Chương 45: Khi ngôi sao đầu tiên được sinh ra

Ngay lúc Ansel đang hậm hực và hoàn toàn không muốn bàn tiếp về những gì có liên quan đến bánh mì baguette, Sylvia bắt tay với cậu xong thì cười rộ lên.

"Xin anh đừng để ý, tôi chỉ đang đùa thôi." Cô ấy cười nói: "Nhưng tôi cho rằng, nếu vũ khí càng kỳ quặc thì chứng tỏ thực lực của người sử dụng nó lại càng mạnh mẽ. Đã lâu rồi tổ chức chưa giết chết ác ma cấp cao cũng như mang được thi thể tương đối hoàn chỉnh của nó về như thế này..."

Cô ấy cố tình nhấn mạnh hai chữ "tương đối", tuy ý cười dịu dàng vẫn còn đó nhưng biểu cảm của Sylvia lại trở nên trịnh trọng hẳn lên.

Cô ấy đặt một bàn tay lên ngực.

"Bất kể như thế nào, tổ chức đều đã khắc ghi công tích của anh rồi đấy, thành viên mới Ansel."

Vóc người của thiếu nữ khá mảnh khảnh, tựa như một đóa hoa còn đọng sương sớm, nhưng lời nói của cô ấy lại vô cùng khí phách. Sau khi cô ấy dứt lời, tuy rằng vẫn còn hơi nghi ngờ về thành tích tốt quá mức của Ansel nhưng một số người trong sảnh - lấy Bậc Thầy Vũ Khí làm đại biểu - đều hơi cúi đầu để tỏ vẻ phục tùng.

Sylvia lại mỉm cười với Ansel một lần nữa, sau đó đi tới trước mặt đám người.

Joy nhỏ giọng thì thầm bên tai của Ansel.

"Ansel, đó là Sylvia - người kế nhiệm của nhà đầu tư của tổ chức - cũng là vị công chúa không đội vương miện của tổ chức đấy. Nghi lễ trao huy chương đêm nay là do cô ấy chủ trì."

Từ cái tên là đã có thể nhìn ra, ban đầu tổ chức săn ma chỉ là một tổ chức nhỏ cực kỳ bí ẩn mà thôi, nó chỉ tiếp nhận các thành viên được người bên trong giới thiệu vào, sau đó tiến hành săn ma trong phạm vi nhỏ.

Những hoạt động như thế này vốn cực kỳ nguy hiểm, hơn nữa cần có nguồn tài chính cực lớn để duy trì, chẳng hạn như để mua sắm vũ khí, thuốc men, chữa trị cho người bị thương, thậm chí là... phát tiền trợ cấp cho người thân của những người chết trận. Bởi vậy, vì để hoạt động được, các thợ săn ma đã tiếp nhận việc rót vốn từ các thương gia cũng như các quý tộc lớn, nhờ có sự bảo đảm về mặt tài chính và chính trị như thế này mà bọn họ mới có thể an tâm tập trung vào việc săn giết ác ma.

Mà gia tộc của Sylvia chính là nhà đầu tư lớn nhất của tổ chức.

Ansel đã hiểu ra, cậu không hề xem nhẹ các mối quan hệ phức tạp ở Nhân Giới, chúng nó tựa như một mạng lưới chằng chịt, một khi "rút dây" thì chắc chắn sẽ "động rừng", đây cũng là lý do vì sao cậu không muốn dùng vũ lực để giải quyết nhanh gọn lẹ. Quá trình lăn lê bò lết ở Ma Giới đã cho Ansel rất nhiều kinh nghiệm và kiến thức, cậu biết, nếu muốn có được sự chân thành và lòng tin của người khác thì đầu tiên chúng ta phải biết cúi đầu trước, tuyệt đối không thể giở thói ngạo mạn hay khinh rẻ đối phương được.

