Chương 12: Cùng nhau bán khoai lang
Cả thành phố đã bật sáng đèn đường, các sạp chợ đêm cũng lục tục bày hàng.
Tần Sơ mở xe điện ba bánh, thuần thục làm việc. Mà Lục Ôn An ngồi trên băng ghế nhỏ phía sau trầm tư đón gió, vì không gian có hạn nên chỉ có thể ôm đầu gối, nỗ lực nghĩ lại những tình tiết trong cốt truyện bị mình bỏ quên.
Từ xa nhìn lại, thiếu niên cứ như con chó nhỏ bị chủ nhân mang ra ngồi đón gió, mái tóc mềm mại bị gió đêm thổi bay bay.
Trong truyện gốc, là ba mẹ nam chính nên ba Lục mẹ Lục luôn là vợ chồng yêu thương nhau kiểu mẫu, cả sách từ đầu tới cuối không hề nói đến hai vợ chồng từng cãi nhau hay có vấn đề gì về tình cảm.
Mẹ Lục đã từng kể cho Lục Ôn An câu chuyện tình yêu tuổi trẻ của mình. Bà cùng ba Lục là thanh mai trúc mã, tiểu học đến cao trung đều học cùng trường. Lúc cao trung cả hai đều là bạn học không ham đọc sách, tan học thì chạy ra ngoài trường kéo bè kéo lũ đánh nhau thu phí bảo kê. Một Lục ca, một Anh tỷ, đều là những tên tuổi vang dội lúc ấy.
Sau đó hai người yêu đương, cũng là làm đến mức ồn ào huyên náo, xa gần đều nghe tiếng. Sau khi tốt nghiệp cao trung, hoàn cảnh gia đình phức tạp lại thêm tính cách hai người, bọn họ không học đại học mà đi lang bạt giang hồ.
Đời sống hai người thường nhấp nhô chiếm đa số, không có bằng cấp thì ăn mệt nhiều, cũng may hai người có thể chống đỡ, một người dựa vào đấu quyền ngầm, một người làm bảo tiêu cho sòng bạc chậm rãi kiếm được xô vàng đầu tiên. Vì nói chuyện nghĩa khí mà cũng có năng lực, lại có một đám đàn em nguyện ý đi theo vợ chồng bọn họ lăn lộn. Sau này ba Lục quyết định kiếp sống đánh quyền bởi vì mẹ Lục mang thai, bọn họ phải vì một gia đình ba người tương lai mà xây dựng hoàn cảnh ổn định, cho nên hai người tính toán, quyết định lập một công ty dịch vụ bảo an.
Sinh ý từ đó bắt đầu, phát triển không ngừng, đi qua nửa đời trước nhấp nhô, bọn họ đã bước lên con đường giàu có.
Chính bởi vì từ nhỏ sóng vai lớn lên, đồng cam cộng khổ, ba Lục nói ông cùng vợ là tình cảm cả đời, kiếp này sẽ không rời không bỏ bà. Mẹ Lục cũng là như thế.
Cho nên Lục Ôn An nghĩ thế nào cũng không cảm thấy ba Lục bên ngoài sẽ có nợ đào hoa.
Hơn nữa rõ ràng Tần Sơ mới là con ruột của ba Lục mẹ Lục, mẹ nuôi hắn giờ lại cùng bọn họ có dây dưa sâu xa, cho nên chân tướng ôm nhầm năm ấy cũng sẽ chắc chắn có chút gì đó.
Lục Ôn An bỗng vỗ đầu gối mình một cái, nói mà, nào có mẹ đẻ nào lại đối xử con mình như thế, nhìn Ngô Oái là biết, Tần Sơ không phải con ruột bà ta cho nên bà ta mới có thể không chút thương tiếc hắn, nhục mạ còn bắt hắn tuổi nhỏ phải kiếm tiền phụ giúp gia đình.
Nghĩ thông suốt rồi, Lục Ôn An nâng mặt, nhìn Tần Sơ đang nghiêm túc mở xe ba bánh trước mặt, thiếu niên bả vai rộng lớn, nhìn qua cứng cỏi lại có nghị lực, Lục Ôn An thương tiếc lại có hơi áy náy.
Rốt cuộc mình chiếm mất ba mẹ hắn, hưởng thụ thân tình ấm áp vốn thuộc về hắn.
Tần Sơ ngồi phía trước cảm thấy sau lưng có ánh mắt nóng rực luôn dính chặt lấy mình, khiến hắn không tự chủ nắm chặt tay lái, theo bản năng vặn ga, đem một chiếc xe ba bánh bình thường chạy ra cảm giác của xe motor.
Cũng may rất nhanh đã đến chỗ bày quán, Tần Sơ không cần phải bày ra dáng vẻ cool ngầu lái xe…
Cạnh hẻm nhỏ náo nhiệt là phố chợ đêm, Tần Sơ tất nhiên không có tiền mua quầy hàng nên chỉ có thể tận dụng mọi thứ. Hắn dừng xe ba bánh ở một góc, sau đó kéo biểu ngữ trên thân xe, bên trên viết: Khoai nướng Tần ký.
Cái quầy hàng giản dị này là do Tần Sơ dùng nắm đấm mới bảo vệ được. Bọn họ thấy hắn nhỏ tuổi, nghĩ rằng hắn dễ bị bắt nạt thường hay tới cửa gây chuyện lại còn lấy cớ thu phí bảo kê.
Tần Sơ cười lạnh, chỉ có ông đây đi thu phí bảo kê, mấy thằng bụi đời như các ngươi từ nơi nào đến. Vì thế một chọi ba, trực tiếp đánh một trận, cuối cùng làm ba người đàn ông ôm đầu chạy trốn.
