Chương 11: Mèo hoa nhỏ

Ngô Oái thấy Tần Sơ như bao che cho con thì cười ra tiếng: “Loại con nhà nghèo như mày bên ngoài còn có bạn chơi cơ à?”
Trong giọng nói toàn là châm chọc và ghét bỏ.
Lục Ôn An kinh ngạc ngẩng đầu, khóe mắt liếc qua Tần Sơ đang hơi cứng người, hắn đang kìm nén cảm xúc.
Mà người phụ nữ đối diện thân làm mẹ lại đi chèn ép con mình, Lục Ôn An không nhịn được phản bác, nhìn thẳng đôi mắt tăm tối của bà ta: “Sơ ca rất tốt, cô không nên nói anh ấy như thế.”
Ngô Oái bị cậu thu hút sự chú ý, ánh mắt một lần nữa dừng trên người Lục Ôn An.
Lục Ôn An lấy hết can đảm đối diện với bà ta. Hai người chẳng hề giống nhau, Lục Ôn An không biết có phải mình giống người cha chưa từng gặp mặt kia không.
“Nó chơi mày rồi à?” Ngô Oái nhướng mày, lộ ra một nụ cười tươi đầy ý vị, thô tục hạ lưu.
Lục Ôn An:...
Thấy thiếu niên lo sợ đầy nghi hoặc, Ngô Oái lại cười, “Chứ không sao mày bao che nó thế, cứ như bao che người tình ấy.”
Sau lưng Lục Ôn An đã đầy mồ hôi lạnh, đây thật sự là mẹ ruột của mình sao? Này có hơi…
Hay là trong tiểu thuyết có cốt truyện ẩn mình không biết, cho nên với nơi này như là sương mù che phủ, khiến cho một người cầm cốt truyện trong tay như Lục Ôn An mơ hồ hết cả người.
Nhưng mà dù thế nào, cậu cũng không muốn người mẹ như thế này.
Lúc này Tần Sơ mặt vô cảm kéo xe ba bánh, thân cao chân dài đi thẳng đến cửa, ánh hoàng hôn chiếu trên thân người đĩnh bạt của hắn, nhưng cũng chẳng thể làm gương mặt lạnh lùng của hắn ấm lên chút nào.
Hắn liếc nhìn Lục Ôn An một cái, “Đi thôi.”
Lục Ôn An đứng tại chỗ, giãy giụa giữa hai lựa chọn ở lại nói đạo lý với người kia hay đi theo Tần Sơ, cuối cùng cậu chọn cái sau.
Hai người vừa ra khỏi cửa gara, phía sau vang lên tiếng đồ bị ném xuống đất, sau đó thanh âm Ngô Oái truyền đến, “Nhãi ranh, dám không để ý tới mẹ mày…”
Ngay sau đó là mấy câu nói khó lọt tai, cũng may họ rất nhanh đã đi xa, mấy câu nói kia cũng trôi đi trong không khí.
Bốn phía rốt cuộc im lặng, Lục Ôn An thở dài nhẹ nhõm một hơi, mới chỉ chốc lát mà cậu đã không chịu nổi, chủ yếu là vì chưa trải qua trường hợp này bao giờ.
Đó giờ cậu chỉ gặp những người được giáo dưỡng tốt, nói chuyện rất bình thường. Mà càng khó tiếp thu hơn là người phụ nữ đó chính là mẹ ruột mình, tính cách chẳng có gì giống nhau cả, biết không! Cậu giờ đã thấy được sự ác ý của cuốn sách này, có lẽ vì thân phận nguyên chủ là nam hai pháo hôi cho nên thế giới trong sách bố trí những người quanh cậu ta toàn là người xấu, như vậy mới có thể nổi bật sự bi thảm của pháo hôi à.
Lục Ôn An cố dùng lí do này để tiếp thu hiện trạng bây giờ, Tần Sơ ở phía trước cởi áo khoác đồng phục ra cột vào bên hông, trên người chỉ mặc một cái áo thun màu đen, lộ ra cánh tay rắn chắc hữu lực.
Lục Ôn An lơ đãng liếc qua, sau đó lại sợ tới mức nhìn chằm chằm đầy nghiêm túc.
Trên cánh tay Tần Sơ có một hình xăm, là một thanh kiếm đồng thau hoa văn phức tạp, theo động tác của hắn hình xăm có hơi vặn vẹo, từ ánh nhìn của Lục Ôn An có hơi dọa người.
Nhìn bộ dáng này, Sơ ca thực sự trông giống xã hội đen.