"Được công chúa xem trọng như thế, tôi hâm mộ anh chết đi được." Nhân viên lễ tân hâm mộ nói, đương nhiên cô ấy không hề quên công việc của mình, bởi vậy nhanh chóng cầm viên thủy tinh lên quơ quơ trước mặt của Ansel: "Được rồi, chờ chút nữa đến lễ trao huy chương thì sẽ còn kích động hơn đấy, bây giờ chúng ta làm thí nghiệm trước đã nào."

Hiện giờ Ansel đã bất chấp tất cả rồi, cậu dùng bàn tay trong túi nắm lấy sừng, tay còn lại thì cầm viên thủy tinh, sau đó cố hết sức để giảm lượng ma lực phát ra xuống mức thấp nhất. Tuy mặt ngoài Bậc Thầy Vũ Khí đã chịu thua, nhưng trong thâm tâm thì ông ta vẫn chưa chịu phục, nhớ tới thành viên mới mà mình dắt theo cũng thuộc dạng có thiên phú không tầm thường, ông ta quyết định đứng một bên nhìn chằm chằm, chờ xem Ansel có thể làm nên trò trống gì.

Sau đó, Bậc Thầy Vũ Khí kinh ngạc phát hiện, viên thủy tinh được Ansel cầm bắt đầu tỏa ra ánh sáng bảy màu.

Nguyên tố trên thế gian được chia thành bảy loại là đất, nước, lửa, gió, ánh sáng, bóng tối và đặc biệt, những loại ma pháp khó phân chia như thời gian hay không gian sẽ được xếp vào loại đặc biệt cuối cùng kia. Mỗi loại nguyên tố sẽ phát ra màu sắc khác nhau, mà mỗi người cũng sẽ có độ tương thích khác nhau với từng loại nguyên tố, thường thì một người sẽ tương thích với một hoặc hai loại nguyên tố gì đó.

Nhưng mà bảy màu là cái mẹ gì vậy? Con người có thể làm được như vậy thật sao???

Ansel thấy Joy trợn tròn hai mắt thì biết ngay là không ổn rồi, nhưng giữ cho thủy tinh không vỡ đã khó lắm rồi, cậu đâu ngờ là còn phải chú ý đến màu sắc đâu cơ chứ? Dường như cảm nhận được sự khó hiểu của cậu, Joy lập tức lẩm bẩm giải thích.

"Mỗi màu sẽ đại diện cho một nguyên tố khác nhau, Ansel, anh phải cẩn thận quan sát xem ánh sáng của mình... là màu gì..."

Mặt Ansel cứng đờ, cậu căng thẳng hỏi lại.

"Thế... thế màu ánh sáng của tôi nên là màu gì bây giờ..."

Joy thiếu điều muốn trầm cảm: "Sao tôi biết được! Đây là thuộc tính của anh mà!"

Sau khi sốt sắng tự hỏi trong thoáng chốc (thật ra chỉ mới qua một giây thôi), Ansel lập tức đưa ra quyết định. Cậu không thể, ít nhất không nên tỏ ra quá đặc biệt, bởi vậy cậu cần phải "cắt giảm nhân sự" một số ánh sáng, hay nói thẳng ra là đuổi bớt một ít nguyên tố đi.

Ansel lập tức chọn ra một vài nguyên tố, chúng nó rơm rớm nước mắt bị cậu "đá" sang một bên, chỉ có thể lủi thủi rúc vào cạnh nhau, bên trong viên thủy tinh chỉ chừa lại nguyên tố ánh sáng và chút ít nguyên tố lửa mà thôi. Đây đều là những nguyên tố mà Ansel thường dùng, trong đó nguyên tố ánh sáng được chọn là vì cậu có thể mượn sừng để chuyển hóa nó thành sức mạnh của ác ma bất kỳ lúc nào, như thế thì sẽ không sợ bị lộ tẩy, quá hoàn mỹ rồi còn gì!

Ánh sáng bảy màu giống như ảo giác thoáng qua, cuối cùng bên trong viên thủy tinh chỉ còn lại ánh sáng trắng sáng ngời điểm xuyết thêm một chút màu đỏ, sự kết hợp này tựa như sự giao hòa giữa màu tóc và màu mắt của Ansel vậy. Cả quán rượu chìm vào yên tĩnh, nhìn viên thủy tinh đang tỏa sáng rực rỡ kia, mọi người chung quanh như có thể nhìn thấy cảnh một thiên tài đang dần trưởng thành.

