Chương 6: Tầm mắt dừng lại trên sừng của Ansel
Gia tộc Asmodeus là một tồn tại truyền kỳ ở Ma Giới.
Từ khi tộc trưởng đời thứ nhất đội vương miện của Ma Vương Tây Vực lên thì trong vòng 10.000 năm sau đó, ngôi vị này vẫn luôn được truyền cho các đời của gia tộc Asmodeus, chưa từng có một ngoại lệ nào. Tựa như truyền một món báu vật gia truyền, gia tộc này cứ thế truyền lại ngôi vị Ma Vương cho đời sau, quan trọng nhất là bất kỳ một thế hệ Ma Vương nào cũng đều làm rất tốt vai trò của mình. Cứ thế, một Tây Vực có thể phát triển ổn định đương nhiên sẽ dần nới rộng khoảng cách với những khu vực vẫn còn liên tục nổ ra chiến tranh khác.
Chủ thành ở Tây Vực là thành Lust, biểu tượng là "thiên nga đen", đây cũng chính là biểu tượng của gia tộc Asmodeus, chỉ bấy nhiêu cũng đủ để thấy sức ảnh hưởng của gia tộc này với Tây Vực.
Ansel buông màn xe xuống rồi hít sâu một hơi, nếu không phải còn có Finny ở bên cạnh, chỉ sợ cậu đã vỗ cái bộp lên mặt để tự làm mình tỉnh táo hơn một chút rồi, bởi vì cậu cần phải chuẩn bị sẵn tinh thần để đối phó với "đồng nghiệp" có mối quan hệ không mấy gì tốt này của mình trong suốt 300 năm qua.
Bình tĩnh nào Ansel! Mày không thể nhào vào choảng nhau với tên kia ngay từ đầu được!
Tự thôi miên mình như thế vài lần xong, Ansel cảm thấy khá hơn... mới là lạ!
Không được! Hoàn toàn không nhịn được!
Nhìn đàn thiên nga đen đang làm màu của tên kia, Ansel chỉ hận không thể trùm cái khăn đội đầu tam giác như mấy cô gái chăn ngỗng lên đầu của Ceros sau đó tống cổ anh đi chăn ngỗng!
Mà đúng lúc này, Ansel chợt nghe thấy một tiếng rồng gầm.
Tiếng gầm mang theo ý khiêu khích vang lên, Ansel còn chưa nhúc nhích thì chim bất tử Finny đã không nhịn được rồi. Nó biết tiếng rồng gầm này phát ra từ đâu, dám khiêu khích bệ hạ trước mặt nó thì không khác gì đang vả mặt nó cả!
Thế là chim bất tử cũng cất cao giọng hót như tiếng khèn của mình, dưới nụ cười ngầm đồng ý của Ansel, nó tông cửa sổ lao ra ngoài!
Ánh sáng bạc và ánh sáng đỏ va chạm kịch liệt trên bầu trời đầy sương mờ ở Ma Giới, sau đó lại chia lìa về hai phía. Tia chớp như những con rắn điện xẹt qua vùng chân trời, một trận mưa to sắp đổ ập tới trên vực sâu thứ bảy, nhưng sự bình yên trước cơn mưa lại bị hai sinh linh thuộc hàng đầu trong Ma Giới xáo trộn. Chim bất tử phun một ngọn lửa đốt cháy cái đuôi của rồng cánh bạc, mà rồng cánh bạc cũng dùng móng vuốt quào rớt mấy cọng lông cánh của chim bất tử, xung quanh chúng đều bị bao phủ trong ngọn lửa và băng tuyết.
Đội ngũ hai bên xôn xao cả lên, những sinh linh đi theo Ma Vương đều có bản lĩnh hô mưa gọi gió vô cùng mạnh mẽ, một khi chúng mà đánh nhau thì cho dù là một binh lính ác ma giàu kinh nghiệm nhất cũng khó đứng vững trước khí thế cường đại đó. Hơn nữa chỉ cần bị ngọn lửa và băng sương chạm vào một chút thôi cũng đủ khiến một ác ma về chầu ông bà rồi.
Một ác ma trẻ tuổi thuộc thành Lust ngẩng đầu nhìn chú chim lửa hung hãn trên bầu trời. Chim bất tử Finny trung thành với Ma Vương Ansel, thực lực tương đương với ác ma cấp bậc lĩnh chủ, ngọn lửa được xưng là vĩnh hằng bất diệt của nó và băng sương của rồng cánh bạc có thể khắc chế lẫn nhau.