Mà Tần Sơ vì tỏ vẻ tuổi nhỏ nhưng không dễ chọc, liền chạy đi xăm trên tay mình một cái hình, tỏ vẻ cũng từng lăn lộn, mỗi lần mở quán đều sẽ vén tay áo lên, lộ ra hình xăm giương nanh múa vuốt, ai thấy cũng biết thiếu niên này đã lăn lộn trên đường sẽ không dám chọc.
Mà lúc đi xăm, nhân viên vốn đề cử hình xăm Thanh Long. Tần Sơ thấy khách hàng mới xăm xong, cảm thấy không có nội hàm mà cũng quá phổ biến, vì thế đưa ra yêu cầu: Có hình xăm nào có văn hóa mà vẫn hung dữ không?
Nhân viên trẻ tuổi kia nghiêm túc nghĩ ngợi, sau đó thần bí lấy ra một cái hộp: “Có chứ, cậu nhìn xem.”
Là một thanh bảo kiếm bằng đồng thau.
Tần Sơ khí phách vỗ đùi, rất là hợp mắt, chọn cái này. Vì thế cánh tay Tần Sơ nhiều hơn một hình xăm thanh kiếm bằng đồng, khí thế rất là không tồi.
Hắn có mặt đẹp, lúc đứng sau lò nướng khoai, lộ ra cánh tay, không chỉ không ai dám đến tìm phiền toái còn hấp dẫn rất nhiều cô gái nhỏ đến.
Chẳng qua hôm nay lại có thêm một Lục Ôn An.
Lục Ôn An tự biết xấu hổ, nhảy xuống xe bận trước bận sau, hỗ trợ bày quán, so với mấy đứa chân chó còn tích cực hơn. Chỉ là tiểu thiếu gia được nuông chiều từ bé lần đầu làm việc không khỏi có chút khó khăn.
Tần Sơ muốn lấy khoai lang chuẩn bị nướng từ bao tải ra, vừa nhìn liền thấy thiếu niên bên cạnh đang nhóm lửa. Cậu cầm than củi trong tay, hai tay liền đen xì.
Tần Sơ không còn gì để nói, ngu ngốc, bộ không biết mang găng tay à?
Hắn buông khoai lang ra bước qua, liếc một cái thì thấy lòng bàn tay trắng nõn của tiểu thiếu gia đã đen xì, chả biết vì sao lại thấy váng hết cả đầu. Hắn chẳng có tí dịu dàng nào mở miệng nói: “Cậu đừng động đậy, đứng qua một bên nhìn là được.”
Sau đó Tần Sơ lấy bao tay ra, hắn ngẩng đầu nhìn bốn phía đầy lộn xộn, nhìn lại Lục Ôn An, lương tâm trỗi dậy, “Cậu hay là cứ về nhà đi, đừng đứng chỗ này nữa.”
Lục Ôn An dính bên cạnh hắn, giống như bánh gạo ném không đi, “Sơ ca, em làm được mà, em sẽ đi gọt vỏ khoai lang!”
Tần Sơ: “...” Anh hai, khoai lang nướng mà gọt vỏ là sao?
Cuối cùng Tần Sơ vẫn không đuổi người đi, lúc hắn đang nhóm lửa, Lục Ôn An dọn băng ghế nhỏ, ngồi ở đằng sau xe bắt đầu rửa từng củ khoai lang, bộ dáng nghiêm túc giống một cô vợ nhỏ.
Tần Sơ quay đầu thoáng nhìn thấy bộ dạng ngoan ngoan của cậu, tâm lạnh lùng mềm mại hẳn đi, kệ cậu ấy vậy.
Bếp rất nhanh đã nhóm xong, than trở nên đỏ rực. Tần Sơ đứng ở sau bếp lò, thuần thục dùng kẹp gắp, bỏ từng củ khoai lang vào, tư thế vừa khí phách lại đẹp trai.
Lục Ôn An đứng cạnh hắn, tầm mắt không nhịn được nhìn về cánh tay hắn, theo động tác của hắn hình xăm cũng vặn vẹo theo, nhưng lại không hề khó coi. Nó ở trên người Tần Sơ vậy mà sinh ra vài phần đẹp đẽ.
Hơn nữa bản thân Tần Sơ lớn lên cực kỳ đẹp trai, lúc hắn không cười thì ngầu, lúc hắn cười thì rất tuấn tú. Cho nên sinh ý đều do mấy cô gái nhỏ và những người mê cái đẹp chịu trách nhiệm, cũng rất ổn.
Lục Ôn An ở bên cạnh đắm chìm vào nhan sắc đối phương, không hổ là đứa con của số mệnh mà! Sau đó cậu nghĩ, muốn tránh thoát vận mệnh pháo hôi chết sớm thì việc ôm đùi của đối phương thật sự rất cần thiết, vì thế không nhịn được nói: “Sơ ca, bộ dáng anh nướng khoai rất đẹp trai luôn á!”
Tay cầm kìm của Tần Sơ run lên, cái kiểu khích lệ quê mùa gì thế, hắn nghe xong chẳng thấy có tí vui vẻ nào!
Vì thế đối với câu khích lệ này Tần Sơ chẳng có gì muốn đáp lại, tiếp tục bình tĩnh vững vàng nướng khoai lang của mình.
Thiếu niên bên cạnh dùng tiếng nói mềm mại thật cẩn thận thỉnh cầu hắn: “Sơ ca, em có thể sờ hình xăm trên cánh tay anh không?”
Thật sự rất là đẹp ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top