Chương 44: Cậu là người đã dùng bánh mì baguette giết chết ác ma đó sao?

Đây là lần đầu tiên Ansel được tiếp xúc với một mặt khác của Nhân Giới.

Nơi này là một con đường bằng đá ngoằn ngoèo khúc khuỷu, tường vây và cửa hàng ở hai bên đường đều giữ nguyên dáng vẻ cổ kính của thời đại trước. Quán rượu náo nhiệt trước mặt được xây từ gạch đỏ với gam màu khá ấm cúng, đàn bồ câu mang trên mình chiếc túi đeo chéo đựng thư tản ra khắp mọi nơi, trên nóc quán rượu là từng hàng chong chóng đang xoay tròn theo chuyển động của dòng nguyên tố, có một chú mèo đen chợt dừng chân bên dưới chong chóng, sau đó thoắt cái đã biến thành một cô phù thủy đội mũ rộng vành nhảy xuống ở một bên khác của tòa nhà.

Nơi này phồn vinh, náo nhiệt và quái đản, khá giống với Ma Giới mà Ansel quen thuộc.

Cậu nhìn ký hiệu màu vàng kim trên cửa quán rượu, đó là logo【 Lúa Mạch Giữa Sao Trời 】của tổ chức săn ma.

"...Cậu có giật mình không?"

Thấy Ansel lắc đầu, Vân Kiêm lộ ra nụ cười nhàn nhạt: "Thế thì tốt."

Anh ấy quay đầu nhìn thoáng qua ký hiệu màu vàng kim kia rồi nói: "Hôm nay là ngày chào đón thành viên mới, tổ chức sẽ trao tặng huy hiệu cho người vừa gia nhập vào tổ chức. Sau khi vào tôi cần phải đi trả nhiệm vụ, cho nên cứ để Joy dẫn cậu đến quầy tiếp tân đăng ký trước đi nhé."

Joy nghe vậy thì gật đầu, anh ấy là thành viên lâu năm nên rất quen thuộc với mọi thứ trong tổ chức.

"Không thành vấn đề, tôi sẽ đi chung với Ansel." Joy nói xong thì nhìn về phía cậu: "Đừng sợ, ở đây có luật cấm xảy ra xung đột trong phạm vi tổ chức, nhưng lỡ như mà có xảy ra chuyện gì thật thì chúng ta có thể..."

Joy lén nhìn về phía Vân Kiêm, anh ấy thấy vậy thì cười nhẹ bảo: "Lúc đó cứ nói tên tuổi tôi ra là được, đợi xong xuôi hết thì tôi sẽ mời hai người đi ăn cơm nhé."

Vân Kiêm nói xong thì rời đi, Ansel thu hồi tầm mắt khỏi bóng lưng của anh ấy rồi đột nhiên hỏi.

"Tiêu chuẩn để gia nhập tổ chức là giết chết quái... giết chết ác ma hả?"

"Đúng thế." Joy xác nhận suy nghĩ của Ansel, sau đó vừa theo cậu đến quán rượu vừa nói: "Thật ra chỉ cần giết được một con sử ma là có thể gia nhập tổ chức rồi, nhưng mà con ác ma bị giết đầu tiên này sẽ không được tính vào danh sách thành tích dùng để xét duyệt xin lên cấp, cho nên tôi bảo trường hợp của anh quá đáng tiếc là vì vậy á."

Joy có hơi tiếc nuối, nhưng anh ấy lấy lại tinh thần rất nhanh.

"Có điều, anh là người đầu tiên giết chết ác ma cấp cao xong mới gia nhập tổ chức săn ma đó! Tôi nghe nói người trong tổ chức đều đang thảo luận về anh, muốn nhìn xem rốt cuộc anh là thần thánh phương nào!"

Anh ấy vô cùng kích động, nhưng Ansel lại cạn lời cực kỳ. Qua một lúc lâu, cậu mới chậm rãi hỏi.

"Ý anh là người trong tổ chức biết hôm nay tôi sẽ tới hả?"

Giọng nói của Joy dần nhỏ đi, dường như anh ấy cũng đã ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề.

Hẳn... hẳn là vậy?

Dù sao hôm nay cũng là ngày chào đón thành viên mới duy nhất trong thời gian kế mà.

