Chương 7: Sao ngài cứ nhìn chằm chằm vào sừng của Ansel bệ hạ thế?
Trước khi cơn mưa to kịp đổ ập xuống thì ba vị Ma Vương cao quý nhất của Ma Giới đã đi vào chiếc lều lớn được dựng xong từ trước. Bọn họ vừa mới tiến vào lều thì nước mưa đã rơi xuống tầm tã, có điều do lều trại đã được yểm ma pháp bảo vệ cho nên vẫn sừng sững bất động, không có một giọt nước mưa nào lọt vào được.
Levi mới vừa bị "hội đồng" một trận cho nên xụ mặt ngồi vào vị trí của mình, nhưng dù đã ngồi xuống thì gã vẫn không yên phận, bắt đầu dùng đôi mắt đục ngầu của mình lén lút đánh giá Ceros, khi thấy đối phương cũng nghiêm túc ngồi xuống, không nhìn ra được gì thì bắt đầu chuyển sang nhìn về phía Ansel.
Ma Vương trẻ tuổi không vội vã ngồi xuống mà ngược lại nghiêng đầu nhìn cơn mưa to bên ngoài, mái tóc bạc rũ xuống, khi tẩm trong ánh sáng màu xám nhạt phản chiếu từ màn mưa thì không khác gì một bức tranh sơn dầu với gam màu lạnh cả. Hơn nữa bởi vì ánh sáng cho nên cặp sừng trên đầu cậu cũng khá nhạt nhòa, nếu thêm một vòng sáng bên trên nữa thì dù có bảo cậu là thiên sứ đang hát thánh ca trên Vùng Trời Tối Cao thì chắc ai cũng tin.
Levi nghĩ như thế, có điều không chờ gã kịp nghĩ thêm thì Ceros đã lên tiếng hỏi: "Có chuyện gì à?"
Lúc này Ansel mới quay đầu lại, đồng tử dựng đứng màu hoàng hôn lập tức làm Levi vứt ngay cái ý tưởng quái quỷ ban nãy.
"Có cảm giác kỳ lạ lắm."
"Chỗ nào kỳ lạ?"
"Hình như là mưa."
Levi rũ mắt nghe hai người kia một hỏi một đáp, gã cảm thấy Ceros thừa hơi mới hỏi như thế. Ansel chỉ nhạy cảm quá mức mà thôi, ở đây có tận ba vị Ma Vương, làm gì có chuyện chỉ có một mình Ansel nhận ra gì đó được? Nhất định là làm màu làm mè thể hiện bản thân thôi.
Không ngờ Ceros nghe xong lại bắt đầu trầm ngâm suy nghĩ, anh gọi một cận thần khác tới rồi ra lệnh cho người đó, không qua bao lâu lập tức có người bưng nước mưa vừa hứng được vào.
"Đây là nước mưa được thu thập từ xung quanh doanh địa."
Nước mưa đựng trong bình thủy tinh được nâng lên cao quá đầu để dâng cho Ma Vương, lúc này Ansel đã ngồi xuống trên vị trí của mình, cậu cầm một ly nước mưa nhìn nhìn rồi lại ngửi ngửi, cuối cùng lắc đầu: "Không có gì dị thường cả."
Levi hừ một tiếng tỏ vẻ cười nhạo.
Ceros lại không có phản ứng gì, anh hơi gật đầu, ra lệnh cho cấp dưới tiếp tục chú ý nước mưa. Kế đó, anh đan mười ngón tay lại đặt trên mặt bàn, dùng thân phận chủ đạo bắt đầu cuộc nghị sự giữa các Ma Vương.
Đèn ma pháp treo trên cao, giữa bàn tròn của Ma Vương chất đống các tài liệu về chiến tuyến, Ma Vương với thời gian tại vị lâu nhất cầm một phần trong số đó lên rồi nói: "Chúng ta đều rõ ràng tình huống của chiến tuyến." Giọng nói của anh vô cùng từ tốn và bình tĩnh: "Hiện giờ đã có bằng chứng chứng minh sự cần thiết của mặt trận liên hiệp do Ansel khởi xướng lúc trước, chúng ta đang bị ——"
Anh nhìn chung quanh một vòng.
"Chúng ta đang bị xâm lấn."
Ngoài lều vang lên một tiếng sấm, ánh chớp rọi lên ba gương mặt với những biểu cảm khác nhau của các vị Ma Vương.
"Có lẽ không phải là xâm lấn đâu." Levi liếm răng nanh của mình, chậm rì rì nói: "Vực sâu thứ bảy vốn là nơi kỳ lạ nhất ở Ma Giới, nó nằm ở khu vực trung tâm, tụ tập biết bao nhiêu thứ tạp nham, hàng năm lại không có ai chú ý tới, cho nên có biến hóa gì đó cũng là chuyện bình thường mà."