Tần Sơ thuần thục nhảy lên xe ba bánh, liếc xéo thiếu niên bên cạnh nãy giờ chưa nói câu nào, “Sao thế, sợ không nói được gì nữa rồi à?”
Lục Ôn An hơi ngập ngừng, trong khoảng thời gian ngắn lại chẳng biết nói gì mới tốt, liền chỉ nói: “Sơ ca, anh có bao giờ nghĩ tới có khả năng người kia không phải mẹ anh không? Anh xem, bà ấy nói anh như thế, trên đời làm gì có người mẹ nào nói con mình như thế chứ. Huống chi anh ưu tú như thế, vậy mà bà ấy bình thường toàn đánh giá không tốt về anh thôi.”
Tần Sơ quả thực bị lời nịnh nọt này của cậu làm buồn cười, “Ưu tú?”
Nhìn bộ dáng hắn cười cà lơ phất phơ chẳng hề đứng đắn, Lục Ôn An hôm nay có quá nhiều đả kích mệt tâm hỏi: “Anh còn chưa nói lí do sao em cho anh xem ảnh ba em, anh lại lôi em đến đây.”
Tần Sơ thu lại nụ cười, hắn ngồi trên xe ba bánh, vỗ mui xe, “Cậu cứ ngồi lên trên đi, anh muốn đến chợ chiều, cậu bán khoai nướng với anh một lát thì có thể về nhà.”
“Được.” Lục Ôn An ngoan ngoãn lên tiếng rồi nhìn về lò nướng sau thùng xe, thì ra không phải là bán bánh nướng. Cậu bỏ cặp sách vào bên trong, động tác vụng về chống tay bên xe, chuẩn bị nghiêng người đi vào.
Không có cách khác, vừa lùn vừa không có sức bật nên leo không nổi.
Tần Sơ nhẫn nhịn nhìn áo sơ mi trắng sang quý của đối phương dính dầu mỡ và tro bụi của xe ba bánh, hắn nhảy từ xe xuống, ỷ người cao đứng phía sau Lục Ôn An. Sau đó đặt cánh tay thon dài hữu lực ở bên eo thiếu niên. Thân thể Lục Ôn An cứng đờ, chờ cậu phản ứng lại đã bị người phía sau bế thốc lên xe.
Tần Sơ từ sau bếp lò lôi ra một cái ghế nhỏ, ngoài cười trong không cười nhìn cậu, “Cậu thật sự chịu được?”
Ban đầu hắn tưởng cậu sẽ không đồng ý đi theo mình ra đường bán khoai, ai ngờ lại chẳng từ chối, lại còn phối hợp mình mà ngồi nghiêng bên bếp lò. Vì không gian thùng xe ba bánh có hạn, một nửa đã dùng đặt bếp lò, chỗ khe hở thì để một bao tải, cho nên cậu chỉ có thể co chân ngồi một góc, cằm để trên tay, tóc ngắn mềm mại lộ ra một đôi mắt sạch sẽ.
Sau đó Lục Ôn An gật gật đầu với Tần Sơ, tỏ vẻ mình ổn. Tuy rằng được nuông chiều từ bé, nhưng cậu cũng không yếu ớt như thế. Ba Lục vẫn luôn lấy hình mẫu rắn rỏi để đặt yêu cầu với cậu, cho nên một chút khó khăn này cũng chẳng tính là gì.
Tần Sơ đứng dưới đất, cho dù thiếu niên ngồi trên thùng xe thì cũng chỉ đến tầm mắt hắn thôi. Vì vừa rồi không cẩn thận, mặt Lục Ôn An vốn trắng nõn giờ dính một chút vết từ bếp lò than, rất giống một con mèo hoa.
Thật giống như một chiếc bánh kem bơ trắng tinh lại có tro bụi, Tần Sơ mặt không biến sắc dùng lòng bàn tay giúp cậu lau đi.
Từ lúc Lục Ôn An nhìn qua nhà và người mẹ kia của hắn lại không ghét bỏ mà đi mất, Tần Sơ lại không còn quá tức giận. Đó đều là sai lầm của người lớn, không hề liên quan đến thiếu niên, mình lại giận chó đánh mèo với cậu ấy làm gì.
Tần Sơ nghĩ thế, đối với Lục Ôn An sắc mặt cũng tốt hơn, “Mẹ anh sao lại như thế, cậu cứ về hỏi cái ông ba tốt của cậu xem.”
Sau khi nói xong hắn leo lên xe, chở Lục Ôn An vẻ mặt ngạc nhiên cũng xe đầy khoai lang đi đến chợ chiều.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top