Nghĩ đến khả năng mình sẽ bị hàng nghìn ánh mắt nhìn chằm chằm, trước khi bước vào quán rượu, Joy lập tức biến thành một chú chim cút nấp phía sau người Ansel. Khổ nỗi anh ấy lại cao hơn Ansel tận nửa cái đầu, cho nên hoàn toàn không trốn được, chỉ có thể dùng ánh mắt kính sợ nhìn Ansel ung dung đẩy cảnh cửa ra.

Dù rằng sắp bị hàng nghìn người nhìn chằm chằm, nhưng có vẻ như Ansel không hề cảm thấy sợ hãi gì cả!

Cửa quán rượu mở ra, trong nháy mắt đó, đủ mọi tầm mắt lập tức đổ dồn về phía hai người đang đứng ở cửa. Hai người này không hề mặc đồng phục, người cao hơn có đeo huy chương màu vàng kim trước ngực, còn một người khác thì lại chẳng có gì, xem ra là thành viên mới. Nghĩ đến việc người mới này đã giết chết một con ác ma cấp cao, sau đó còn được thợ săn ma cấp hai sao Vân Kiêm mời chào vào tổ chức, đám người trong quán rượu lập tức xôn xao hẳn lên.

Thành viên mới có một mái tóc bạc khá hiếm thấy, nó kéo dài tới tận vòng eo của cậu, mà đôi mắt xinh đẹp kia lại như phản chiếu cả một bầu trời hoàng hôn rực rỡ. Cho dù phải đối mặt với tầm mắt của hàng nghìn người như thế nhưng cậu lại chẳng mảy may sợ hãi, vẫn giữ nguyên tư thế một tay đút vào túi quần, ánh mắt bình tĩnh đảo quanh một vòng rồi mới đi tới trước quầy đăng ký.

"Làm phiền cô rồi, cho tôi hỏi đây là nơi làm thủ tục đăng ký đúng không?"

Ansel đi đến trước quầy, mà Joy thì nhắm mắt lẽo đẽo theo sau cậu. Đây là lần đầu tiên Joy cảm thấy mất tự nhiên khi đến tổ chức như vậy, ban đầu anh ấy chỉ là một nhân vật quần chúng vô hình, quá lắm cũng chỉ được người ta nhắc tới bằng mấy câu như "ồ, đó là anh chàng sáu sao có thể chất đặc biệt kìa" mà thôi, chứ cái kiểu được mọi người nhìn chằm chằm như thế này thật sự là chưa từng có!

Mà Ansel thì lại trông có vẻ quá quen thuộc với cảnh tượng này!

Không quen mới là lạ, Ma Vương bệ hạ thản nhiên nghĩ như thế.

Những lúc cậu chỉ huy quân đội mấy trăm nghìn người hoặc những lần cậu cùng nâng chén ăn mừng lễ hội với hàng trăm triệu con dân ở Ma Giới, có lần nào mà cậu không bị con dân nhìn chằm chằm đâu? Thậm chí bình thường lúc còn ở cung điện Ma Vương, cậu cũng phải vừa làm việc trước ánh mắt của vô số hầu gái và người hầu vừa cẩn thận chú ý đến các phụ kiện ngụy trang của mình.

Hiện giờ có thể thoải mái đứng đây mà không cần ngụy trang đã là một việc rất nhẹ nhàng rồi đấy!

Nhân viên công tác sau quầy dùng ánh mắt tò mò đánh giá Ansel, thấy sắc mặt của cậu vẫn bình thản như cũ thì cô ấy lập tức nở nụ cười. Nhân viên công tác đứng dậy chống khuỷu tay lên bàn rồi duỗi cong người như một chú mèo mới tỉnh dậy, trên mặt cũng bắt đầu xuất hiện lông tơ và mấy chòm râu. Cô ấy dùng khuôn mặt và đôi mắt đã hoàn toàn hóa thành hình dạng thú ghé sát vào trước mặt của Ansel.

Đáng tiếc, Ansel thậm chí còn chẳng buồn chớp mắt một cái, biết sao giờ, cậu đã thấy quá nhiều báo và gấu ở Ma Giới rồi.

Lúc này Joy mới phản ứng lại, anh ấy vội vàng quan sát biểu cảm trên mặt của Ansel, thấy cậu không bị giật mình thì mới thở phào một hơi nhẹ nhõm.

"Đừng dọa anh ấy chứ, đây là lần đầu tiên Ansel tiếp xúc với thế giới huyền bí mà."

"Ái chà, tôi thật không ngờ đây là lần đầu tiên của anh đấy." Nhân viên công tác đã biến lại thành hình dáng loài người, cô ấy cười tủm tỉm bảo: "Thật không hổ danh là thành viên mới có tiềm lực cao nhất trong suốt những năm gần đây, nghe nói anh đã tự xử lý một con ác ma cấp cao à?"