Chủng tộc ở Ma Giới rất đa dạng, cho nên sự thay đổi này cũng có khả năng là do chủng tộc mới mang đến. Nhưng nếu chỉ là một chủng tộc mới xuất hiện mà cần đến ba vị Ma Vương phải chung tay lập ra chiến tuyến để phòng thủ như vậy thì tại sao trước đây bọn họ lại không hề có một chút tiếng tăm gì?
"Chúng không giống chủng tộc bản thổ ở Ma Giới."
Ansel dùng một tay chống má, tóc dài phủ xuống tạo thành một vệt bóng dài, cậu rút một tờ giấy từ chồng báo cáo chiến đấu ra.
"Các chiến sĩ ở tiền tuyến đã căn cứ theo tập tính của kẻ địch để phân chia cấp bậc cho chúng nó." Cậu ngẩng cặp mắt màu hoàng hôn của mình lên: "Chuyện này rất kỳ quái, sinh vật ở Ma Giới sẽ có khát vọng đi theo mũ miện của Ma Thần, cho dù hiện tại mũ miện đã chia thành ba thì bản năng đuổi theo bước chân của Ma Vương cũng sẽ không biến mất."
"Nhưng cấp bậc tối cao của bọn chúng lại là..."
Ceros vốn đang nhắm mắt suy nghĩ gì đó đột nhiên mở bừng hai mắt.
"Tín Đồ, Sứ Giả, Tư Tế, Tướng Quân, Thái Tử, Hoàng Hậu..." Anh chậm rãi đọc ra cấp bậc của kẻ địch, sau khi tạm dừng một chút thì mới nói ra cấp bậc cao nhất của đối phương: "Hoàng Đế."
Ansel rũ mắt, nhìn qua như thể không hề để ý nhưng thật ra cậu đã vô cùng cảnh giác.
"Bọn chúng có【 Vua 】của mình."
Levi chưa từng nghiêm túc đọc báo cáo chiến đấu cho nên lúc nghe hai người nói vậy, gã lập tức bới tung những tài liệu đó lên, đến khi tìm được tờ có ghi cấp bậc của kẻ địch, đôi mắt của gã đỏ ngầu.
"Bọn họ —— có vua!"
Một chủng tộc có vua, chẳng những không nghe theo mệnh lệnh của Ma Vương mà còn có ý đồ chiếm lĩnh vực sâu thứ bảy...
Đúng là một đám lòng muông dạ thú!
Phát hiện lợi ích cá nhân bị xâm phạm, giọng nói của Levi trở nên âm u như một con rắn độc.
"Giết bọn chúng!!!"
"Không cần phải kích động như vậy đâu, đó là điều chúng ta đang làm mà." Ansel nói, biểu cảm cũng lạnh như băng: "Quân liên hợp sẽ bao vây tiêu diệt bọn phản nghịch này ở vực sâu thứ bảy."
"Nếu kẻ địch không phải là sinh vật ở Ma Giới thì... có lẽ đây chính là âm mưu của Vùng Trời Tối Cao." Levi thở phì phì, bắt đầu đoán già đoán non. Ansel hít một hơi, hoàn toàn không tán thành.
Từ những lần hợp tác trước, cậu đã quá rõ ràng cái tên Levi này là hạng ma gì rồi. Thân là một đồng đội ngu như heo đạt tiêu chuẩn, Levi rất biết cách dùng mấy suy nghĩ tầm phào của mình để kéo cả đội đi chệch đường ray, thật đúng là một khối u ác tính.
Âm mưu của Vùng Trời Tối Cao? Không thể nào.
Chỉ có chuyện này là tuyệt đối không có khả năng.
Chiến trường thảm thiết trong quá khứ như hiện lên trước mắt, trong lúc Ansel đang chuẩn bị phủ định suy đoán vớ vẩn của Levi thì Ceros ngồi một bên lại bất ngờ mở miệng: "Không thể loại trừ khả năng này."
Ơ kìa?
【 Cũng không có gì đáng ngạc nhiên cả, có lẽ đây là âm mưu của Ma Giới đấy! 】Tiếng nói của những thiên sứ khác trong quá khứ vọng tới bên tai của Ansel: 【 Chúng ta nhất định phải báo thù cho những chiến sĩ vô tội đã tử trận! 】
Khoan nào! Từ từ đã! Không phải mà!
Sao mấy người dễ dàng nghĩ rằng đây là âm mưu của đối phương quá vậy!