"Đủ rồi, Ansel..." Joy nhỏ giọng lẩm bẩm tựa như đang nói mớ, anh ấy cảm thấy như đang nằm mơ vậy, tuy biết đồng nghiệp của mình có tài năng trời ban, thậm chí còn may mắn giết chết được ác ma, nhưng anh ấy không ngờ Ansel lại có tư chất kinh người đến vậy.

—— Nguyên tố ánh sáng kia... sáng đến nỗi viên thủy tinh đã sắp không thể chịu nổi nữa rồi.

"Phải giữ độ sáng cao như vậy trong thời gian dài chắc anh mệt lắm nhỉ, đủ rồi, anh có thể dừng lại rồi." Joy tiếp tục nói.

Ansel: "..."

À ừ, để giữ cho viên thủy tinh không nổ tung thành pháo hoa thì đúng là cậu đã rất mệt thật... May quá, rốt cuộc cũng có thể ngừng rồi!

Viên thủy tinh dần tối đi, Joy hít vào một hơi thật sâu, đến tận bây giờ anh ấy mới dám hô hấp lại bình thường.

Lúc này, một giọng nói đột nhiên chen ngang vào. Đó là một thợ săn ma đeo huy chương cấp bốn sao, anh ta đẩy đám người ra rồi đi về phía Ansel, trên mặt vẫn treo nụ cười thân thiết.

"Nè người mới, vừa tới tổ chức chắc cậu còn chưa biết cần làm gì đâu ha? Không sao hết, tôi có thể dẫn dắt cậu, sau nghi lễ trao huy chương thì chúng ta đi ăn một bữa cơm nhé, cậu nghĩ sao?"

Thợ săn cấp bốn sao này vừa dứt lời thì đã nghe thấy một tiếng hừ lạnh truyền đến từ bên cạnh.

"Chỉ là một tên thợ săn ma cấp bốn sao quèn thôi mà cũng đòi dẫn dắt thành viên mới có tư chất cao như thế này ấy hả..." Bậc Thầy Vũ Khí khinh bỉ ra mặt: "Về nhà tắm rửa rồi ngủ đi nhé, trong mơ cái gì cũng có cả."

Nói xong, ông ta lập tức chuyển hướng về phía Ansel rồi ưỡn ngực khoe ra cái huy chương ba sao cài bên trên, nhưng vì ban nãy đôi bên đã xảy ra tranh chấp cho nên ông ta cũng không mấy tự tin, chỉ đành xấu hổ nhỏ giọng mời.

"Nếu cậu không có ai dẫn dắt thì tôi có thể..."

"Ê người mới, cậu còn cần người dẫn dắt không? Phương châm của tôi là nuôi thả, tôi thấy cậu có chủ kiến như vậy thì hẳn là sẽ thích phương pháp này nhỉ?"

Bốn phía vang lên vô số tiếng mời chào, đối diện với một người có tư chất cao như thế, mấy thứ như rụt rè hay ngại ngùng đều đã bị bọn họ đá văng lên chín tầng mây rồi. Những thợ săn ma cấp cao bắt đầu nôn nao, trong tương lai bọn họ đều sẽ thành lập một tổ đội nhỏ cho riêng mình, bởi vậy nếu có thể mời chào thành viên mới có tiềm lực cao như thế này vào đội thì tỷ lệ săn giết ác ma thành công sau này sẽ càng lớn. Vì thế bọn họ bắt đầu tha thiết mời mọc, nhưng điều này lại khiến Ansel đau đầu không thôi.

Tình huống của cậu có hơi phức tạp, cho nên chỉ có hai lựa chọn mà thôi, một là đi theo người quen, hai là làm dân solo, tóm lại cậu không muốn dính dáng gì đến những người khác cả.

—— Cũng may có người đã chấm dứt được sự ồn ào này.