Cô ấy vừa nói như vậy xong, quần chúng xung quanh bắt đầu xì xầm to hơn nữa, ngay cả những thợ săn ma đang vội vàng sải bước đi ngang qua cũng dừng chân nán lại một chút để chiêm ngưỡng dung nhan của thành viên mới - người đã từng giết chết một con ác ma cấp cao.

Trong bầu không khí như thế, Ansel vẫn bình tĩnh cầm lấy bảng biểu và điền vào, nội dung cậu điền đa số đều đến từ tài liệu thân phận mà Ceros đã chuẩn bị cho cậu, cũng may là có mấy thứ này, nếu không chỉ sợ cậu sẽ không thuận lợi gia nhập vào tổ chức săn ma như vậy. Đây là một tổ chức khổng lồ, Ansel không tin họ sẽ không cho người đi điều tra trước khi thu nhận thành viên mới.

"Nếu điền bảng biểu xong rồi thì anh chuyển qua thí nghiệm với thủy tinh đi." Nhân viên công tác lại lấy một viên thủy tinh trong suốt và sáng lấp lánh ra, từ độ sáng và độ trong mà xem thì hẳn là nó sẽ rất được giá, chỉ tiếc khi ở trong tổ chức, nó chỉ đáng làm một công cụ dùng cho việc thí nghiệm mà thôi.

Thấy Ansel vẫn đứng im tại chỗ, cô nhân viên còn cười giải thích với cậu.

"Bởi vì trước đây cậu chỉ là người thường cho nên chúng tôi cần phải thí nghiệm trình độ nguyên tố của cậu trước rồi mới cấp phép cho cậu trở thành thợ săn ma. Sau khi thủ tục xong xuôi hết thì cậu còn có thể chọn lựa ma pháp trong tổ chức để học tập nữa đấy."

Ansel: "..."

Phúc lợi khá tốt, nhưng lại có một chuyện làm cậu rất băn khoăn.

Ma Vương bệ hạ cúi đầu nhìn viên thủy tinh được mình cầm trong tay, nó trong veo và sáng tỏ, nhưng cũng yếu ớt đến đáng thương. Nếu so với sức mạnh ma pháp đến từ Ma Vương thì viên thủy tinh này không khác gì một miếng băng mỏng như cánh ve, chỉ cần một hơi thở của cậu lướt qua thôi cũng đã đủ để xé rách nó rồi chứ đừng nói gì tới việc truyền ma lực vào bên trong.

Ansel vắt óc tự hỏi, không biết mình nên làm như thế nào để viên thủy tinh này không nổ đùng thành một quả pháo hoa.

Thấy Ansel cầm viên thủy tinh trầm ngâm hồi lâu, nhân viên công tác và Joy đều vô cùng thấu hiểu. Trước khi bắt đầu thí nghiệm, ai nấy đều mong mình có thể biểu hiện thật tốt, muốn thủy tinh chiếu ra ánh sáng của loại nguyên tố mà mình thích, bởi vì như vậy chứng tỏ họ có thể sử dụng ma pháp tương ứng với nguyên tố đó, trở thành một vị ma pháp sư chân chính.

Sau một quãng thời gian sốt sắng tự hỏi, cuối cùng Ansel cũng nghĩ ra một biện pháp hay. Một cái tay khác của cậu còn đang cắm trong túi, lúc này nó đang chậm rãi nắm lấy một cái sừng. Cái sừng này được bẻ ra từ cái cài tóc đầu tiên bị hỏng, Ansel vẫn thường hay mang theo nó để tiện chuyển hóa một ít sức mạnh khi cần, mà tình huống trước mắt này, có lẽ cậu có thể thử đưa một luồng sức mạnh cực thấp vào sừng, sau đó lại nhờ sừng tách nhỏ nó ra, cuối cùng chỉ chừa lại một tia ma lực mỏng manh rồi điều khiển nó chảy vào bên trong viên thủy tinh.

Hẳn là... sẽ không nổ... đâu nhỉ?

Đúng lúc Ansel chuẩn bị làm như vậy, có người lại đột ngột chen ngang.