Một sinh vật Ma Giới mạnh mẽ như thế lại chỉ là người bạn đồng hành trung thành và đáng yêu khi đứng trước mặt Ma Vương mà thôi.
Trước khi hai sinh vật hung mãnh này hoàn toàn mất lý trí, một giọng nói ung dung vang lên từ trong chiếc xe được bầy thiên nga đen vờn quanh.
"Lunar, trở về."
Rồng cánh bạc lập tức gầm nhẹ một tiếng, sau đó không hề do dự bay về bên trong đoàn xe. Chim bất tử cũng không chịu cam lòng yếu thế, nó hót vang một tiếng về phía con rồng nọ rồi mới không tình nguyện bay ngược về.
Xung đột là tình huống bình thường giữa các Ma Vương với nhau, bản tính trời sinh của ác ma khiến họ ham thích chinh phạt đối phương, huống chi hai vị Ma Vương này còn ghét nhau như chó với mèo. Ansel vươn tay vỗ về bộ lông màu lửa cháy của Finny, cho dù biết đối phương không thể nhìn thấy, cậu vẫn nở nụ cười khinh miệt như cũ: "Chúng ta đến cùng một ngày thế này, đúng là trùng hợp quá nhỉ?"
Từ giọng điệu châm biếm đó, có thể thấy được cậu không thích thú gì với sự trùng hợp này.
"Để tôi đoán xem, có phải tai mắt mà anh cài trong cung điện Ma Vương đã tuồn thông tin tôi sẽ đến vào ngày hôm nay cho anh không, cho nên anh mới cố tình đến ngay lúc này?" Ansel ngắm nhìn bàn tay đang mang bao tay đen của mình, cậu nhìn chăm chú như thể nó có gì đặc biệt lắm vậy: "Cần gì phải rườm rà như thế, nếu muốn đến cùng một ngày thì anh chỉ cần gọi điện tới cầu xin tôi là được mà."
Nghe cậu nói như vậy, ác ma của thành Lust lập tức lộ ra vẻ mặt tức giận.
"Vậy sao?" Ceros chỉ trả lời một cách bình tĩnh: "Tai mắt mà cậu cài trong cung điện Ma Vương của tôi cũng vừa lén truyền lại thông tin từ mấy ngày trước, tôi còn tưởng là cậu cố tình canh để đến cùng ngày với tôi chứ."
Trên gương mặt luôn nghiêm túc của Ma Vương chợt lộ ra ý cười.
"Ansel, sao cậu ấu trĩ như một đứa bé thế? Chẳng lẽ còn muốn tôi nắm tay dẫn cậu đi WC hả?"
Nghe đi! Nghe thử đi... Đây là lời mà một người, không, một ác ma có thể nói ra sao? Rõ ràng là tiếng chó địa ngục đang sủa mà!
Ansel đã quen móc mỉa với Ceros rồi, cho nên dù nghe thế thì nụ cười giả tạo trên mặt cậu vẫn không hề thay đổi.
"Rốt cuộc là ai cố tình đến cùng lúc thì trong lòng người đó hiểu rõ nhất."
"Đúng vậy, cậu là người rõ ràng nhất đó."
Hừ!
Hừ!
Tựa như bất kỳ một lần nào trong quá khứ, cuộc gặp mặt của cả hai đều tan rã trong không vui. Hai đoàn xe bắt đầu hạ thấp độ cao chuẩn bị đáp xuống, binh lính ác ma hai bên đều căm thù đề phòng đối phương, nhưng thật ra trong lòng của hai vị Ma Vương đều hiểu rõ.
Đúng là bọn họ cố tình đến cùng một lúc như thế này.
Ma Giới được ba vị Ma Vương chia ra cai trị, Ansel và Ceros có mâu thuẫn rất lớn với đối phương, nhưng khi đối mặt với vị Ma Vương còn lại, thái độ của hai người giống nhau đến mức làm người khác kinh ngạc, đó chính là ——
Ghét bỏ.