Ansel hơi trợn to cặp mắt màu hoàng hôn của mình.
"Khoan đã, có lẽ đây không phải là hành động của Vùng Trời Tối Cao đâu."
Ceros nhíu mày, tuy anh có xích mích với Ansel, trong tình huống bình thường cũng rất tin vào phán đoán của cậu, nhưng bây giờ khi thấy Ansel khẳng định một cách chắc nịch rằng đây không phải là âm mưu của Vùng Trời Tối Cao thì anh lại cảm thấy cậu quá võ đoán.
Giống với việc thiên sứ luôn dùng những suy nghĩ tồi tệ nhất để nghĩ về ác ma, thì ác ma cũng sẽ làm điều ngược lại với thiên sứ.
Nhưng anh vẫn muốn nghe lời giải thích của Ansel.
"Tôi muốn nghe lý do về việc cậu có thể khẳng định Vùng Trời Tối Cao không hề dính líu tới chuyện này."
Ansel: "..."
Cậu đã từng tận mắt thấy Vùng Trời Tối Cao cũng bị bọn chúng tấn công, cũng từng nghe các thiên sứ ở đó gán tội này cho ác ma của Ma Giới, những cái này có được tính là lý do không? Cứ vui vẻ giải thích cho Ceros như vậy đi ha...
Có cái *beep* ấy chứ vui vẻ!
Ansel mini trong đầu cậu đã bắt đầu bứt trụi lông cánh vì lo âu.
Ma Giới và Thiên Giới đã bị ngăn cách từ lâu, hơn nữa đôi bên còn là kẻ thù truyền kiếp của nhau, cho nên một "ác ma" như Ansel sao có thể từng tới Vùng Trời Tối Cao được? Đi trong mơ hay gì?
Đương nhiên, Ansel cũng có thể gỡ cài tóc của mình xuống, sau đó nhí nhảnh nói với hai vị Ma Vương khác là ——
Bất ngờ chưa! Thật ra tôi là thiên sứ á!
Trời mẹ ơi làm vậy là toang luôn đó!!!
Thế là dưới ánh nhìn chăm chú của Ceros, Ansel chỉ có thể lựa chọn im lặng. Rất hiếm khi cậu chủ động lùi bước như thế này, cho nên Ceros lập tức hăng hái chộp lấy cơ hội để khịa lại: "Lần sau nghĩ kỹ đáp án rồi hẵng lên tiếng."
Giọng nói bình thản của anh chính là sự châm biếm tốt nhất.
Ansel: "..."
Nhịn xuống Ansel à! Mày phải ráng nhẫn nhịn!
Lúc này, Ansel mới bừng tỉnh, xem ra trên thế giới này chỉ có một mình cậu là biết chân tướng của cuộc xâm lấn này...
Ý tưởng này làm cậu lập tức bình tĩnh lại ngay.
Ansel không thể tự hoảng loạn được, cậu đã trải qua hai lần xâm lấn rồi, bây giờ còn là Ma Vương nữa chứ, cho nên cậu hoàn toàn có khả năng âm thầm ra tay để bẻ hướng phát triển theo hướng có lợi nhất. Cậu không được rối, cậu phải bình tĩnh, hơn nữa còn không thể để lộ thân phận thật sự, nếu không Levi nhất định sẽ chĩa mũi dùi về phía cậu.
Không phải Ansel sợ chết, cậu chỉ sợ một khi cậu chết rồi thì sẽ không còn ai biết rõ chân tướng nữa.
Nghĩ đến đây, Ansel rũ mi che đi sự kiên định trong mắt mình.
...Không ngờ cậu ấy lại không mỉa mai ngược lại mình?
Ceros âm thầm cảnh giác, anh lén nhìn qua cặp lông mi đang rũ xuống của Ansel, nhìn qua có hơi... tủi thân? Nhưng lông mi của cậu khi cụp xuống cũng rất đẹp, cong cong dài dài khiến người ta rất muốn khều thử.
Đầu ngón tay của anh theo bản năng hơi cong lại.
Sau khi trao đổi về báo cáo chiến đấu mới nhất xong, các Ma Vương tan họp. Bọn họ đều có bổ nhiệm tướng lãnh mà mình tin tưởng đóng quân ở vực sâu thứ bảy, cho nên thời gian kế tiếp đương nhiên là để gặp mặt tướng lãnh và giao lưu về những tin tức mà chỉ có phe mình mới biết.
Ansel thấy Levi lủi sang một bên, lúc gần đi còn không quên nhìn chằm chằm cậu một cái, như thể đang sợ cậu nghe lén vậy, chuyện này làm Ansel cạn lời thật sự. Nhưng đúng là cậu có nhìn về phía Levi vài lần, chủ yếu là vì vị tướng lãnh đến gặp mặt Levi rất đáng chú ý.
