chả có gì khách khí, không sợ chọc giận người.
Ba Lục thiếu chút nhảy dựng lên, “Ông đây thì có nợ phong lưu gì chứ?” Lời này không nói bậy được đâu, ông vừa bị vợ vỗ vai vẫn còn đau đấy!
Chú Lưu không quá tin tưởng nhìn ông, “Là thế này ông chủ, hôm nay tôi đi theo An An phát hiện nó cùng một thiếu niên ở cùng nhau. Thiếu niên kia với anh lúc trẻ mặt mũi giống nhau như đúc. Cho nên tôi mới muốn hỏi chút, ông chủ, anh có anh em song sinh gì không?”
“...” Ba Lục đương nhiên không có anh em gì tự nhiên ngơ luôn, Lục Ôn An vừa nãy cũng nói qua chắc chắn như thế, xem ra chuyện này là thật. Ông nhìn về phía chú Lưu, xác nhận một lần nữa, “Thật à?”
Chú Lưu giật giật mí mắt, “Thật, cho nên ông chủ, anh ngàn lần vạn lần đừng để Anh tỷ biết, bằng không…”
Ba Lục cảm thấy mình không làm chuyện xấu thì không sợ gì cả, nhưng tự nhiên trên đời lại xuất hiện một đứa nhỏ giống hệt mình, dù miệng mọc khắp người thì ông cũng chẳng nói rõ được, ông tự nhiên cảm thấy to cả đầu, “Như thế nào lại vậy? Này không phải nói đùa chứ, không được, tôi phải nhìn tận mắt mới tin.”
Chú Lưu cũng gật gật đầu, “Nhưng mà ông chủ, tôi cảm thấy anh một mình đi gặp thì tốt hơn.” Chú đồng tình nhìn ba Lục, lại lần nữa nhấn mạnh, “Thật đấy.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top