Nếu nói thành Lust là tòa thành phồn vinh lâu đời ở Ma Giới, thành Suberbian là ngôi sao mới nổi từ biển hoa bạt ngàn, vậy thành Ydian của Ma Vương Levi đúng là con sâu làm rầu nguyên cái nồi canh. Ác ma có bao nhiêu tật xấu thì vị Ma Vương này hội tụ hết, ham mê hưởng lạc, hung ác hay ghen, đã không chịu lo phát triển chủ thành và tăng cường sức mạnh của mình mà suốt ngày cứ hầm hè "hàng xóm" như rắn rình mồi, không muốn hai vị Ma Vương kia được thoải mái.
Logic của Ma Vương Levi khá dễ hiểu ——
Đúng là tao rất tệ hại, nhưng nếu bọn bây cũng tệ hại như tao thì không còn ai nhận ra tao tệ hại nữa.
Một vị hàng xóm có tư duy logic thần kỳ như thế đương nhiên sẽ không được ai ưa, Ansel cũng thế, ngặt nỗi bây giờ thành Suberbian đang trong thời kỳ phát triển, tạm thời không có thời gian và tiền tài đi nuốt chửng địa bàn của Levi. Chỉ có thành Lust - tòa thành đã nghỉ ngơi dưỡng sức bao nhiêu năm qua - là đang lăm lăm muốn mở rộng lãnh địa.
Anh ta muốn...
Thống nhất Ma Giới à?
Ý tưởng này xẹt qua trong đầu của Ansel, cậu chưa từng thả lỏng cảnh giác với Ceros.
Chiếc xe ngựa do ngựa Nightmare kéo dần đáp xuống mặt đất trên vực sâu thứ bảy, bởi vì lượng đá đỏ phong phú cho nên đất đai ở đây chủ yếu có màu đỏ gạch, những tảng đá bị phong hóa và khe núi tăm tối san sát nhau, mà ở ngay đường chân trời kia đang có một chiến tuyến sừng sững tọa lạc.
Vực sâu thứ bảy có một loại đá màu đỏ nhạt, số lượng nhiều không đếm được, nhưng loại đá này hoàn toàn không có giá trị khai thác bởi vì chúng rất dễ vỡ vụn, hơn nữa hàm lượng ma lực bên trong cũng cực thấp. Nhưng Sytri của thành Ydian lại nảy ra một ý, cô ấy lợi dụng đặc tính dễ vỡ và tỏa nhiệt khi gặp nước của loại đá này, sau khi đập nát thì dùng nó xây thành công trình phòng thủ, một khi có kẻ xâm lấn bước vào chiến tuyến thì sẽ cho một lượng lớn binh lính ác ma sử dụng ma pháp nước tạt vào làm chúng nó tỏa nhiệt và gây sát thương cho kẻ địch.
Ở vực sâu thứ bảy, nơi này được xưng là "Chiến Tuyến Đá Đỏ".
Dưới sự đón chào của các ác ma thuộc thành Suberbian, Ansel chậm rãi xuống xe, cậu hít một ngụm không khí lạnh lẽo ở đây, phát hiện hàm lượng ma lực trong không khí cũng rất thấp. Quả nhiên, vực sâu thứ bảy thật sự cằn cỗi như trong bản báo cáo được gửi cho cậu.
Tuy cằn cỗi, nhưng nó lại nằm ở vùng trung tâm, tựa như phần rốn - nơi yếu ớt nhất - của Ma Giới.
Cho nên những thứ đó mới có thể...
Ansel vừa nghĩ tới đây thì đột nhiên cảm giác được gì đó, thế là vội ngẩng đầu. Cậu thấy được, ở một phương hướng khác, giữa đoàn quân mặc giáp đen, bầy thiên nga đang giương cánh và cúi thấp chiếc cổ dài của mình, phần mỏ chim màu đỏ tươi rũ sát mặt đất để chứng tỏ lòng thành kính. Giữa biển cánh chim đen nhánh đó, Ma Vương kiêu ngạo và lạnh lùng của Tây Vực đang chậm rãi bước ra.
Anh cao hơn Ansel một ít, tóc đen mắt xanh sẫm, sừng ác ma uy nghiêm như được phủ lên một lớp ánh sáng màu sương lạnh giá. Rồng cánh bạc nằm bò trên vai phải của anh, vị Ma Vương đã tại vị hơn ngàn năm thong thả ngẩng đầu, tầm mắt lướt qua vô số ác ma, cuối cùng rơi xuống trên người của Ansel.
Cho dù mối quan hệ của hai bên đang căng như dây đàn thì cũng không thể lơ là vấn đề xã giao được, anh bước từng bước về phía Ansel.