"...Còn do dự cái gì thế? Không phải cậu đã từng đánh bại ác ma cấp cao sao?" Giọng điệu của người tới sặc mùi gây hấn, ông ta hừ mạnh một tiếng: "Chắc bản thân cậu cũng biết nhỉ, rằng cái danh "đánh bại ác ma cấp cao" kia của mình thực chất chỉ là được hưởng sái từ người khác mà thôi, bởi vì con ác ma đó đã bị anh Vân đánh trọng thương từ trước rồi!"

Ansel: "..."

Lời này đúng là không sai, bởi vì cậu đã dựa vào đó để bịa chuyện mà! Nhưng không biết vì sao, kết quả cậu vẫn trở thành tâm điểm của sự chú ý...

Ansel quay đầu, muốn nhìn xem người "tỉnh táo" hiếm thấy này là ai, kết quả phát hiện đó là một ông lão đang dắt theo một người trẻ tuổi đi tới. Ông ta đội chiếc mũ Fedora màu xám, bên ngoài khoác một chiếc áo choàng khá phong cách, tầm mắt sắc bén chỉa thẳng về phía Ansel, trên mặt cũng lộ rõ vẻ khó chịu.

Huy chương trước ngực ông ta là một ngôi sao có ba cạnh.

—— Đây là một thợ săn ma cấp ba sao.

Hình như Joy có biết người này, anh ấy lén kéo ống tay áo của Ansel.

"Ansel, người này là..."

"Joy, tôi không cần cậu giới thiệu thay tôi." Ông lão hừ lạnh một tiếng, sau đó ưỡn ngực để lộ chiếc huy chương của mình: "Tôi là thợ săn ma cấp ba sao, được người trong tổ chức xưng là Bậc Thầy Vũ Khí - bởi vì tôi đã từng dùng đủ mọi chủng loại vũ khí để săn giết lũ ác ma."

Ông ta khoát tay ý bảo hai người họ tránh ra.

"Tránh đường nào, cậu đang cản trở tôi dẫn thành viên mới tới đăng ký đấy."

Joy nhíu mày.

"Nhưng mà Ansel còn chưa đăng ký xong..."

Ansel lại mừng như bắt được vàng, cậu vội vàng buông viên thủy tinh xuống rồi rời đi, lo lắng mình mà chậm chân thêm chút nữa thì viên thủy tinh này sẽ nát vụn mất.

"Không sao, sớm hay trễ gì cũng được hết." Ansel vui vẻ nói, cậu nghĩ một lát, quyết định dùng đức tính tốt đẹp ở Nhân Giới để làm cái cớ: "Với lại chúng ta phải ưu tiên cho người già mà."

Gân xanh trên trán Bậc Thầy Vũ Khí lập tức gồ lên.

"Cậu nói tôi già hả?!" Mục đích chính của ông ta không phải là dẫn người mới tới đăng ký mà là để so tài cao thấp với Ansel. Nếu thợ săn ma muốn so sánh xem ai giỏi hơn ai thì cách tốt nhất là so sánh về việc giết chết ác ma, bởi vậy ông ta hỏi ngược lại cậu bằng thái độ cộc cằn.

"Thằng nhóc kia, cậu dùng vũ khí nào để giết chết con ác ma cấp cao đó vậy hả?"

Câu hỏi của ông ta làm đầu óc của Ansel chết máy trong chốc lát.

Chuyện... chuyện này...

Vì sao lại muốn hỏi chuyện này cơ chứ, nói ra thì ngượng mồm lắm...

Thấy bên này xảy ra tranh chấp, thợ săn ma bốn phía lập tức đổ dồn lại đây. Một thành viên mới tài giỏi - người có thể giết chết cả ác ma cấp cao - đã gia nhập tổ chức, tin tức này đã trở thành tin nóng bên trong tổ chức, có điều do còn nhiều "mảnh ghép" chưa hoàn thiện nên quá trình săn giết cụ thể vẫn chưa được công khai, bởi vậy khi nghe được Bậc Thầy Vũ Khí hỏi như thế, mọi người lập tức trở nên phấn khích hẳn lên.

Sẽ là vũ khí gì đây? Thương hả? Đao kiếm chăng? Hay là điện cao thế? Đây đều là những thủ đoạn mà Bậc Thầy Vũ Khí từng dùng qua, ông ta đã giết chết rất nhiều ác ma, cũng cực kỳ thích hỏi thăm xem người khác dùng vũ khí gì để giết chết chúng, kế đến lại dùng chiến tích của mình để lên mặt với họ.

Không có ai càng am hiểu việc dùng vũ khí hơn Bậc Thầy Vũ Khí cả! Bởi vì ông ta đã dùng tất cả các chủng loại vũ khí có thể dùng để giết chết bọn ác ma rồi!