Huy chương sao hai cánh hình thoi màu vàng kim tỏa sáng lấp lánh trước ngực, thanh niên tóc đen mắt đen với vẻ ngoài điển trai đi vào bên trong sảnh, trên mặt anh ấy vẫn là biểu cảm lạnh tanh như cũ.

Vân Kiêm chỉ cần đảo mắt nhìn quanh một vòng cũng đủ biết đã xảy ra chuyện gì.

Anh ấy nhìn về phía Ansel và nở nụ cười nhạt.

"Bàn về độ quen thuộc thì, tôi nghĩ cậu có thể thử xem xét tôi."

Ansel cũng thở phào một hơi, cậu biết đây là biện pháp tốt nhất rồi, bởi vậy cũng cười nói: "Đương nhiên."

Vân Kiêm tự mình dẫn Ansel lên lầu hai, nơi đó là sân khấu dành cho nghi lễ trao tặng huy chương, Joy không thể lên, hiện tại chỉ có thành viên mới và những người đứng đầu tổ chức thợ săn ma mới có thể đi lên mà thôi.

Bởi vì vẫn còn nhiệm vụ săn ma cho nên không có nhiều thành viên cấp hai sao trở về, hơn nữa số lượng người mới cũng không nhiều lắm, đại đa số đã được giải thích sơ qua lúc đăng ký rồi cho nên tình hình trên sân khấu vẫn tương đối bình tĩnh.

Tiếng dương cầm du dương vang lên từ trong góc phòng, sau một hồi chờ đợi, một số thành viên mới không nhịn được khe khẽ trò chuyện với nhau.

Mà không lâu sau đó, giọng nói mềm mại của thiếu nữ chợt vang lên, dập tắt mọi tạp âm ở xung quanh.

"Khi ngôi sao đầu tiên được sinh ra, các vị thần trên thế gian đều tới để chúc mừng ngài."

Không biết từ bao giờ, Sylvia đã chậm rãi đi tới giữa sân khấu, cài tóc hình ngôi sao màu xanh sẫm đang lập lòe trên mái tóc bạc của cô ấy.

Sylvia cầm quyển sách tranh trên tay, chờ đến khi xung quanh đã hoàn toàn yên lặng, cô ấy mới tiếp tục mở miệng. Sắc mặt của Ansel hơi thay đổi, cậu biết câu chuyện mà Sylvia đang kể là câu chuyện về ngôi sao đầu tiên trên thế gian.

Khi ngôi sao đầu tiên được sinh ra, các vị thần trên thế gian đều tới để chúc mừng ngài.

Thiên thần nói: Ta ban cho con sự cao quý bẩm sinh, cùng với mỹ đức thuần khiết như tuyết trắng và mây bay.

Ma Thần nói: Ta ban cho con sự uy nghiêm cương trực, cùng với tham vọng luôn dâng trào mãnh liệt.

Cho nên, hỡi sao trời.

Các vị thần hỏi.

Con muốn tỏa sáng trên bầu trời nào nhất?

Ngôi sao vẫn chưa trả lời, nhưng vào lúc này, con người cũng đã tới nơi để tham dự bữa tiệc. Người ấy không có cánh như các vị thần, cho nên anh ấy phải đi bộ thật lâu, cả người mệt mỏi và vương đầy bụi bặm.

Con người nói: Tôi... tôi cũng có một món quà muốn dành tặng cho cậu, hỡi ngôi sao đầu tiên trên thế gian.

Con người lấy một bó lúa mạch ra từ trong chiếc túi đeo chằng chịt mảnh vá của mình.

Xin đừng khinh thường nó, sao à, tuy rằng nó chỉ là một bó lúa mạch, nhưng nó đã được tắm gội dưới ánh sao của cậu đấy. Khi tôi làm việc trên đồng ruộng, khi tôi bị cuốn vào ngọn lửa chiến tranh, khi tôi bị kẻ thù nô dịch và giẫm đạp,... những lúc như thế, tôi đã siết chặt bông lúa trong lòng bàn tay, và khi ngẩng đầu, tôi đã nhìn thấy cậu. Sao à, cậu nhân từ biết bao, cậu đã thắp lên ước nguyện của muôn người trưởng thành, cậu đã soi sáng giấc mộng của hàng vạn trẻ thơ.