Không ai biết tầm mắt của vị Ma Vương lòng dạ thâm sâu này đang dừng lại ở đâu.
Chỉ có mình anh biết, là sừng.
Sừng của Ansel.
Cặp sừng kia không lớn lắm, lớp nền đen óng ánh tựa như đá quý, chiều dài cũng không vượt qua một bàn tay, nhìn qua nhỏ nhắn giống như có thể cầm trong tay để thưởng thức vậy. Dưới sừng là mái tóc màu trắng bạc xõa tung, vừa giống tuyết, vừa giống hoa, lại cũng vừa giống lông chim, chỉ cần nhìn thôi cũng đủ cảm nhận được sự mềm mại và mượt mà của nó rồi.
Giữa ba Ma Vương có một loại cảm ứng đặc biệt, khi khoảng cách giữa cả hai dần rút ngắn, Ceros có thể cảm nhận được mình đang cách chủ nhân của một trong ba vương miện do Ma Thần để lại càng lúc càng gần.
Ác ma tóc bạc hoàn toàn không hợp với Ma Giới này, lại là một vị Ma Vương hàng thật giá thật.
"Levi còn chưa tới nữa." Ansel lười biếng khoanh tay, nheo mắt nhìn về phía chân trời trống rỗng: "Gã đến muộn."
Nếu hai vị Ma Vương đồng thời đến đây, vậy kẻ cuối cùng kia chỉ có hai trường hợp, một là đến sớm, hai là đến trễ.
Ma Vương Levi còn chưa đến kiểu: "...?"
Hai đứa bây bị cái quần gì vậy???
Ceros mở và nhìn lướt qua chiếc đồng hồ quả quýt mà mình luôn mang theo, sau đó anh giơ tay lên ngoắc ngoắc về phía sau, một người cận thần thấy thế lập tức đi ra ngoài, hẳn là đi liên hệ với các tòa soạn.
Nhìn bóng lưng vội vã của tên ác ma kia, Ansel gần như đã có thể tưởng tượng ra được tiêu đề của bài báo, đại khái là: "Ma Vương Levi không quan tâm đến công việc ở Ma Giới", "Ma Vương Levi đến trễ làm hai vị Ma Vương khác phải đợi tận mười lăm phút",...
Đương nhiên, cho dù Levi có đến sớm cũng vô dụng, bởi vì khi đó báo chí cũng có thể sửa thành: "Ma Vương Levi đến sớm quá mức, ắt hẳn là đang có âm mưu gì đó".
Tóm lại kiểu gì Levi cũng phải bị lên thớt!
Ansel thuận miệng nói: "Tôi sẽ cho người đăng lại."
"Được."
Nếu có thêm sức ảnh hưởng từ thành Suberbian thì toàn bộ Ma Giới đều sẽ biết chuyện Ma Vương Levi đã đến trễ trong buổi gặp mặt.
Lúc này, phía chân trời xuất hiện một đoàn xe, rõ ràng là xe ngựa chở Ma Vương cao quý nhưng vì bị trễ giờ cho nên nó chạy nghiêng nghiêng ngả ngả như thể bị lửa đốt tới mông vậy. Ansel không nhịn được phì cười, cậu có thể tưởng tượng được, lúc này Levi nhất định đang lăn lông lốc trong xe không khác gì một quả táo tàu vui vẻ vậy.
So sánh kỳ diệu mỗi ngày của Ansel, hoàn thành √.
Ceros liếc cậu một cái, như thể không thích thấy cậu được vui vẻ, anh mở miệng: "Nếu tôi và Levi đến cùng lúc thì người thê thảm bây giờ là cậu đấy."
"Eo ôi." Ansel phản ứng rất nhanh, giọng nói của cậu lộ ra vẻ ghét bỏ: "Anh tính hẹn đi chung với Levi ấy hả?"
Ansel hơi giang tay, áo choàng màu tối cũng theo đà mở rộng ra một ít, tóc bạc tản ra ở sau người, đôi đồng tử ác ma dựng đứng màu hoàng hôn nhìn chằm chằm về phía Ceros: "Nếu thế thì khẩu vị của anh cũng độc đáo phết."
Không ai có thể phủ định vẻ ngoài của Ansel, bởi vậy khi so sánh với tên Levi gầy nhom và đáng khinh kia, sự tương phản quá mãnh liệt đó làm Ceros không nhịn được quay đầu đi chỗ khác.