"Nói ra đi, bây giờ không cần giữ bí mật nữa đâu." Bậc Thầy Vũ Khí hùng hổ hỏi gằn: "Rốt cuộc cậu đã dùng vũ khí gì?"

Ansel; "..."

Cậu thật sự không đành lòng nói ra! Đối với cậu mà nói, chỉ cần là người có thể săn giết quái vật thì đều là dũng sĩ cả, cho nên cậu rất có hảo cảm với những người này, nhưng món "vũ khí" kia, nó thật sự...

Ngặt nỗi Bậc Thầy Vũ Khí lại hoàn toàn không chịu bỏ qua, mà người tụ tập chung quanh thì ngày một nhiều.

Cuối cùng, Ansel chỉ đành đờ đẫn mở miệng.

"... Bánh mì baguette."

"Cái gì???"

"Tôi nói, là bánh mì baguette."

"..."

Bầu không khí sượng trân trong chốc lát, giây tiếp theo, Bậc Thầy Vũ Khí nổi giận đùng đùng quát.

"Cậu đùa tôi đấy à?! Bánh mì baguette, đây chẳng phải là một loại bánh mì sao? Mà bánh mì thì làm sao giết chết ác ma được???"

Ông lão tức giận muốn nhào về phía Ansel, cũng may thành viên mới và các thợ săn ma khác ở bên cạnh đã kịp thời cản ông ta lại. Joy không ngờ mọi chuyện sẽ biến thành như thế này, anh ấy đứng một bên giải thích đến khô miệng luôn.

"Thật đó, là bánh mì baguette thật mà, cái bánh đó đã để ở trong cửa hàng gần hai tuần lận! Ansel đã dùng bánh mì baguette chọc thủng đầu của ác ma cấp cao thật mà... Tin tôi đi!"

Nhìn cảnh tượng hỗn loạn trước mặt, Ansel đau đớn dùng một tay che mặt.

"Joy, anh đừng nói nữa."

"Nhưng... nhưng mà..."

"Ngay cả tôi cũng không muốn tin chuyện này nữa là, với lại..." Ánh mắt hiện tại của Ma Vương bệ hạ đúng là một ví dụ sống cho câu nói 'lòng dạ nguội lạnh như tro tàn': "Tự nhiên tôi thấy mất mặt quá..."

Cho nên đừng nói nữa, xin anh đấy.

Ngay lúc tình hình trong quán rượu trở nên càng thêm hỗn loạn, cửa lớn đột nhiên bị đẩy ra, từng tiếng bước chân đều nhịp vang lên, không qua bao lâu, sự hỗn loạn bên trong quán rượu đã được những thợ săn ma mặc đồng phục này giải quyết nhanh gọn lẹ. Bậc Thầy Vũ Khí trừng mắt nhìn cảnh này, nhưng ông ta không nói chuyện nữa mà chỉ hơi cúi đầu như các thợ săn ma khác.

Bầu không khí đột nhiên yên tĩnh đến lạ thường.

"Chào buổi tối, các vị."

Giữa không gian tĩnh lặng, một giọng nói trong trẻo nhưng vững vàng của thiếu nữ chợt vang lên. Cài tóc hình ngôi sao màu xanh sẫm lập lòe trên mái tóc bạc, thiếu nữ ôm một cuốn sách tranh chậm rãi tiến vào, đế giày da giẫm lên mặt đất phát ra từng tiếng "cộp cộp".

Thợ săn ma xung quanh nối đuôi nhau chào hỏi cô ấy, mà thiếu nữ cũng mỉm cười chào hỏi lại từng người.

Cuối cùng, cô ấy dừng lại ở trước mặt của Ansel.

"Xin chào, tôi là Sylvia - một trong những người đầu tư của tổ chức săn ma."

Cô ấy thân thiện chìa tay về phía Ansel, trong giọng điệu lễ phép ấy không giấu nổi vẻ tò mò.

"Anh chính là... người đã dùng bánh mì baguette giết chết ác ma cấp cao đó sao?"

Ansel: "..."

Làm ơn đừng nhắc tới vụ này nữa có được không!

Tác giả có lời muốn nói:

Ansel: ...

Nói kiểu gì cũng không né được ba chữ "bánh mì baguette".

# Hối hận quá #

# Nhưng nếu dùng ghế gấp thì hình như cũng không khá hơn là bao #

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top