Ngôi sao hơi rung động, ngài xúc động trước lời nói của đứa trẻ loài người này.

Cho nên, hỡi sao trời.

Các vị thần lại hỏi.

Con muốn tỏa sáng trên bầu trời nào nhất?

...

Mọi người đều im lặng lắng nghe lời kể của Sylvia, ai nấy đều đoán được lựa chọn cuối cùng của ngôi sao đầu tiên ấy. Thiên Giới xán lạn rực rỡ, Ma Giới rộng lớn vô ngần, mà không trung ở nhân gian, đúng là chốn về cuối cùng mà ngôi sao lựa chọn.

Giọng nói của Sylvia thật dịu dàng và chậm rãi.

"Từ đây, nhân gian đã có sao trời."

"Đối với nhân gian mà nói, mặt trời và mặt trăng chỉ như khách qua đường, nhưng sao trời lại không giống như thế."

"Có người nói ngài cư ngụ trên bầu trời của Nhân Giới, khi thì mang theo món quà của Thiên Thần đến soi sáng đường đi cho những con người cao thượng, khi thì lại mang theo món quà của Ma Thần đến thổi bừng dã tâm của những kẻ đầy tham vọng. Có người nói ngài thích dạo bước khắp nhân gian, khi thì biến thành lá cờ, khi thì biến thành khát vọng, ngài có mặt ở khắp mọi nơi."

"—— Nhưng không có ai có thể bắt được ngài."

Sylvia chậm rãi mở đôi mắt đang khép hờ để kể chuyện từ nãy đến giờ và lẳng lặng nhìn những thành viên mới ở trước mắt. Câu chuyện này, cô ấy đã kể nó vô số lần cho vô số thợ săn ma.

Bọn họ, có người còn sống, cũng có người đã chết.

Nhưng bất kể là sống hay chết, Sylvia và những thợ săn ma khác trong tổ chức luôn tin vào một chuyện.

Con người cũng như sao trời, linh hồn của họ lóng lánh, ý chí của họ kiên cường. Cho dù có nhỏ yếu đi chăng nữa thì bọn họ cũng sẽ đạp lên bụi gai, nắm chặt lúa mạch và ngẩng đầu nhìn lên vì sao trên cao.

Ác ma đang xâm nhập vào thế giới của họ với thái độ hung hăng ngang ngược xưa nay chưa từng có, chúng nó mang đến tai ương, mang đến cực khổ, mang đến chết chóc và hy sinh. Người thường hoàn toàn không thể kháng cự nó, nếu vậy thì phải có người xung phong đứng ra để cản lại. Những người này có thể là chiến sĩ, có thể là pháp sư, có thể là con người với những nghề nghiệp đặc biệt, cũng có thể là người tài với thiên phú trời ban.

Mà trong tổ chức, những người này đều có chung một cái tên ——

Thợ săn ma.

Thiếu nữ nở nụ cười trìu mến, tầm mắt của cô ấy tạm dừng trên người của Ansel trong giây lát. Khi cậu phát hiện và đưa mắt nhìn sang, cô ấy cũng không hề che giấu sự chú ý của mình mà chỉ cười gật đầu.

"Hỡi những đứa con của sao trời."

"Hiện tại, xin cho phép tôi được trao tặng huy chương cho mọi người."

Tác giả có lời muốn nói:

Mặt trời thuộc về thiên sứ, mặt trăng thuộc về ác ma, mà sao trời thuộc về nhân loại... Đây là thiết lập của Tam Giới trong truyện này.

Editor có lời muốn nói:

Hươu siêu thích đoạn kể về sự ra đời của ngôi sao đầu tiên trong chương này, đang edit mà cảm giác như có PV vẽ theo kiểu cổ tích chạy trong đầu luôn á, haha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top