Cô ấy có một làn da màu lúa mạch khỏe mạnh, quần áo khá táo bạo và hoang dã cho nên đã để lộ không ít da thịt, cặp tai thú lông xù xù trên đầu thi thoảng lại hơi nhúc nhích, đuôi báo đốm sau lưng lắc qua lắc lại. Tộc người thú chiếm tỉ trọng khá lớn ở Ma Giới, bọn họ dũng mãnh và giỏi chiến đấu, nhưng phần lớn lại không quá thông minh, cho nên là ứng cử viên tốt nhất cho vị trí chiến sĩ.
Nhưng Ansel lại không hề xem thường cô gái Người Báo trước mắt này, bởi vì cô ấy là nhân tài có năng lực nhất dưới trướng của Levi.
"Sytri của tộc Người Báo... Chắc chỉ có mình cô ấy là được việc trong số đám cấp dưới của Levi."
Giọng nói của Ceros truyền đến từ phía sau Ansel, anh thản nhiên bình phẩm như thế.
"Có tin tức ngầm bảo là sau khi chiến tuyến ở vực sâu thứ bảy ổn định thì cô ấy sẽ trở về tiếp nhận chức tể tướng của thành Ydian."
Tể tướng là một chức vị có vai trò vô cùng quan trọng với Ma Vương, chẳng hạn như trong lần xuất chinh này, cả Ansel và Ceros đều có thể yên tâm giao lại hậu phương cho tể tướng quản lý, còn bản thân mình thì tự đến chiến trường. Sự tồn tại của tể tướng góp phần rất lớn trong việc giúp Ma Vương không bị trói buộc ở chủ thành, nhờ đó mà họ có thể trở thành chiến lực mạnh nhất di chuyển giữa các nơi cần chiến đấu.
Ansel hơi nhướng mày: "Levi dám tin cô ấy à?"
Cậu cảm thấy với cái nết của Levi thì gã tuyệt đối không bao giờ tin ai, cũng vì lẽ đó cho nên vị trí tể tướng của thành Ydian mới bị bỏ trống cho tới bây giờ.
"...Không tin."
"..."
Nếu vậy thì làm thế làm chi! Đề bạt một người mà mình không tin tưởng lên vị trí cao để mình khó ở thêm hay gì?
"Nhưng cô ấy là một cô gái thông minh." Ceros nói, vẻ mặt của anh có hơi phức tạp: "Thông minh, lại còn nhạy bén, cho nên hẳn là cô ấy có thể thích nghi với tác phong làm việc của Levi."
Ceros cảm thấy cô gái Người Báo này thật sự quá mức nhạy bén, cô ấy luôn có thể phát hiện ra một số chi tiết nhỏ, lại còn thản nhiên báo cho đương sự, thật không biết là vì to gan hay chỉ đơn thuần là thích đùa cợt nữa.
【 Ceros bệ hạ. 】
【...Có chuyện gì? 】
Trong một lần tụ họp của các Ma Vương lúc trước, cô gái Người Báo đột nhiên nhe răng cười với anh.
【 Sao ngài cứ nhìn chằm chằm vào sừng của Ansel bệ hạ thế? 】
【 !!! 】
Nhạy bén! Nhạy bén quá mức rồi!
Cho nên Ceros nhất định sẽ ngáng chân trên con đường trở thành tể tướng của cô ấy, một phần là vì anh không muốn để Levi có được một cánh tay đắc lực, một phần khác là do anh khá cảnh giác với sự nhạy bén của cô ấy.
Sytri đang thảo luận tình báo với Ma Vương nhà mình nhưng tầm mắt lại "bay sang" chỗ khác, chính là nơi mà hai vị Ma Vương còn lại đang đứng.
Quả nhiên.
Ceros bệ hạ lại như có như không nhìn chằm chằm vào sừng của Ansel bệ hạ rồi, chậc chậc chậc, đối với các ác ma mà nói, nhìn thẳng vào sừng của đối phương là một hành vi khá vô lễ, bởi vì hành động này thường có một nghĩa ẩn mà các ác ma đều biết nhưng không nói ra.
Một là khiêu khích, hai là...
Tán tỉnh ~
Tác giả có lời muốn nói:
Chỉ với một ánh mắt mà đã có thể làm tể tướng của Ma Vương đối địch ship sống ship chết.
Báo báo nào có ý xấu gì đâu? Báo báo chỉ lỡ té lên "thuyền" thôi mà (ㆁωㆁ)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top