Anh không muốn đấu võ mồm với Ansel.
Đoàn xe xiêu xiêu vẹo vẹo kia cuối cùng cũng đáp xuống đất, bởi vì hạ cánh quá mạnh cho nên còn làm mặt đất lún xuống thành một cái hố nhỏ. Các Ma Vương có thể cảm nhận được lẫn nhau, đoán chừng Levi cũng phát hiện hai vị đồng nghiệp của mình đã tới rồi, thân là người đến muộn, gã đã đoán trước được báo chí sẽ đưa tin về mình như thế nào.
Nhìn hai đồng nghiệp dù bận nhưng vẫn ung dung đứng đó chờ mình, Levi giận sôi máu nhưng vẫn phải cố nặn ra một nụ cười xã giao.
Gã đã già lắm rồi, ấy vậy mà vẫn nhất quyết giữ chặt quyền lực không buông, cặp cánh ác ma như cánh dơi rũ xuống sau phần lưng gầy còm của gã, mười ngón tay đều mang đầy những chiếc nhẫn khảm đá quý, trong đôi mắt vẩn đục toát ra ánh sáng khôn khéo mà tàn nhẫn.
So với hai vị Ma Vương vô cùng tự tin không hề đội vương miện ra ngoài, Levi vẫn cố chấp mang chiếc vương miện đính đầy đá quý trên đầu, ai nhìn cũng sợ cái cổ gầy yếu đó của gã sẽ bị đè gãy bởi sức nặng đó. Ma Vương Levi không khác gì hình tượng ác ma tàn ác truyền thống trong những câu chuyện kể, khi đứng chung với hai vị Ma Vương còn lại, sự khác biệt giữa họ vô cùng rõ ràng.
"Không ngờ hai người còn hẹn nhau cùng tới đây nữa đấy, sao không rủ tôi luôn?" Levi cười giả trân, lời còn chưa dứt thì hai người đối diện gã đã vội ngẩng đầu.
"Ai hẹn?"
"Đi cùng nhau?"
Sự ghét bỏ lồ lộ không hề che giấu.
Levi lập tức tỉnh táo ngay, thì ra chỉ là trùng hợp thôi à, xem ra mối quan hệ giữa Ansel và Ceros vẫn căng thẳng như cũ, chỉ cần mình thường xuyên đâm bị thóc chọc bị gạo thì...
"Nếu không phải cùng đi thì ai là người tới trước thế?" Trong lòng gã kích động không thôi: "Nếu thế không ấy lần này chúng ta đưa tin dựa theo thứ tự đến đi, tôi không ngại xếp hạng cuối đâu."
Dù sao Levi đã ăn dầm nằm dề quanh năm suốt tháng quen rồi, tên họ lúc nào cũng xếp hạng sau hai người này, bởi vậy chỉ cần có thể châm ngòi được bọn họ thì gã đứng cuối cũng đáng!
"Chắc Ceros bệ hạ là người tới trước nhỉ? Tôi biết ngay mà, thành Lust ở Tây Vực mạnh mẽ như thế, Ceros bệ hạ lại luôn quan tâm đến công việc ở Ma Giới, cho nên người đến trước nhất định là bệ hạ rồi..."
Nhưng âm mưu quỷ kế mà Levi bày ra đã bị Ceros đá bay chỉ trong một nốt nhạc.
Đôi mắt màu xanh đen của Ceros liếc nhìn gã một cái.
"Không phải tôi."
"À à, ra là Ansel bệ hạ hả, thế thì đúng là bất ngờ thật nhỉ..."
Levi vừa mới "vá lại" âm mưu của mình xong thì lại bị Ansel táng bay lần hai.
"Cũng không phải tôi." Cậu nghiêng đầu liếc Levi: "Nhưng có một việc ông nói đúng đấy."
"Đúng vậy." Ceros cũng gật đầu.
"Levi, ông tới trễ nhất, cho nên chỉ cần để báo chí viết về một mình ông là được rồi."
Levi: "...?"
Tổ cha ác ma nhà bọn mày!
Không phải bọn mày ghét nhau như chó với mèo à?!
---
Tác giả có lời muốn nói:
Đúng là không ưa nhau thiệt, nhưng đó là chuyện nội bộ của người ta, đứa nào dám thêm dầu vào lửa thì sẽ bị quánh hội đồng á XD
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top